Chương 3: Opportunist

"Mẹ kiếp, anh chơi tôi đấy à?"

Thanh Bảo gào lên tức giận, đúng là không thể tin tưởng con người này mà.

Vậy mà Thế Anh không sợ cơ, thậm chí còn không nhịn được mà bật cười. Bảo tưởng mình hung dữ như hổ, trông mắt hắn chỉ là một con mèo con đang cáu kỉnh mà thôi.

"Số lạ nên cậu ấy không nghe máy thôi."

"Thế bây giờ phải làm sao? À phải rồi, đưa điện thoại anh cho tôi."

"Em Bảo cũng thông minh ra phết, có điều.. Anh đưa điện thoại cho em kiểu gì?"

Thế Anh cúi người nhìn bộ dạng mất tự do của bản thân hiện tại, rồi lại ngước lên nhìn Thanh Bảo.

Cậu cũng hiểu ý cho tay vào túi quần của người đối diện tìm điện thoại, nhưng cậu lần mò mãi vẫn không lấy được.

"Điện thoại anh đâu, sao tôi tìm không thấy?"- Bảo vừa hỏi vừa ngước mặt lên nhìn hắn.

Mặt Thế Anh lúc này đã đỏ như trái cà chua, hai vành tai cũng theo đó mà đỏ lên, môi hắn mấp máy khó khăn nói vài chữ.

"Bảo à, có thể bỏ tay ra không, em cầm nhầm rồi."

Dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cơ mặt Thế Anh mới dần giãn ra một chút, hắn hít sâu một hơi mới dám đưa ra thỉnh cầu với cậu.

"Để anh tự lấy cho, nhưng em có thể mở trói cho anh được không? Dù gì cũng cần phải mở khoá và làm một vài thao tác nữa mà."

"L-lỡ như anh chạy mất thì sao?"- Thanh Bảo nhìn hắn đầy nghi hoặc

"Sẽ không, bộ dạng anh như này có thể chạy nổi sao, với cả ở lại đây cũng rất vui mà."

Em Bảo nghĩ gì thế không biết, đừng nói hắn chưa từng có ý định chạy trốn, nếu có thì với cái thân thể bầm dập này hắn cũng chẳng thể chạy đi đâu. Nghĩ mới thấy Bảo ra tay cũng ác thật, thù hắn đến như vậy à?

Cậu hoàn toàn bị hắn thao túng rồi, sao tên này nói gì nghe cũng hợp lý với lọt tai thế nhỉ? Cậu không nghi ngờ gì nữa mà tháo bỏ "phong ấn" cho hắn.

Lấy lại được tự do, việc đầu tiên hắn làm là vô lực ngã vào người cậu, nói chung chung thì do người hắn đã quá ê ẩm khi giữ tư thế đó hơn một ngày trời, nói riêng thì là hắn muốn chiếm tiện nghi của em một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip