Chương 4
Buổi sáng đi học, Thanh Bảo đi xe bus vì Hoàng Minh không cho phép đi cùng xe mặc dù cả hai học chung lớp Đại học. Thanh Bảo cẩn thận đeo balo lên vai rồi ra khỏi phòng. Vừa bước đến sân vườn đã thấy Hoàng Khánh cùng Thế Anh đang chạy bộ.
Hôm qua cậu nghe nói đại thiếu gia trở về nhưng chưa được gặp. Đứng trước hai chàng trai, cậu thấy nét mặt người bên trái giống với Trần phu nhân nên chắc chắn đó là đại thiếu gia, cậu cúi thấp người chào một tiếng.
"Chào đại thiếu gia"
"A, em là bé Bảo đúng không?"
Hoàng Khánh đi đến bên cạnh nhưng Thanh Bảo vẫn không ngước mặt lên, mặc dù chỉ nhìn thấy dáng vẻ một phần gương mặt nhưng Hoàng Khánh chắc chắn đó là Thanh Bảo.
"Vâng ạ! Em là Thanh Bảo"
"Em không nhớ anh hả? Ngày xưa anh từng bế em đấy"
Thanh Bảo nghe đến đây thì đỏ mặt, thêm cách gọi bé của Hoàng Khánh càng khiến cậu ngượng ngùng, bối rối nhưng vẫn cố gắng ngước đầu lên nhìn người trước mặt.
"Em... không... không nhớ ạ! Mà bế ....em nữa ạ"
"Mà cũng phải, anh lớn hơn em tận sáu tuổi. Hơn nữa lúc mười tuổi anh đã theo họ hàng sang nước ngoài, em nhỏ như vậy chắc không nhớ được"
"......"
"Ngày xưa em có hai cái má bánh bao nữa. Đáng yêu lắm cơ"
Hoàng Khánh vừa nói, tay đưa lên còn chạm vào má cậu, ánh mắt đầy tình cảm. Thế Anh nghe nhắc đến má bánh bao lại không nhịn được mà cong môi mỉm cười. Hoàng Khánh thúc nhẹ vào tay anh một cái.
"Thế Anh cậu cười gì vậy? Có gì vui hả?"
"Không! Tôi nghe cậu nói nên mắc cười thôi"
Thế anh lại nhìn gương mặt cậu lần nữa, anh chắc chắn là người tối hôm qua vấp ngã ngoài sân đây mà.
"Này cậu.... Cậu không nhớ tôi sao? Tối hôm qua tôi đã giúp cậu"
Thanh Bảo nghe thấy anh nói những lời này quả thật trong lòng cảm kích vô cùng, nhớ đến đêm hôm qua liền cho rằng anh là người tốt.
"Cảm ơn thiếu gia. Tối qua là do tôi bất cẩn"
"Ngã sao? Em có sao không Bảo?"
Hoàng Khánh gọi thân mật như vậy, lại nhìn vào ánh mắt. Thế Anh liền đón được sự tình. Thanh Bảo lắc đầu nguầy ngậy.
"Em không sao. Tới giờ học rồi, em xin phép hai thiếu gia ạ"
Thanh Bảo lách người sang bên cạnh rồi chạy đi mất. Hoàng Khánh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu liền dâng lên một cảm giác muốn chở che. Đứa trẻ nhỏ năm nào mình bế bây giờ đã trưởng thành rồi. Thế Anh nhìn Hoàng Khánh đứng ngây người nên mới thúc mạnh vào tay anh.
"Chạy thêm vòng nữa rồi ăn sáng, đứng ngây ra đó làm gì?"
.........
"Hoàng Khánh, Thế Anh hai đứa ngồi xuống đây đi"
Trần phu nhân ngồi xuống sofa, tay nâng tách trà khi nhìn thấy cả hai thì bà liền gọi lại.
"Mẹ, có chuyện gì ạ?"
"Không có gì, chỉ là mẹ muốn tổ chức bữa tiệc nho nhỏ mừng con trở về, Thế Anh con cũng tham gia nhé"
Trần phu nhân luôn ôn nhu, dịu dàng, nếu đã là bạn của con trai bà, bà đều rất quý mến. Thế Anh cúi đầu đáp lại.
"Vâng ạ, con sẽ tham gia"
"Được, rất tốt! Mẹ sẽ bảo chị Xuân chuẩn bị, hai đứa con cũng giúp một tay nhé"
"Vâng ạ"
...........
Buổi tối Hoàng Khánh đứng ngay cạnh cửa sổ, ở ngay phòng của anh có thể nhìn ngắm được cả sân vườn phía dưới, anh trầm ngâm một lúc thì có bàn tay vỗ nhẹ vai mình.
"Đang nghĩ gì đó?"
"Thế Anh? Cậu vào đây khi nào?"
"Thì tôi gõ cửa, nhưng không thấy trả lời, cửa không khoá nên tôi vào luôn"
Hoàng Khánh không đáp lại chỉ cúi đầu nhìn qua khung cửa sổ. Thế Anh tò mò nhìn theo hướng của anh. Một chàng trai nhỏ đang ngồi dưới xích đu trong vườn đọc sách, Thế Anh ngầm hiểu ý người bạn của mình nên lần nữa vỗ vai anh.
"Cậu thích cậu nhóc đó à?"
Hoàng Khánh không bất ngờ lắm vì câu hỏi của Thế Anh mà âm thầm gật nhẹ đầu rồi đáp lại.
"Thật ra tôi không chắc cảm xúc ở đây là gì nhưng tôi cảm thấy vui khi nhìn em ấy. Hơn nữa lại có cảm giác muốn che chở, bao bọc cho Thanh Bảo"
"Vậy cậu có nghĩ sẽ thử nói ra cảm xúc của mình để em ấy biết chưa?"
Hoàng Khánh lắc đầu, quay sang nhìn Thế Anh, anh cười nhẹ.
"Chưa, tôi nghĩ cứ để đấy. Tôi chỉ sợ khi em ấy biết sẽ xa lánh tôi"
"Tôi nghĩ em ấy không phải là người như vậy, cách em ấy cư xử rất đàng hoàng. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi cảm thấy em ấy là một người tốt"
"Thế Anh, cậu nghĩ giống tôi đấy. Em ấy đúng là một người tốt"
Ngay khi Thế Anh rời khỏi phòng, Thanh Bảo phía dưới cũng đi vào trong. Có lẽ khuya rồi cậu ấy cũng phải nghỉ ngơi.
.........
Buổi sáng hôm nay Thanh Bảo và cả Hoàng Minh không đi học. Hoàng Minh thì được ngủ nướng thỏa thích vì chẳng việc gì đến tay. Còn Thanh Bảo thì khác, cậu dậy sớm phụ mẹ làm vườn.
"Hôm nay Trần phu nhân mở tiệc, lát nữa xong việc con xem có gì có thể giúp thì giúp một tay"
"Con biết rồi ạ"
Nói rồi mẹ cậu bước vào trong nhà, Thanh Bảo đang cặm cụi tưới cây thì Hoàng Khánh từ sau bước đến chạm vào vai Thanh Bảo khiến cậu giật mình lùi lại.
"Thiếu.... thiếu gia"
"Xin lỗi, anh làm em giật mình hả?"
Thanh Bảo lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu tiếp tục công việc. Cậu ngước lên nhìn thì thấy Hoàng Khánh đang đi dạo một vòng xung quanh mình.
"Hoa ở đây rất đẹp, đều là em chăm sóc sao?"
"Là em cùng mẹ và các chú làm vườn nữa ạ. Thiếu gia cũng thích hoa hồng sao?"
"Ừm anh cũng thích. Mà đừng gọi anh là thiếu gia nữa, cứ gọi là anh Hoàng Khánh như Hoàng Minh hay gọi đấy"
"Em....em không dám"
"Mẹ anh không la mắng gì cả đâu. Em cũng biết mà"
"Nhưng...mẹ...mẹ em"
Thanh Bảo đang nói bỗng có tiếng gọi vang lên từ phía trong, là mẹ cậu.
"Bảo, xong việc chưa nhanh vào trong phụ mẹ một tay"
"Vâng ạ, con vào ngay đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip