Chương 2.1 . Tôi thích em rồi đấy

Em cứ ngồi trên sofa ngậm kẹo và đung đưa chân nhỏ , chốc chốc lại có cặp mắt ngước lên nhìn em , quả thật , em cứ đáng yêu như thế làm sao hắn chịu nổi , em ngồi như thế rồi cũng chán , vội chạy lại chỗ hắn .

Thanh Bảo : anh ơi em muốn đi chơi

Thế Anh : đợi anh làm xong việc rồi sẽ chở Bảo đi nhé

Thanh Bảo : đợi anh lâu lắm , em muốn đi tham qua công ty anh được không ạ

Thế Anh : không được , sẽ lạc mất

Em phụng phịu mà nắm lấy vạt áo hắn đung đưa qua lại , hắn cũng đành chấp thuận trước ánh mắt long lanh đó .

Thế Anh : được rồi , cẩn thận nhé

Thanh Bảo : vâng ạ , yêu Thế Anh nhất

Nghe được câu đó hắn vô cùng hài lòng mà mỉm cười . Em liền chạy vèo ra ngoài khi nghe được sự chấp thuận từ hắn , đang tham quan em lại va phải 1 người khiến em ngã nhào .

Thanh Bảo : ui da

Em ngồi phịch xuống đất mà xoa chiếc đầu nhỏ .

Tuấn Minh : có sao không nhóc

Bray : đau ạ

Tuấn Minh vừa nghe đến đây liền để ý cậu nhóc mà anh vừa mới đụng , đầu bạch kim , da trắng , má phính , trông ưng cực trời ơi , đã thế giọng lại còn ngọt nữa chứ .

Tuấn Minh : không sao chứ , anh đỡ em dậy

Vừa nói hắn liền đưa tay đỡ lấy em dậy , phủi đồ cho em , miệng không quên hỏi .

Tuấn Minh : em con nhà ai mà chạy lung tung thế này

Bray : em con ba em mẹ em ạ , nhưng hiện tại em đang ở với anh Thế Anh

Thế Anh sao , chẳng phải là anh em chí cốt của anh à .

Tuấn Minh : vậy sao , vậy em dẫn anh đi gặp anh Thế Anh nhé

Em không ngần ngại mà đồng ý với anh . Vừa đi anh và em vừa nói chuyện .

Tuấn Minh : em tên gì thế

Thanh Bảo : em tên Thanh Bảo ạ

Tuấn Minh : Thanh Bảo sao , tên cũng đáng yêu nữa , còn anh tên Tuấn Minh , em nhớ cho kĩ nhé

Thanh Bảo : vâng

Lon ton dẫn anh vào gặp hắn , hắn bất ngờ trước sự cơ duyên này khi em lại vào cùng anh em của hắn .

Thế Anh : đi đâu lên đây

Tuấn Minh : hay đấy , mày kiếm đâu ra cục bông trắng này thế

Thế Anh : ý mày là Thanh Bảo , tao và em ấy có hôn ước , tình cờ nay ba em ấy đến kí hợp đồng , tao đã để em ấy lại đây

Tuấn Minh : được đó Thế Anh

Thế Anh : ý gì đây , tránh xa em ấy ra , em ấy là của tao

Tuấn Minh : ấy da chưa cưới thì tau vẫn có cơ hội

Thế Anh : cái thằng này

Tuấn Minh : Thanh Bảo ơii , em muốn đi chơi không

Thanh Bảo : Bảo muốn đi ăn đồ ngọt

Tuấn Minh : được thôi , chiều ý em , ta đi nào

Thanh Bảo : hoan hô , đi thôiii

Gì cơ , em đi mà không xin phép hắn , lại còn không quan tâm đến sự tồn tại của hắn ư , em đúng là gan mà , lần này hắn giận cho em sợ mới được . Em đi chơi với Tuấn Minh rất vui , nhưng em cũng không quên hắn đâu , thấy 1 quán bán bánh ngọt trông rất đẹp , em liền kêu Tuấn Minh ghé vào đó , anh cũng rất chiều em nha , em muốn ghé đâu anh đều dẫn em vào .

Tuấn Minh : em muốn mua gì đó

Thanh Bảo : em muốn mua chiếc bánh con mèo đó , cho em luôn cả cái bóng bay hình cún Corgi đó nữa ạ

Tuấn Minh : em thích đồ ngọt vậy sao

Thanh Bảo : vâng ạ , nhưng em mua về cho 1 người

Tuấn Minh : là Thế Anh sao

Thanh Bảo : vâng ạ , em muốn cảm ơn anh ấy vì đã đồng ý chăm sóc em

Nghe đến đây tim anh hẫng lại 1 chút , hoá ra em thích Thế Anh vậy sao , thằng bạn anh tìm được đúng người rồi , thế nhưng anh vẫn chọc em .

Tuấn Minh : anh đau lòng đấy nhóc , anh cũng chở em đi chơi đó

Thanh Bảo : hì hì , em còn mấy viên kẹo , anh nhận cho em nha , sau này em sẽ trả anh nhiều hơn

Tuấn Minh : được rồi bé , nhớ lời hứa của em đó nha

Thanh Bảo : vâng ạ

Anh ra hiệu cho quản lý cửa hàng gói những gì mà em đã nói lại , sau đó ra xe chở em về nhà . Em đi đến hơn 10 giờ đêm vẫn chưa chịu về , hắn thì lại rất tức giận rồi .

Thanh Bảo : cảm ơn anh ạ , hôm nay em rất vui

Tuấn Minh : được rồi , sau này lại đi nữa nhé bé con , hẹn gặp lại em

Em tạm biệt anh mà vào trong , vừa vào đến đã thấy Thế Anh ngồi đó , em vội chạy lại tính đưa bánh cho anh .

Thế Anh : em đi đâu giờ này mới về , có biết là mấy giờ rồi không hả , em gan lắm , sao không đi luôn đi còn về đây làm gì , đi không xin phép lại còn về khuya

Hắn đã hết kiên nhẫn mà quát em , sự tức giận của hắn đã lên đến cực điểm rồi , còn em khi nghe thế thì nước mắt rưng rưng , chực trào sắp khóc

Thế Anh : khóc gì mà khóc , bộ oan lắm à

Hắn không thể kìm chế nữa mà thuận tay lấy chiếc ly trên bàn đập mạnh xuống đất làm nó vỡ ra từng mảnh , em sợ đến phát khóc , hắn như vậy là tàn nhẫn với em quá rồi .

Thế Anh : em liệu hồn đó cho tôi , tự mà suy ngẫm bản thân đi

Nói xong hắn liền đi thẳng lên phòng làm việc , đóng thật mạch cái cửa , em vẫn cứ đứng đó , nước mắt tuôn rơi , em chưa bao giờ bị mắng nhiều như thế , em sợ hắn rồi , em sợ lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip