Chương 3: Lý do hận cậu
Sáng hôm sau thức dậy, Bùi Thế Anh khỏe khoắn xuống tầng vận động giãn xương cốt, bỏ mặc Trần Thiện Thanh Bảo hai chân không thể nhấc nổi sau khi "hành sự"
Ting-
Bùi Thế Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền lấy ra xem, nhìn thấy dãy số quen thuộc trên màn hình cùng dòng tin nhắn liền ngay lập tức vội vã xoay người rời đi. Tiếng động cơ xe truyền vào bên ngoài dần dần biến mất.
Tại văn phòng chủ tịch công ty Bùi thị
Bùi Thế Anh cau mày nhìn đống tài liệu mình muốn có bấy lâu nay trong tay, thở một hơi rồi quay sang dõng dạc hỏi thư ký
"Những điều này là thật chứ?"
"Hoàn toàn là thật"
"Quả nhiên là cái tên bỉ ổi Trần Thiện Thanh Bảo đó không từ thủ đoạn. Năm đó chỉ vì danh vọng và sự nổi tiếng mà cậu ta có thể bất chấp trèo lên giường của tôi. Ha...Nếu như lúc đó có nơi dựa dẫm nào vững chắc hơn tôi thì chắc cậu ta cũng có thể leo lên giường người đó nhỉ? Ghê tởm!"
Bùi Thế Anh nhớ lại năm đó Trần Thiện Thanh Bảo ngồi trong quán Bar cố ý tiếp cận mình trong lúc say, sau đêm đó, cậu đã khóc sưng đỏ hai mắt giả bộ bản thân là nạn nhân, thì ra tất cả những điều đó đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của cậu.
Bỗng nhiên tiếng chuông báo lịch trình vang lên, còn một tiếng nữa là đến thời gian ghi hình chương trình Rap Việt, Bùi Thế Anh bỏ lại đống tài liệu, nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra, bứt tốc lái xe đến trường quay.
Ngoài cửa chính khu vực ghi hình hiện lên ánh sáng đèn pha xe hơi sang trọng, là Bùi Thế Anh đã đến. Anh chưa bao giờ đến muộn bất cứ lịch hẹn nào, trừ hai trường hợp. Một là đang chơi gái và hai là bị thương không thể lết xá* tới được. Bước vào trong, anh thấy Trần Thiện Thanh Bảo đang chuẩn bị, ăn mặc rất chỉn chu.
"Phải rồi...ra ngoài đường cậu ta vẫn là một ngôi sao nổi tiếng mà!" Bùi Thế Anh cười khẩy, lẩm bẩm mỉa mai.
Trần Thiện Thanh Bảo thấy anh thì đôi mắt lộ rõ ánh nhìn vui sướng, tuy không thể hiện ra bằng hành động hay nhảy cẫng lên nhưng bất cứ ai trong trường hợp này cũng có thể nhìn ra tình yêu xuất phát từ phía cậu, tất nhiên trừ anh.
Cậu và anh đã hẹn ước với nhau chỉ được thân mật trong ngôi nhà của mình, ra ngoài đường như hai kẻ xa lạ. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ và giữ gìn danh tiếng.
Bùi Thế Anh hàn ý bước tới trước mặt Trần Thiện Thanh Bảo, nghiến răng nở nụ cười thân thiện "Ồ, lại gặp cậu rồi B Ray!"
"Chào anh."
"Chỉ là "chào anh" thôi sao? Sao lại xa cách đến vậy? Cậu cũng diễn tròn vai quá nhỉ!" Bùi Thế Anh khinh mạt nghĩ thầm.
"Ồ, hai cặp bạn thân lại đang làm gì ở đây vậy!??" BigDaddy cười khẩy lặng lẽ liếc nhìn vẻ bối rối của cậu.
"Bạn thân cái quái gì chứ, chuẩn bị ghi hình đi Big đứng đây tám làm gì!" Bùi Thế Anh không chút kiêng nể ngay lập tức đáp lại.
Ngay tại giây phút đó, chỉ trong một khoảnh khắc, Trần Thiện Thanh Bảo đã thầm ước rằng anh thực sự có thể phủ nhận mối quan hệ "bạn thân" với mình để có thể nhận rằng anh và cậu vốn là một cặp đôi
Tuy nhiên, ước muốn chỉ là ước muốn mà thôi, Bùi Thế Anh vĩnh viễn không thể biết được tình cảm sâu đậm cậu dành cho anh bấy lâu nay.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip