" Bác muốn con đến Thái Lan để xử lí chút việc, trong vòng 1 tuần, con có thể đến đó vào ngày mốt được không? "
" Sao lại gấp như vậy ? Việc quan trọng sao bác? "
" Ừ, có một chút, ở đây bác không thấy ai thích hợp để xử lí hơn con, và bác cũng rất tin tưởng con "
" Được rồi, con sẽ đi "
Những ngày sau đó, Thế Anh cũng lên sân bay đến Thái Lan công tác.
..................
Tuyết Linh dừng lại ở cửa trại tạm giam, nét mặt có chút buồn mà thở dài. Sau đó chân lại không do dự nữa mà bước thẳng.
Người đối diện cô đang đứng trước cửa kính, Phú Nguyên nhìn cô có chút do dự định bỏ đi nhưng ánh mắt của cô như muốn giữ hắn lại. Hắn ngồi xuống nhấc chiếc điện thoại bên cạnh lên.
" Phú Nguyên, em đến thăm anh. Anh ở đây có tốt không? Có cần em giúp gì không? "
" Sao bao nhiêu chuyện xảy ra , em vẫn tốt với anh sao ? "
Tuyết Linh cảm giác sóng mũi cay cay, mắt lại bắt đầu đỏ hoe. Thấy cô im lặng hắn bỗng nói tiếp.
" Cảm ơn em đã đến thăm anh, anh ở đây rất tốt.. xin lỗi Tuyết Linh vì anh đã lợi dụng tình cảm của em, để đạt được mục đích mà anh đã phải làm tổn thương em, anh nợ em rất nhiều "
" Cuộc hôn nhân của chúng ta chính là sai lầm rồi. Trong mối quan hệ này chúng ta đều làm tổn thương nhau chỉ vì lợi ích. Em xin lỗi vì đã không nghĩ cho anh "
" Người xin lỗi nên là anh, em không có lỗi, anh mới chính là người làm em tổn thường sâu sắc... Nhưng Tuyết Linh có một điều em hãy tin anh, anh đã từng thật lòng yêu em... "
Nghe đến câu này Tuyết Linh thật sự khóc rồi, cảm giác nghẹn ở cổ họng không thể nói thêm một lời nào nữa. Quả thật cô cũng từng rất yêu hắn nhưng tình yêu này lại mang quá nhiều tổn thương cho cả những người xung quanh nữa. Nhưng đến thời điểm hiện tại cô vẫn tha thứ cho mọi chuyện hắn đã làm, vì tình yêu chăng hay chỉ đơn giản là sự cảm thông cho cách hối lỗi của hắn?
" Anh có thể nói ra những điều này đã tốt lắm rồi. Duyên phận vợ chồng chúng ta có lẽ không được tiếp tục nữa. Nhưng thời gian tới chúng ta có thể làm bạn của nhau. Ở đây nếu cần sự giúp đỡ gì hãy tìm em "
" Nếu có thể trở thành bạn với em đã là điều tốt rồi. Anh không cần điều gì nữa đâu "
Tuyết Linh gật đầu, khẽ lau nước mắt rồi đi ra. Phú Nguyên cảm giác tội lỗi tột cùng vì những điều đã gây ra... Hy vọng dưới sự trừng phạt của pháp luật sẽ khiến hắn nhận ra nhiều điều hơn nữa. Bản thân không thể vì lợi ích của bản thân mà bất chấp thủ đoạn như vậy được.....
.................
Văn phòng chủ tịch SMAKER....
" Chủ tịch cho gọi cháu có gì không? "
" Thanh Bảo đến rồi sao ? Cháu ngồi đi "
Bùi Thái Minh nhìn cậu cười rõ tươi.
" Chú đã nghe con và Ý Hân chọn được đồ cưới ưng ý rồi. Chú muốn ngày mốt tụi con tổ chức đính hôn trước. Có được không? "
" Chú....gấp vậy sao ạ ? "
" Trước sau gì cũng phải tổ chức mà. Cháu còn e ngại điều gì sao? "
Thanh Bảo có chút bối rối trong lòng nhưng cũng chẳng thể nói ra đành gật đầu đồng ý.
.......................
Thế Anh ở bên Thái Lan đến nay là 5 ngày, chỉ còn hai ngày nữa là anh về nước rồi... Day day thái dương rồi bỏ tập tài liệu xuống thì nhận được cuộc gọi từ Tuyết Linh.
" Chị, có gì sao ? "
" Thế Anh em nghe tin gì chưa? Bác hai muốn tổ chức lễ đính hôn cho Thanh Bảo và Ý Hân vào ngày mốt."
" Cái gì? Sao nhanh vậy? "
" Em có sắp xếp về được không? Nhanh lên . Nếu không em sẽ đánh mất tình yêu của mình đó. Chị chỉ giúp em được đến đây thôi "
" Về, em sắp xếp về ngay "
Thế Anh tắt máy rồi sắp xếp lại mọi chuyện. Anh sắp lịch công tác về sớm hơn 1 ngày.
....................
Thế Anh vừa ra khỏi sân bay đã cảm thấy có chút chóng mặt, anh dừng lại hơi khụy người , đưa tay lên ngực trái của mình mà điều chỉnh lại nhịp thở.
" Tổng giám đốc, bệnh của anh lại tái phát sao ? Có cần đến bệnh viện không? "
Trợ lí kế bên xách hành lí cho anh mà lo lắng.
" Không .... sao... Đi thôi "
Thế Anh không về nhà mà đến thẳng nơi tổ chức lễ đính hôn. Cách sân bay khoảng 1 tiếng chạy xe.
................
Lễ đính hôn được diễn ra trang trọng, sân khấu lộng lẫy ánh đèn, bên dưới khách mời ngồi rất đông. Thanh Bảo đang đứng trên sân khấu cùng MC, tay cậu siết chặt vào ống quần lo lắng.
Tuyết Linh phía dưới đứng gần cửa ra vào ánh mắt cứ hướng về phía cửa, trong lòng không ngưng thúc giục. Cô cứ đi đi lại lại vẻ rất nóng lòng.
" Thế Anh này không biết đến kịp không nữa. Nếu không kịp thì tình yêu của em sẽ bị người khác cướp mất đó "
Mc lên tiếng thì cũng là lúc cô dâu xuất hiện, Ý Hân tiến thẳng về phía sân khấu dưới sự dắt tay của Bùi Thái Minh hiên ngang bước vào. Đến nơi ông tận tay trao tay Ý Hân cho Thanh Bảo.....
" KHOAN ĐÃ "
Giọng nói vang lên cũng là lúc Tuyết Linh mừng rỡ, Thế Anh đang bị hai tên bảo vệ ngăn cản, Tuyết Linh chạy đến cùng thư kí của Thế Anh ra sức ngăn cản hai tên bảo vệ kia để Thế Anh thành công tiến vào lễ đường.
Thanh Bảo nhìn dáng vẻ của anh mà nửa mừng nửa lo, tay cậu càng siết chặt hơn vào ống quần của mình... Dưới sân khấu mọi ánh mắt đổ dồn vào Thế Anh, bác hai anh cũng khẽ cong môi, phía dưới còn có bố mẹ của anh và cả ngoại của Thanh Bảo.
Thế Anh chạy đến bên cạnh Thanh Bảo, nhìn sang Ý Hân một chút rồi nắm chặt tay Thanh Bảo kéo đi mất. Ý Hân ngơ ngác một chút rồi nhìn theo bóng dáng đang dần xa khuất của hai người.
Tuyết Linh liền đập tay ăn mừng cùng trợ lí Thế Anh.
Thế Anh lái xe đưa Thanh Bảo rời khỏi. Tay nắm lấy tay người bên cạnh mà hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Anh được thế mà hét lớn.
" Thanh Bảo từ nay phải là của Bùi Thế Anh này "
Lời nói của Thế Anh làm mặt cậu trở nên đỏ ửng.
" Anh đắc ý quá rồi đó "
" Thanh Bảo từ nay nhất định anh không để ai có thể cướp em ra khỏi tay anh đâu. Định mệnh sắp đặt em phải là của Bùi Thế Anh này "
Thanh Bảo được trận cười sảng khoái. Thế Anh nhìn kính hậu xe có một chiếc moto đang đuổi theo, sắc mặt tối lại, đánh lái càng nhanh. Chiếc moto đẩy hết tốc lực lướt qua xe anh rồi dừng lại cách xe anh một đoạn làm anh đạp phanh thắng gấp.
Thế Anh lo sợ người kia sẽ bắt cậu lại, anh quay sang nắm chặt lấy tay cậu, nhanh chóng trao cho cậu một nụ hôn thật nồng cháy khiến người ngồi trên moto kia cởi nón bảo hiểm ra vẻ bất lực.
" Tổng giám đốc, là tôi trợ lí của anh "
Lúc này anh và cậu mới ngạc nhiên, đột ngột ngượng ngùng mà buông nhau ra.
" Là mọi người đã lừa hai người. Đây không phải là lễ đính hôn của Thanh Bảo và Ý Hân. Đây chỉ là tiệc hấp hôn của vợ chồng bác hai cậu thôi "
Thế Anh và Thanh Bảo khi nghe trợ lí nói mà đứng hình mất vài giây rồi cùng nhau đồng thanh .
" Là sao chứ!???? "
..................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip