11.5. Trẻ con

Thế Anh chẳng hiểu sao lại mon men ra phía hàng ghế đá Bảo Bảo đang ngồi. Em ngước mắt lên nhìn hắn, mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên vì cơn sục sôi tức giận. Trái ngược với lúc nãy, Thế Anh nhỏ thấy em liền hạ giọng, giơ cây kẹo ra trước mặt em, tay gãi đầu, lúng túng nói:

- Thế Anh: Cho em này.

- Bảo Bảo: Đếch cần.

- Thế Anh: Cho anh xin lỗi, lúc nãy anh chỉ muốn trêu em thôi.

- Bảo Bảo: Đáng ghét! Ai thân thiết gì đâu mà bày đặt "anh-em" ngọt sớt vậy.

- Thế Anh: Cô giáo nói không được chửi bậy. Anh gọi em là "mày" lúc đó là không đúng. Cho anh xin lỗi mà.

Bảo Bảo không thèm nhìn mặt Thế Anh, khoanh hai tay lại tỏ rõ vẻ hả hê. Thế Anh thấy Bảo Bảo đang không để ý, liền rón rén đến bên ngồi cạnh em, tay sột soạt bóc vỏ kẹo mút. Vốn là cậu nhóc ham ăn, Bảo Bảo nghe thấy tiếng vỏ kẹo liền quay lưng lại, mắt tròn xoe nhìn cây kẹo trước mắt:

- Bảo Bảo: Cho...Cho em ăn với.

- Thế Anh: Không đấy. Nói đàng hoàng lại "Anh Thế Anh ơi, cho em cây kẹo này nhé", rồi anh cho ăn.

- Bảo Bảo: Anh nói là anh cho em rồi mà.

- Thế Anh: Anh cho bé Bảo mà. Nhưng mà bé Bảo phải ngoan, ăn nói lễ phép anh mới cho được chứ.

- Bảo Bảo hậm hực: Anh Thế Anh ơi, cho em cây kẹo này nhé ạ. Được chưa?

Thế Anh cười thích thú đưa cây kẹo về phía Bảo Bảo, nhìn em ăn hắn bắt đầu hỏi thăm em, người từ từ xích lại gần, ghé sát cạnh Bảo Bảo:

- Thế Anh: Em thích ăn kẹo mút hay sô cô la hơn?

- Bảo Bảo: Sô cô la kẹo mút, em đều thích hết á.

- Thế Anh: Vậy em có thích anh không?

- Bảo Bảo: Không, em còn ghét anh là đằng khác.

Thế Anh nghe vậy liền giựt lấy cây kẹo trên tay Bảo Bảo, đưa cao lên trời khiến em dù có đứng lên cũng không thể với tới được:

- Thế Anh: Ghét anh mà vẫn ăn kẹo của anh hả?

- Bảo Bảo: Em thích kẹo của anh mà  Chỉ là không thích anh thôi. Trả lại đây cho em.

- Thế Anh: Bảo nói thích anh đi rồi anh trả.

- Bảo Bảo: Không chịu đâu, sao anh ép người quá đáng vậy.

Bảo Bảo nói rồi ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc bù la bù loa. Thế Anh nhận thấy mình trêu quá chớn liền vội bế em lên, cho em ngồi vào lòng mình dỗ dành:

- Thế Anh: Thôi thôi nào, Bảo không khóc nữa nào. Để anh mua cho bé 2 cây kẹo nữa nhé.

- Bảo Bảo: Hức hức....Ghét Thế Anh....Thế Anh đáng ghét...Hức hức.

- Thế Anh: 2 túi kẹo luôn nhé, được chưa. Nín nào, nín nào.

Nghe đến "2 túi kẹo" Bảo Bảo liền tươi tỉnh trở lại, mặt tỏ rõ sự hớn hở, em lại ngồi ngoan ngoãn nhấm nháp cây kẹo của Thế Anh đưa cho. Hắn và em cứ ngồi cạnh nhau nói chuyện cho đến lúc trống vào lớp vang lên.

Tuấn ngồi núp trong lùm cây từ nãy đến giờ cũng đành phải ló mặt ra để đi vào lớp. Ngồi cạnh Bảo Bảo, Tuấn ngồi thắc mắc với cả trăm câu hỏi trong đầu, đúng thật là khó hiểu, miệng thì kêu ghét bỏ vậy mà lại chui vào lòng Thế Anh ngồi là sao? Thằng nhóc Bảo Bảo này có hành động và lời nói thật mâu thuẫn mà.

Tan học, em chạy vội về phía cửa lớp thì đã thấy Thế Anh đứng chờ sẵn, trên tay là 2 túi kẹo đầy ắp đủ các loại kẹo sắc màu. Bảo Bảo thấy vậy thì thích lắm, chạy ùa ra nhận lấy 2 túi kẹo, nhìn Thế Anh nhoẻn miệng cười tươi rạng rỡ. Thế Anh nhỏ cũng chợt thấy lúng túng trong lòng trước gương mặt đáng yêu đó. Dù Thế Anh có vệ sĩ đưa đón đàng hoàng nhưng hôm nay hắn lại không thèm đi về bằng ô tô, mà nguyện đi bộ về nhà cùng em. Vì gia đình Thế Anh là hàng xóm của gia đình Bảo Bảo, mà hôm nay mẹ Bảo Bảo có nhờ Thế Anh dắt em về nhà, hắn cũng chán ngấy việc phải ngồi ô tô suốt ngày rồi, đi bộ về nhà cùng em một hôm chẳng phải tốt hơn sao. Do đó trên đường về, em thì liên tục bóc hết túi kẹo này đến túi kẹo khác, hắn đi bên cạnh, nhìn em đang ăn không ngừng nghỉ cũng bâng quơ trêu chọc:

- Thế Anh: Ăn ít kẹo thôi. Ăn nhiều sâu răng đấy.

- Bảo Bảo: Hứ, em có bao giờ bị sâu răng đâu mà anh phải lo chứ.

- Thế Anh: Anh chỉ nhắc thế thôi. Mà cũng lạ thật, em thích kẹo mà lại không thích anh. Trong khi anh còn ngọt ngào hơn cả kẹo, còn thơm ngon hơn cả sô cô la mà em lại không thích?

- Bảo Bảo: Đồ khùng. Kẹo là kẹo, anh là anh. Anh có ăn được đâu mà lại so sánh với kẹo.

- Thế Anh: Sao lại không ăn được. Em có muốn thử ăn anh không?

- Bảo Bảo: Hả? Ăn kiểu gì?

Thế Anh dừng lại, ngồi xuống trước mặt Bảo Bảo, ghé má mình lại gần, tay chỉ chỉ lên má ám chỉ cho Bảo Bảo hôn lên má mình:

- Thế Anh: Em thử thơm lên má anh xem. Xem có vị gì?

Bảo Bảo ngây ngô cúng ghé đến cựa mũi vào má Thế Anh, phút chốc đã làm Thế Anh mặt mày đỏ ửng hết cả lên:

- Bảo Bảo: Chẳng thấy vị gì cả. Chỉ thấy vị hắc của nước hoa thôi.

Nói rồi em lại lúi húi bóc kẹo ra ăn, Thế Anh đứng nhìn Bảo Bảo một hồi, rồi liền cầm tay Bảo Bảo dắt đi:

- Bảo Bảo: Ủa mắc gì phải nắm tay vậy?

- Thế Anh: Nắm tay để không lạc mất đấy.

- Bảo Bảo: Anh đi lạc thì có á.

- Thế Anh: Ừ, đúng rồi. ( lạc trong tim em )

Cả buổi tối hôm đó, Thế Anh không tắm, không rửa tay, không rửa mặt vì sợ sẽ mất đi dấu thơm và dấu nắm tay của Bảo Bảo. Còn Bảo Bảo cũng mất ngủ không kém, em nhìn cây kẹo trên tay mình, lại chợt nhớ về chuyện của tối hôm trước. Sau cùng thì dù ở vũ trụ nào, em vẫn yêu hắn đến khó lòng thay đổi, cả việc thơm má hay nắm tay cũng là em giả vờ ngây thơ, chứ trong lòng cũng đã thích hắn đến khó cưỡng nổi.

Hắn ra đứng hóng gió ở ban công, mắt lại hướng về phía nhà em, vì là hai nhà đối diện nhau nên song song với phòng của hắn chính là phòng của em. Thấy phòng em đã tối đèn, hắn cũng định về giường ngủ thì thấy em lầm lũi bước ra, đứng nhìn hắn. Hai đứa trẻ mắt chạm mắt, chẳng ai nói câu gì chứ bỗng thấy hàng lệ khẽ rơi trên mắt em. Hắn bối rối khi thấy em lặng lẽ khóc, Bảo Bảo đứng nhìn hắn một hồi rồi cũng bỏ về phòng, bỏ mặc hắn cả đêm trằn trọc, nằm nghĩ về em.

----------------------------------
Đêm đó thật là một đêm khó ngủ, nhưng đến sáng khi em thức dậy đã chẳng còn tiếng gọi của mẹ, Bảo Bảo ngái ngủ đi về phái nhà vệ sinh. Nhìn trong gương đã sớm chẳng còn là 1 cậu nhóc lớp 3 nhỏ nhắn, mà là B Ray đã trưởng thành. Đã trở lại thực tại rồi sao? Tại sao mọi thứ cứ vút qua mắt em như 1 giấc mơ vậy chứ. Đang tiếc nuối vì vẫn còn muốn được sống như 1 đứa trẻ thêm mấy hôm nữa thì đã sớm bị lôi về với thực tại. Em uể oải check điện thoại, kì lạ thật khi mọi bài báo về chuyện đêm hôm đó đã biến mất sạch như chưa từng xuất hiện.

Em bối rối đi xuống tầng, nhìn thấy trợ lí tay đang cầm một gói quà gì đó bước vào nhà, em liền hỏi:

- B Ray: Mọi chuyện sao rồi?

- Trợ lí B Ray: Chuyện gì là chuyện gì anh?

- B Ray: Chuyện...của Andree và anh.

- Trợ lí B Ray: Làm gì có chuyện gì đâu. Anh ngáo ngủ rồi đó mà có ai gửi quà đến tặng anh nè, chắc là fan đó, gói quà đẹp quá chời. Hộp quà trái tim đồ ơ, như đem tặng người yêu không bằng á.

B Ray chậm rãi tiến đến nhận lấy hộp quà mà người trợ lí đưa cho, tay run run mở hộp quà. Bên trong là một vài viên sô cô la hình trái tim, kèm theo đó là 1 dòng note nhắn gửi:

- Valentine vui vẻ. Tối nay mình gặp nhau nhé.

Chồng iu của em

Andree ❤️

Mọi thứ quả thật chỉ là một cơn ác mộng. Em ngồi xuống sofa, mặt thất thần như chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Tay vô thức cầm lấy một viên sô cô la trong hộp quà mà Andree đã gửi, cho vào miệng. Nhưng chỉ vừa kịp cắn nhẹ viên sô cô la, em liền cảm nhận có một cơn đau chạy dọc toàn bộ cơ thể mình. Em bị sâu răng sao, sao răng em buốt đến thế này? Bỗng chợt nhớ lại, trong giấc mơ khi em bị thu nhỏ lại thành 1 đứa trẻ, em đã ăn không biết bao nhiêu là kẹo. Đến giờ dù đã tỉnh giấc, em lại bị sâu răng? Không phải là trùng hợp đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip