Chương 5.1 . Lấy chồng sớm làm gì

Ngày qua ngày , hắn và em cũng không thể gặp lại nhau , ngày hắn thi trạng nguyên về , lòng như vỡ đôi khi nghe tin ấy , hắn sốt li bì mấy hôm , tự hỏi công văn có rồi , nhưng tình yêu nơi đâu . Em vẫn cứ thế , không chịu ăn uống , ăn cũng chỉ như mèo ngửi , hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống . Cốc cốc

Bà Ba : ta vào nhé

Em cứ thế lặng im không 1 tiếng động .

Bà Ba : Thế Anh sắp đi rồi , con có muốn gặp không

Em như hoàn hồn sau câu nói ấy .

Thanh Bảo : nhờ bác gửi cái này cho Thế Anh

Thứ em đưa là 1 phong bì nhỏ .

Thanh Bảo : bác nói với Thế Anh dùm cháu cái này

Bà Ba : cháu cứ nói ta sẽ chuyển lời

Thanh Bảo : nguyện cho chàng trên bàn có hoa , trong chén có trà , ngày mưa có ô , đêm tối có đèn , cơm sẵn trên bàn , người thương đợi cửa , nửa đời sau 1 lòng an nhiên

Bà Ba nghe thế không khỏi đau lòng thay cho mối tình nhỏ .

Bà Ba : được , ta sẽ chuyển lời

Cứ như thế , trong 1 chiều mưa rơi , lá bay ngoài cửa , hắn và em đã chia xa như thế .

Bà Ba : Thanh Bảo gửi con

Hắn vội mở ra xem , trong đó là 1 lá thư kèm 1 chiếc vòng may mắn .

" Thế Anh , hôm nay em viết lá thư này , để bày tỏ tâm tình nhỏ nhé , cảm ơn anh đã đến bên em , trao cho em bao yêu thương , nhưng Thế Anh à , có lẽ mối duyên này đứt rồi , thôi thì hẹn anh kiếp sau nhé , em vẫn sẽ là 1 Thanh Bảo , em vẫn sẽ ở nơi ấy , múa 1 khúc nhạc , còn Thế Anh vừa ngân nga thơ ca vừa tấu 1 khúc nhỏ cho Thanh Bảo nghe nhé , đời này nợ chúng ta 1 duyên tình , nếu có kiếp sau , hy vọng trả cho người , câu hứa khi xưa thôi chín bỏ làm mươi , nếu như ngày đó chẳng vội tin , có lẽ không ai phải bội tín , hai chữ yêu thương ta giữ cho riêng mình , nếu có gặp lại , xem như chẳng quen nhau , anh nhé . Mong anh hạnh phúc nơi xứ người , áo gấm lụa là , xe hoa chờ đó , phố thị đèn màu chắc đã níu chân anh , mong anh 1 đời sau này hạnh phúc nơi xứ người , em yêu anh nhiều lắm , Thế Anh à . "

Hắn lặng lẽ đọc mà nước mắt tuôn rơi , lặng lẽ nhìn lại cánh đồng ấy 1 lần , cánh đồng vẫn xanh , vẫn trong như tình cảm đôi ta , nhưng có lẽ khung cảnh vẫn ở đó , nhưng người đã đi rồi .

Thế Anh : anh xin lỗi , anh yêu em nhiều lắm Thanh Bảo

Đời này nợ Thế Anh và Thanh Bảo 1 mối tình , thế hệ trước nợ em và hắn lời xin lỗi , tơ duyên đã đứt , tình cũng đã tan .

Em lặng lẽ nép sau cánh cửa , miệng nhỏ vô thức mà cười mỉm , em rốt cuộc là cười vì điều gì , là cười cho 1 mối tình không thành , hay sớm đã lặng lẽ buông tay . Không , em sẽ không buông tay , em vẫn ở đó mà , vẫn chờ 1 Thế Anh quay về , vẫn chờ 1 sợi tơ hồng nhỏ . Ngày qua ngày , em đều ở cánh đồng ấy , múa 1 khúc , cơ mà người ngân nga khúc nhạc ấy lại chẳng phải hắn .

Có lẽ như thế này , sau này hắn và em cũng có 1 cuộc sống khác , em bây giờ đã là 1 người dạy múa cho các em nhỏ , hắn cũng đã có trong tay sự nghiệp thành công , cơ mà sau này , ta sẽ không còn được gặp 1 tên thi sĩ nhỏ ở làng ấy nữa , còn em lại không thể trở về dáng vẻ của Thanh Bảo ngày xưa . Thế Anh và Thanh Bảo ngày ấy , là duy nhất , là phiên bản hoàn hảo nhất của nhau ngay tại thời điểm ấy , là 1 tình yêu thanh khiết dành cho nhau . Sau này không hy vọng có công danh cao lớn , chỉ mong người bên sẽ là người có thể chăm sóc cho hắn và em 1 cách chu toàn , dù cả đời có thể không gặp lại nhau , cũng chỉ mong nhau hạnh phúc , dù người sau này không thể nào so bì được với em và hắn của ngày ấy , cũng mong tình không dang dở như hắn và em .

Hành Lá : sao anh cứ múa khúc này hoài vậy ạ , nó có gì quan trọng với anh sao

Thanh Bảo : đúng vậy nhóc con , khúc này nó chứa đựng bao tình cảm của anh đấy

Ở 1 diễn biến khác bên hắn .

Thái Minh : sao cứ đeo chiếc vòng ấy hoài thế , nó có gì rất quan trọng với mày sao

Thế Anh : ừm , nó là cả bầu trời đối với tao , là 1 tình cảm mãi khắc ghi

Dù có thể Hành Lá cũng như Thái Minh không hiểu , nhưng họ có thể cảm nhận tình yêu nhen nhóm qua câu nói ấy , và dù em và hắn có ở xa cách mấy , họ vẫn nhớ đối phương , vẫn nhớ 1 tên thi sĩ và 1 cậu nhóc nhà bên đã phải lòng nhau .

" Phố năm ấy gọi là phố cũ

Quán năm ấy là quán quen

Người năm ấy là người đã lỡ

Tình năm ấy là tình dở dang ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip