Chương 5 . Lấy chồng sớm làm gì

Ai trong làng Đo Đo cũng đều biết em - Trần Thiện Thanh Bảo , là 1 người tài hoa xuất chúng , tinh thông cầm kì thi hoạ , em lại là con nhà hào môn , vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cả làng đều mê dù nam hay nữ . Vẻ đẹp thanh khiết tựa bông sen , ai gặp cũng mến , đẹp người lại đẹp nết , nét đẹp của em hoang sơ nhưng không uỷ mị .

Thế Anh : Yêu em chẳng nói nên lời , nhớ em ta thấy rối bời con tim

Em nghe mà cười e thẹn , hắn là Bùi Thế Anh , 1 tên thi sĩ nhỏ trong làng Đo Đo , lại thầm yêu 1 cậu nhóc bên hiên nhà , hắn đã si tình em từ lần hắn gặp em ở cánh đồng sen , nét đẹp uyển chuyển nhẹ nhàng , động tác múa thướt tha lả lơi , hắn gặp đã yêu , vừa nhìn đã thích . Nom em lúc đó mới đẹp làm sao .

Thế Anh : mai sau Thế Anh qua hỏi cưới Thanh Bảo nhé

Em chỉ cười nhẹ , bảo rằng .

Thanh Bảo : 1 đêm trăng tà lòng xao xuyến , nhớ người nhớ mãi đến phát điên

Hắn mỉm cười , kéo em vào lòng , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu bạch kim của em , ngắm nhìn thế giới qua ánh mắt kẻ si tình .

Thế Anh : em đợi anh nhé , sau khi anh đỗ trạng nguyên , anh sẽ rước em về dinh

Thanh Bảo : không vội , em chờ

Cứ thế , ở cánh đồng bao la ấy , có 2 con người , vun đắp 1 tình yêu chớm nở , 1 tình yêu đơn thuần như ánh mai rực lửa , 1 mái ấm nhỏ về hạnh phúc sau này . Tuy nhiên vốn đã định sẵn là không duyên , cớ sao ông trời lại cho ta gặp gỡ ?

Thế Anh : em đợi ta nhé

Thanh Bảo : em chờ anh , anh thi nhớ về sớm

Ngày hắn lên đường đi thi , sóng gió lại ập tới với 1 mối tình nhỏ , tưởng chừng có thể cùng nhau đến răng long bạc đầu , ai ngờ là cơn gió thoáng qua đời ta .

Thanh Bảo : con muốn xin thưa 1 chuyện

Ông Năm : nói đi con

Ông Năm là thầy dạy chữ rất nổi tiếng trong làng và cũng là ba của em .

Thanh Bảo : sau khi anh Thế Anh thi trạng nguyên về , con và anh ấy liệu có thể ...

Bà Ba : không thể

Bà Ba là mẹ của Thế Anh , câu chuyện dần phức tạp hơn khi Ông Năm trước khi quen bà Hai ( mẹ của Thanh Bảo ) đã có 1 mối tình trước đó với cô gái nhỏ làng bên ( bà Ba )

Ông Năm : bà là ...

Bà Ba : tôi là em gái nhỏ làng bên khi xưa của ông đấy , Thế Anh là con trai tôi , tôi biết mình mang chửa khi ông bỏ tôi ra đi

Nói đến đây , cả nhà như vỡ oà lý lẽ , tại sao cớ sự lại ra nông nổi này .

Bà Ba : ta xin lỗi Thanh Bảo , ta biết con và Thế Anh rất yêu nhau , nhưng xin con , xin con hãy buông tay được không , con có lẽ cũng không muốn 1 đời của Thế Anh cứ ở mãi cái làng này , Thế Anh còn cả tương lai phía trước , bác xin con

Không trách Bà Ba vô tình , nhưng cớ sao chuyện thế hệ trước lại để thế hệ sau gánh vác , tại sao phải để nhau trong hoàn cảnh éo le như này .

Thanh Bảo : con ... con

Em như ứ đọng tại đó, chỉ biết ú ớ , em vẫn chưa chấp nhận sự thật , nước mắt chực trào , phải , em cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng , nước mắt theo thế mà rơi lã chã .

Ông Năm : ta ... ta xin lỗi , nhưng mối hôn sự này , không thể chấp nhận

Em như phát điên , phải , bây giờ em cứ như rơi xuống bờ vực thẳm , không thể ngóc đầu nổi .

Thanh Bảo : tại sao chứ , tình yêu của con lại phải được quyết định bởi thế hệ trước , con không muốn , cho dù bằng mọi giá , con cũng phải kết duyên cùng Thế Anh

Chát , tiếng đánh như xẹt ngang bên tai , 1 vết đỏ nơi má nhỏ , em loạng choạng mà ngã nhào xuống đất , cảm xúc cũng theo đó mà oà khóc lớn hơn .

Bà Hai : ông có gì bình tĩnh nói với nó , nó chỉ là 1 đứa trẻ

Ông Năm : đứa trẻ sao , tôi nói bà biết , không có đứa trẻ nào lại đi yêu và đòi cưới anh cùng cha khác mẹ của nó cả

Lòng em như vỡ ra sau câu nói ấy , bao tổn thương đều đặt lên đôi vai nhỏ . Bà Ba nhẹ nhàng ngồi vuốt ve em nhỏ .

Bà Ba : ta biết con sẽ không chấp nhận được sự thật này , nhưng ta xin con , hãy để Thế Anh đi nhé , ta biết như thế là rất quá đáng với 1 đứa nhỏ như con , nhưng ta xin lỗi

Em cứ khóc , nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ , cú sốc này , quá lớn đối với em .

Ông Năm : không nói nhiều nữa , người đâu , đưa cậu chủ về phòng , không có sự cho phép , ai cũng đừng hòng mở cửa cho nó

Thế giới của em cũng theo đó tan thành mây khói , ngày hôm ấy , cơn mưa rào như lòng em vậy , co thắt không chịu được , nằm trên chiếc giường nhỏ, nước mắt vẫn chảy dài , tại sao lại không cho em biết sớm hơn , tại sao phải làm khổ nhau như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip