Chương 30: Confide

"Anh đùa anh đùa, đâu có trách gì em đâu."

Thế Anh cười xoà, dịu giọng dỗ dành. Hắn ước gì cậu vẫn còn say như hôm qua, để dù hắn có hôn hôn cái gương mặt hờn dỗi kia bao nhiêu lần thì cậu cũng không biết.

"Quản lý em có giữ chìa khoá dự phòng nhà em không?"

"Có sao hông, giỡn hoài ní."

"Như này đi, em gọi quản lý đem chìa khoá đến, từ giờ đến lúc đó anh nấu ăn cho em, chịu không?"

"Dạ chịu liền, anh nấu gì đơn giản thôi, em đói lắm rồi."

Xem cái giọng điệu nhờ vả kìa, ngọt như mía lùi thế này thì ai mà từ chối được. Hắn lắc lắc đầu, bước đến mở tủ lạnh, nhìn sơ mấy món bên trong rồi hỏi.

"Mình ăn sandwich cho nhanh ha, em thích sandwich trứng hay thịt xông khói?"

"Hai cái luôn được hông?"

"Được hết."

Trong khi người lớn tất bật nấu nướng, hết rửa rau đến chiên trứng, người nhỏ chỉ việc ngồi đung đưa chân, hai tay chống cằm ngắm nhìn.

"Trước giờ tui hông biết anh đảm đang vậy luôn đó."

"Giờ biết cũng chưa muộn mà."

"Ờm, Thế Anh."

"Ơi anh nghe?"

"Hôm qua, tui có nói gì với anh hông?"

Thật ra là Bảo nhớ hết đấy, chỉ là muốn hỏi thử xem sao thôi. Cậu càng nghĩ càng thấy bất ngờ, trong lúc cậu phiền phức nhất, hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Cũng có đó, em tâm sự nhiều lắm, càng nghe càng thấy thương, phải chi lúc tỉnh táo em cũng mạnh dạn như thế.." - Giọng hắn nhỏ dần.

"Hả? Phải chi gì?"

Hắn không trả lời nữa, tay bưng hai dĩa bánh ra bàn, đứa nhỏ kia thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ, quên mất chuyện đang nói.

"Uhmm, nhon quá dạ."

Cậu cắn một miếng to, chưa kịp nhai hết đã vội tấm tắc, không biết sao cũng bánh mì, trứng, thịt, rau như thường mà lại ngon như thế, chắc do có hương vị của tình yêu.

"Em ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn giống hôm qua bây giờ."

Hắn được khen cũng cười đắc ý, miệng ăn phần của mình, mắt vẫn dán chặt vào người đối diện.

"Thế Anh, hỏi thật nha?"

"Thì em hỏi thật đi, trả lời thật hay không là quyền của anh."

"Mẹ, tao đang nghiêm túc nha đừng có chọc chửi, mày hứa trả lời thật đi tao mới hỏi"

"Rồi hứa trả lời chân thật từ tận đáy lòng luôn."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Bảo bỏ phần ăn trên tay xuống, hít sâu một hơi, dè dặt hỏi hắn.

"Bộ Thế Anh thích tui lắm hả? Sao anh thích tui vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip