Chương 17: Tipsy
Thế Anh đang rửa chén không để ý, hắn cứ tưởng Bảo xấu hổ vì hắn ăn hạt cơm trên miệng cậu nên mới mắng hắn.
"Em có cần phải nặng lời thế hông?" - Hắn vẩy vẩy tay cho khô, quay sang cười cười nhìn Bảo.
Thanh Bảo lúc này đã chuếnh choáng say, cậu gục hẳn xuống bàn, hai tay vẫn còn ôm chai rượu.
Thế Anh thấy cậu nằm dài trên bàn thì cũng hốt hoảng chạy đến bên cạnh, tay lay lay người Bảo.
"Buồn ngủ hả Bảo, đừng ngủ ở đây bệnh đó, để anh đưa em về phòng."
Bảo bắt lấy tay hắn, mặt đỏ bừng, cố gắng giữ cho hai mí mắt không sụp xuống, đập bàn một cái thật kêu rồi loạng choạng đứng dậy bước đi.
"Má, lúc nãy gấp quá, lấy nhầm chai rượu rồi."
Thế Anh lúc này đã để ý đến chai rượu trên bàn, vỗ trán trách móc bản thân, sau đó vội chạy theo canh Thanh Bảo. Gì chứ mắt còn mở không lên, lỡ ngã một cái thì khổ.
Bảo đứng giữa nhà, người nghiêng ngả không vững, may là Thế Anh đỡ kịp, cảm nhận được điểm tựa trước mặt, cậu tiến đến ôm lấy cổ hắn.
Người Thế Anh đã cứng đờ cả rồi, hắn đưa tay vuốt vuốt lưng Bảo, cất tiếng gọi như cố tìm kiếm chút tỉnh táo cuối cùng của người đối diện.
"Bảo, Bảo ơi, hửm, ngủ rồi sao?"
Phải, người trong lòng hắn đã ngủ quên mất rồi, Thế Anh đấu tranh tâm lý một chút, đành phải bế cậu vào phòng.
Nhìn người thương thở đều trong lồng ngực, hắn thực sự hận không thể yêu chết con người này, Bảo bây giờ trông đáng yêu lắm, thề đấy.
Đặt Bảo lên giường xong, hắn cẩn thận gỡ tay cậu xuống, trong lòng có chút không nỡ, nhưng bây giờ cậu đã say bí tỉ, hắn không cầm thú tới mức giở trò với cậu vào lúc này đâu.
Hơi ấm đột nhiên biến mất, Bảo nhíu mày ưm a vài tiếng, cố chống tay ngồi dậy xong lại vô lực ngã xuống giường.
Cả người vô lực, làm gì cũng không được, người quan trọng sắp bỏ mình đi mất. Mắt Bảo đỏ lên rồi oà khóc, vẻ uất ức thấy rõ.
"Đến Thế Anh cũng bỏ Bảo nữa hả, Thế Anh đừng bỏ Bảo mà."
"Ơ Thế Anh vẫn luôn ở đây mà, Thế Anh hông bỏ Bảo đâu, ngoan nào, hông khóc nữa nhé."
"Thế Thế Anh đỡ Bảo dậy, Bảo chưa buồn ngủ."
Dù không biết trong cơn say cậu đang nghĩ gì, hắn vẫn không đành lòng để cậu khóc như thế, liền ngồi xuống giường xốc Bảo dậy, ôm lấy cậu, xoa đầu trấn an đứa nhỏ trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip