Chương 46


Thanh Bảo trấn động, hắn cũng vậy, cả hai đều không thể tin vào tai mình, không tin vào thứ mình vừa nghe thấy. Mà trong lúc cả hai còn ngờ nghệch thì bên kia vang lên một tiếng cười thật lớn còn mang theo vài tiếng khóc nấc của nữ nhân. Hắn quá quen thuộc với giọng nói này, hắn biết rõ là ai đang khóc.
                     

- Vì sao tao phải đến ?
                     

Bùi Thế Anh trầm mặc nhếch cao khóe môi. Muốn lừa hắn vào bẫy ít ra cũng nên dùng một số biện pháp tốt hơn một chút, cách này quá mức cũ rích. Thanh Bảo ngẩng mặt nhìn hắn, lại bị hắn xoa xoa đầu tóc rối hết cả lên. Cậu lại không có tâm trạng trách móc chỉ thờ thẫn nhìn.
                     

- Mày không lo cho cô ta ?
                     

Quả không ngoài dự đoán của hắn, giọng nói người đàn ông bên kia vang lên vô cùng sửng sốt. Bất giác ý cười bên khóe môi càng thêm đậm. Hắn ôm lấy cậu nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc do mình phá hư. Thanh Bảo nhóng chân ép sát tai mình vào điện thoại nghe lén. Hắn buồn cười với hành động của cậu, hơi dùng lực, một tay ôm cậu đặt lên băng ghế rồi bản thân mới ngồi xuống.
                    

- Tại sao tao phải lo? À nếu muốn chơi trò bắt cóc thì từ từ tao chơi với mày, Tuấn Kiệt à.
                     

Tuấn Kiệt ở bên kia lao vào trầm mặc, không nói một lời. Trúc Ngọc ngồi ở so pha cũng trấn động, chẳng lẽ mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bùi Thế Anh thấy bên kia im lặng không nói nữa thì tắt máy, lẳng lặng nhìn khuôn mặt hiếu kỳ của cậu.
                   

"Làm sao vậy? Ngốc thành cái dạng này rồi."

Hắn hôn hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng dây dưa một lúc mới buông ra. Thanh Bảo nhìn hắn, nhìn chầm chầm chờ hắn nói rõ với mình.
                     

"Yên tâm đi, mọi chuyện anh sẽ giải quyết tốt. Ngoan chúng ta tiếp tục đi dạo."

Thanh Bảo nhìn hắn kiên trì ngồi đó, hắn mỉm cười vươn tay ôm lấy cậu.

"Không, anh nói rõ đi mà."

Thanh Bảo tránh sang một bên bỏ xa móng vuốt của hắn, Bùi Thế Anh nhún vai không nói gì.
                     

"Buổi tối cho em biết, được không?"

Hắn xuống nước năn nỉ cậu, Thanh Bảo vẫn kiên trì ngồi im không trả lời chỉ nhìn hắn. Bùi Thế Anh hết cách mang cậu bế lên ôm trở về khách sạn. Suốt quãng đường biết bao nhiêu ánh mắt nhìn họ, Thanh Bảo ngại đến muốn độn thổ nhưng tránh thế nào hắn cũng không chịu buông cậu xuống.
                     

"Thế Anh,..."

Thanh Bảo nhỏ giọng gọi, nhưng hắn vẫn không đáp lại chỉ dùng lực mà tháo áo cậu xuống. Cậu biết hắn đang rất tức giận nhưng dùng cách này để phát tiết lửa giận thì không tốt, cậu không chịu nổi.
                     

"A..đừng...hôn...a...ưm..."

Thanh Bảo ngẩng mắt lên trời cầu xin, hắn nghe thấy nhưng không dừng lại, mạnh mẽ cắn lên đầu ngực. Thanh Bảo đau đến đỏ mắt mạnh mẽ vùng vẫy. Bùi Thế Anh dùng lực ép cậu nằm im rồi tiếp tục lộng hành. Quần áo của cậu đều bị tháo ra hết, cả người xích lõ yếu ớt nằm trên giường.
                     

"A...đau...đau...a..."

Cậu khóc lóc cầu xin, dương vật vừa đâm vào đã thô bạo thao lộng khiến hạ thân đau đớn như bị xé rách. Bùi Thế Anh hơi hạ nhẹ lực đạo chậm rãi di chuyển đợi cậu thích ứng.  
                     

"A...quá...đáng...a..ha.."

Thanh Bảo vừa rên rỉ vừa mắng hắn, khoái cảm nơi hạ thân khiến cậu khó khăn nói nên lời.
                     

"Còn cứng đầu không? Em càng ngày càng to gan, lời tôi nói cũng không chịu nghe."

Bùi Thế Anh nhắm điểm mẫn cảm của cậu mà điên cuồng đỉnh lộng. Thanh Bảo bị hắn thao đến không nói hoàn chỉnh chỉ thấp giọng rên rỉ.

"Nói xem, sau này còn như vậy không?"

Hắn mang phân thân rút ra một nữa rồi mạnh mẽ đâm ngược vào, cứ như vậy lập đi lập lại khiến Thanh Bảo muốn trả lời cũng không thể.
                     

"Nói tôi nghe."

Hắn xoay người mang cậu đặt lên trên, thuận thế khiến dương vật đâm thật sâu vào trong. Khoái cảm ầm ập kéo đến khiến cậu chỉ có thể rên rỉ, Bùi Thế Anh cũng rất thích tư thế này, bởi nó khiến hắn thấy được khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt mơ màng vì dục vọng của cậu.

"A...quá...sâu...a..a.."

Hắn tà mị nhếch môi nâng eo cậu lên cao rồi chậm rãi thả xuống. Tốc độ như muốn bức cậu bóc hỏa.
                     

"A...a...đừng...như vậy...a...ha..ah.."

Chưa đợi cậu nói rõ hắn đã chế trụ eo nhỏ kịch liệt nâng lên hạ xuống. Tư thế này khiến hắn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp vì khoái cảm mà ửng đó của cậu, thõa mãn nhếch môi.

"Sau này còn dám cải lời tôi không?" 

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa cặp mông tròn, Thanh Bảo mơ hồ gật đầu.
                     

"Trả lời tôi nghe."

Hắn tiếp tục ôm cậu lên đổi tư thế, Thanh Bảo bị hắn đặt úp xuống giường mông nhỏ nâng lên siết chặt dương vật.

"Ô...a...không dám...cải lời...a...ô...sẽ ngoan...a..."

Thanh Bảo bị khoái cảm không chế khiến cậu nói ra nhưng lời mà bản thân tưởng chừng không thể phát ra. Nhưng những lời này lại khiến hắn thích đến phát điên, thõa mãn tiếp tục thao lộng.

                     
Thanh Bảo bị hắn lật qua lật lại hơi hai tiếng, kiệt sức nằm im trên giường.

.......



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip