Chương 27
Anh và cậu trở lại hôn lễ, mọi người phía dưới đều cười tươi nhìn hai con người họ. Thế Anh bước đến bên cạnh bác hai anh rồi thắc mắc.
" Bác hai, chuyện này là sao chứ ? "
" Bác không làm vậy thì làm sao con có được tình yêu đích thực của đời mình. "
Bác hai anh vừa nói vừa dắt tay vợ mình. Thế Anh và Thanh Bảo thấy bà liền gật đầu chào hỏi.....
Anh và cậu nắm tay nhau bước xuống dưới thì Ý Hân đi đến cạnh họ cô cười rõ tươi.
" Chúc mừng hai anh đã tìm được thấy nhau. Từ nay về sau phải sống thật hạnh phúc đó nhé "
" Ý Hân, thiệt thòi cho em quá. Anh xin lỗi "
Thanh Bảo đưa tay xoa đầu cô.
" Không thiệt thòi, đây là kết quả mà em muốn nhìn thấy nhất. Hơn nữa, em cũng có vị hôn phu rồi. Khi trở lại Mỹ tụi em cũng sẽ kết hôn. Hai anh không phải lo "
" Em là cô gái tốt. Nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé. Có tin vui nhớ báo tụi anh đến đó "
Thế Anh nắm chặt tay Thanh Bảo rồi nhìn sang phía Ý Hân.
...........................
Ngày ra mắt sản phẩm của SMAKER cũng đến, lần này chính Thanh Bảo là người đại diện tung sản phẩm...
" Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Ở đây tôi muốn giới thiệu với mọi người, loại nước hoa này tôi vì một người mà ra công tìm kiếm và tạo ra nó. Nếu như tôi là đoá hoa, thì người đó là đất, cung cấp dinh dưỡng cho tôi. Nếu tôi là mây ở trên trời, thì người đó là ngọn gió, đưa tôi đến những nơi tôi mong muốn. Bùi Thế Anh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp em hoàn thành ước mơ này. Anh đã từng nói em là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương trong lòng anh. Lọ nước hoa này vì anh mà tạo nên, tên của nó là Chờ Đợi Anh "
Thanh Bảo mắt đã bắt đầu rưng rưng, cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt như ủng hộ cho cậu. Thế Anh từ dưới bước lên, Thanh Bảo hướng về anh mà mỉm cười.
" Anh sẽ lấy em chứ? "
Thế Anh không giấu được sự xúc động trong ánh mắt của mình.
" Anh đồng ý. Anh nằm mơ cũng muốn lấy em "
Thế Anh từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Mở nó ra trước mặt cậu, trong đó là một cặp nhẫn. Cảnh tượng bây giờ mọi người nhìn thấy chính là Thế Anh lấy một chiếc nhẫn từ hộp ra, một chân quỳ xuống đối diện cậu mà lên tiếng.
Khoảnh khắc này khiến cả hội trường như vỡ oà, ai nấy cũng đều mỉm cười chúc mừng cho hạnh phúc của hai con người kia.
Thế Anh từ từ nâng tay cậu lên đeo vào một chiếc nhẫn, Thanh Bảo cúi người lấy chiếc hộp trên tay anh, trực tiếp lấy chiếc còn lại đeo vào tay anh. Ánh mắt dành cho nhau của anh và cậu lúc này thật ngọt ngào biết bao nhiêu.
Thế Anh đứng lên, dang tay ôm chặt cậu vào lòng. Cảm giác mà anh chờ đợi bấy lâu nay đã hiện hữu ngay khoảnh khắc này rồi. Tất cả mọi người cũng đứng dậy, tiếng cười tiếng vỗ tay không ngớt đi được. Ai cũng vui mừng vì kết quả tình yêu của họ thật đẹp.
" HÔN ĐI , HÔN ĐI "
Khách mời phía dưới hét to, trong đó có cả Tuyết Linh và trợ lí của Thế Anh.
Hai con người ôm nhau bỗng đỏ mặt. Thế Anh đương nhiên chủ động rồi. Anh lau nhẹ nước mắt trên mặt cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
.....................
Tối hôm ấy, bên khung cửa sổ ánh trăng chiếu rọi sáng cả một vùng trời. Thế Anh nằm cạnh ôm chặt lấy Thanh Bảo mà thì thầm.
" Những gì xảy ra đến hiện tại anh vẫn thật sự không thể nào tin được. Nó quá hạnh phúc. Nếu đây là một giấc mơ, anh không muốn tỉnh lại nữa. Anh muốn cùng em ở lại trong giấc mơ này mãi mãi "
Thanh Bảo ngồi dậy véo mạnh vào má anh một cái rõ đau.
" Ây da, cục cưng em làm gì vậy, đau anh "
" Chẳng phải anh nói đây là giấc mơ sao? Em mới xác thực cho anh đó "
Thế Anh lại véo vào mũi cậu một cái thật nhẹ nhàng.
" Em đúng là giỏi làm trò "
Thế Anh cúi xuống nhìn con người mà anh đang ôm vào lòng. Thanh Bảo ngước mắt lên, ánh mắt họ chạm vào nhau, có lẽ chính lúc này trái tim của họ đã hoà cùng nhịp đập...
" Thanh Bảo.... "
" Ưmm..ưmm "
Thế Anh gọi cậu một tiếng chưa kịp trả lời thì đôi môi anh đã chiếm lấy môi mềm của cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Thế Anh được đẩy sâu vào bên trong miệng cậu mà dò tìm. Người anh bỗng chốc nghiêng lại đẩy Thanh Bảo xuống dưới thân mình. Hai tay không kìm chế được mà đưa vào trong áo cậu luồng lách cởi bỏ cả chiếc áo thun cậu đang mặc trên người.
Thanh Bảo khựng lại bỗng nhớ ra gì đó liền chặn tay anh lại, ánh mắt dò xét.
" Bệnh của anh thì sao? "
" Yên tâm, nó không dễ tái phát vậy đâu. Hơn nữa em chính là máy điều hoà nhịp tim của anh rồi. Không phải lo "
Thế Anh tiếp tục hôn cậu rồi cúi đầu vào hõm cổ trắng nõn của Thanh Bảo mà hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng làm tâm trí anh càng nóng lên.
Hai con người cảm nhận được da thịt đang gần nhau hơn, sự ấm áp của đối phương khiến anh và cậu dần dần chìm vào dục vọng.
Thế Anh kéo nhẹ khoá quần của cậu xuống, để lộ bé Bảo đang cương cứng. Thế Anh bật cười còn Thanh Bảo thì xấu hổ, đôi tay cậu càng siết chặt vào lưng anh.
" Em cứng rồi "
Thế Anh cười tinh ranh rồi luồng tay xuống nựng vào bé Bảo của cậu, Thế Anh dùng tay vuốt nhẹ từ đầu đến thân khiến Thanh Bảo không nhịn được mà rên lên một tiếng.
" Ưmmm.... "
Tiếng rên như đánh thẳng vào đại não Thế Anh, kích thích càng lên cao. Anh mạnh tay vứt luôn chiếc quần vướng víu trên người mình. Phần lộ hàng này khiến Thanh Bảo đỏ mặt...
" Em....em sợ đau "
" Không đau. Anh sẽ rất nhẹ nhàng với cục cưng. "
Hơi thở ấm nóng của Thế Anh thì thầm vào tai cậu khiến cậu có hơi run lên một chút. Thế Anh ôm eo lật người cậu lại, vỗ nhẹ vào chiếc mông căng tròn mềm mại kia. Âm thanh vang lên khiến Thanh Bảo ôm chặt lấy chiếc gối trước mặt.
Thế Anh từ từ đút vào, cảm nhận được tiếng rên nhẹ nhàng của người kia anh càng thúc mạnh hơn..
"....aaaa~~~~ đauuu "
Thanh Bảo càng rên Thế Anh càng thúc, khoái cảm đạt tột độ một dòng nước màu trắng bắn thẳng xuống giường.
Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, nằm im trên giường. Thế Anh mặc lại quần, sau đó từ phía sau ôm người đang nằm trên giường...
" Thế nào ? Em thích chứ ? "
" Anh đáng ghét...hic... "
" Ơ kìa sao lại khóc. Ngoan nào ! Anh bế cục cưng đi tắm nhé "
Thế Anh bế cậu vào trong phòng tắm. Tự tay lau rửa người cho cậu, anh nhìn vết đỏ trên cổ cậu do anh để lại thì lại bật cười thoả mãn.
Anh lau người cho cậu, choàng chiếc khăn tắm to vào người rồi bế cậu ra ngồi cạnh giường. Thế Anh lấy đồ của anh cho cậu mặc vào. Rồi quay lại thay drap giường sạch sẽ. Lại bế cậu lên giường, cậu vẫn thút thít nãy giờ.
" Nín đi nào ! Anh thương em nhất. Đời này có em là Bùi Thế Anh này đã hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi. "
Thanh Bảo càng khóc lớn. Không phải vì đau mà là vỡ oà vì hạnh phúc.
" Em cũng thương anh, cả đời này em chỉ thương anh "
Thế Anh véo má cậu một cái rồi kéo chăn lên ôm cậu vào lòng...
" Em mà không nín thì hôm nay chúng ta làm đến sáng nhé "
Thế Anh cười gian. Như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Thanh Bảo , cậu lập tức ngưng khóc, vòng tay qua ôm lấy thân thể ấm áp của anh. Thế Anh mãn nguyện mà cúi đầu hôn lên tóc của cậu một cái rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....
............................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip