Chương 3

Buổi chiều tại sân bay, hai chàng thanh niên cao ráo, da trắng, nửa khuôn mặt được che bởi lớp kính đen nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai vốn có. Cả hai tiến thẳng vào taxi rồi trở về nhà.

Chỉ hai mươi phút sau, cả hai đã đứng trước biệt thự Trần Gia. Người thanh niên tóc đen bước xuống, nhấn chuông cổng. Lát sau, có người làm ra mở cửa.

"Đại thiếu gia, người trở về rồi"

Quản gia từ trong nhà chạy ra mà hét to, người thanh niên gật đầu rồi quay sang quản gia.

"Mang vali vào giúp chúng tôi! Vất vả rồi"

"Vâng, thưa thiếu gia"

Trần phu nhân từ trong phòng bước ra khi nghe quản gia ồn ào gì đó. Khi nhìn thấy con trai cưng đứng trước mặt tất nhiên bà vui mừng hẳn ra rồi, bà dang tay chạy lại bên cạnh con mình.

"Hoàng Khánh, con của mẹ đã lớn như vậy rồi sao? Mẹ nhớ con quá"

"Bao năm ở Canada, bây giờ về đây không thay đổi là bao. Con cũng nhớ mẹ"

Cả hai thân thiết ôm nhau mà bỏ quên một chàng trai đứng phía sau, người này tóc nâu, mũi cao, nét mặt hài hòa rất thu hút người đối diện, nhiều người làm trong nhà vẫn đang nhìn anh mà xì xầm gì đó.

"Mẹ, giới thiệu với mẹ đây là bạn thân của con, Bùi Thế Anh"

"Con chào bác ạ, con là Thế Anh"

"Chào con! Cả hai đi về chắc mệt lắm, hay là lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Thế Anh, cậu đừng vội trở về nhà, dù sau bố mẹ cậu tuần sau mới về nước hay là ở nhà tôi đi"

Hoàng Khánh quay sang vỗ vai Thế Anh một cái. Anh cũng vui vẻ gật đầu vì hôm nay đáp chuyến bay sớm cả hai đã mệt lả người.

"Aaaa... Anh hai về rồi"

Hoàng Minh từ bên ngoài chạy sộc vào nhảy lên người Hoàng Khánh từ phía sau lưng khiến anh giật nãy mình nhưng rồi cũng đưa hai tay lên đỡ tấm thân của đứa em mình.

"Lớn rồi mà trẻ con quá. Em xuống nhanh đi"

"Trẻ con với mình anh không được sao? Bao lâu rồi anh hai đã không cõng em?"

"Nhà có khách kìa. Xuống đi nếu không bạn anh sẽ chê cười đó"

Hoàng Minh lúc này mới nhận ra trong nhà có thêm người nữa. Thế Anh đứng đó che miệng cười, nhanh chóng đã thu hút được ánh mắt của Hoàng Minh ngẩn ngơ một lúc. Hoàng Khánh nhận ra trong ánh mắt của em trai mình nên huých nhẹ tay cậu mà thì thầm.

"Nhìn đủ chưa? Bạn anh đẹp trai lắm phải không?"

"Ờ... Đẹp"

Hoàng Minh trả lời trong vô thức nhưng rồi cũng đỏ mặt vì nhận ra câu nói của mình vừa rồi. Mặc dù cả hai nói nhỏ nhưng Thế Anh vẫn có thể nghe thấy, anh ho nhẹ một cái lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay trước mặt người đối diện.

"Chào cậu! Tôi là Thế Anh, bạn thân của anh trai cậu"

"Em...em là Hoàng Minh. Rất vui được biết anh"

Bàn tay cậu nhanh chóng chìa ra đáp lại tay Thế Anh, tay anh mềm mại không thô ráo như anh trai mình, Hoàng Minh thầm cảm thán sao mà có người đẹp đến như vậy chứ?

"Đủ rồi! Thế Anh đi theo quản gia lên phòng đi"

Hoàng Khánh lên tiếng phá tan bầu không khí, sau khi Thế Anh đi rồi, anh mới thúc nhẹ vào tay của em trai mình.

"Muốn ngắm thì còn nhiều cơ hội lắm. Em có cần khẩn trương như vậy không?"

"Ai khẩn trương, hức... Anh xem bạn anh dễ thương bao nhiêu thì anh đang ghét bấy nhiêu"

"Ơ cái thằng này. Khi nãy còn vui mừng bắt anh cõng trên lưng, bây giờ thấy trai lại quay xe như vậy hả?"

"Hứ... Ai thèm... Em lên phòng đây"

......

Sau khi ăn bữa tối, Hoàng Khánh đã trở về phòng mà đánh một giấc. Còn Thế Anh vẫn đi dạo ở phía dưới sân nhà. Hoàng Minh lên phòng tìm không thấy anh đâu nên đã mở cửa sổ phòng ra nhìn xuống dưới, cậu vui mừng định đóng cửa đi xuống thì nhìn thấy một cảnh tượng đối với cậu là vô cùng đáng ghét.

Thanh Bảo đang ôm chậu nước rửa chân nhưng vấp phải đá khiến cậu ngã nhào xuống đất. Tiếng động thu hút được sự chú ý của Thế Anh đứng gần đó. Anh nhanh chóng chạy lại giúp đỡ cậu, đầu gối cậu trầy một mảng đang rướm máu, nhưng cậu không để ý mà chỉ cúi người nhặt cái chậu lên.

"Cậu gì ơi! Không sao chứ?"

"Không sao ạ. Cảm ơn anh"

"Đầu gối cậu bị trầy kìa, để tôi..."

"Không... không cần đâu ạ. Tôi quen rồi"

Thế Anh lúc này mới nhìn rõ được mặt cậu, đường nét trên gương mặt cậu nhẹ nhàng, đôi mắt lại long lanh, giọng nói trong trẻo lại khiến anh có chút thiện cảm. Anh đứng ngẩn ngơ một lúc thì cậu đã đi mất, anh nhìn theo hướng cậu đi là ở phía sau nhà.

Anh bước chân định tiến thẳng về hướng kia thì bất ngờ Hoàng Minh ở phía sau gọi lớn.

"Anh Thế Anh"

"À.... Ờ... Anh đây"

"Anh làm gì vậy?"

Thế Anh dừng bước, không đi nữa mà quay sang đáp lời Hoàng Minh.

"Chắc do lệch múi giờ, anh chưa ngủ được. Muốn đi dạo một chút"

"Em ở đây cùng anh nhé. Em cũng chưa ngủ"

Anh và cậu đi đến cạnh hồ bơi có một chiếc bàn nhỏ, cả hai ngồi xuống. Hồ bơi vào buổi đêm ánh sáng lấp lánh, hất sáng lên gương mặt đẹp trai của anh khiến Hoàng Minh ngẩn ngơ chống tay ngồi nhìn anh một lúc. Cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh đang đổ dồn về mình, Thế Anh bật cười giả vờ ho một tiếng.

"Nhìn anh mãi thế?"

"Em...em... Thấy anh đẹp. Đẹp hơn anh hai nhiều"

"Em nói vậy Hoàng Khánh sẽ buồn đó"

"Hứ... Kệ ảnh. Em không quan tâm đâu"

"Không còn sớm nữa. Chúng ta đi vào trong thôi, đêm xuống sẽ lạnh lắm"

Thế Anh không biết nói gì vì Hoàng Minh cứ để im lặng mà nhìn mình nên anh đành giải vây bằng cách tự đứng lên vươn vai vài cái tỏ vẻ mệt mỏi...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip