Anh Có Rời Bỏ Em Không?
Dưới ánh đèn lung linh của thành phố có một cặp đôi đi dạo cùng nhau đang rất hạnh phúc. Thanh Bảo cầm một ly kem to vừa ăn vừa mỉm cười, thỉnh thoảng lại chìa một thìa kem đưa lên trước mặt người đối diện.
"Thế Anh, nói aaaaa nào"
"Aaaaaa...."
"Có ngon không?"
"Ngon lắm"
Thế Anh vui vẻ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, tiện tay đưa lên xoa đầu cậu một cái tỏ ý cưng chiều...
"Ưm...ưm..."
Đi được hai bước thì cậu bỗng khựng lại, đưa tay lên che miệng và mũi, Thế Anh bên cạnh tỏ vẻ lo lắng mà hỏi.
"Sao vậy? Bị nghẹn à?"
Thanh Bảo không nói gì, chỉ lắc đầu đồng thời ngước mặt lên trời. Thế Anh thấy cậu hành động lạ liền kéo tay cậu xuống.
"Em chảy máu cam rồi. Đưa anh xem nào"
Anh lo lắng vội lấy chiếc khăn trong túi áo khoác mình chậm nhẹ vào mũi cậu.
"Hạn chế ăn đồ nóng lại nghe chưa? Cứ chảy như này hoài thì không hay đâu"
Khi máu ngừng chảy nữa Thanh Bảo bỗng nhẹ lấy tay anh.
"Em biết rồi. Không sao đâu"
"Ngoan, anh thương em"
Thế Anh ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ, hai tay lại xoa nhẹ vào bờ vai cậu.
.
.
.
Rè.....rè....rè.... Tiếng rung của điện thoại trong túi quần khiến Thế Anh dừng hành động, anh nhìn số điện thoại trên màn hình là cậu, anh vẫn giữ nguyên trạng thái không nghe mà tiếp tục cuộc họp quan trọng.
"Hôm nay có nhà đầu tư đến, tôi muốn mọi người chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng để trình bày với họ...."
Điện thoại lại một lần nữa rung lên khiến câu nói của Thế Anh dường như ngắt quản. Nhìn màn hình chờ điện thoại đã là bảy cuộc gọi nhỡ. Ba mươi phút sau, Thế Anh cũng nhanh chóng tan họp.
Anh trở lại phòng làm việc của mình, đứng cạnh cửa sổ hít một hơi dài lấy lại tinh thần sau đó lấy điện thoại trong túi mình ra gọi lại cho cậu.
"Em gọi anh có gì không?"
[Thế Anh, có phải anh hết yêu em rồi phải không? Em gọi nhiều như vậy anh chẳng thèm nghe máy]
"Anh đang họp thôi mà nên không tiện nghe máy"
[Anh lúc nào cũng công việc, công việc. Em bệnh anh không lo sao?]
"Bảo, đây không phải là lúc em trẻ con đâu"
[Em vừa đi khám bác sĩ, đang đợi kết quả. Gần đây em hay bị chảy máu cam. Em trên mạng tra thì phát hiện đó là dấu hiệu của bệnh ung thư đó. Anh.... nếu em bị bệnh nặng anh có còn yêu em không?]
"Em nói linh tinh gì vậy Bảo, em chỉ bị nóng trong người thôi, em đừng để tâm lí ảnh hưởng, chỉ cần ăn uống nhiều đồ mát vào sẽ khỏi. Tối anh mua về cho em được không?"
[Hức....hức... Thế Anh thay đổi rồi]
"Không được khóc, anh có làm gì đâu. Em ngoan đi, anh bây giờ phải ra ngoài gặp đối tác rồi. Tối anh sẽ về sớm"
Vẫn là Thanh Bảo im lặng rồi tắt máy trước. Bên đầu dây kia cậu khóc nức nở...
Gần đây nhiều việc bận, Thế Anh không cùng cậu đi dạo nhiều như trước nữa. Thanh Bảo buổi chiều đi xuống nhà mua đồ , nhìn những cặp tình nhân tay trong tay mà lòng cậu thắt lại, nảy sinh một chút ganh tị với họ.
Thanh Bảo dừng chân lại một tiệm hoa tươi, ngắm nhìn những bông hoa tươi đẹp kia khiến cậu trở nên thích thú. Từ ngoài cửa kính nhìn vào cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc chẳng phải là ai khác mà là Thế Anh của cậu... Nhưng khoan đã, anh đang chọn hoa với một người phụ nữ sao?
Tay Thanh Bảo run run siết chặt ống quần, môi mấp máy không nói nên lời. Cậu hít thở vài cái cố gắng trấn tĩnh bản thân để không kích động... Cậu lấy điện thoại mình ra gọi cho anh một cuộc, giọng rất bình tĩnh..
"Thế Anh, anh tan làm chưa?"
[Anh chưa! Anh vẫn đang ở công ty, sao vậy em?]
"Không.... không có gì... Chỉ là muốn anh về sớm ăn cơm cùng em"
[Được rồi, anh sẽ tranh thủ sắp xếp xong việc sẽ về với em]
Thanh Bảo vô thức buông điện thoại, rõ ràng anh đang nói dối, một câu cũng không thật. Anh đang đi cùng người phụ nữ khác, không phải là công việc.... Chẳng trách sao gần đây anh cứ bận đến tối muộn mới về nhà...
Trời tối mịt Thế Anh mới trở về nhà, trong nhà càng tối hơn khiến anh lo lắng, tìm công tắc bật đèn phòng khách sau đó chạy lên phòng ngủ. Thanh Bảo tần ngần ngồi yên một chỗ, nghe tiếng mở cửa biết anh về nhưng hoàn toàn bất động không muốn lên tiếng.
Thế Anh chạy đến ngồi cạnh cậu, nắm lấy bàn tay cậu nâng lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu sau đó còn đặt lên một nụ hôn.
"Em khỏe chưa? Sao lại ngồi một mình ở đây?"
"Thế Anh..... Em muốn nói chuyện với anh, một lần cuối"
"Lần cuối? Em nói gì vậy?"
"Em không đùa! Hôm trước em đi khám bác sĩ, hôm nay có kết quả rồi."
"Kết quả thế nào? Em có làm sao không?"
Thế Anh nhìn thẳng vào mắt cậu vẻ mặt lo lắng, còn cậu thì cúi đầu lãng tránh ánh mắt kia, trầm ngâm một lúc cậu mới lên tiếng.
"Bác sĩ nói....em bị ung thư.... Hơn nữa... Chỉ còn sống được hai tháng"
"Tại sao vậy? Em khám đúng chỗ không? Anh dẫn em đi khám chỗ khác"
Thế Anh hơi kích động đứng nhanh dậy, kéo tay cậu nhưng bị cậu giật tay lại và lắc đầu.
"Thôi đi Thế Anh, anh có hiểu cảm giác bây giờ của em không?"
"Anh.... Anh là đang lo cho em mà"
"Mình chia tay đi"
Thế Anh bất động, ánh mắt trợn tròn khi nghe hai từ chia tay từ miệng cậu.
"Bảo, em đừng nói vậy mà. Dù bệnh tật thế nào anh cũng sẽ ở bên em mà"
Thế Anh ngồi cúi xuống, dang tay định ôm lấy cậu thì bị cậu từ chối đẩy ra...
"Em đừng nói linh tinh, bây giờ em chờ anh, anh đi ra ngoài một chút anh sẽ về ngay"
Anh đứng lên quay đi thì cậu uất ức mà khóc to, câu nói càng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Anh có người khác rồi đúng không?"
"Em .... Em nói gì vậy? Anh làm sao có người khác chứ?"
"Chính mắt em thấy, là anh và cô ta đi mua hoa cùng nhau. Em còn gọi điện thoại cho anh, nhưng anh nỡ lòng nào nói dối em là anh bận công việc... Rõ ràng là anh muốn rời bỏ em"
"............"
"Chỉ có hết yêu em, anh mới làm vậy? Anh có biết như vậy là tàn nhẫn lắm không?"
"Em không tin anh à?"
"............"
"Được, bây giờ anh đi một chút rồi anh sẽ về. Chúng ta lại nói chuyện. Em cứ ở đây chờ anh, không được đi đâu cả"
Thế Anh đóng cửa rời đi, Thanh Bảo ngồi khụy xuống nền sàn mà khóc nức nỡ... Vậy là cậu nghĩ đúng rồi? Đó là sự thật....!
.
.
.
Anh bước xuống xe mình, sau đó vào trong xe ngồi, lái đi đâu đó. Không thể nào tập trung lái xe được khi mà từng lời nói khi nãy của Thanh Bảo như đánh thẳng vào đại não anh, nó chua xót, day dứt một cách khó chịu...
Thế Anh đánh lái vào lề, dừng lại ở một cửa hàng bán hoa. Khi bước ra là một bó hoa hướng dương to đùng trên tay, anh chần chừ một lúc ngửa mặt lên trời hít lấy không khí về đêm khiến tâm trạng anh trở nên bình ổn hơn. Đặt bó hoa ngay vị trí ghế phụ, anh trở về nhà.
.
.
.
Thanh Bảo vẫn ngồi đó như một pho tượng, có điều cậu đã nín khóc rồi. Thế Anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh đặt những vật mình đang cầm trên tay xuống. Đó là giấy tờ đất, chìa khoá xe ô tô, thậm chí chiếc điện thoại trên người anh. Thanh Bảo ngạc nhiên trước hành động kia mà dò hỏi.
"Vậy là sao hả anh?"
Anh cầm tay cậu mà chậm rãi nói.
"Anh sẽ bán tất cả để lo bệnh cho em. Nếu em cần anh sẽ bán luôn cả công ty"
Thanh Bảo sững sờ trước câu nói của anh, trong lòng đã dấy lên sự hối hận và có lỗi. Thế Anh vòng ra cửa phòng lấy vào một bó hoa to, đứng ngay trước mặt cậu mà dõng dạc.
"Thật ra bó hoa này là anh tặng em. Nhưng mà em không đủ bình tĩnh để nghe anh nói. Anh vốn dĩ không biết lựa chọn thế nào nên mới nhờ thư kí đi cùng"
Thanh Bảo lại một lần nữa bật khóc, cậu tự trách bản thân không đủ kiên nhẫn hay vì tình yêu cậu dành cho anh không đủ nên bị sự ghen tuông che mờ lí trí?
"Bảo, ở lại với anh được không? Anh sẽ cùng em vượt qua căn bệnh này...."
"Thế Anh....anh đừng làm vậy?"
"Tại sao anh không thể làm vậy? Anh làm tất cả chỉ muốn đồng hành cùng em vượt qua nó thôi mà..."
"Tại vì em không xứng đáng... Tại vì em lừa anh"
Thế Anh một lần nữa nhìn cậu với đôi mắt đầy sự thắc mắc. Anh nhanh chóng đặt bó hoa sang chiếc ghế bên cạnh.
"Em lừa anh điều gì?"
"Anh bình tĩnh nghe em nói. Thật ra em.... Em không có bệnh gì hết, là do em bồng bột quá em thấy thời gian qua anh không để ý nhiều đến em, vô tâm với em, cho nên...."
"........."
"Lúc em gọi điện cho anh, anh đều bận. Thậm chí anh còn nói dối rằng đang ở công ty nhưng thực ra lại đi mua hoa với cô gái khác....em..... Chỉ là em ghen tuông mù quáng"
"Bảo...."
Thế Anh bắt đầu nghiêm mặt thật rồi, anh hít một hơi rồi mạnh bạo thở ra như kiềm nén sự tức giận. Thanh Bảo cúi đầu, rụt cổ lại, hai tay đang chặt vào nhau vẻ hối lỗi...
"Em đang đùa giỡn với tình cảm của anh sao Bảo? Em có biết là anh lo lắng đến mức độ nào không?"
"Em... không....dám"
Thanh Bảo sợ sệt, trốn tránh ánh mắt của Thế Anh mà lắp bắp.
"Em nói anh vô tâm? Em có biết là nếu không có anh, công ty sẽ không hoạt động được không? Bấy lâu nay anh cố gắng là vì điều gì? Có phải tương lai của chúng ta không? Anh chưa đòi hỏi ở em bất cứ điều gì cũng như chưa bao giờ không tin tưởng tình yêu của em... Vậy mà em..."
"Thế Anh ơi, em biết lỗi rồi. Không phải em muốn vậy đâu. Anh hiểu cho em một chút được không? Chỉ vì... Em quá thương anh thôi mà..."
Thanh Bảo oà khóc, mọi thứ như tan vỡ trước mặt cậu. Mà điều sợ hơn nữa là Thế Anh sẽ rời bỏ cậu...
Thế Anh quả là thất vọng, siết chặt tay nhìn về hướng khác, trong lòng vốn dĩ rất tức giận nhưng cũng không thể nào rời bỏ cậu.
"Anh nói cho em biết, anh sẽ không kết thúc cuộc tình này nếu như em mang một căn bệnh nào đó trong người. Nhưng anh sẽ kết thúc nó nếu em mang tình cảm của anh ra đùa giỡn"
"Thế Anh.... Vậy anh....anh có rời bỏ em không?"
Thanh Bảo cắn chặt môi, từ từ ngước đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt anh như chờ đợi một tia hy vọng nào đó từ Thế Anh.
"Cũng may... Cũng may là tôi còn thương em"
Thanh Bảo nhận được câu trả lời của người kia như trút bỏ bao gánh nặng trong lòng, cậu ngồi sát lại ôm chặt tay anh mà nũng nịu.
"Em biết mà.. em biết anh vẫn luôn thương em như vậy"
Sau câu chuyện vừa rồi Thanh Bảo lại suy nghĩ nhiều hơn, cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều vì đã không tin tưởng vào tình yêu và lời nói của anh. Nên cậu quyết định xuống bếp làm một bữa ăn khuya thật ngon để Thế Anh bồi bổ.
Nhìn Thanh Bảo hì hục dưới bếp, trên trán lấm tấm mồ hôi, lòng Thế Anh cảm thấy bình yên hẳn... Anh nhẹ nhàng bước đến gần cậu, vòng tay qua ôm chặt eo nhỏ của Thanh Bảo, miệng cúi vào tay cậu mà thì thầm.
"Lần sau không được như vậy nữa, anh sẽ rất lo lắng"
Thanh Bảo buông chiếc thìa trên tay mình xuống, xoay người, kéo sát môi anh lại gần mình mà đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
"Thế Anh, em xin lỗi. Em rất thương anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip