Chương 1
Vào một đêm mưa gió, sấm chớp vang trời, phu nhân nhà họ Trần đang cắn răng chịu đựng cơn đau đẻ, mồ hôi chảy dọc thái dương, vầng trán ướt sũng, hai tay bà siết chặt vào thành ghế đang ngồi.
"Phu nhân ráng chịu đựng thêm chút nữa. Xe sắp đến rồi"
Những người hầu bên cạnh lo lắng, không ngừng dùng khăn chậm mồ hôi trên trán bà. Một lát sau quản gia nhanh chân đến bên cạnh bà, dặn dò người hầu.
"Xe đến rồi, mau đỡ phu nhân lên xe"
Mưa ngoài kia đã vơi đi một chút, chiếc xe cấp cứu đi nhanh trên đường tiến thẳng đến bệnh viện phụ sản. Cùng lúc đó, y tá bên ngoài hớt hải chạy vào.
"Phu nhân của Trần Gia sắp hạ sinh, mau chuẩn bị phòng"
Bác sĩ và y tá trong phòng sinh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Trong lúc đó, một sản phụ bên cạnh vừa mới sinh cách đây hai tiếng đã nghe thấy được, người này quay sang nhìn đứa con trong lòng sau đó trong đầu bỗng xuất hiện lên nhiều suy nghĩ, người này tìm cách bước chân xuống giường.
...........
"Trần phu nhân, chúc mừng bà là một bé trai"
Y tá bế em bé vừa mới sinh đến bên cạnh Trần phu nhân, bà vui mừng nhìn đứa con trai đỏ hỏn bên cạnh. Lát sau vì mệt mà bà thiếp đi một lúc, trong lúc đó y tá đã mang đứa trẻ sang phòng bên cạnh để tắm.
Y tá nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống bàn để chuẩn bị tắm nhưng xoay lại không thấy xà phòng tắm bé ở đâu, rõ ràng là khi nãy vừa chuẩn bị xong. Cô y tá cũng nhanh chóng rời đi để lại một mình đứa bé.
Người phụ nữ mới sinh lúc nãy vẫn còn rất đau nhưng khi nhìn y tá rời đi thì cố gắng nén đau, bế đứa nhỏ của mình lại gần bàn tắm, ánh mắt có chút không nỡ nhưng cũng đặt đứa trẻ trên tay mình xuống rồi bế đứa trẻ đang nằm trên bàn tắm lên tay lén đi ra ngoài.
Y tá trở lại phòng không phát hiện điều gì cả, cứ thế mà tắm sạch sẽ, quấn khăn lại rồi bế sang cho Trần phu nhân. Lúc này bà đã tỉnh, bà bế đứa bé trên tay, đung đưa một chút rồi lại để bé ti sữa mà ngủ.
Nhà họ Trần giàu đứng top trong thành phố nên điều kiện cũng có phần ưu tiên hơn người khác. Trần phu nhân nằm phòng riêng, rộng rãi thoải mái, có nôi riêng cho bé không phải chen lấn hay bị tiếng ồn từ người khác.
Người phụ nữ vừa hoán đổi đứa bé trở về phòng, bế đứa trẻ nhỏ xa lạ trên tay bà thầm rơi nước mắt. Nhưng vì bản thân nghèo khổ, muốn con sống trong gia đình có điều kiện nên bà phải làm việc trái lương tâm này.
Một tuần sau, Trần phu nhân xuất viện trở về nhà. Đêm hôm đó, bà nghe có tiếng gì đó bên ngoài, nên gọi người hầu mở cửa. Phát hiện một người phụ nữ lạ đã ngất đi, tay còn bế đứa trẻ mới sinh chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, đứa trẻ đang khóc lớn chắc có lẽ vì đói, vì lạnh.
Trần phu nhân ra lệnh cho quản gia đỡ người phụ nữ vào bên trong nhà, cho ở tạm một đêm. Sáng hôm sau, người phụ nữ tỉnh dậy, Trần phu nhân gọi quản gia đến báo tình hình.
"Người đã tỉnh chưa?"
"Thưa phu nhân người đã tỉnh rồi. Nhưng mà...."
"Quản gia cứ nói"
"Hoàn cảnh của người này thật đáng thương, hiện giờ không có nơi để đi. Một thân một mình lại còn mới sinh, sức khỏe không tốt. Hay là...."
"Tôi hiểu ý ông rồi. Tôi cũng thấy thương khi nghe ông nói. Hay là ông cứ sắp xếp một chỗ phụ bếp, sau khi khỏe lại có thể vừa nuôi con vừa làm việc, cũng có chỗ để ăn ngủ"
"Cảm ơn phu nhân rộng lượng. Tôi đi sắp xếp ngay"
Vì nhìn hoàn cảnh mới sinh giống bà nhưng lại phải chịu khổ, bà rũ lòng thương nên mới giữ lại.
Thời gian đầu phu nhân có sữa nhưng rất ít, thời gian sau phu nhân lại bị mất sữa, đến lúc đứa trẻ sáu tháng tuổi lại không được bú sữa mẹ. Trần phu nhân mới tìm cách.
"Quản gia, ông gọi chị Xuân lên đây"
"Vâng thưa phu nhân"
Lát sau người phụ nữ lên đứng trước mặt Trần phu nhân hơi cúi đầu.
"Phu nhân gọi tôi"
"Chị Xuân nuôi bé Bảo hoàn toàn bằng sữa mẹ đúng không?"
"Vâng đúng ạ! Sữa tôi dư cho bé bú mỗi ngày ạ"
"Vậy tốt quá, vậy chị có thể làm vú nuôi của Hoàng Minh nhà tôi không? Gần đây tôi mất sữa nhưng không muốn bé bú sữa ngoài. Tôi thấy sữa chị cũng tốt, nuôi bé Bảo tròn trịa, đáng yêu như vậy mà"
"Vâng! Vâng! Được chứ ạ"
Chị Xuân tất nhiên là chấp nhận rồi, vì ngay từ đầu đứa trẻ của Trần phu nhân chính là con trai ruột của bà. Bây giờ dùng sữa của bà nuôi con chắc chắn là một điều hạnh phúc nhất rồi.
............
Thời gian cứ thế mà trôi qua êm đềm, thoáng chốc hai đứa trẻ đã lên mười. Trần phu nhân cũng rộng lượng thương con của chị Xuân nên ưu ái cho học cùng con trai bà.
Hoàng Minh nghịch ngợm, tính tình có phần khó chịu hơn nên lúc nào cũng là người bắt nạt Thanh Bảo. Cậu hiền hơn nên thường chịu đựng.
"Này, tên hầu kia. Tránh ra coi"
Hoàng Minh vừa vào cổng đã đẩy mạnh Thanh Bảo đang đi trước mặt khiến cậu mất thăng bằng ngã ngay xuống đất.
"Yếu đuối, bực cả mình"
Chị Xuân đang tưới cây nghe ồn ào lại chạy ra, thấy Hoàng Minh đang đứng khoanh tay vẻ bực bội, chị chạy lại bên cạnh Thanh Bảo mà quát.
"Thanh Bảo! Con lại làm thiếu gia tức giận đúng không? Mau xin lỗi ngay"
"Mẹ, nhưng mà con...."
"Con gì nữa? Xin lỗi mau lên, thiếu gia đang tức giận lắm đấy"
Hoàng Minh hất mặt sang một bên không thèm nhìn hai người trước mặt. Còn Thanh Bảo phải mang ấm ức mà cúi đầu nhận lỗi.
"Xin lỗi thiếu gia"
"Hức"
Hoàng Minh không thèm để ý mà mang balo đi thẳng vào trong nhà. Chị Xuân bên cạnh đánh mạnh vào vai Thanh Bảo một cái.
"Mẹ nói thì nghe, cấm cãi, sao này không được làm thiếu gia tức giận. Nghe chưa?"
Thanh Bảo rưng rưng, cậu không biết mình làm sai điều gì. Rõ ràng là Hoàng Minh kiếm chuyện trước, chẳng lẽ vì cậu là con người hầu, thân phận thấp kém mà lúc nào cũng là người sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip