Chương 1

7:00 sáng tại Sân bay.... Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng chiếu thẳng vào cổng .

Một người con trai tầm khoảng gần một mét tám trên tay đẩy vali bước ra khỏi cổng , tay anh kéo nhẹ gọng kính xuống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó .

" Thế Anh về rồi. ! Bác hai có vẻ chăm sóc rất tốt cho em nhỉ "

Một người con gái mang kính đen chạy vội đến nắm lấy khủy tay anh chàng.

" Rất tốt ! Em rất khỏe ! "

" Chúng ta đi thôi "

Cô kéo anh lên xe và chạy thẳng đến trung tâm thương mại.

" Đây thẻ của em ! Cứ mua sắm thoải mái "

Cô gái chìa tay đưa cho anh một chiếc thẻ ngân hàng... Sự việc vừa diễn ra đã thu hút ánh mắt của một chàng trai khác đứng phía đối điện, tên này nhìn chăm chú khẽ nhếch nụ cười khinh bỉ .

" Phải mua thôi ! Em có mang cái gì về đâu "

Mua hàng xong thì Thế Anh xách đồ lỉnh kỉnh bước ra xe cùng cô gái khi nãy . Cô chính là Bùi Tuyết Linh - chị gái của anh.

" Chết, em bị mất ví rồi , để em quay lại tìm . Chị ở đây đợi em hay nếu bận có thể về trước "

" Vậy chị về tập đoàn luôn ! Em đi tìm đi , nếu không tìm được thì cứ bỏ "

" Có giấy tờ của em nữa không bỏ được "

Nói rồi anh quay đi, nhớ lại lúc nãy khi gần đến cầu thang anh va phải một người đàn ông, có lẽ ví cũng rơi ra từ đó .

Trong lúc cúi đầu loay hoay tập trung tìm ví thì anh va phải một người khác.

" Tôi xin lỗi , tôi không cố ý " - người đó cúi xuống nhặt sắp tài liệu vừa rơi xuống.

" Không sao ! "

" Anh tìm gì mà vội thế "

" Tôi vừa mất ví, nãy giờ cậu đi ngang đây có thấy chiếc ví nào không? "

" Tôi không thấy..... Nhưng mà ...."

Cậu khịt mũi ngửi thấy gì đó khi một tên lạ mặt vừa lướt ngang.

" Tôi biết chiếc ví của anh ở đâu rồi "

Cậu nhanh chóng kéo tay Thế Anh chạy đi trong khi anh còn chưa kịp định hình sự việc thì bị cậu kéo thẳng vào WC nam.

Thế Anh che mặt .

" Cậu dắt tôi đi đâu thế? "

" Im lặng ví của anh đang ở đây "

Cậu nhanh tay chụp vào túi quần sau của một tên đứng cạnh đó. Tên kia cũng nhanh chóng giật lại , cả hai giằng co, cậu mới lên tiếng.

" Giúp tôi " - cậu hất mặt về Thế Anh cầu cứu

Như hiểu ý Thế Anh chộp lấy hai tay tên kia vòng qua sau lưng. Giữ chặt hắn.

" Ví của anh đây ! "

Thế Anh ngỡ ngàng vì chiếc ví lúc này nằm trong tay cậu. Thế Anh buông tay cho tên kia cũng vì rất sợ mà chạy vụt đi. Khi nhìn vào ánh mắt cậu, chiếc đồng hồ đo nhịp tim trên tay anh bỗng kêu tít tít lên một tiếng...
-------------------------

Tại một bàn cafe ở trung tâm thương mại....

" Cảm ơn cậu vì sự việc lúc nãy "

" Ơn nghĩa gì , tôi không thích kiểu trộm cắp như vậy "

" Tôi tên là Thế Anh, còn cậu ? "

" Tên Thanh Bảo "

-------------------------

Tập đoàn SMAKER.... Chuyên về thời trang và nước hoa.

Tại phòng họp.

Đây là tập đoàn của nhà Họ Bùi , người đứng đầu là chủ tịch Bùi Trung Hoàng

" Xin giới thiệu với mọi người, hôm nay con trai tôi vừa về nước, và tôi sẽ đề cử chức giám đốc marketing cho con tôi là Bùi Thế Anh "

Chủ tịch nói xong thì mọi người vỗ tay.

" Xin chào mọi người, hy vọng được sự giúp đỡ và ủng hộ từ các vị cổ đông ở đây ạ "

" Con trai tôi vừa du học ở Canada về chuyên ngành nên chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu "

Chủ tịch tự hào về anh, sau khi phát biểu mọi người cũng gật đầu đồng ý.

_______________________

Cốc ... Cốc....

" Mời vào "

" Thế Anh, chúc mừng em nhận chức vụ mới "

" Chị không giận vì bị em cướp mất vị trí này sao ? "

" Sao lại giận, em chính là em trai độc nhất của chị mà.... Chị vào lấy ít đồ rồi đi ra thôi "

__________________________

Cốc .... Cốc.... Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

" Mời vào "

" Xin chào cho hỏi phải Andree Bùi không ? Tôi giao hoa đến..... "

Chưa kịp dứt lời thì cậu giao hoa bất ngờ .... Thế Anh cũng ngạc nhiên không kém.

" Sao cậu biết tôi ở đây mà đến? "

" Tôi làm nhiệm vụ giao hoa thôi , tôi nhận đơn nên giao đến, anh kí nhận giúp tôi "

" Là của ai ? "

" Người gửi không ghi tên , anh vui lòng kí nhận để tôi còn giao chỗ khác "

" Nếu vậy tôi không nhận "

Nhìn bó hoa linh lan trắng trên tay cậu anh giật mình lùi lại quát to.

" Tránh ra mau! "

" Tính khí anh thất thường vậy, mau kí nhận giùm tôi nhanh lên "

Cậu chìa bó hoa trước mặt anh. Như phản xạ anh hắt bó hoa xuống dưới đất .

" Đi nhanh "

" Sao người giàu các anh lại vô lý thế hả ? Tôi giao hoa đã làm gì anh đâu ? "

Thanh Bảo bức xúc vội quay đi , Thế Anh lúc này vẫn chưa bình tĩnh được.... Anh nhìn thấy bó hoa, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh không mấy tốt đẹp, rơi xuống biển, bị hoa linh lan vây quanh, anh bị nhấn chìm đến mức không thở được....

Ánh mắt chao đảo liên tục nhưng tay vẫn cố gắng hạ xuống nhặt bó hoa cho nhanh vào thùng rác cạnh bàn ....

Tuyết Linh vừa đi đến cửa phòng thấy anh đang ngồi bệt xuống sàn tay cố gắng chống xuống làm điểm tựa để đứng lên nhưng vẫn chưa được...

" THẾ ANH, THẾ ANH SAO VẬY ? "

Cô lớn tiếng gọi, anh mơ màng bóng hình người nào đó đang lay người mình nhưng cũng mờ dần, mọi thứ tối sầm và ngất đi .....

_______________________

Bệnh viện Y .... Phòng vip....

" Tuyết Linh con giải thích đi mới ngày đầu tiên mà Thế Anh bị ngất thế này, áp lực công việc con đưa cho nó à ? " - ông Bùi có vẻ hơi tức giận

" Ông từ từ mà bảo con, đừng giận quá hại sức khỏe " - bà Bùi bên cạnh mở lời

" Bố vừa phải thôi, con trai bố là nhất à ? Còn con thì sao ? " - Tuyết Linh cãi lại

" Mọi người nhỏ tiếng để bệnh nhân nghỉ ngơi " - vị bác sĩ trung niên bước vào

" Bác sĩ Lý, Thế Anh có sao không? " - ông Bùi thay đổi thái độ nhẹ nhàng hơn

" Thế Anh không sao chỉ là do cú sốc nào đó nên mới ngất đi , người nhà chỉ cần cố gắng để cậu ấy thoải mái tâm lý là được "

" Cảm ơn ông ! Chúng tôi sẽ chú ý hơn " - bà Bùi lịch sự chào bác sĩ

.............

" ĐỪNG... ĐỪNG BẮT TÔI ! "

Thế Anh vùng vẫy trên giường miệng thì lẩm bẩm điều gì đó

" Thế Anh tỉnh lại, bình tĩnh , mẹ đây "

Bà Bùi vỗ nhẹ mặt anh, anh giật mình ngồi dậy, mồ hôi trên trán chảy thành dòng rơi xuống chạm vào má rồi rơi thẳng xuống giường....

" Lại gặp ác mộng sao con ? "

Bà Bùi vỗ lưng anh nhẹ nhàng trấn an.

" Con, con đang ở đâu "

" Đây là bệnh viện, sao em lại ngất ? Em nhớ gì không? " - Tuyết Linh

Suy nghĩ hồi lâu Thế Anh mơ hồ về sự việc xảy ra nhưng cũng lắc đầu cho qua chuyện.

" Con muốn xuất viện ! "

" Chưa khỏe thì cứ nghĩ , bố sẽ bảo chị con làm việc thay vài hôm " - ông Bùi vẫn giữ thái độ nghiêm nghị

" Không, con muốn xuất viện ! "

Thế Anh dõng dạc. Mọi người biết tính anh nên cũng không ngăn cản nữa làm gì .

________________________

Hôm nay Thế Anh và Tuyết Linh đến dự đám cưới của một người đồng nghiệp. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước bãi đổ , anh lịch thiệp bước xuống vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho cô bước ra .

Phía xa có một chàng trai đang đứng nhìn hết mọi hoạt động của anh và cô. Người đó là Phú Nguyên, hôm bữa cũng chính ở trung tâm thương mại, hắn đã gặp hai người họ đi mua sắm cùng nhau.

" Thì ra là người phụ nữ của Bùi Thế Anh "

Từ lâu hắn đã để ý đến cô, chỉ là chưa có dịp làm quen. Hắn là người thích nịnh người khác, vì nhiều lần kém may mắn cũng như năng lực chưa đủ nên hắn không có được nhiều thứ như tài sản, danh vọng... Hắn tìm mọi cách để leo lên vị trí cao nhất nhưng đây chỉ mới là bắt đầu...

____________________

Tối hôm đó trong Club đêm tại Sài Gòn. Phú Nguyên đi cùng hội bạn và vô tình bắt gặp Tuyết Linh đang ngồi uống rượu một mình thì bước gần đến.

" Sao ? Thất tình à ? "

" Anh nghĩ tôi có không? "

" Cô bị Bùi Thế Anh đá sao ? Phải rồi cậu ta giàu có , nên muốn có bao nhiêu phụ nữ mà chả được "

" Không phải mối quan hệ như anh nói đâu biết chưa ! "

Cô chưa say nên ngồi uống cùng hắn, tầm 1 tiếng sau cô xin phép ra về trước. Hắn ngỏ lời đưa về nhưng cô từ chối.

________________________

Một tuần sau là tiệc chúc mừng Bùi Thế Anh nhận chức giám đốc...

Bữa tiệc diễn ra vào 7:00 buổi tối, trước đó mọi người chuẩn bị sẵn sàng hết rồi....

" Thế Anh ơi ! Em xem ai nè "

Tuyết Linh nắm tay một cô gái kéo gần lại mình.

" Thiên Nga, là em à ? "

" Em đây anh quên em rồi sao ? "

" Anh còn tưởng em ở nước ngoài chưa về "

" Người ta muốn tạo bất ngờ cho anh đó "

Thiên Nga là con của bác Lê - bạn thân của bố Thế Anh. Ngày xưa hai ông đã có ý định se duyên cho Thế Anh và Thiên Nga, cô theo mãi mà anh vẫn chưa đồng ý .

" Được rồi bữa tiệc sắp bắt đầu, chị tiếp đãi Thiên Nga nhé ! Em ra ngoài một chút "

" Em đi đâu đấy ! Không ở lại đây ? "

" Ra ngoài hóng gió tí mà "

Thế Anh cười hiền rồi quay đi.

Vừa ra tới sân ngoài thì anh thấy Thanh Bảo đang cầm một bó hoa linh lan rất to đang có ý định tiến thẳng vào bữa tiệc.

" Oan gia ngõ hẹp hay sao, lại gặp cái tên thất thường này nữa " - cậu thầm nghĩ rồi cũng làm lơ đi

" Khoan đã ! Cậu đứng lại "

Hắn liếc nhìn Thanh Bảo khiến cậu giật mình khi nghe tiếng gọi.

" Có gì không? Tôi bận lắm "

" Cậu bỏ bó hoa này ngay cho tôi "

" Bó hoa này chuẩn bị cho bữa tiệc, anh là chủ bữa tiệc hay sao mà buộc tôi bỏ là phải bỏ ? "

" Đúng ! Bữa tiệc này dành cho tôi "

Cậu im lặng vì câu nói của hắn nhưng cũng mặc kệ rồi bước đi thì bị hắn chặn lại.

" Cậu điếc à ? "

Mặc kệ hắn nói cậu sắn đến đẩy mạnh bó hoa vào người hắn.

" Người gì mà kì cục ! Nè nè ! Hoa đẹp thế mà lại bỏ ! Người giàu các anh thật phung phí quá mà "

Khi cậu đẩy mạnh bó hoa vào người anh, người anh như mất lực mà ngã xuống, nỗi ám ảnh về loài hoa này lại hiện về trong tâm trí . Cậu thấy anh ngã xuống thì hốt hoảng ngồi xuống đỡ .

" Sao vậy? Anh sao vậy ? "

" Bỏ ra "

Tuyết Linh chạy tới đẩy Thanh Bảo khiến cậu mất đà mà ngã ngang nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy.

" Cháttt ...." Tiếng tát vang lên chói tay.

Thiên Nga tát thẳng vào má Thanh Bảo khiến cậu ôm mặt mà cúi xuống chưa kịp hiểu chuyện gì .

" Có chuyện gì vậy Tuyết Linh, sao Thế Anh.... " - Bà Bùi chạy tới

" Thế Anh ngất rồi, mau gọi xe đến bệnh viện đi " - Tuyết Linh quay người về phía bảo vệ

" Chátttt... " tiếng chát này đến từ bà Bùi tát thẳng một bên má còn lại của Thanh Bảo. Cậu đứng chôn chân tại chỗ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra... Nhìn mọi người vội vã đưa Thế Anh đi , cậu đã làm gì sai sao ?

_____________________

Trở về nhà với tâm trạng không mấy được vui. Thanh Bảo thở dài ngồi ở chiếc ghế gỗ ngoài cửa ....

" Thanh Bảo không vào trong ngồi đi , con sao vậy ? "

Ngoại cậu vừa lên tiếng khi thấy đứa cháu cưng của mình ngồi im lặng nãy giờ.

" Ngoại ơi ! Con làm gì sai sao ? Người nhà giàu họ luôn đúng sao ngoại ? "

Cậu oà khóc. Ngoại cũng ôm cậu vào lòng.... Thằng cháu này có vẻ mong manh lắm... Thương nó vì từ nhỏ mất bố mẹ, bà trông chừng và chứng kiến cậu lớn lên từng ngày . Thương lắm !

_______________________

" Anh Thế Anh đã khỏe rồi à ? "

Thiên Nga bước vào phòng giám đốc thì thấy Thế Anh đang ngồi ở đấy.

" Anh ổn rồi ! Cảm ơn em ! "

" Vậy tối nay có thể ăn tối cùng em không? "

" Tối nay anh bận rồi, dịp khác nhé "

Thế Anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính xử lý nốt công việc còn dang dở.

" Anh bận thì dịp khác vậy "

" Nếu không còn gì em ra ngoài đóng cửa dùm anh, anh xử lý công việc cho nhanh "

_______________________

Tại sảnh công ty . Tuyết Linh và Thiên Nga đang ngồi nói chuyện.

" Thế Anh sao lại sợ loài hoa linh lan vậy chị Tuyết Linh? "

" Nó chưa kể với em à ? "

" Ảnh có bao giờ chịu kể gì cho em nghe đâu "

" Thật ra chuyện này cũng không nhiều người biết, chị kể em nghe vì xem em là người nhà đó nhà "

" Có thật không ạ ? "

Thiên Nga nghe hai chữ người nhà thì hớn hở , mắt sáng rực....

" Lúc Thế Anh học cấp 3, có quen một cô gái là gia sư dạy tiếng Anh của nó. Cũng là mối tình đầu của nó luôn ! Ai mà có ngờ đâu cô gái kia vì tiền mà bắt cóc Thế Anh, lúc đó Thế Anh kiểu công tử yếu đuối được cưng chiều nữa nên nó không thể chống cự lại . Bọn chúng quăng Thế Anh xuống biển, kèm theo những bó hoa linh lan trắng tươi, loài hoa mà cô gái kia rất thích . Lúc đó gia đình tưởng là không cứu được Thế Anh rồi đó . Khi cảnh sát đến cứu thì nó đã hôn mê sâu rồi, đưa đến bệnh viện thì gần 1 tháng mới tỉnh lại. Sau đó bác sĩ bảo do cú sốc quá lớn nên bị ảnh hưởng tâm lý, sẽ thường xuyên xảy ra những cơn ác mộng về vụ bắt cóc cũng như bệnh tim hiện tại "

" Chuyện lớn như vậy sao chị ? "

" Đúng rồi ! Mỗi khi gặp hoa linh lan thì Thế Anh điều có những biểu hiện sợ sệt, tim nó sẽ thấy khó chịu và rất dễ ngất đi "

" Còn cái tên giao hoa đáng ghét kia thì sao chị ? Hình như nó cũng giao hoa thường xuyên cho tập đoàn của mình "

" Cậu ta là Thanh Bảo, tập đoàn chúng ta có hợp tác bên shop hoa của cậu ấy nên cậu ta thường xuyên giao đó "

" Hủy hợp tác đi chị ! Cái tên đó làm Thế Anh khó chịu, anh ấy cũng không vui gì với sự xuất hiện của cậu ta đâu .... "

" Để chị suy nghĩ xem "

_____________________________










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip