7.3. Vòng cho em (H):

#Góc nhìn của tác giả:

Nhìn thấy tình trạng say quên lối về của em, hắn chỉ nhếch mép cười như thể đã gài bẫy được em thành công. Andree xuống xe, nhanh chóng chạy đến mở cánh cửa phía em ngồi rồi đỡ lấy toàn bộ thân thể em nhấc bổng lên. B Ray say đến choáng váng đầu óc, chỉ vài ly rượu vang đỏ mà em đã say đến mức này rồi sao? B Ray đúng là tửu lượng cực kém mà, khi say người em như một cọng bún vậy, mềm oặt, yếu ớt do vậy mà hắn bế em lên cái một, chẳng chút khó khăn. Hắn bế em vào nhà, còn hai tay em lại vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn như sợ sẽ bị bắt cóc thêm lần nữa vậy. 

Tình thế nằm trọn trong tay hắn ta, Andree nhanh nhẹn bước đi, hắn để đầu em dựa vào ngực mình, rồi một tay đẩy cửa ra. Dù đã rất hứng tình nhưng Andree là một con người sạch sẽ, hắn ta không muốn bị nói là lấy cớ em đang say để cưỡng bức em. Nên hắn liền đưa em vào nhà vệ sinh, ngâm bồn, tắm rửa cho cơ thể em thơm tho, sạch sẽ, bay đi hết mùi rượu rồi làm cũng chẳng muộn.

Hắn nhẹ nhàng đặt em ngồi trên mép bồn cầu, còn mình đi vặn vòi nước, trong lúc đang thử nhiệt độ xem đã vừa chưa thì từ đằng sau, một vòng tay nhỏ bé choàng qua ôm lấy eo hắn. Đầu em dựa vào bờ lưng của hắn. Andree thấy vậy liền quay người lại, ôm em vào lòng, tay xoa đầu em. B Ray úp mặt vào ngực hắn, miệng thì thầm:

- B Ray: Mai sau anh đừng bỏ em nữa nhé?

- Andree: Làm vợ anh rồi thì mai này em đi đâu anh theo đó. Có chịu làm vợ anh không?

- B Ray: Em muốn làm chồng cơ :)))

- Andree: Được rồi, cho em làm chồng. Vậy là em chấp nhận cưới anh rồi nhé?

- B Ray: Làm chồng anh đâu có nghĩa là em chịu cưới anh đâu.

- Andree: Không chịu cưới anh chứ gì? 

Hắn nghe thấy em cố tình chối bỏ lời hỏi cưới của mình, liền lấy hay tay đang ôm eo em, sờ xuống phần mông rồi bế thốc em lên. Chẳng nói chẳng rằng, hắn thả em xuống bồn tắm khiến toàn bộ người em ướt sũng, sau đó hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra. Rồi nhảy vào bồn tắm cùng em, hắn từ tốn đưa hai tay lên  vuốt mái tóc ướt nhẹp của em sang một bên,  sờ lên gò má rồi chạm làn môi em. 

Hắn nhẹ nhàng chồm người dậy, hôn vào môi em một cách vô cùng tinh tế, mắt hắn và em chạm nhau, cảm giác dục vọng đã chiếm lấy toàn bộ thể xác của hắn. Andree thưởng thức bữa ăn trước mắt mình một cách vô cùng từ tốn, hắn hôn lên vai em, rồi phần, phần ngực, phần bụng dưới, phần chân. Trong lúc đang vuốt ve đôi chân trắng hồng của B Ray, thì em liền dùng chân mình dí mạnh vào vai hắn. Andree chẳng chần chừ cầm tay kéo mạnh chân em để lên vai, làm em bị trôi tượt người xuống suýt nữa thì sặc nước, hắn thấy tình cảnh ấy lại chẳng thương xót đâm một cái thật mạnh vào lỗ nhỏ của em, khiến B Ray người được đẩy lên lại mặt nước.

Từng nhịp đẩy của hắn mặt nước đều xao động dữ dội, cùng với đó là tên rên rỉ trong dục vọng của em, hắn lật người em lại, để hai tay em dựa vào thành bồn tắm, rồi da thịt hắn cuộn chặt lấy em. Có lúc hắn đâm mạnh quá còn khiến em trượt tay khỏi thành bồn rồi liền bị hắn giữ hai tay lại, tay còn lại hắn nâng phần eo của em lên, sao cho cả hắn và em được trong tư thế thoải mái nhất.

Hắn vừa thúc từng đợt, vừa ngậm mút lấy đôi bờ vai trắng trẻo của em. Một hồi sau chỉ thấy hắn nằm một đầu bồn tắm, em nằm phía còn lại, thở dốc vì mệt, nước trong bồn đã dần chuyển sang màu trắng đục. Hắn để chân em lên phần hạ bộ của mình, tay nâng ly rượu vang đỏ, mắt mơ màng nhìn cảnh vợ nhỏ lồng ngực đang phập phồng thở vì đuối sức. 

Cũng không thể ngâm mình trong bồn quá lâu, hắn khẽ khàng đỡ em dậy, choàng khăn tắm vào người em rồi bế em vào giường. Đặt em nằm thoải mái trên chiếc giường của mình, hắn từ tốn đi về phía tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp bên trong là một chiếc vòng cổ đính đầy kim cương, có khắc tên của hắn trên đấy. Nhẹ nhàng thả mình xuống nằm cạnh em, hắn để em tựa đầu vào cành tay của mình, một tay còn lại vuốt ve lấy vai em. Cảm giác như hắn có thể nằm trong tư thế này ngắm em hơn nghìn giờ cũng không chán vậy, em nằm ấm áp trong vòng tay chở che của hắn cũng từ từ xoay người lại, nhìn hắn, khẽ khàng nói:

- B Ray: Anh nghiêm túc muốn cưới em đó chứ?

- Andree: Anh nghiêm túc mà.

- B Ray: Anh sẽ không coi em như món đồ chơi?

- Andree: Em là vợ của anh mà, sao anh có thể xem em như một món đồ được.

B Ray mắt long lanh nhìn hắn, miệng nở một nụ cười hạnh phúc:

- B Ray: Sao anh bảo sẽ có quà cho em?

- Andree: Anh chính là món quà lớn nhất của em rồi mà.

- B Ray: Đúng là chỉ được cái dẻo miệng.

Andree cười nhạt, tay đưa ra trước mắt B Ray chiếc vòng cổ hắn đã đặt thiết kế chỉ dành riêng cho em rồi khẽ nói:

- Andree: Mai khi em thức dậy, chiếc vòng cổ này sẽ được đeo trên cổ em.

- B Ray: Hứ, hỏi cưới người ta mà tặng vòng cổ, anh phải tặng nhẫn chứ.

- Andree: Cái đó để dành cho đám cưới của bọn mình đi em. Lúc ấy, tận tay anh sẽ trao nhẫn cho em.

B Ray hai má bắt đầu hây hẩy đỏ, em quay người lại, tủm tỉm cười rồi liền chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.

---Sáng hôm sau---

Em bị ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên mặt làm tỉnh ngủ, chậm rãi dụi dụi mắt, em bất giác nhìn quanh thấy giường trơ trọi chẳng thấy hắn đâu. Em bực tức thầm trách:

- B Ray: Chắc lại định chối bỏ trách nhiệm đây mà. Tối hôm qua dẻo miệng thế mà hôm nay đã bỏ mặc người ta rồi.

Đang định trèo xuống giường với thái độ hậm hực bỗng cửa phòng bật mở ra, bóng dáng hắn bước vào phòng trên tay là khay đồ ăn sáng. Andree nhẹ nhàng bước đến, đặt lên giường một bàn đồ ăn nhỏ:

- Andree: Thấy anh tận tình phục vụ em thế này, có lung lay chút nào chưa?

- B Ray: Lung lay cái gì chứ, sến sẩm!

Em đỏ mặt định quay đầu sang một bên bỗng chợt để ý trên cổ hắn, một chiếc vòng cổ có khắc tên: Trần Thiện Thanh Bảo. Là tên của em, hắn đeo vòng cổ có khắc tên em ư? Rồi B Ray chợt nhớ lại tối hôm qua hắn có hứa rằng sáng mai, trên cổ em sẽ xuất hiện một chiếc vòng cổ, em vội vàng sờ lên cổ mình, nhưng chẳng có gì hết. Em cẩn thận chui ra khỏi giường, đứng trước gương soi nhưng chẳng có chiếc vòng nào cả, chẳng lẽ hắn lừa em?

Andree đứng ở đằng sau thấy bộ dạng hấp tấp của em liền bật cười, từ tốn đi đến sau lưng em, tựa đầu lên vai em, hai tay vòng qua ôm trọn lấy eo nhỏ, bình tình nói:

- Andree: Sao em phải gấp gáp vậy? 

- B Ray: Hôm qua anh bảo tặng em chiếc vòng cơ mà, sao bây giờ anh đeo còn em lại không có?

- Andree: Vì anh muốn tự tay anh đeo lên cổ em.

Nói rồi, hắn lấy ra trong túi quần chiếc vòng có khắc tên: Bùi Thế Anh, rồi nhẹ nhàng đeo lên cổ em. B Ray thấy chiếc vòng cổ lấp lánh dưới ánh đèn, liền vô thức thốt lên:

- B Ray: Đẹp quá!

- Andree: Bây giờ anh đeo vòng khắc tên em, em đeo vòng khắc tên anh. Coi như anh đánh dấu chủ quyền rồi nhé, không được đi lăng nhăng với ai đâu đấy.

B Ray nghe thấy vậy, tức giận quay người lại, lấy tay ẩn lên trán hắn, trách móc:

- B Ray: Em mới là người nói câu này mới đúng ý. Đừng có định vớ vẩn, trăng hoa với cô khác, em thiến đấy.

- Andree: Thiến thì lấy gì để em rên lên mỗi đêm nữa.

Em nghe thấy thế mặt liền đỏ ửng lên, đánh mấy cái vào vai hắn. Andree bật cười nhẹ, hai tay ôm trọn lấy em, gương mặt đầy mãn nguyện.

---Hết chap 7: Vòng cho em.---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip