Chương 7
Tại một nhà hàng sang trọng.
Hôm nay là ngày Tuyết Linh dẫn người yêu ra mắt gia đình. Đương nhiên có đủ mặt của bố mẹ và cả em trai cô Thế Anh.
" Bạn trai con chưa đến à ? "
Bố cô lên tiếng.
" Chắc đang kẹt xe , bố đợi thêm chút nữa nhé "
Cô mở điện thoại định gọi điện thì một người đàn ông bước đến.
" Xin lỗi cả nhà, con đến trễ "
Người đàn ông kia cúi đầu.
Tuyết Linh đứng lên giới thiệu với mọi người.
" Bố mẹ, Thế Anh, đây là Phú Nguyên, người yêu của con. Còn đây là gia đình em chắc anh cũng biết đúng không? "
" Con chào hai bác , chào cậu Thế Anh "
Bố mẹ cô nhìn sơ ngang Phú Nguyên một cái rồi mẹ cô nhẹ giọng.
" Ngồi xuống đi , chúng ta cùng ăn cơm "
Riêng về Thế Anh, anh nãy giờ chỉ ngồi im quan sát mà không nói gì . Chỉ là biết cô và Phú Nguyên có mối quan hệ tốt chỉ là không ngờ đến mức yêu nhau rồi sắp cưới. Anh có chút ngạc nhiên với gu của chị gái mình.
" Phú Nguyên à , con làm công việc gì ? "
Bố cô nhấc ly rượu trên tay nhấp nháp.
" Dạ con cũng là một người thích kinh doanh, con có nhiều dự án và muốn hợp tác với quý tập đoàn nhưng mà..... "
Nói đến đây hắn lướt sang nhìn Thế Anh, anh vẫn ung dung như chẳng biết chuyện gì. Tuyết Linh nghe hắn ngưng nói cũng nhanh trí tiếp lời.
" Thì do Thế Anh đó bố, em ấy không thông qua "
Bố cô đưa mắt nhìn sang Thế Anh nãy giờ vẫn không cảm xúc. Phú Nguyên cảm thấy chưa phải lúc để phản bác lại nên cũng nhẹ giọng.
" Không sao đâu ạ, chắc là do giám đốc Thế Anh chưa cảm thấy thực sự hứng thú nên từ chối , lần sau con sẽ cố gắng làm tốt hơn "
" Được, trẻ tuổi, có cầu tiến , ta rất thích "
Bố mẹ cô cũng vui vẻ, cả buổi Thế Anh không nói gì còn xin phép ra về trước làm cho Tuyết Linh cảm thấy hơi khó hiểu. Cô thầm đoán là Thế Anh không có thiện cảm lắm với Phú Nguyên nhưng cô cũng không nghĩ nhiều vì cô là người sống chung với Phú Nguyên chứ không phải là Thế Anh.
____________________
Về phần Thanh Bảo kể từ thời gian bà cậu ra viện đến nay đã hơn hai tháng... Cậu vốn dĩ cũng có một chút tình cảm, rung động bởi những hành động của Thế Anh, nên đã sớm chấp nhận tình cảm của anh... Ít ra ở thế giới ngoài kia vẫn còn một người tốt với cậu đó là anh !
____________________
Phòng thí nghiệm tập đoàn SMAKER.
" Thanh Bảo, em đang làm gì đó "
Thế Anh bước vào thấy cậu đang cậm cụi tập trung vào việc chế tác nước hoa của mình.
" Anh đến rồi sao ? Em đang thử nghiệm loại nước hoa mới , anh ở yên đấy , chút nữa sẽ cho anh xem thử "
Thế Anh gật đầu ngồi xuống ghế bên cạnh. Quả là dáng vẻ tập trung làm việc của cậu đã hút mất hồn hắn. Ánh mắt say sưa chỉ có cậu trong đôi mắt kia khiến Thanh Bảo phì cười mà quơ quơ tay trước mặt anh.
" Này, anh như người mất hồn vậy ? "
Thế Anh giật mình mà chột dạ, lấy tai kéo Thanh Bảo về ngồi ngay trên đùi mình.
" Chính em là người cướp mất hồn anh còn gì ? "
" Phòng làm việc, anh cẩn thận chút đi , lỡ có ai vào thì sao ? "
Thanh Bảo xấu hổ mà đẩy tay anh ra đứng phắc dậy.
" Không có đâu ! Em cho anh xem tác phẩm của em đi "
Thanh Bảo sực nhớ vì khi nãy ngượng ngùng cậu quên mất ý định của mình.
Thế Anh đưa lọ nước hoa lên mũi, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng nơi đầu mũi khiến anh cảm thấy thật dễ chịu và phải khen tài nghệ của cậu.
" Rất tốt, em định khi nào ra mắt "
Thanh Bảo chần chừ một lúc.
" Có lẽ tháng sau , em còn nghiên cứu một loại nữa, dành riêng cho anh, sẽ tốt cho bệnh của anh đó "
" Riêng cho anh sao ? Nghe tò mò thật đấy "
Thế Anh đưa tay lên tựa vào đầu cậu, đẩy nhẹ cậu lại gần mình, anh hôn vào trán cậu một cách nhẹ nhàng.
" Thật tốt khi em vẫn luôn nghĩ về anh, Thanh Bảo "
_____________________
Khi anh và cậu bước ra khỏi phòng cũng là lúc chập tối. Cậu khoá cửa cẩn thận rồi cùng anh ra về. Phía dãy bên cạnh có một ánh mắt đang nhìn họ chính là Thiên Nga. Cô luôn ghét khi thấy anh thân mật với cậu , mặc dù không biết rằng họ đang yêu nhau, chỉ thấy anh lạnh nhạt với cô nhưng lại luôn ưu ái cho Thanh Bảo nên trong lòng không khỏi sự khó chịu.
Nhìn thấy anh và cậu rời khỏi phòng, cô nhanh chân lẻn lại gần. Giơ tay lên một chùm chìa khóa bắt đầu mở cửa.
Bước vào thì thấy nhiều lọ nước hoa chưa có nhãn , chỉ có miếng giấy note dán hờ tên trên đó, cô tò mò bước lại gần xem một lượt rồi cho chúng hết vào giỏ của mình. Sau đó lại phía ống nghiệm lấy đi tất cả rồi ra ngoài đổ thẳng vào sọt rác. Xong việc cô cười đắc ý rồi khoá cửa đi thẳng về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
_________________
Hôm sau vẫn như mọi ngày, Thanh Bảo bước vào phòng thí nghiệm để kiểm tra thành quả của mình. Vừa bước vào cửa thì nụ cười trên môi cậu chợt tắt, cậu để nhanh balo xuống rồi chạy đi kiểm tra tất cả, mọi thứ của cậu dường như bị phá hủy hết. Bao công sức gần hai tháng của cậu tan thành mây. Cậu run run lấy điện thoại trong túi gọi cho Thế Anh giọng hốt hoảng.
Thế Anh 10 phút sau cũng có mặt để trấn an cậu.
" Em yên tâm anh sẽ tìm ra người đã làm chuyện này , họ sẽ phải trả giá "
Thanh Bảo lúc này hốc mắt đã đỏ hoe, cậu không kìm được vì bao công sức của mình và cả món quà dành cho Thế Anh.
Thế Anh đi về phía chậu cây bên cạnh bàn thí nghiệm, lấy ra một chiếc camera nhỏ. Anh bước đến laptop bên cạnh gắn vào và mở lên. 5 phút sau những hình ảnh của đêm hôm qua được chiếu rõ. Thế Anh và Thanh Bảo dường như không tin vào mắt mình.
" Là cô ta "
Thế Anh gằn giọng đập mạnh tay xuống bàn. Anh đã cảm thấy tức giận thay cho cậu.
" Nhưng mà em....em với cô ấy đâu có thù hằn gì ? Sao cô ấy phải làm vậy với em ? "
" Đừng khóc ! Để anh sẽ đi hỏi rõ buộc cô ta xin lỗi em. Còn những thứ này.... "
Thế Anh nhìn xuống bàn thí nghiệm, ánh mắt ái ngại nhìn cậu.
" Không sao ! Công thức em vẫn giữ , chỉ là phải mất thêm thời gian, có lẽ sẽ dời thời gian công bố lại một tháng rồi "
Nghe cậu nói Thế Anh cũng yên tâm phần nào , về việc thời gian thì có anh sắp xếp nên cậu không phải lo. Anh để cậu ở lại phòng còn mình đi thẳng ra ngoài làm cho rõ việc kia .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip