Chương 23
Ngày đầu tiên Phú Nguyên đắt ý trên chiếc ghế chủ tịch của mình. Hắn dẹp bỏ bảng tên đã cũ, thay vào đó là tên hắn, hắn xoay xoay chiếc ghế ngồi rồi ngả người ra phía sau hưởng thụ.
" Thật êm ái , vị trí này quả là thích hợp với mình "
" Hahah đắc ý như vậy sao ? "
Giọng nói vang lên từ phía sau, hắn quay người lại, mặt cười rõ tươi.
" Chủ tịch Lê, hôm nay ông đến chúc mừng tôi đó à, xin mời ngồi "
" Đúng vậy ! Tôi là đến chúc mừng cậu, tôi cảm thấy rất hài lòng, Bùi Thế Anh tên đáng ghét kia dám làm con gái của tôi buồn, tôi phải làm cho hắn thật thê thảm "
" Nếu nói đến để có vị trí ngày hôm nay vẫn không quên sự giúp đỡ của chủ tịch Lê đây, nhờ số cổ phần ủy quyền của ông mà tôi mới ngồi được ở vị trí này "
Chủ tịch Lê nâng ly trà trên tay mình lên, uống một ngụm, cảm nhận vị trà ấm nóng lướt nhẹ xuống cổ họng rồi tiếp lời.
" Tôi cũng không nỡ làm vậy với bố cậu ta, tôi nghe nói tình trạng ông ấy khá tệ. Nhưng trách ai bây giờ tất cả là do con trai ông ấy "
" Chủ tịch Lê, thay trà bằng rượu, tôi kính ông một ly "
......................
Việc làm sau khi nhận chức chủ tịch của Phú Nguyên chính là cắt chức giám đốc của Thế Anh. Hắn để anh xuống vị trí nhân viên bình thường. Thế Anh đương nhiên phải chịu đựng, anh chấp nhận đánh đổi chỉ vì muốn lấy lại công ty.
" Sao ? Làm nhân viên cậu cảm thấy thế nào ? "
" Anh đừng đắc ý "
" Ở đây là công ty, gọi tôi là chủ tịch, hơn nữa khi vào phòng phải gõ cửa sau đó cúi đầu chào, đó là quy tắc cơ bản của một nhân viên, cậu có làm được không? Không làm được thì nghỉ "
Rõ ràng là hắn đang dày vò anh mà , anh phải nhịn, phải nhịn. Thế Anh hít một hơi rồi trở lại cánh cửa, gõ một tiếng sau đó cúi người trước hắn.
" Chủ tịch, đây là hồ sơ dự án, anh xem qua rồi kí giúp tôi "
" Để đó, chút nữa tôi xem "
" Nhưng mà cái này...cần gấp "
" Tôi bảo ra ngoài "
Phú Nguyên lớn giọng liếc nhìn Thế Anh. Tay anh đang nắm chặt lấy ống quần của mình mà nhịn nhục , biết bản tính của hắn thì anh không thể manh động.
................................
" Chú Bùi, Thế Anh bây giờ ra sao rồi? "
Bray đang ngồi trong phòng nói chuyện với bác hai của anh.
" Cậu lo cho nó sao ? Bây giờ đang làm nhân viên, ngày nào cũng bị tên khốn kia ức hiếp nhưng nó đang cố nhịn để thu thập đủ bằng chứng tố cáo tên kia "
Bray chột dạ, mà nói lo thì cũng đúng, tâm trạng cậu bồn chồn, đứng ngồi không yên sau khi nghe tin về anh.
" Cháu.... Cháu không biết nói sao nhưng cháu không thể nói dối chú "
" Không cần lo ! Chú và cháu sẽ cùng giúp Thế Anh lấy lại tập đoàn, có được không? "
" Cháu đồng ý miễn là giúp được Thế Anh, cháu sẵn sàng "
.......................
" Bùi Thế Anh, pha cho tôi cốc cafe "
" Mang cho tôi tài liệu "
" Đi photo cái này giúp tôi "
Đó là những câu mà Thế Anh nghe thấy hàng ngày từ khi Phú Nguyên cắt anh xuống làm nhân viên bình thường.
Bịch....
Hồ sơ trên tay anh lần lượt rơi xuống đất.... Thế Anh cúi người nhặt lên không quên nói xin lỗi với người đối diện.
" Thanh Bảo.... À... Cậu Bray "
" Để tôi giúp anh "
..............................
" Bố , sao bố giúp Phú Nguyên lên làm chủ tịch mà không để cho Thế Anh ? "
" Chẳng phải nó không xem con ra gì sao ? Bố muốn trừng phạt nó một chút. Con gái của bố không thể chịu thiệt chút nào được "
" Thật ra anh ấy cho dù có thể nào cũng chẳng thể để ý đến con đâu "
Dạo trước Thế Anh biết cái thai của Thiên Nga là giả nên rất tức giận với điều này, anh còn cấm cô đụng vào người anh. Từ ngày Thanh Bảo mất đi anh cảm thấy mình chỉ đang tồn tại với một tâm hồn trống trải.
Đến khi gặp được Bray anh cảm thấy mình tìm lại được sự sống của bản thân, niềm vui cũng trở lại.
...................
" Cô Thiên Nga, làm vậy sẽ không hay đâu...ngộ nhỡ... "
" Sợ gì chứ ? Có tôi ở đây, anh giữ im lặng chút đi "
Thiên Nga, trợ lí của Thế Anh đang đứng trong phòng camera giám sát của tập đoàn, họ đang quan sát hành động của hai con người trước màn hình.
................
" Thang máy sao lại kẹt chứ? Bray cậu đợi chút tôi đã gọi người rồi "
" Không sao, chắc là do sự cố "
Xẹttt....
" Đèn tắt rồi, cậu đừng sợ "
Đèn thang máy bỗng vụt tắt, Bray giật mình đứng nép người bên cạnh anh, Thế Anh nhanh tay mở đèn trong điện thoại vừa soi vừa nhẹ giọng an ủi cậu. Khi ánh đến được pha lên , Bray hơi chột dạ mà giữ về trạng thái ban đầu, cậu lấy tay xoa xoa bả vai của mình....
" Choàng vào cậu lạnh sao ? "
" Có một chút "
Thế Anh bỗng chốc khựng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt Bray, tay anh vô thức vòng sang chiếc eo mềm nhỏ kia mà ôm cậu vào lòng. Một cảm giác thân thuộc ùa về bỗng chốc tan biến khi cậu đẩy anh ra.
" Xin anh giữ tự trọng "
" Tôi.... xin lỗi, tôi lại nghĩ cậu là Thanh Bảo rồi, đến cái ôm cảm giác ấy cũng rất giống... "
" Cảm giác khi ôm? Anh vẫn nhớ sao ? "
" Đúng vậy ! Tất cả liên quan đến Thanh Bảo, tôi điều nhớ rõ, chưa một lần nào tôi lãng quên nó, nó giống như được khắc vào trong tim tôi vậy "
Ánh mắt Thế Anh nói lên tất cả khi nhắc về cậu, ánh mắt của một kẻ si tình, đôi môi lại vô thức mà cong lên tạo thành nụ cười. Thế Anh từ tốn lấy trong túi mình ra một lọ nước hoa nhỏ.
" Đây là nước hoa mang tên Ý Nguyện, là loại nước hoa đầu tiên mà Thanh Bảo mang ra thị trường, tôi đã dùng nó để làm quà tặng cho Thanh Bảo đồng thời thổ lộ với em ấy, tình cảm của tôi.... "
Thế Anh nâng lọ nước hoa lên trước mặt Bray, tay còn lại nhẹ nhàng xoa và nâng niu nó, xem nó như một món đồ cực kì quan trọng với anh.
Bray lúc này trong lòng đang rất hỗn loạn với cảm xúc của mình, cố gắng bình tâm, cậu thở dài ra một tiếng:
" Tôi không có hứng thú với câu chuyện tình yêu của hai người cho lắm, xin lỗi "
Thế Anh chợt hụt hẫng trong cảm xúc của mình nhưng rồi vẫn vui vẻ.
" Cậu Bray, cậu có thể thử một chút xem nó thế nào "
Bray nhận lấy lọ nước hoa trên tay, rồi xịt một ít ra cổ tay, đưa lên mũi và mỉm cười.
" Đúng là rất đặc biệt "
" Đương nhiên rồi, đối với tôi Thanh Bảo là nhà chiết xuất nước hoa tài giỏi nhất, em ấy là một thiên tài. "
Nhìn ánh mắt của Thế Anh ánh lên sự tự hào khi nói về cậu. Bray dừng lại nụ cười của mình mà tập trung vào người đối diện đang say sưa khi nhắc về Thanh Bảo.
" Cậu im lặng vậy ? Cậu sợ lắm không? "
Thế Anh tiến về phía trước thì Bray lách người sang bên cạnh mà né.
" Tôi không phải cậu ấy, mong anh về sau đừng như vậy nữa. Hơn nữa tôi đã có vị hôn thê, nếu anh làm vậy, cô ấy nhìn thấy, sẽ ghen đó "
" Vị hôn thê...? "
Ba từ này như tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Thế Anh, cảm giác đau nhói trong lồng ngực một lần nữa xuất hiện, hơi thở đứt quảng, đôi lông mày nhíu chặt lại, anh đưa tay che lấy ngực mình mà từ từ khụy xuống.
" Anh không khỏe à ? Khó chịu ở đâu sao ? Anh..... anh.... "
Bray nhìn người trước mắt mình mà cuống lên , hai tay đưa ra nhanh chóng đỡ lấy anh.......
.................
" Không xong rồi, bệnh của anh ấy tái phát rồi, tôi đi gọi xe cấp cứu "
Trợ lý của Thế Anh gấp rút, Thiên Nga đứng bên cạnh có chút lo lắng rồi cũng bước ra khỏi cửa phòng camera giám sát.
.............
" Bùi Thế Anh, anh đừng doạ tôi , anh không sao chứ, có mang theo thuốc không? "
Anh không đáp lại chỉ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Bray lấy trong áo mình lọ nước hoa khác, tay run run đưa gần đến mũi anh.
" Anh ngửi cái này đi, ngửi vào "
Thế Anh vô thức hít thở từng nhịp để ngửi lọ nước hoa trước mũi.
" Sao rồi, đỡ hơn không? Thế Anh đỡ hơn chưa? "
Tay Bray khẽ vuốt lưng anh, giọng bắt đầu run run, ánh mắt hoảng sợ nhìn người bên cạnh.
" Cậu.... Cậu...gọi tôi...là gì đó... "
Thế Anh cố gắng kìm chế sự đau nhức trong lồng ngực mình, hơi thở đứt quãng mà cố gắng nói ra từng chữ một.
" Hả ? Anh nói cái gì ? Tôi nghe không rõ "
" Thanh....Thanh Bảo....anh biết, đó là em .... là Thanh....Bảo.... "
" Này tỉnh lại, Thế Anh tỉnh lại đi mà .... "
...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip