Chương 2 . Tôi thích em rồi đấy

Hắn - Bùi Thế Anh , là 1 người rất nổi tiếng trong giới thượng lưu , không ai là không biết đến độ ăn chơi chịu chi của hắn , đến cả những ông chủ lớn cũng phải kiên dè trước hắn bởi sự thông minh và tài lãnh đạo trong giới kinh doanh , ấy thế mà tổng tài như hắn lại va phải 1 cậu nhóc ngốc nghếch và cực kì đáng yêu - Trần Thiện Thanh Bảo . Chuyện phải kể đến hắn và em đã có hôn ước từ trước , cả hai bên gia đình đều rất vừa ý mối hôn sự  này . Em rất trắng , hơn nữa hai má lại mũm mĩm trông đáng yêu cực , ai gặp mà không yêu cơ chứ . 

Ba : Thanh Bảo nay đi theo ba bàn công việc nhé 

Thanh Bảo : đó là gì ạ , ở đó có đồ ngọt hông ạ 

Ba cũng phải bất lực trước cục bông nhỏ này , em cực kì hảo đồ ngọt nha , nhất là những chiếc bánh hay những viên kẹo , em chỉ ăn mãi thôi . 

Ba : ở đó sẽ có đồ ngọt cho con 

Thanh Bảo : yeeeee , đi thôi ba ơi , đồ ngọt , đồ ngọt 

Em vừa kéo ba mình ra xe vừa nhảy chân sáo , miệng còn không quên ngậm 1 cây kẹo mút nữa chứ . Ba chở em đến công ty , cơ mà hình như đây không phải công ty ba em . 

Thanh Bảo : ba ơi đây không phải công ty ba 

Ba : nay ba chở con đến công ty anh Thế Anh kí hợp đồng nhé 

Em im lặng , Thế Anh sao , cái tên này hình như nghe khá quen nhưng hình như em chẳng nhớ ra hắn . Ba dắt em vào , phải nói công ty hắn rất là to nha , em chỉ nhìn ngó mãi thôi . Cốc cốc . 

Thế Anh : mời vào 

Ba Thanh Bảo : là chú đây , chú đến kí hợp đồng 

Thế Anh : vâng ạ , mời chú ngồi 

Từ khi bước vào , hắn dường như đã để ý đến cục bông nhỏ đầu bạch kim này , em ngồi ngoan trên ghế với cây kẹo mút trên tay , chân nhỏ cứ đung đưa mãi làm hắn không tài nào không để ý đến em , vả lại miệng cứ chu chu trông yêu chết đi được . Hắn chỉ muốn bắt cóc cục bông nhỏ này về thôi , hình như hắn rung động trước em mất rồi . 

Thanh Bảo : ba ơi ở đây chán chết đi được , Bảo muốn đi ăn đồ ngọt 

Eo ơi , giọng em khi cất lên nghe ngọt cực , tan chảy con tim hắn mất thôi . 

Ba Thanh Bảo : đợi ba 1 chút nhé , sẽ xong ngay thôi . Quên giới thiệu với con , đây là cậu nhóc nhà chú , Thanh Bảo 

Không phải chứ , trùng hợp như vậy sao , như vậy thì càng thuận lợi để hắn biến em thành của hắn rồi , chủ yếu là hắn kết chiếc bông trắng này rồi đấy . 

Thế Anh : vâng ạ . Hay để em ấy lại đây con sẽ chăm sóc em ấy ạ 

Ba Thanh Bảo ngớ người khi nghe câu đó , nhưng rồi cũng chấp thuận , dù gì cũng về 1 nhà , nên để 2 đứa làm quen trước , dù gì sắp tới ông cũng có 1 chuyến công tác cùng vợ ở Ý vài ngày . 

Ba Thanh Bảo : được rồi . Thanh Bảo ở lại đây với anh Thế Anh nhé , anh ấy sẽ chăm sóc con 1 thời gian được không nào , sắp tới ba và mẹ sẽ đi công tác 

Thanh Bảo : không chịu , ba và mẹ bỏ Bảo rồi huhu , Bảo không ở với ông chú này đâu 

Gì , gì cơ , em gọi hắn là ông chú ư , trái tim của hắn đau nhói khi nghe em gọi thế , đường đường là 1 tổng tài vạn người mê đấy mà em lại gọi hắn là ông chú , không thể chấp nhận được mà . Hắn thề sau khi cướp được em , hắn sẽ phạt em cho ra trò . Còn em khi nghe ba mình nói xong liền khóc òa lên , em là thế đấy , chưa bao giờ xa vòng tay bố mẹ , thế mà giờ kêu em ở cùng 1 ông chú lạ hoắc , làm sao em chịu nổi . 

Thế Anh : Bảo ở đây với anh nhé , anh có rất nhiều đồ ngọt cho em đó , không có người ăn sẽ hư mất 

Em nghe như vậy mắt cứ thế sáng rực lên , đồ ngọt sao , đúng là chạm tới giới hạn của em rồi . 

Thanh Bảo : nể tình chú có đồ ngọt nên con sẽ miễn cưỡng ở cùng chú 

Ba em cũng bất lực trước sự mê đồ ngọt đến quên cả lối về của em rồi , thế là em được ba gửi sang cho Thế Anh . 

Ngồi trong phòng , em đung đưa chân nhỏ trên ghế sofa , miệng không ngừng chu chu lên ,mắt thì cứ ngó nghiêng xung quanh , mọi thứ ở đây với em đều lạ lẫm cả . 

Thế Anh : bảo bối , em muốn chơi trò chơi không 

Thanh Bảo : trò gì ạ 

Thế Anh : trò chơi nhưng theo kiểu người lớn ấy 

Thanh Bảo : nhìn mặt chú gian quá , không đáng tin chút nào , con không chơi 

Hắn không thích em cứ gọi hắn bằng chú và xưng con như vậy . 

Thế Anh : đổi lại cách xưng hô đi , anh sẽ cho em kẹo 

Thanh Bảo : như nào ạ 

Trong thâm tâm em chỉ mong có kẹo thôi nên dễ dụ cực . 

Thế Anh : bây giờ Bảo gọi Thế Anh là anh và xưng em đi , anh sẽ cho em kẹo 

Nhủ với lòng , thì cũng dễ thôi , chỉ cần có đồ ngọt , chuyện gì cũng dễ thương lượng với em cả . 

Thanh Bảo : anh Thế Anh , cho em kẹo ạ 

Hắn đã đổ gục trước miệng nhỏ của em , người gì đâu đến cả giọng nói cũng yêu thế này , hay do kẹo ngọt nuôi dưỡng nhở . 

Thế Anh : giỏi lắm , nếu Bảo hôn anh 1 cái , anh sẽ cho em gấp đôi số kẹo luôn 

Hắn đúng là đồ lợi dụng nha , cứ mắc em vào tròng thôi , còn em lại rất ngây thơ mà cứ tin lời hắn . Em không ngần ngại mà hôn lên má hắn , nhưng hắn đâu dễ tha cho em vậy , được đà hắn kéo em về phía mình , khoá môi em bằng nụ hôn sâu , đến khi em hết hơi mà vỗ vai hắn , hắn mới luyến tiếc rời môi em . 

Thế Anh : môi em ngọt thật , bảo bối 

Thanh Bảo : anh là đồ lừa đảo , em chẳng thấy trò này vui gì cả , hại em sắp hết hơi 

Mặt em phụng phịu mà dỗi hắn , hắn phì cười vì độ đáng yêu này của em . 

Thế Anh : đây , kẹo của em 

Mắt em sáng rỡ lên , vội cảm ơn hắn , tay thì cứ mở từng viên kẹo cho vào chiếc miệng nhỏ 

Thế Anh : ăn từ từ thôi , không ai giành ăn của em đâu mèo nhỏ 

Hắn cứ thế mà nhìn em ăn mãi , chốc chốc lại nhéo chiếc má được nhét đầy kẹo kia . 

Thế Anh : anh thích em rồi đó , đồ sâu ngọt 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip