...
*Góc nhìn của Andree*
Từ hôm ấy trở đi tôi và em không còn gặp lại nhau dù chỉ một lần. Mặc cho việc tôi và em đều ở cùng một thành phố và nếu muốn chúng tôi có thể gặp nhau mọi lúc. Nhưng có lẽ ông trời không cho phép tôi làm điều đó. Và em cũng thế, em không muốn gặp lại tôi. Dẫu thế tôi vẫn không nổi chợp mắt vì chỉ cần tôi nhắm mắt em sẽ lại xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi nhớ mọi thứ về em.
Hôm đó tôi không níu giữ em có lẽ vì tôi biết, tôi biết nếu tôi ngăn em lại thì em cũng sẽ tìm đủ mọi cách rời xa tôi cho dù tôi có quỳ xuống cầu xin em đừng rời xa một kẻ như tôi thì em cũng sẽ đi, tôi hiểu rõ bé cưng của mình mà.
Cũng có lẽ em không còn cần tôi, không yêu tôi hay em ghét tôi nhưng tôi chưa từng một lần chán ghét em. Vì em chính là bí mật của tôi, là người đầu tiên đã bước vào thế giới của tôi và sửa chữa nó. Em như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời tôi, em làm cho tôi cảm giác sợ sệt nếu phải rời xa em, cho tôi cảm giác mình được yêu được ở bên lúc tôi mệt mỏi nhất. Tất cả đều là em.
Tôi chọn cách im lặng. Bởi lẽ đó là điều tốt nhất tôi dành cho em, và hơn nữa đó cũng chính là điều em muốn. Em muốn rời xa tôi, tôi để em đi thôi vì tôi hiểu rằng em không hề thích bị ép buộc, em không muốn phải gồng mình và đóng một vở diễn, nhưng nói không đau, không buồn thì chính là nói dối.
Từ lúc em nói lời chia tay tim tôi đã vỡ thành trăm mảnh, từng vết nứt mà em đã dày công hàn gắn giờ lại rơi vỡ một lần nữa.
Từ đầu chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ, thậm chí là ghét bỏ nhau. Nhưng có lẽ tôi yêu em hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đã nghĩ đây vẫn sẽ là lần yêu đương vô tội vạ như tôi của trước đây, chỉ là muốn có được chứ chẳng muốn giữ lấy.
Thế mà đời vả cho tôi một cái đau đến tê dại. Tôi bị em mê hoặc từ lần đầu tôi hôn em, môi em mềm như bông khiến tôi không dừng lại được mà chỉ muốn đòi hỏi thêm nhiều thứ từ em.
Ha! Nổi danh là dân chơi với hàng trăm người phụ nữ vây quanh nhưng mấy ai hiểu thấu tôi bằng em, một cậu nhóc chỉ mới quen vài tháng. Có lẽ em là kẻ nắm thóp tâm lý. Từng suy nghĩ và cảm xúc mà tôi luôn giấu nhẹm đi đã bị em nắm giữ trong lòng bàn tay, như thể em là tôi, là một phần trong tôi.
Khi được em chấp thuận tôi sướng đến run người và có một điều chắc chắn Andree tôi trước giờ chưa từng làm. Là chung thuỷ. Tôi có thể một ngày qua lại với nhiều cô em xinh đẹp khác nhau mà không thấy tội lỗi. Đơn giản bởi vì tôi không yêu họ.
...
Andree bước vào hậu trường. Anh sững người vì không tin trước mắt anh là người anh đã luôn nhớ mong.
Bray nhìn anh. Ánh mắt ấy chứa đựng nhiều lời nói không thể thốt ra bằng lời chỉ có thể đảo mắt lãng tránh.
Andree tiến đến gần và ngồi ngay cạnh Bray. Anh cười.
- Vẫn là đồng nghiệp, ngồi cạnh vẫn được đúng chứ?
Người kia không đáp lời anh. Nhưng anh cũng đủ hiểu đó là một lời đồng ý. Anh ngã người ra lưng ghế. Chăm chăm nhìn vào bóng dáng trước mắt, bóng dáng đã từng ngồi ngay ngắn trong vòng tay anh.
- Kết show rồi em có muốn đi uống với anh chút không?
- Có.
________________________________
Lời nhắn từ tui.
Tui xin thề trước mũi dao rằng những chương sau là hép bi, ngọt sâu răng, dễ thương mê đắm lòng người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip