Chương 18: Cắm Trại
...
Tấm ảnh tất cả mọi người đông kín ở nhà Andree được đăng tải lên mạng xã hội bởi cái trang cá nhân "JayTee đôi mươi". Đương nhiên tấm ảnh đó là khoảnh khắc Andree dí Bray vào tường rồi.
Tấm ảnh với hai nhân vật chính, ngay giữa trung tâm bức ảnh. Nhanh chóng trở nên giật tít.
"Đúng là bạn thân có khác hen!".
"Chà, thân thiết quá trời luôn ời".
"Chắc thuyền sắp cập bến rồi đoá hí hí"
Dĩ nhiên là Andree và Bray đều đọc được hết, chỉ cười chứ còn biết bao biện gì đây? Đúng quá còn gì. Người bên trái, người bên phải xem cùng một cái điện thoại, trông hạnh phúc nhỉ?
- Kìa! Người ta nói thuyền cập bến kia kìa.
- Ủa? Không phải ngay từ đầu đã cập bến à?
Andree tắt điện thoại, tay hờ đặt ngang vai em, xích lại gần bên Bray, câu trả lời rất đơn giản. Rõ ràng anh đã thích Bray từ ngày đầu gặp nhau, vậy không phải thuyền đã thấy bờ trước khi được ra khơi sao?
Bray gật đầu đồng ý, cười tươi như hoa, Andree mềm nhũn trước nụ cười ấy, như sẵn sàng hôn em bất cứ khi nào có thời gian.
Đột nhiên Andree đứng phắt dậy, đặt tay lên đầu tựa nhím con đang xù lông của Bray. Bray ngước mặt liền nhanh chóng bị hai bàn tay to áp sát vào hai bên má, khiến môi chu ra trông đáng yêu chết mất.
- Thay đồ đi, dẫn em đi chơi!
Dứt lời Andree tận dụng cơ hội tay đang áp sát mặt khiến môi em chu ra mà cúi đầu xuống hôn chụt vào môi, chỉ là phớt nhẹ môi chạm môi thôi nhưng cũng khiến Bray xấu hổ đấm đá túi bụi vào người anh, tiện thể đánh bốp vào đầu anh một cái.
Trên suốt đoạn đường Bray luôn miệng nói trời có vẻ âm u, anh sợ rằng sẽ mưa nhưng người kia khẳng định chắc nịch sẽ không mưa đâu, anh đã xem thời tiết rồi.
Đến nơi quả thật trời trong xanh lại, Andree dẫn Bray đến một chỗ cắm trại. Quái lạ là hôm nay rất vắng vẻ, chả có ai ngoài hai người bọn anh.
Không khí ở đây khá trong lành, gió nhè nhẹ cùng với nắng chiều khá dễ chịu. Cả hai bắt tay vào dựng lều, chuẩn bị tất tần tật thức ăn để nướng, chỗ nghỉ, lửa trại.
Nhưng cuộc vui chưa chớm đã tàn, mưa đổ ào xuống, mây đen kìn kịt không chừa lấy một khe hở nào để ánh sáng có thể xuyên qua. Mưa đổ bất chợt làm cả hai ướt sũng, Bray nhắm mắt nghiến răng ngăn mình lao vào cấu xé tên kia.
- Andree đâu?
- Dạ!
- Ra đây biểu coi!
Bray chống nạnh, một cái ngước nhìn Andree cũng không buồn ngước, bất lực gằn giọng. Andree phía sau từng bước lại gần em, nghe Bray có vẻ căng nên anh chả dám ho he gì, hèn ra hẳn.
- Cái tay nào mở thời tiết lên xem?
- Để làm gì thế em?
- Má nó! Em chặt tay anh chứ làm cái đ*o gì?
Sau câu nói đó Bray như hổ đói lao vào Andree, cả hai vật lộn dưới cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng lại, Andree bị đấm đá túi bụi nhưng vẫn cười, cười tươi nữa là đằng khác.
Mưa làm cả hai ướt như chuột lột, mái tóc vuốt dựng như gai nhím của Bray cũng vì thế mà rụng gai, họ cứ thế vờn nhau dưới cơn mưa.
Cơn mưa cuối cùng cũng chịu ngừng lại, hai con người ngồi bên trong lều đã thay đồ gọn gàng khô ráo, người tức cháy khói, người còn lại thì ngồi khép nép một góc an phận.
Bụng Bray kêu đói, Andree nhanh chóng đi nướng thịt chuộc lại lỗi lầm. Mùi hương thơm lừng dẫn đường Bray đến bên bếp lửa cùng với Andree đẹp trai.
Thịt chín, hai người ngồi trong lều chân vắt ra ngoài thưởng thức miếng thịt nướng mềm ngọt, thơm nức mũi. Cả hai cùng nhau ôn lại biết bao là kỉ niệm của họ.
Bray cảm nhận được sự thăng hoa trong tình cảm và sự gắn kết của họ, anh dần hiểu hơn về Andree, anh cảm thấy yêu người đàn ông trước mắt đến khó thở.
Vừa ăn vừa cười, Bray bỏ hẳn cái xiên thịt xuống để miêu tả khoảnh khắc trước đó, Andree cũng không chịu thua huơ tay múa chân. Cứ thế mà hai tiếng trôi qua.
Cũng đã khá trễ nên cả hai dọn dẹp rồi về. Về đến nhà Andree, Bray nhảy ùm lên sofa, dụi mặt vào cái gối mềm mại, như được sống lại lần nữa.
Andree ngồi bên cạnh, anh mở chương trình gì đấy hài hước một chút. Bray cũng bật dậy xem cùng, không biết từ khi nào tay Andree đã đặt sau vai của Bray, em không né, có lẽ vì đã quen.
Cả hai cười đùa với nhau, tận hưởng những giây phút bình yên bên cạnh nhau, khoảng cách từ đấy cũng xích đến gần nhau một chút.
Rồi Bray thiếp đi lúc nào không hay, anh dựa vào vai Andree mà ngủ, trông cứ như em bé vậy. Andree không nỡ đánh thức em, cứ để em tựa vào vai mình ngủ.
Anh nhận ra có lẽ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa anh và Bray thì kết quả vẫn như vậy, vẫn là anh, vẫn là Bray và vẫn là họ của hiện tại.
Anh hôn lên bàn tay em thật khẽ rồi cùng em chìm vào cơn mộng mị, hôm nay Bray lần nữa mơ thấy Andree, một giấc mơ ngập tràn sự ngọt ngào tựa như kẹo bông.
_______________________________________
P/S: Nay tui sửa điện thoại nên ra hơi trễ, m.n thông cảm nhaa. Mọi người cứ cùm men đi aaa, tui rep hết luônnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip