Chương 4
" Xin chào giám đốc Bùi , tôi là Phú Nguyên, hôm nay có dự án mong là có cơ hội hợp tác với quý tập đoàn "
Phú Nguyên bước vào phòng Giám đốc. Thế Anh nhìn người đang cố gắng lấy lòng mình thì nhếch môi, nhìn có vẻ không được thiện cảm lắm
" Cậu để đó ! Tôi sẽ xem qua "
" Thế Anh, em xem qua một chút đi , đây là bạn chị, anh ấy rất muốn hợp tác với tập đoàn, chị tin sẽ giúp chúng ta thêm phát triển "
Tuyết Linh từ ngoài cửa bước vào.
Thế Anh nhíu nhẹ đôi mài của mình nhìn cô.
" Em biết rồi ! Là bạn chị sao ? "
Tuyết Linh gật đầu, liếc mắt nhìn sang Phú Nguyên rồi cũng xin phép ra ngoài.
" Nếu là bạn của chị tôi thì để tôi xem xét lại, tôi sẽ cho người liên lạc nếu dự án được thông qua "
" Cảm ơn Giám đốc Bùi, tôi xin phép "
..........
Buổi tối tại nhà anh....
" Chị, đang làm gì đó ? "
Thế Anh đứng cạnh cửa nhìn Tuyết Linh đang ngắm ngía bộ trang phục là vest nam màu xám nhạt.
" Hừm, làm chị giật cả mình "
" Em mở cửa mà chị không nghe à ? Sao, có người yêu hả ? "
Thế Anh liếc mắt về phía bộ đồ cô đang cầm trên tay.
" Em này , khéo chọc chị "
" Thôi, chị không muốn nói thì thôi, em có quà tặng chị nè "
Thế Anh đưa một túi nhỏ trên tay mình cho Tuyết Linh.
Cô bất ngờ tươi cười rồi mở ra.
" Là nước hoa sao ? "
" Mùi mới độc quyền chưa công bố đó, chị cảm thấy thế nào ? "
Cô xịt một ít lên tay đưa lên mũi ngửi thử rồi bắt đầu đánh giá.
" Mùi cũng khá thơm đấy, có chút ngọt ngào và quyến rũ , hợp với gu của phụ nữ hiện đại như chị "
" Em biết nên tặng chị đó , thôi em về phòng "
" Thế Anh, cảm ơn em "
............
" Anh đến lâu chưa? Em kẹt xe nên đến trễ "
Tuyết Linh hôm nay có hẹn, không ai khác người đó chính là Phú Nguyên.
" Anh vừa đến thôi , em đi đường có mệt không? "
" Không mệt "
Phục vụ mang ra một cốc đồ uống.
" Anh gọi sẵn nước cho em rồi nè , em uống đi "
" Em cảm ơn, mà nè dự án của anh, Thế Anh đã duyệt chưa "
" Vẫn chưa em , chắc cậu ấy không thông qua rồi "
Phú Nguyên đưa ánh mắt có chút nét buồn nhìn vào đôi mắt cô.
" Cái thằng này, em đã ra mặt mà nó không nể , anh để đó , để em bảo lại là được "
" Thôi em cứ từ từ, anh còn nhiều dự án muốn hợp tác lắm "
Chỉ một thời gian ngắn tìm hiểu, Tuyết Linh và Phú Nguyên đang trong mối quan hệ hẹn hò. Cô luôn ra mặt giúp đỡ Phú Nguyên, để hắn ta hợp tác phát triển sự nghiệp.
___________________
Phòng Giám đốc...
" Thế Anh, sao em còn chưa duyệt dự án của Phú Nguyên, có vấn đề gì sao ? "
Thế Anh đang ngồi trong phòng làm việc thì đã nghe tiếng cô chị gái của mình vọng vào từ bên ngoài.
" Chưa đến cửa mà đã nghe tiếng chị rồi "
" Trả lời câu hỏi của chị đi "
" Em thấy chưa đủ trình để hợp tác với chúng ta "
" Thế nào là chưa đủ trình ? Em nói xem "
" Này chị đừng vì là bạn chị mà phải áp đặt vào việc của công ty chứ ? "
" Em nói chị đưa việc tư vào việc công à ? Bản thân chị cũng từng là Giám đốc, em quên rồi sao ? "
" Em không muốn cãi với chị đâu, chị ra ngoài đi em cần xem hợp đồng quan trọng "
" Nhưng chị muốn biết ý em là chỗ nào chưa phải để chị biết mà cho người ta xử lí lại chứ "
" Em nói không được là không được "
" Em vô lí quá rồi nha, không phải vì chức giám đốc này mà muốn làm gì thì làm "
" Nhưng hiện tại em là.... "
Thế Anh chưa nói hết câu đã dừng lại, nét mặt có chút thất thần, hơi thở gấp gáp, đôi mài nhíu lại, tay phải khẽ nâng đặt vào lồng ngực trái...
" Thế Anh, sao vậy , tim thấy không khỏe sao ? "
" .... "
" Có mang thuốc không? Em có kiểm tra thường xuyên không? "
Tuyết Linh ánh mắt lo lắng lại gần anh, một tay vịn vào ghế, một tay xoa xoa ngực trái cho anh nhằm dịu cơn đau kia.
Anh đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình khi lồng ngực cảm thấy đau nhói , thỉnh thoảng lại như vậy. Anh chỉ lắc đầu mà không có tiếng đáp lại.
_________________
Hai ngày gần đây , Thanh Bảo không đến làm . Thế Anh hỏi được thì là do cậu xin nghĩ phép vài ngày vì lí do bận việc nhà. Anh có chút lo lắng, buổi tối anh lái xe đến gần nhà cậu.
Dừng lại một chút , anh hít một hơi thật dài rồi tiến đến cổng nhà nhấn chuông.
Thanh Bảo ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện.
" Sao....sao anh đến đây có việc gì à ? "
" Có thể cho tôi vào nhà một chút không? "
Thanh Bảo đẩy cửa gật đầu mời anh vào trong. Anh nhìn một vòng nhà dường như nhận ra cậu chỉ có một mình.
" Ngoại đâu ? Sao cậu ở đây một mình? "
" Ngoại tôi bệnh nằm viện hai hôm nay, nên là tôi mới xin phép nghĩ để chăm ngoại "
" Ngoại bên sao ? Sao cậu không nói gì cho tôi biết? "
" Chuyện riêng của tôi thôi mà , với lại bà lớn tuổi nên sức khỏe kém đi một chút "
Thanh Bảo nói đến đây thì trầm lại, anh nghe thấy điều đó dường như có chút xót xa.
" Khi nào cậu vào viện để chăm ngoại? "
" Tôi đang về nhà lấy ít đồ , tí nữa sẽ đi "
" Để tôi đưa cậu đi nhé, tôi chăm ngoại phụ cậu "
" Không cần đâu, anh về nghĩ ngơi đi , tôi bắt xe là được. Mai anh còn phải đi làm. "
" Không, đừng từ chối tôi mà "
Anh nói một hồi cậu cũng bị mềm lòng mà cho anh đi cùng.
Anh ngồi phía bên ngoài đợi, còn Thanh Bảo thì ở trong phòng với ngoại. Ngoại cậu ngủ say thì cậu bước ra ghế cạnh phòng nơi Thế Anh đang ngồi cúi đầu ở đấy , lúc này lòng anh chùn xuống một chút, tâm trạng hơi nặng nề. Anh muốn chia sớt một phần nào đó với cậu nhưng đều bi cậu từ chối.
" Anh về đi trễ rồi, cảm ơn anh vì hôm nay đã đến "
" Đừng đuổi tôi mà, tôi ở lại đây thêm một lúc nữa được không? "
"....."
Cậu im lặng không nói gì . Anh khẽ nhìn vào ánh mắt cậu có nét buồn gì đó.
" Này, nếu bận thì cậu xin nghĩ thêm đi, tôi sẽ duyệt, bao lâu cũng được "
" Hết ngày mai, tôi sẽ đi làm "
" Nhưng mà bà chưa khỏe, sao cậu....."
" Tôi được mà "
Cậu thở dài một tiếng... Hôm nay tâm trạng của hai người đều không được tốt lắm.
Đã gần sáng anh vẫn ngồi ở ghế hành lang bệnh viện, mặc dù hơi buồn ngủ nên anh cố để mình tỉnh táo, khẽ đi lại cửa phòng mở cửa vào thì thấy Thanh Bảo đang nằm ngủ gật ở cạnh giường bà. Anh tiến gần lại, khẽ cởi áo khoác trên người mình ra rồi choàng lên người cậu. Sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, anh bước đến phòng bác sĩ chính điều trị cho bà để hỏi thăm tình hình.
Một lúc sau anh bước ra khỏi phòng với vẻ mặt thất thần và ánh mắt lo lắng và tiếng nói bác sĩ vang vọng bên tai.
Ngoại cậu được chuẩn đón mắc khối u trong não, chi phí phẫu thuật cũng mất 4-500 triệu. Nhưng nó không phải là vấn đề khiến Thế Anh lo lắng. Vấn đề anh lo lắng chính là tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này chỉ chiếm 30-40% mà thôi. Chẳng trách sao lúc nãy Thế Anh thấy nét buồn trên mắt Thanh Bảo mà cậu vẫn im lặng không muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip