shot 2

Đêm tình nồng của hai người tiếp diễn trên phòng ngủ cho tới gần sáng, khi B Ray đã tỉnh rượu hoàn toàn, cậu kiệt sức nằm xuống giường mà thiếp đi để lại Andree với "quái thú" chưa được thỏa mãn bất lực.

Anh lau sơ qua hạ bộ nhớp nháp của B Ray, mặc tạm cho cậu chiếc áo sơ mi của mình rồi bế cậu sang một phòng khác sạch sẽ hơn để ngủ. Còn anh thì vào phòng tắm tự xử lí người anh em của mình.

Andree bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân tỏa ra khỏi trắng, cả cơ thể rắn chắc lộ ra chỉ có chiếc khăn quấn quanh thân dưới. Điều đầu tiên anh làm sau khi tắm xong là sang kiểm tra tình hình của B Ray. Chỉ tính sang dòm xíu thôi nhưng vô thức lại ngắm nhìn người kia nằm ngủ.

Một thân thể rắn chắc với làn da sáng đang nằm gọn gàng trên giường, toàn bộ cơ thể khắp nơi đều chi chít vết cắn và hôn đến cả Andree khi nhìn ngắm lại tác phẩm của mình cũng ngại ngùng đỏ mặt.

B Ray có tập gym, cơ thể cũng không thể nói là nhỏ con nhưng khi mặc áo sơ mi của anh vẫn dài quá mông. Cặp đào căng múp thoát ẩn hiện sau lớp vải thật biết quyến rũ người khác.

Anh cũng nể bản thân lắm khi đứng trước cảnh tượng như thế mà bản thân vẫn nhẫn nhịn được, lặng lẽ bước đến hôn lên mái tóc cậu sau đó về phòng thay quần áo.

"Alo, đừng quên sáng nay phải ghi hình đấy nhé!" Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc mà sáng nào Andree cũng phải nghe, có hơi phiền phức nhưng hôm nào mà không thấy Big Daddy gọi thì trống vắng thật.

"Ờ tao nhớ rồi"

"Tưởng hú hí với Bảo cả đêm nên quên rồi chứ, nhớ nhắc cả nó nhá."

"Mày điên, tự nhiên nhắc Bảo làm gì" Anh giật lên như bị chọc trúng tim đen.

"Ô hay, hôm qua hai chúng mày đi chung về còn gì, may tao đứng bên ngoài hút thuốc nên mới thấy cảnh hay."

"Tao chở Bảo về xong đường ai nấy đi, đừng nhắc."

"Mày vẫn để ý vụ đấy à?"

"Không."

"À thế thôi, nhớ đến đúng giờ nha quễ."

Tít.. tít. Andree cúp máy. Gì mà đường ai nấy đi, quả thật lâu lâu nói dối ngượng mồm thật nhưng cũng chẳng thể nào khai rằng anh và B Ray đã quấn lấy nhau cả đêm. Anh thầm cười, thích thú nghĩ về chuyện tối qua. Phải chăng đây là cơ hội để anh có thể bước vào giai đoạn hòa hoãn với cậu thì sao.

Nhưng không phải chuyện nào cũng suôn sẻ như vậy, khi quay lại phòng thì B Ray đã biến mất từ lúc nào. Căn phòng vốn trống vắng, lạnh lẽo nay bỗng dưng ấm áp lạ thường, mùi hương của người thanh niên trẻ dường như vẫn còn vương trên chăn gội, thấm cả vào trong không gian.

Thân hình to lớn vạm vỡ vô thức ngả người lên giường như muốn cướp lấy toàn bộ mỹ vị còn sót lại.

"Khuôn mặt cậu ta lúc tỉnh lại như nào nhỉ..." Anh thầm thì tò mò.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh lái xe đến phim trường chuẩn bị cho buổi ghi hình thứ hai. Khi vào đến cửa, anh bắt gặp Karik đang đi về phía mình.

"Anh Bâus của ta nay đến một mình thui hả?" Karik huých vai trêu trọc, hồi sáng đi ăn phở BigDaddy đã bép xép kể tội.

Nghe thế Andree chỉ biết cười trừ. Đúng lúc bắt gặp B Ray đi đến từ phía xa. Karik thấy thế liền chuồn trước, tạo điều kiện cho hai thằng bạn thân giao lưu chào hỏi nhưng không biết hành động này lại vô tình xây dựng mồ chôn cho cả hai.

Đêm hôm qua đã hành B Ray thật sự sắp chết, nếu hôm nay Suboi không gọi thông báo lịch trình thì cậu đã đánh một giấc ngon đến chiều. Sáng nay tức tốc đến sớm cũng là để tránh mặt đàn anh trời đánh. Nhưng đúng thật "oan gia ngõ hẹp" không tài nào tránh nổi.

Hai người nhìn nhau khó xử. Anh ngay lúc nhìn thấy cậu chỉ muốn lao đến hỏi thăm cơ thế B Ray đã ổn chưa, nhưng nhìn hội Justatee đang đến lại thôi. Nhưng có lẽ chỉ có anh suy nghĩ chuyện đó thôi, B Ray phát giác ra có người đang đến liền chạy lại khoác vai anh, nói cười vui vẻ.

"Tối qua anh về ổn chứ, cảm ơn vì đã đưa em về nhà." Dáng vẻ tự nhiên không lo ngại đến mức khiến anh phải đắn đo liệu chuyện tối qua có phải là giấc mơ.

"Mời hai em tách nhau ra, chúng tôi vừa ăn sáng xong." Ai nấy đều bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng cũng vô cùng tò mò liệu tối qua họ đã làm gì để đưa mối quan hệ ra khỏi chiến tranh lạnh.

B Ray chỉ cười trừ xua tay, sau đó hòa vào mọi người đi vào phim trường để lại Andree ở lại với câu hỏi lớn.

Cả buổi quay hôm ấy B Ray thậm chí không thèm nhìn anh lấy một lần, có lúc anh chủ động eye contact cũng bị cậu lờ đi. Andree tự hỏi tại sao phải tránh mặt nhau đến như thế trong khi tối hôm qua chính cậu là người chủ động. Nghe như kiểu anh bị người ta coi như là đồ chơi qua đường vậy.

Ngay khi kết thúc buổi quay Andree lập tức kéo B Ray ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người mặc cho cậu đang cố gắng vùng vẫy. Đến nhà xe cậu thẳng thừng hất tay Andree ra.

"Đm anh bị làm sao vậy? Tôi đã cố nhịn cả sáng nay vậy mà đm đm đm..."

"Ai mới là người nên tức giận chứ, mày chơi anh như thế xong tính phủi bỏ trách nhiệm à?"

Nghe anh nhắc lại chuyện tối qua khiến B Ray vừa tức giận lại vừa ngượng đỏ chín mặt.

"T..thôi đi tên điên, chỉ là tôi..tôi say quá nên.." Tính đưa tay lên che mặt thì bỗng một bàn tay lớn hơn nắm lấy tay cậu rồi ghì cả người cậu vào sát thân xe.

"Anh không có ý sẽ tha cho mày, cũng không muốn ép buộc mày nhưng việc mày gây ra thì nên chịu trách nhiệm, đấy mới là đàn ông."

Cả đời này chỉ có một điều mà B Ray hối hận nhất là không thể chui ra khỏi bụng mẹ sớm hơn 6 năm để bây giờ có thể đường đường chính chính nhét vào mồm thằng cha này đôi tông lào mà cậu đang đeo.

Tối hôm qua là do cậu say thật. Stress chồng chất nên vớ mấy lon bia uống mà không ngờ lại nặng đến thế. Không ngờ chứng rối loạn lo âu tái phát, cộng thêm cuộc gặp gỡ không báo trước với người cũ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Vừa uống bia vừa nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác khó tả thật bởi chính cậu hình như cũng bị anh ta cuốn hút mất rồi. Trong đêm tối thứ phát sáng hơn cả thứ trang sức lấp lánh trên người Andree chắc chắn là vẻ đẹp trai đó.

"Nhìn kĩ thì cũng được đầy nhỉ~"

Hồi còn hẹn hò, cô gái kia từng nói với anh về phương pháp "lên đỉnh bằng tuyến liệt", mới đầu thì đau chết mất nhưng khi chạm đến thứ được gọi là điểm G thì thật sướng. Cứ như thế thuận theo tự nhiên với tính tò mò thì cảnh tượng đêm đó đã diễn ra.

Thâm tâm B Ray thật sự không muốn bị Andree ghét chút nào, đêm qua là mình đã đi qua giới hạn, hôm nay có lẽ hắn tức giận lắm.

Không biết là ma xui quỷ khiến, hay chính bản thân cậu muốn thử cảm giác kia một lần nữa, hoặc có lẽ dáng vẻ của Andree khi lâm trận đã vô tình khiến con tim của bé Bao Thanh Thien rung rinh rồi.

B Ray níu lấy áo của anh, từ khuôn mặt đến tai đều đỏ lựng, bắt đầu nũng nịu mặc cả. Cậu vẫn mặc nguyên chiếc sơ mi của Andree, đầu ti sưng tấy bị anh cắn xé khẽ nhô lên khiến bộ dạng của cậu bây giờ thật khiến người khác hứng tình.

"Hôm qua không phải chỉ có mình tôi sướng nhỉ? Một đêm nữa được chứ, sau đó coi như ân oán giữa hai ta kết thúc."

Gì vậy, mấy cô gái nóng bỏng ở bar cũng chưa bao giờ khiến Andree có cảm giác như vậy, điên rồi, anh sắp điên rồi.

_

flame: chương sau khôm có h ( tại tui yếu cái này thật:) ), viết theo mood nên tui cần thời gian để vẽ lại cái mạch cho truyện đã huhu nên trong tgian này cứ 2-3 ngày ra chap nhaa

cam on vi da ung ho flame, mai iu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip