Chương 54


Hai người nghe cậu hỏi vậy suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý. Bùi Thế Anh liếc nhìn khóe môi đang cong lên của cậu tâm trạng càng thêm vui vẻ.

"Có gọi cho Khôi Vỹ không?"

Hắn đột nhiên hỏi một cậu khiến cậu giật mình, xoay sang nhìn hắn biểu tình khó hiểu.
                     

Hắn chỉ cười cười giúp cậu lau vệt socola còn sót trên khóe miệng rồi chậm rãi giải thích.

"Lần trước trở về đây có gặp một lần."

Thanh Bảo hiểu ra mỉm cười, một người là bạn thân của cậu một người là người cậu thương, thân thiết một chút sẽ tốt hơn, cậu cũng sẽ vui vẻ.
                     

"Lúc đầu em không định gọi đâu sợ anh không thoải mái. Sau đó anh nói như vậy rồi em sẽ gọi đỡ phải tốn thời gian hẹn riêng một buổi."

Thanh Bảo vừa cười vừa nói ánh mắt chứa đựng ý tứ xấu xa, cậu biết hắn hay ghen với Khôi Vỹ nên trêu chọc một chút. Bùi Thế Anh biết ý đồ của cậu chỉ nhếch khóe môi không nói gì.
                     

"Thanh Bảo đi chơi mấy ngày Thế Anh có ức hiếp cháu không? Đột nhiên thấy nó thay đổi như vậy dọa sợ ta đó."

Ông nội nhíu mài nhìn đôi trẻ thân mật phía trước mở miệng chen vào, dù sao ở đây cũng còn hai người, thậm chí còn là người già.
                     

"Không có ạ...ừm...có một hôm đi đâu mất tiêu để cháu tìm quá trời."

Thanh Bảo ngẫm nghĩ một lúc quyết định nói với ông chuyện hôm trước, cha cậu cũng hiếu kỳ hơi nhìn hắn.

"Là hôm ta gọi sao?"

Ông nội chen vào nói một câu, Thanh Bảo gật đầu nhìn ông vô cùng ủy khuất. Hắn không biết nói gì chỉ gãi đầu, dù có nói hắn cũng không nói lại họ.
                    

Đến nơi, hắn xuống xe trước dịu dàng đỡ cậu xuống. Thanh Bảo cũng không ngại ngùng chỉ thoải mái ỷ lại vào hắn.

"Thanh Bảo, con bị gì mà cứ để Thế Anh đỡ mãi như thế?"

Cha cậu nhíu mí khó hiểu vì hành động bảo hộ quá mức của hắn. Thanh Bảo mỉm cười bí ẩn lắc lắc đầu.
                     

"Được rồi, được rồi, vào trong thôi."

Ông nội kéo mọi người vào trong, đợi khi họ gọi xong mấy món ăn thì bạn của Thanh Bảo mới đến đông đủ.
Cậu chỉ mời hai người là Đức Duy và Khôi Vỹ, bọn họ thấy cậu trở về rồi cũng rất vui vẻ.
                     

"Thanh Bảo, đợi cậu lâu như vậy, ghế tổng giám đốc cũng héo úa luôn rồi."

Đức Duy đi đến vỗ vỗ vai cậu biểu tình trách móc. Khôi Vỹ nhìn khuôn mặt trách móc của Đức Duy cúi đầu cười trầm thấp.

"Thanh Bảo, bạn của em sao?"

Khôi Vỹ đi đến hai bước vươn tay muốn ôm Thanh Bảo , Bùi Thế Anh phía sau nhăn mặt kéo lại.
                     

"Ai, quên mất Bùi tổng còn ở đây."

Đức Duy nhìn dáng vẻ cợt nhả của Khôi Vỹ trong lòng có chút khó hiểu, người này ở tiệc kết hôn của Thanh Bảo hình như có xuất hiện một lần.
                     

"Được rồi, mấy đứa ngồi xuống đi."

Hắn gật đầu mang Thanh Bảo đến ngồi cạnh mình, ghế của hai người dín sát gần như là trở thành ghế đôi.
                     

"Chào cậu, tôi là Khôi Vỹ."

Khôi Vỹ xoay sang mỉm cười nhìn Đức Duy ngồi cách mình một ghế, Đức Duy cũng không phải người bất lịch sự mỉm cười đáp lại anh.

"Tôi là Đức Duy."

Sau khi cậu giới thiệu xong thì thức ăn cũng mang lên đầy đủ, bọn họ chỉ yêu lặng ăn thỉnh thoảng cùng nhau nói mấy câu.
                     

"Đức Duy, Khôi Vỹ, quà của hai người nè."

Thanh Bảo thấy bọn họ sắp rời đi thì chạy theo mang hai hộp qua nhỏ đưa cho hai người.

"Cảm ơn Thanh Bảo."

Đức Duy mỉm cười nhân lấy hộp quà từ chỗ cậu. Khôi Vỹ lại bị nụ cười ngọt ngào của Đức Duy thu hút ngơ ngẩn nhìn. Thanh Bảo thấy được ánh mắt đầy ý tứ của Khôi Vỹ nhìn Đức Duy khóe môi cong lên.
                     

"Vậy tớ về trước nhé, tạm biệt."

Đức Duy vẫy vẫy tay với cậu rồi lên taxi rời đi. Khôi Vỹ chóng tay tiếc nuối nhìn theo.

"Đừng nói với em là anh thích cậu ấy rồi nhé."

Thanh Bảo nhìn ánh mắt tiếc nuối của Khôi Vỹ liền thêm chắc chắn suy nghĩ của mình.
                     

"Ừm, cậu ấy là thư ký của em sao?"

Khôi Vỹ không ngại ngùng trả lời câu hỏi của cậu, còn vui vẻ hỏi thêm mấy câu.

"Anh đến công ty nhiều một chút đó."

Thanh Bảo mỉm cười nhìn anh rồi đi đến chỗ hắn, Bùi Thế Anh thấy cậu đi đến liền hung hăng hôn lên bờ môi nhỏ nhắn.
                     

"Anh thật là."

.......



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip