Chương 2


Đến năm cả hai được mười tám tuổi.....

Thanh Bảo hớn hở mang giấy báo nhập học về cho mẹ mình. Nhưng khác với thái độ vui mừng của cậu, bà có phần cau mày nói lại.

"Học bấy nhiêu đủ rồi! Mẹ không có tiền để con vào đại học đâu"

"Con thực sự thích học, mẹ cho con tiếp tục nha. Con hứa sẽ tìm thêm việc làm để có tiền đi học"

"Mẹ nói không! Con trở thành đứa hay cãi lại từ khi nào vậy?"

Thanh Bảo mím môi, sóng mũi cay cay cậu đang ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống. Trần phu nhân từ xa bước lại gần hai mẹ con cậu dò hỏi.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy chị Xuân"

"Vâng phu nhân không có chuyện gì đâu ạ"

"Chào phu nhân ạ"

Thanh Bảo cúi chào Trần phu nhân, bà khẽ gật đầu. Trần phu nhân liếc nhìn trên tay Thanh Bảo đang siết chặt một tờ giấy như sắp nát ra. Bà đưa tay chạm vào tờ giấy, Thanh Bảo tự dưng nới lỏng tay, tờ giấy rớt xuống. Cậu nhanh chóng ý thức được mà nhặt lên.

"Đây là gì? Ta có thể xem không?"

"Vâng...vâng ạ"

Trần phu nhân khẽ cười khi nhìn tờ giấy trên tay rồi quay sang hỏi Thanh Bảo.

"Con định vào trường này à?"

"Phu nhân, không có đâu ạ. Cái này chỉ tùy tiện gửi đến thôi. Thân phận thấp kém, học bấy nhiêu là đủ rồi. Không cần lên cao nữa đâu"

Chưa để Thanh Bảo kịp trả lời, mẹ cậu đã lên tiếng trước. Nhưng Trần phu nhân lại lắc đầu vẻ không đồng ý.

"Chị nói vậy là không được. Bọn trẻ thích học cứ cho học. Hoàng Minh nhà tôi cũng vừa thi đỗ trường kinh doanh, sự nghiệp sau này đều phải nhờ nó cả. Hơn nữa tôi nghĩ chị nên cho Thanh Bảo đi học, có lẽ sau này sẽ là trợ thủ đắc lực bên cạnh Hoàng Minh"

"Điều này....."

"Chị đang phân vân về vấn đề học phí?"

Mẹ cậu nhẹ gật đầu, Trần phu nhân lại cười rất tươi. Bà còn quay sang vỗ nhẹ vai Thanh Bảo.

"Con cứ học! Học phí không đáng bao nhiêu, ta có thể tài trợ cho con. Miễn là sau này con dùng tài năng của mình để giúp đỡ gia đình ta là được"

Trần phu nhân đặc biệt có tình cảm với Thanh Bảo, có lẽ vì cậu từ nhỏ hiểu chuyện, lại chăm chỉ nên được lòng bà. Bà thỉnh thoảng cũng đứng ra bênh vực cậu khỏi những trận đòn roi của mẹ mình. Nhìn Trần phu nhân dùng ánh mắt nhẹ nhàng dành cho Thanh Bảo, khiến mẹ cậu cảm thấy chút gì đó khó chịu trong lòng.

"Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân"

Thanh Bảo không biết lời nào có thể diễn tả cảm xúc của bản thân nên liên tục cúi đầu cảm ơn bà, sau khi Trần phu nhân rời đi. Cậu đưa ánh mắt nhìn sang mẹ mình, mẹ cậu vẫn thể hiện sự không vui trên hết mặt. Bà hừ một tiếng rồi rời đi mất.

........

Hoàng Minh hôm nay được ngày nghỉ nên ngồi chễnh chệ ở nhà, cậu liếc nhìn xung quanh một cái chỉ thấy người làm đang lau nhà.

"Dì Xuân, Thanh Bảo đâu?"

"Thiếu gia gọi nó có gì không ạ? Hay cậu cần gì để tôi giúp cho"

"Tôi muốn ngâm chân, nhưng phải là Thanh Bảo mang đến"

"Hay là để tôi làm..."

"Không! Tôi nói gọi Thanh Bảo, không nghe rõ?"

Hoàng Minh quát lớn khiến người làm trong nhà đều quay lại nhìn, có phần rung sợ mà không ai dám lên tiếng.

"Thiếu gia đừng giận! Tôi đi ngay! Tôi đi ngay"

Thanh Bảo học cùng lớp Đại Học với Hoàng Minh nên hôm nay cậu cũng được nghỉ. Không thoải mái như Hoàng Minh, giờ này cậu vẫn chăm chỉ ôn bài tập về nhà, đọc lại những trang sách trên bàn, mài mò tự học.

"Đi theo mẹ"

Mẹ cậu vứt quyển sách xuống bàn rồi mạnh tay kéo cậu, bà kéo cậu đến phía sau nhà, rồi mang một chậu nước đẩy vào tay cậu.

"Mang lên cho thiếu gia ngâm chân"

"Nhưng mà con đang học bài"

"Mang một chút rồi về học. Đừng để thiếu gia nổi giận"

Hoàng Minh đang ngồi ăn trái cây, lại thấy Thanh Bảo mang chậu nước đến liền quát lớn.

"Nhanh lên! Nếu không tôi lại đổi ý"

"Vâng ạ."

Thanh Bảo cúi người, cậu dùng khăn lau sạch chân của Hoàng Minh rồi nhẹ nhàng cho vào chậu nước ấm.

"Ây da. Nóng như vậy cậu định hại chết tôi à?"

Hoàng Minh đạp mạnh chậu nước, một phần nước văng vào người Thanh Bảo gương mặt cậu trở nên ướt sũng vì chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Nước ấm, tôi pha đâu có nóng thiếu gia xin bình tĩnh"

"Tôi nói nóng là nóng"

Thanh Bảo cúi người định dùng khăn lau sạch nước trên sàn thì bị Hoàng Minh dùng chân đạp mạnh, cậu không để ý nên ngả người ra phía sau. Mẹ cậu từ dưới bếp nghe tiếng đã vội vàng chạy lên. Nhìn tình cảnh chưa kịp hiểu sự tình bà đã vung tay tát mạnh vào mặt Thanh Bảo.

"Chát"

Thanh Bảo ôm mặt còn Hoàng Minh cũng có phần giật mình vì hành động nhanh và dứt khoát của mẹ cậu, nhưng sau đó cũng nhếch mép cười xem bà dạy dỗ đứa con này.

"Mẹ nói như thế nào? Phải hầu hạ thiếu gia cho tốt? Sao mỗi lần đến gần thiếu gia con đều gây chuyện vậy?"

"Con không có mà."

Thanh Bảo nước mắt bắt đầu chảy xuống, từ nhỏ đến lớn mẹ cậu luôn bên vực Hoàng Minh, người sai luôn là cậu, chưa hiểu sự tình bà đã đổ lỗi rồi thẳng tay mà đánh cậu. Rốt cuộc thì đôi lần cậu tự hỏi, mình là con của mẹ hay Hoàng Minh mới là con của mẹ nữa.?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip