Chương 4: Tấm ảnh quan trọng.
Kết thúc buổi ghi hình, Trần Thiện Thanh Bảo dựa vào tường chống tay để nghỉ ngơi một lát, ai ngờ chưa đi được vài bước cả người đã lao đao ngã xuống. Cậu vốn bị đau dạ dày từ nửa năm nay, cộng thêm đêm qua "làm việc" quá sức nên không thể chống cự.
Cậu tưởng tượng sẽ có người đưa tay ra đỡ lấy cậu, ân cần hỏi thăm một câu, hoặc ít nhất anh ấy cũng chỉ cần lộ vẻ lo lắng nhìn chằm chằm vào cậu thì cậu sẽ thấy hạnh phúc biết bao!
Sau khi ổn định lại được tinh thần, Trần Thiện Thanh Bảo liền muốn đi tiếp đến phòng nghỉ cá nhân. Cậu tham lam hít một hơi thật sau rồi đẩy cửa vào phòng.
"Quả nhiên anh ấy cũng ở đây!" Cậu thầm nghĩ
Việc anh chờ đợi sẵn ở đây cũng không phải khó đoán. Trước kia, cậu đã đề nghị anh đến phòng nghỉ của mình sau khi ghi hình để bàn luận chuyện công việc.
Bùi Thế Anh liếc mắt dò xét cậu một lượt, tay chỉ chỉ cậu như ra lệnh yêu cầu cậu tiến gần với mình hơn, lớn tiếng hỏi "Sao cậu lại quay trở đây muộn đến vậy, sợ tôi phát hiện ra bí mật của cậu ư?"
Trần Thiện Thanh Bảo lòng quặn lại vì đau, ngẩng đầu lóe lên ánh mắt bi thương hệt như cầu xin Bùi Thế Anh đừng nói gì nữa. Mấy năm nay cậu vẫn cẩn thận duy trì đoạn tình cảm này. Kỳ thực, cậu đã sớm biết rằng, trong mắt anh cậu là kẻ ti tiện nhất trên thế giới này, không từ thủ đoạn để trèo lên giường anh chụp ảnh uy hiếp gửi cho cánh báo chí.
"Sao, tôi nói quá đúng rồi nên cậu không thể cãi à? Mấy tấm ảnh đó chắc là bảo vật của cậu nhỉ, hữu dụng đến vậy cơ mà!" Lời nói ấy như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu, không chừa đường sống.
Tất nhiên với lòng tự tôn và danh vọng của mình thì Bùi Thế Anh vĩnh viễn không thể để bất cứ ai có tấm hình đáng xấu hổ đó được. Anh phải công nhận cậu thực sự giỏi, cậu là người duy nhất uy hiếp được anh, đồng thời cũng là người anh hận nhất trên đời.
Sau lời nói sắc bén đó, hình như có cái gì đó vỡ rồi...Lòng tự tôn của cậu đã vỡ, Trái tim của cậu đã vỡ. Trần Thiện Thanh Bảo cảm nhận được rằng anh đang đưa ánh mắt chế nhạo nhìn mình. Cậu hiểu rằng, vốn dĩ, bất cứ việc làm nào của cậu trong mắt anh đều là một trò cười. Tựa như ngày cậu ném đống ảnh đó lên làm việc anh, cậu mang một thân chật vật đến cầu xin anh đừng rời xa mình.
Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, cậu lập tức trở về thực tại trong tiếng gõ cửa. Trợ lý của cậu báo rằng còn vô số lịch trình quan trọng tiếp đến, cần khẩn trương chuẩn bị.
Vào khoảnh khắc Trần Thiện Thanh Bảo đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, Bùi Thế Anh một chân gác lên, đan hai tay chéo nhau dựa lưng vào ghế dõng dạc tuyên bố
"Cậu nên nhớ rằng cậu chỉ là tình nhân của tôi mà thôi."
"Tối nay tôi không về nên đừng chờ làm gì, phiền phức lắm. Nhìn bản mặt của cậu tôi lại thấy chán ghét, giờ thì cút đi!"
________
Tác giả: Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đọc fanfic này nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip