5.2. Hay quên:

#Góc nhìn của tác giả:

Andree lồm cồm bò dậy rồi lẳng lặng bước về vị trí của mình, mặt anh ta đăm chiêu suy nghĩ ngồi im re như một pho tượng, chỉ cho đến khi tiết mục tiếp theo được trình diễn, anh ta mới lấy lại được sự tập  trung.

---Trở lại với JustaTee và Karik---

 - Rik: Sao nữa? Kể tiếp đi đang cuốn.

- Tee: Sao với chăng cái gì, tôi phải anh Bâu đâu mà tôi biết được ông ấy định làm gì.

- Rik: Thế thì lại đi hóng tiếp thôi, biết sao giờ. 

Nói rồi hai cha nội nhiều chuyện tủa đi hai hướng, người đi hóng chỗ của B Ray, người đi nghe ngóng động thái của Andree. Trong lúc Karik đang đi loanh quanh chỗ ngồi của B Ray bỗng thấy cậu ta lôi ra một hộp đồ ăn đựng mì spaghetti. Không kiềm chế nổi cơn thèm, Karik liền mon men đến xin ăn ké:

- Rik: Bảo, ăn cái gì ngon dữ zợ? Cho anh ăn ké được hông?

- B Ray: Ưm, cũng được, vô đây ăn chung cho zui.

- Rik: Ủa mà cái này ai làm cho em vậy?

Nghe đến đây bỗng B Ray ngẩn người ra một hồi, bất giác cậu hồi tưởng những chuyện đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay.

---Quay về lúc sáng---

Khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ, Andree liền bật dậy rồi đi tìm chiếc điện thoại ngay lập tức, không biết có điều gì đã khiến anh ta thấp thỏm mãi không thôi vậy? 

Anh lục tìm số điện thoại của B Ray trong một lần may mắn xin hỏi được từ một người bạn của mình. Anh ta lướt tìm mãi chẳng thấy số điện thoại của cậu ta trong danh bạ, mà chỉ toàn thấy số của mấy cô gái trong quán bar vào mấy tuần trước. Andree vừa cố lục tìm vừa than vãn:

- Andree: Biết thế xóa bớt mấy cái nhố nhăng này đi, để cho lắm xong bây giờ không tìm thấy số điện thoại của vợ tương lai. 

Một lát sau, cuối cùng Andree cũng tìm ra được số của B Ray, anh ta liền nhanh chóng bấm gọi rồi ngồi đợi một hồi lâu, trong đầu không biết bao nhiêu là suy nghĩ ngổn ngan:

-"Em ý chưa dậy hả ta? Hay biết là mình gọi nên không thèm nghe? Hay em ý đang gọi điện cho ai rồi?"

Gọi năm thôi bảy hồi, cuối cùng thì B Ray cũng chịu nhấc máy:

- B Ray: Alo, ai zợ? (Nói với giọng ngái ngủ)

- Andree: Em chưa dậy hả?

- B Ray: Mới 5h sáng ai rảnh dậy giờ này, mà anh là ai?

- Andree: Thế em cứ ngủ tiếp đi, tí nữa anh gọi lại sau.

- B Ray: Gọi troll hả, sao rảnh dữ vậy? 

B Ray tắt máy với sự khó chịu nhưng rồi liền chìm lại vào giấc ngủ. Quay trở lại về phía Andree, anh ta với vẻ mặt mệt mỏi giống như cả đêm không ngủ được, cứ chốc chốc lại bốc điện thoại lên xem giờ. 

---5h30, 5h35, 5h40, 5h45, 5h50,5h55,6h---

- Andree: Em dậy chưa vậy?

- B Ray: Rồi lại ai nữa vậy? (Vừa ngái ngủ vừa khó chịu)

- Andree: À em chưa dậy à? Vậy thôi ngủ tiếp đi.

Trong một buổi sáng mà bị làm phiền đến tận 2 lần, sức chịu đựng của B Ray cũng có giới thiệu, cậu ta hậm hực ngồi dậy, rồi chẳng một chút chần chừ block thẳng số máy vừa gọi quấy rối giấc ngủ của cậu. Sau khi đã chặn số liên lạc lúc nãy, B Ray liền úp mặt vào gối rồi ngủ tiếp.

---6h30, 6h35, 6h40, 6h45, 6h50, 6h55, 7h---

 Andree gọi vào số của B Ray gần chục lần nhưng đều thuê bao, anh ta tự hỏi sao thằng bé này lúc nào cũng né tránh anh hết vậy, từ lúc trên trường quay rồi đến cả gọi điện thoại thôi cũng khó khăn. Cố liên lạc gần 10p đồng hồ mà chẳng thấy ai bắt máy, Andree đành phải chuyển sang kế hoạch B: Không nhắc B Ray ăn sáng được, thì đích thân anh ta sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho B Ray.

Nói rồi Andree liền đi một mạch thẳng vào căn bếp, lôi nồi, niêu, xoong, chảo ra, trợ lí của anh Bâu thấy vậy lập tức chạy đến:

- Trợ lí của Andree: Anh Bâu, anh cứ để đấy, anh muốn ăn sáng thì để em bảo giúp việc làm bữa sáng cho anh.

- Andree: Không, anh không làm cho anh. Anh làm cho vợ anh.

- Trợ lí của Andree: Vợ anh là chị nào? Chị Huệ, chị Ly, hay là chị Đào?

- Andree: Mày vớ vẩn, để yên cho anh làm bữa sáng cho B Ray.

- Trợ lí của Andree: CÁI GÌ CƠ? B RAY Á?

Biểu cảm của người trợ lí chẳng khác gì biểu cảm của BigDaddy khi biết tin ông anh mình đã có người trong mộng. Biết chẳng cản được Andree, người trợ lí đành phải lầm lũi đi về phòng, mặt vẫn chưa khỏi hoang mang. Vậy là Andree cứ lúi húi trong bếp, mày mò cách để nấu ra món mì spaghetti cho "vợ tương lai" còn đang ngủ chảy ke của mình ăn.

Còn về phần B Ray, cậu ta cứ ngủ miên man chẳng biết trăng sao gì cho đến tận gần 8h sáng, cậu út mới giật mình choảng tỉnh dậy:

- B Ray: Chết mẹ, lại ngủ quên rồi.

Cậu nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo rồi phóng như bay đến trường quay Rap Việt.

Sau một hồi trang điểm, thay phục trang và ổn định chỗ ngồi, B Ray mới chợt nhớ ra mình đã bỏ quên cuốn sổ tay cậu hay cầm theo ở nhà. Chẳng lẽ bây giờ lại phải gọi cho trợ lí quay về lấy hộ cậu cuốn sổ? Đang định bấm máy gọi trợ lí của mình thì bỗng Andree đi đến, trên tay lại là một túi đồ ăn thơm phức, anh ta ân cần hỏi thăm B Ray:

- Andree: Hôm nay em có quên gì không?

- B Ray: Tui bỏ quên cái cuốn sổ tay ở nhà.

- Andree: Không, ý anh hỏi là em đã nhớ ăn sáng chưa?

- B Ray: Chưa, anh nhắc chi làm tui thấy đói rồi nè.

- Andree: Thế thì ăn cái này đi, mặc dù tay nghề nấu nướng của anh không cao siêu, nhưng mà tấm lòng của anh ở trong này hết đấy.

- B Ray: Tấm lòng của anh ai mà thèm. Anh đi đi, để tui gọi điện thoại cho trợ lí lấy dùm cuốn sổ đã nè.

- Andree: Em cần gì cuốn sổ đấy, nó sao mà giúp ích cho em bằng anh được.

- B Ray: Anh thì giúp được tui cái gì?

- Andree: Ít ra anh nhắc em nhớ ăn sáng này.

Lời nói của Andree có vẻ đã khiến B Ray xúc động, bình thường đâu có ai quan tâm nhắc nhở cậu. Ấy vậy mà người hay chi chi chành chành với B Ray suốt ngày, lại là người để ý và quan tâm chu đáo đến cậu nhiều nhất. B Ray thả chiếc điện thoại xuống, dang tay ra nhận lấy gói đồ ăn. Rồi lí nhí nói:

- B Ray: Cảm ơn.

- Andree: Em nói gì cơ? Nói lại đi, anh nghe không rõ. (Hướng tai về phía B Ray)

- B Ray: Tui nói là tui cảm ơn.

Andree cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mà anh ta luôn mong chờ, cảm giác dành ra cả buổi sáng chuẩn bị đồ ăn cho B Ray là không hề phí phạm. Rồi Andree trở về chỗ ngồi của mình, lòng hân hoan sung sướng.

(Tưởng 2 phần thôi, ai ngờ viết dài quá phải tách tiếp làm 3 phần T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip