Chương 11
Buổi tối tại quán rượu.... Thế Anh ngồi đó một mình ... Rượu không tốt cho sức khỏe của anh, Thế Anh biết nhưng một chút thôi có lẽ không sao ....
" Thế Anh, ở đây một mình sao ? "
Vẫn là Thiên Nga bước đến.
" Sao cô biết tôi ở đây mà đến "
" Em đi với bạn nhưng chúng nó về sớm rồi, hay là em ngồi ở đây uống cùng anh nha "
" Được rồi, cứ ngồi "
Thế Anh tập trung vào ly rượu của mình mà không hề để ý đến cô ta. Thiên Nga bỗng nở nụ cười ma mị.
Chưa đầy một tiếng anh đã nằm gục trên bàn. Thiên Nga bước đến lay người anh.
" Thế Anh, Thế Anh có nghe em nói không?
Đáp lại cô là sự im lặng và tiếng thở đều chìm vào giấc ngủ say của người kia. Cô bước đến quầy thanh toán rồi nhanh chóng dìu anh rời đi.
Địa điểm chính là khách sạn, cô mở cửa, đẩy nhẹ người anh xuống giường, cúi xuống cởi giày anh, bước lên phía trên cởi bỏ luôn chiếc áo sơ mi trên người anh.
Sau đó kéo chăn lên , cô kéo áo của mình xuống sâu , dùng chăn che kín như đang không mặc gì. Thế Anh vẫn im lìm nằm ngủ bên cạnh. Cô gối đầu lên cánh tay của anh, giơ điện thoại lên mà chụp vài bức ảnh.
Sau đó bước nhanh xuống giường chỉnh lại trang phục.... Cô nhìn con người đang ngủ say kia.
" Thế Anh, đừng trách em. Nếu không có được anh đường đường chính chính, em sẽ dùng cách này , sao cũng được miễn anh là của em ! "
Vẫn là nụ cười nhếch mép trước khi rời đi..
Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ khiến Thế Anh cảm nhận được nó và mắt bắt đầu mở ra , vô thức đưa tay lên trán vì cơn đau đầu dữ dội truyền đến...
Anh bật người ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng mới xác định đây là khách sạn. Trên người anh không mặc áo anh cũng không quan tâm lắm , không nhớ gì cả , anh quơ nhanh chiếc áo bên cạnh rồi rời đi.
_________________
Thế Anh về nhà trong tình trạng mệt mỏi vào sáng sớm nhưng cũng phải nhanh chóng đến công ty vì còn nhiều việc chờ xử lí. Vừa bước đến cửa phòng đã thấy Thanh Bảo bước ra từ thang máy.... Cậu thấy anh thì quay đi hướng ngược lại, anh nhìn theo rồi cũng không nói gì thêm....
Cứ như vậy hai tháng trôi qua.....
Hôm nay là ngày cưới của Tuyết Linh và Phú Nguyên...
Mọi người trong công ty đều chúc phúc cho họ vì thấy họ quá đẹp đôi .. riêng Thanh Bảo là nhân viên nên tất nhiên có mặt ở đấy. Cậu chỉ đứng lẳng lặng một góc. Thế Anh bước đến nhìn cậu mà không khỏi xót xa, dáng vẻ của cậu có phần gầy đi một chút , người ngoài không nhìn thấy nhưng Thế Anh là rõ nhất.
Thanh Bảo rời đi thì bị Thế Anh gọi lại.
" Bảo , em tránh anh thật sao ? "
" Em không có , anh đừng nghĩ vậy "
" Đừng đi "
Thế Anh nắm tay cậu. Cậu phớt lờ tay anh ra.
" Đây là nơi công cộng, anh đừng làm vậy "
Thế Anh vẫn có chút ánh mắt tiếc nuối khi nhìn cậu rời đi . Thời gian này cậu tránh anh đủ rồi. Đã đến lúc anh tìm lại tình yêu của Thanh Bảo !
Thế Anh đành chịu trận một chút , mặt dày một chút mà đến nhà Thanh Bảo lấy lòng bà cậu. Bà cậu thì rất mến Thế Anh, cũng biết tình cảm của cả hai nên luôn ủng hộ.
" Bà ơi, để con phụ bà , bà đừng động vào "
" Con làm từ từ thôi, cái này không nặng, bà có thể làm được "
Thế Anh đang phụ bà khiêng những chậu hoa nhỏ bên cạnh di dời sang một nơi khác. Mọi thứ đã xong trời chuẩn bị sập tối thì Thanh Bảo về.
Hôm nay anh không mặt vest , việc công ty cũng đẩy sang cho trợ lí một mình chạy đến đây cũng là vì cậu.
Thanh Bảo vừa bước vào nhà đã thấy Thế Anh người lắm lem bùn đất đang bước vào cùng cậu.
" Ôi giật cả mình ! Anh ở đây làm gì vậy "
" Thì anh ở đây phụ ngoại, em không cho anh cũng sẽ ở "
" Thế Anh kêu ngạo đâu rồi, anh bị hâm sao ? "
" Nè, sao em nói vậy ? Anh là có lòng tốt mới chạy đến đây , em không cảm ơn anh thì thôi còn trách anh "
" Nhưng mà anh và em đã.... "
" Á ngoại ơi con đói quá ! Có cơm chưa ạ "
Thế Anh biết cậu sẽ nói gì nên lảng tránh sang việc khác. Anh bước thẳng vào bếp và dọn cơm cùng ngoại. Thanh Bảo thấy mà lắc đầu ngao ngán. Quả thật Thế Anh luôn có vị trí nào đó trong lòng cậu, không cần tranh giành thì anh cũng vẫn ở yên đấy !
Tối một chút khi ăn cơm xong anh liền rủ cậu ra bờ biển đi dạo.
Buổi tối trời ở đây lộng gió nên khá lạnh. Thế Anh cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cậu.
" Em không lạnh. Anh mặc vào lại đi "
" Đôi tay run run của em đã nói lên tất cả, em đừng từ chối anh nữa "
Cậu định đẩy tay anh ra thì bị anh kéo chặt lại, anh ôm chặt cậu một cái điều này khiến cậu đỏ mặt mà khựng lại một lúc.
" Thanh Bảo! Chúng ta yêu nhau lại từ đầu có được không? "
Lời nói của anh nhẹ nhàng, ấm áp phả vào tai cậu...
Cậu bừng tỉnh mà thoát khỏi vòng tay anh.
" Em.... "
Ánh mắt cậu phân vân nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của cậu, ánh mắt này lâu rồi anh chưa được nhìn thấy. Trái tim anh đập nhanh liên hồi như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, anh vô thức đưa tay lên chạm vào ngực mình mà bấu chặt...
" Thế Anh sao đó ? Anh cảm thấy khó chịu sao ? "
"......."
" Anh sao vậy, có nghe em nói không? "
Cậu lo lắng nhìn anh đang thẫn thờ trước mặt mình...
" À anh... không sao ! "
" Chúng ta về thôi, nếu anh mệt thì hãy nghĩ lại ở nhà em một đêm "
" Nhưng mà Thanh Bảo.... Việc khi nãy anh hỏi em .... "
" Em đồng ý thì mới cho anh ở lại nhà em chứ "
Thanh Bảo xấu hổ cúi đầu không dám nhìn anh.
" Thật không? "
Thế Anh không khỏi vui mừng mà ôm chặt cậu một lần nữa.
" Thả ra , thả em ra rồi chúng ta đi về "
Buổi tối hôm đó Thế Anh và Thanh Bảo cùng ôm nhau ngủ. Giấc ngủ ngon đến lạ thường... Sau bao ngày chờ đợi thì cậu cũng đã dám đối diện với tình yêu của chính mình !
Cho dù là đúng hay sai cậu vẫn tin vào lựa chọn của mình ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip