Chương 12
Nhật Thành sau khi nghe Thanh Bảo kể về sự việc của Nhật Bách thì càng căm phẫn trưởng khoa Lục và nhà họ Bùi.
"Tại sao trên đời lại có những con người khốn nạn đến thế?"
"Chúng ta không làm gì được đâu, đồng tiền của họ đã che lắp mọi thứ kể cả sự thật và mạng sống của một con người"
"Nhà họ Bùi em có thể không đụng đến nhưng Lục Nhất Khải thì em không tha cho ông ta đâu"
Nhật Thành hai tay siết chặt thành nắm đấm, anh không thể động đến nhà họ Bùi vì quá quyền lực nhưng ít ra cũng phải cho tên Lục Nhất Khải lãnh hậu quả thích đáng.
.
.
.
Tại sân bay, một cô gái nhỏ nhắn đang kéo vali mắt hướng ra ngoài như đang chờ đợi điều gì đó. Cô cầm điện thoại nhắn cho ai đó một tin rồi mỉm cười.
"Em về đến nơi rồi. Đang đợi người nhà đến, anh yên tâm nhé"
Lúc sau, taxi dừng ngay trước mặt cô. Một người đàn ông trung niên bước xuống chỉnh lại trang phục rồi bước đến bên cạnh cô.
"Cảm ơn chú đã đến đón cháu"
"Nhìn xem nào, cô y tá thực tập ngày nào bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chúc mừng cháu"
Tiểu Lam nghe lời khen đó lại đó mặt vì bị trêu chọc.
"Con chỉ là y tá nhỏ nhoi. Làm sao tài năng bằng trưởng khoa Lục của chúng ta chứ?"
"Haha, cháu thật là biết lấy lòng chú"
Đúng vậy, chú ruột của Tiểu Lam chính là Lục Nhất Khải.
.
.
.
Thế Anh luôn thắc mắc về căn phòng bí ẩn kia, hắn nhớ như in lúc còn nhỏ có lần hắn cũng tò mò về căn phòng kia. Nhưng khi hỏi xin mẹ hắn vào thì bà ta liền ra lệnh không cho ai được bước chân vào trong kể cả hắn. Từ đó không ai còn nhắc đến căn phòng ấy nữa. Đến lúc này như có gì đó thôi thúc hắn chậm rãi bước chân đến trước cánh cửa phòng.
Hôm nay Bùi phu nhân đi vắng, vì sự tò mò hắn nhân cơ hội để có thể bước vào trong. Mặc dù tận năm ổ khoá và có cả mật khẩu nhưng với sự thông minh của Thế Anh thì không làm khó được hắn. Chưa đầy ba mươi phút đã mở cửa thành công.
Không gian tối tăm trong căn phòng hiện ra trước mặt, Thế Anh bước vào trong nhìn xung quanh căn phòng đóng mạng nhện rất nhiều, bụi bẩn khiến hắn ho không ngừng. Hắn nhìn dưới chân toàn là những thứ đã cũ kỉ vứt đi, còn có một chậu hoa đã vỡ nát.
Thế Anh nhìn một loạt không thấy gì đáng nghi ngờ chỉ là một căn phòng đã cũ không ai dọn dẹp tại sao lại cấm chứ? Lát sau hắn vô tình nhìn thấy dưới góc phòng có một bức ảnh đã cũ kỉ, lớp bụi dày đặc khiến hắn không thể nhìn rõ. Hắn quơ lấy chiếc khăn bên cạnh mà lau sạch. Hắn rất đỗi ngạc nhiên trước bức ảnh đó.
Một người đàn ông vẻ sang trọng mặc vest đen, mái tóc vuốt cao lịch lãm đang khoác tay người phụ nữ bên cạnh mặc một chiếc váy đen dài. Người đàn ông này chính là người bố quá cố của hắn. Còn gương mặt của người phụ nữ bên cạnh đã bị dao rạch ngang một đường dài. Nét mặt người phụ nữ này mặc dù hắn không biết là ai nhưng rất xinh đẹp cùng nụ cười tươi ấm áp.
"Người này không phải mẹ, vậy là ai được chứ?"
Trong đầu Thế Anh suy nghĩ hàng loạt câu hỏi. Hắn muốn biết về người phụ nữ này, chắc đây là điều mẹ hắn muốn che giấu nhưng càng không thể hỏi bà vì tính bà vốn dĩ không muốn nói ra những điều bí ẩn này. Hắn lai sạch lần nữa rồi cất gọn bức ảnh vào túi.
Thế Anh quyết định tìm kiếm một lần nữa trong căn phòng xem có gì không? Bỗng nhiên hắn ngửi được một mùi gì đó khiến hắn nhăn mặt lại, chắc là rất khó chịu. Thế Anh nhìn phía sau là tấm màn nhung màu trắng đã dính đầy bụi, hắn chậm rãi vén bức màn kia ra thì thấy lối dẫn về một căn phòng khác nữa. Nhưng mùi ở đây rất khó chịu. Bước chân đầu tiên hắn bỗng khựng lại vì tiếng chuông điện thoại.
"Có chuyện gì?"
"Thiếu gia, phu nhân vừa về tới. Đang bước vào cửa chính"
Thuộc hạ của hắn gọi báo tình hình. Vì tránh để mẹ hắn nghi ngờ trước khi lên phòng hắn đã cho người canh ở phía dưới để kịp thời thông báo. Mặc dù trong lòng hắn vẫn nghi ngờ về căn phòng còn lại nhưng bây giờ không thể hành động mẹ hắn sẽ sinh nghi. Nên đành nhanh chóng khoá cửa để mọi thứ như cũ rồi đi nhanh về phòng ngủ của mình.
"Thiếu gia vẫn chưa chịu xuống ăn cơm sao?"
Bùi phu nhân vừa bước vào cửa chính đã hỏi người làm, họ đều lắc đầu trả lời không, bà liền lo lắng mà bước chân lên lầu về hướng phòng của hắn.
Cộc.....cộc....
"Thế Anh, con sao vậy? Tại sao lại không ra ngoài ăn cơm?"
Bà gõ cửa liên tục thì Thế Anh cũng chậm rãi mở cửa ra. Bà nhìn hắn mà vui mừng.
"Con muốn ra ngoài đúng không. Mẹ chuyển cho con một ít tiền để tiêu. Con cứ ra ngoài tìm thú vui tao nhã của mình. Gọi thêm vài cô gái càng tốt"
.
.
.
Thế Anh lái xe thẳng đến phòng khám Nhân Ái nơi Thanh Bảo đang làm việc. Hắn không đến gần mà dừng cách đó một đoạn, hắn quan sát thấy Thanh Bảo ra tiễn những người đến khám bệnh thì trong lòng có chút yên tâm. Cậu vẫn vui vẻ tiếp tục công việc của mình.
Hắn lấy trong túi ra bức ảnh mình tìm được. Rốt cuộc thì người này là ai? Đối với bố hắn có mối quan hệ gì? Hắn mông lung suy nghĩ một lúc thì phía bờ hồ lại nghe tiếng kêu cứu vọng lên.
"Cứu....con tôi.....cứu với"
Người phụ nữ đứng cạnh hồ la lớn tiếng, vì bờ hồ đối diện phòng khám của Thanh Bảo nên cậu đã nghe thấy mà chạy nhanh ra ngoài, nhưng khi cậu băng qua đường đã thấy bóng dáng của một người đàn ông cao ráo không màng đến bản thân lập tức nhảy xuống nước. Thế Anh ôm chặt đứa bé rồi bơi vào bờ, đẩy đứa nhỏ lên cho người phụ nữ, người này không ngừng cảm ơn hắn rồi xoay đi.
Thế Anh lát sau lên bờ, cả người ướt sũng hắn đưa tay lên lau sạch nước trên mặt thì bất ngờ có một bàn tay đưa khăn ra trước mặt hắn.
"Dùng khăn sẽ tốt hơn"
Giọng nói quen thuộc làm Thế Anh ngạc nhiên mà ngước lên nhìn. Thanh Bảo đang đứng trước mặt hắn, còn đưa cho hắn một chiếc khăn bông màu trắng. Nhưng trong tâm trí hắn lại nhớ đến lời cậu không muốn gặp hắn. Cậu rất hận khi nhìn thấy hắn nên Thế Anh xoay lưng bỏ đi.
Xoạt...
Cánh tay rắn chắc của hắn bị Thanh Bảo giữ lại, phía sau lưng hắn vang lên giọng nói.
"Cầm lấy đi. Tôi nhìn thấy cả rồi"
Thế Anh xoay người nhận chiếc khăn kia rồi nhìn cậu.
"Cậu không nghĩ do tôi sắp đặt sao?"
Giọng của Thế Anh như có chút hờn trách vì trước giờ cậu luôn chưa bao giờ tin hắn. Thanh Bảo lại khoanh tay mà khẳng định.
"Tôi là bác sĩ, tôi nhìn được đâu là thật đâu là giả. Hành động khi nãy của anh rất dứt khoát để cứu lấy đứa bé"
Thế Anh nhìn cậu một lúc trong lòng có chút gì đó vui sướng rồi cũng đáp lại.
"Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip