Chương 13: Ngôi Sao Sáng

...

Lấy lại lí trí Bray đẩy Andree ra, anh không kiểm soát được cơ thể mà vung tay đấm bốp vào mặt Andree, cú đấm khá mạnh khiến bên mặt của Andree đỏ lên ngay sau đó. Anh ngã ra sau tay đỡ lấy bên mặt trái đang đỏ ửng.

- Cút!

Bray chỉ tay về phía trước, cánh tay còn lại giữ chặt nổi đầy gân xanh, mặt em đỏ bừng lửa giận, trong đầu bây giờ chỉ còn lại sự ghét bỏ với người đàn ông đang ôm mặt phía trước.

Andree chống tay, anh ngồi dậy, đầu còn hơi choáng váng vì cú đấm của Bray, dù sao thì Bray vẫn là một người đàn ông nên sức của anh cũng khá mạnh.

Những tiếng chửi thề đầy giận dữ và những lời nói cay đắng thoát ra khỏi miệng Bray. Andree tiến đến gần Bray, anh tiến đến một bước Bray lại lùi về sau một bước, hai tay vẫn cố nắm chặt, anh trừng mắt cảnh cáo.

- Anh tiến thêm một bước nữa tôi sẽ đấm anh một cái đấy!

- Được! Nếu điều đó làm em bình tĩnh lại.

Andree vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã như sụp đổ, người anh yêu hai lần tức giận đều là vì anh, anh tự hỏi bản thân rằng anh đã khiến họ trở thành gì thế này? Tay anh run lên, vẫn từng bước đến gần hơn với Bray.

- Má nó! Sao anh cứ luôn như thế vậy?

Anh hét lên, sự bất lực trước những lời nói đường mật khiến lửa giận trong anh trở nên mềm yếu, sự hoài nghi trong anh trở nên mạnh hơn. Anh ngồi sụp xuống đất, Andree cũng ngồi bên cạnh. Lần này có hơi xa cách.

Andree tựa đầu vào bức tường phía sau, mắt anh nhắm lại tay vòng qua gối. Bray cũng không khá hơn, tâm trí anh rối tung lên, mịt mù chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả.

- Hương là người giúp đỡ gia đình anh, là người kéo anh ra khỏi nợ nần, anh nợ em ấy nhiều lắm.

Andree lên tiếng, anh vẫn bình tĩnh hết mức có thể, giọng anh lạnh, lòng anh cũng lạnh, anh muốn trút bỏ nổi lòng chưa ai biết đến, nhất là với người anh yêu.

- Nhưng em nghe này. Bây giờ có bắt anh phải thế nào, bắt anh nhảy vào chảo dầu anh cũng nhất định thề rằng người anh yêu là em.

- Ban đầu anh không nghĩ sẽ yêu em đến mức này, nghĩ sẽ chỉ giống như những người khác. Nhưng mỗi giây mỗi phút anh lại yêu em hơn một chút, mỗi ngày trôi qua anh yêu em hơn rất nhiều.

Anh lại im lặng lần nữa, cổ họng anh nghẹn lại, sóng mũi cay xè, mắt anh bắt đầu ngấn nước. Lần đầu anh cảm nhận được sự lo lắng trong tình yêu, bất ngờ hơn là với một người con trai.

- Thì sao chứ? Em cũng đâu phải là gì của anh.

Bray quay sang nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, anh thấy lòng như quặn lại theo từng chữ được nói ra. Anh cũng muốn nói lời yêu nhưng hiện tại thì anh chẳng có danh phận để mà nói.

- Anh không muốn em phải đau lòng.

- Lý do?

- Do anh là một ngôi sao.

Không nói gì thêm, chỉ vỏn vẹn sáu chữ, anh chống tay đẩy người dậy, vươn tay đỡ lấy Bray, tay anh rất ấm đủ để bao trọn bàn tay em mà sưởi ấm nó. Cả hai chỉ im lặng rời đi.

Bầu trời đen chắc chắn sẽ có ít nhất một vì sao, khi nhìn sẽ thấy nó sáng lên trong bầu trời tối đen, cũng như thế mà nó trở thành chiếc đèn soi sáng cho màn đêm. Anh cũng như thế, cũng là một vì sao, nhưng khác là anh không sáng cho bầu trời mà anh sáng cho lòng em, anh ước mình có thể thắp sáng mọi ngõ ngách trong lòng em, chữa lành sự tổn thương em phải chịu.

Khi cả hai đã về đến nhà, Andree bước vào nhà, anh nhìn Hương, cô nàng không vui vẻ gì, thấy anh về cô liền cau có hỏi anh với giọng điệu chất vấn.

- Anh đi đâu đấy, đi cả đêm không thông báo một tiếng à?

- Hương này, ngồi xuống nói chuyện với anh.

Cô nàng có vẻ khó hiểu, cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn im lặng ngồi xuống cùng anh.

- Em không phải bạn gái của anh, anh chưa từng chấp nhận điều đấy. Người anh yêu bây giờ là Bảo, em biết điều đấy mà phải không?

Cô im lặng, cô vẫn luôn biết người anh yêu không phải cô, cô biết bây giờ người trong lòng anh là Bảo. Nhưng cô đâu thể chấp nhận điều đấy, cô khăng khăng rằng anh chỉ xem Bảo là người qua đường, rồi có ngày anh cũng sẽ đá Bảo.

Cô gào lên với sự giận dữ, không còn dáng vẻ dịu dàng như ban đầu, cô bắt đầu khóc, nước bắt lăn dài trên gò má, cô bắt đầu chỉ trích người đàn ông trước mặt. Sự thất vọng khiến cô mất kiểm soát.

Andree không tức giận với cô, anh trách mình đã không nói rõ với cô từ những giây phút đầu tiên mà khiến cô trở nên như thế này. Anh đứng dậy bỏ vào phòng, mặc cô cứ ra sức gào thét.

Bên Bray thì khá hơn, anh đặt lưng lên chiếc giường mềm mại, cởi bỏ bộ đồ nặng nề trên người, anh nghĩ đến những câu nói lúc nãy của Andree, khiến anh có chút mềm lòng.

Anh biết mình yêu Andree nhưng cũng không thể khiến bản thân đau, anh suy nghĩ cả đêm về việc đó. Anh có thể lựa chọn khôn khéo hơn là việc sẽ cứ đâm đầu vào tường dù anh biết chẳng thể nào xuyên qua được nó, nó chỉ làm anh đau hơn.

_______________________________________

P/S: Nay ra trễ quá nma mọi người đừng có bỏ tui mà đi nha😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip