CHƯƠNG 17: CHÚT GHEN
"Tuy bản thân thấy có chút cấn thì miêu tả mấy đoạn trong chương trình, cơ mà không có thì không được, hoy mọi người cứ chill ha"
- Bảo?
Lời Karik đáp lại người bên kia đầu dây thu hút sự chú ý của ba người còn lại trong căn phòng.
- Em đang ở đâu đấy?
- À…do xảy ra chút chuyện nên hiện tại em đang ở khách sạn anh ở nè. Hai, giúp em chút được không…ờm… em để quên điện thoại và ví tiền ở nhà của Andree bên Tây Hồ rồi, anh giúp…
- Anh biết rồi!- Karik ngắt lời Bray
- Dạ?
- Em cứ ở đó đi, anh quay về liền.- Karik đáp
- Ơ… còn đồ của em
- Anh bảo anh biết rồi, anh cầm về cho luôn đây.
- À, vâng ạ!
Bray cúp máy mà không khỏi thấy kỳ lạ, cậu không hiểu vì sao cậu chưa nói hết câu Karik đã biết về việc cậu quên đồ bên nhà Andree, nhún vai một cái cậu đặt ống nghe trở lại chỗ lễ tân, và không quên cảm ơn lễ tân khách sạn:
- Cảm ơn cô, tôi gọi được cho anh ấy rồi, tôi ra kia ngồi đợi.
- Dạ vâng ạ!- Lễ tân
Phía bên này, Karik vừa tắt máy thì Big và Tee cũng lên tiếng hỏi:
- Bảo hả? Nó không sao chứ?
- Ừm, có vẻ là không sao, nó đang đợi tôi ở khách sạn nên tôi về trước nhé!
- Ờ, thế tốt rồi, nhưng ông tính đi taxi về trước á?- Justatee
- Ừ! Hai người cứ trở về trường quay để lo công việc tiếp đi, tôi về một mình được rồi- Karik gật đầu
Nói rồi, Karik cầm theo mấy món đồ của Bray quay ra cửa, lưỡng lự một chút, Karik khẽ quay đầu lại nhìn Andree nói:
- Em xin lỗi vì đã nóng vội kết luận…
- Không cần xin lỗi, về lo cho cậu ta đi.
Anh cũng quay sang Big Daddy và Justatee nói:
- Hai đứa cũng về đi.
Nói rồi Andree cũng không đợi câu trả lời của mọi người mà quay vào bên trong phòng ngủ. Cả ba cùng nhìn theo bóng dáng anh rồi nhìn nhau cùng gật đầu và lần lượt rời khỏi nhà.
Đi ra đến chỗ để xe, Justatee nói với Karik:
- Hay để bọn tôi cùng ghé qua chỗ ông, tôi cũng tò mò không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì đấy. Nếu cứ để thế này, không biết có ghi hình yên ổn được không nữa?
- Em cũng lo, nhìn thái độ anh Bâus nghe chừng giận lắm đó, bình thường ổng rất ít khi mở miệng tranh cãi với người khác lắm- Big nói
- Nhưng mà tôi nghĩ là hiện tại Bray nó cũng không muốn gặp nhiều người đâu, để tôi nói chuyện với nó trước, sau đó chúng ta sẽ tìm cách giảng hòa bọn họ nhé. Lần này tôi cũng… có hơi thiếu kiềm chế.- Karik đáp
- Đúng là lúc nãy em thấy anh nói hơi quá rồi, cơ mà em hỏi cái này… lần trước thực sự hai người cãi nhau là vì anh Bâus hiểu nhầm anh yêu Bray á?- Big
- …….
Karik nghe Big Daddy hỏi liền quay người đi, dáng bộ lảng tránh:
- Thôi tôi đi bắt taxi, Bảo chắc nó chờ cũng hơi lâu rồi.
- Ơ… trả lời em đã…
Big gọi với theo nhưng đã bị Justatee kéo lại, Tee nhìn Big lắc đầu ám chỉ đừng hỏi nữa.
- Sao lại không, phải hỏi mới biết sự tình chứ?- Big quay lại gắt
Tee cốc đầu Big một cái rồi vừa mở cửa xe vừa nói:
- Ông nghĩ đây là vấn đề dễ dàng nói ra à? Bình thường thì cũng tinh ý lắm mà sao nay ngu dữ vậy?
- Ê ê nói ai ngu vậy hả?
- Lên xe đi cha nội!
Bị quát, Big Daddy phụng phịu lên xe nhưng không quên làu bàu:
- Làm như mình khôn lắm ấy, tôi cũng chỉ muốn biết cụ thể thì mới giúp được cho hai người BâusBao chứ.
Justatee vừa lái xe vừa đáp:
- Cái gì thì cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ, ông không thấy thái độ của Karik và anh Bâus à? Tôi còn lo BâusBao chưa thành thì mối quan hệ giữa Karik và anh Bâus đã rạn nứt rồi ấy.
- Là sao?
- Anh Bâus nghi ngờ cũng không có sai đâu, tôi đã quan sát từ hôm bắt đầu chương trình rồi, thái độ của Karik với việc Bray và anh Bâus thân thiết cứ kỳ lạ sao đó, kiểu như không thích ấy hai người đó ở gần nhau.
- Thì tất nhiên là vậy rồi, đâu có ai thích người mình tương tư bấy lâu ở cạnh người khác đâu- Big Daddy gật gù
- Tương tư? Ai tương tư ai cơ? Nếu Bray và Karik thật sự có gì đó thì chuyện cũng phải bắt đầu lâu rồi, tương tư gì nữa? - Justatee giật mình hỏi lại
- Hả? ông nghĩ tôi nói anh Karik tương tư Bray á?
- Vậy chứ ai? Justatee hoang mang
- Êi… đừng nói là ông không nhìn ra ánh mắt đặc biệt anh Karik dành cho anh Bâus bao lâu nay nha- Big tỏ vẻ nghi hoặc
“Kéttttttt…..”
Justatee phanh gấp khiến cả hai chúi đầu về đằng trước, Justatee quay ngoắt sang hỏi Big Daddy:
- Ông vừa nói cái gì cơ? Ý ông là Karik tương tư… thích… thích anh Bâus á?
- Còn ai vào đây nữa? Giờ thì không biết đứa nào ngu hơn đứa nào đâu nhá.
Vừa nói Big Daddy vừa vênh mặt lên cười đểu Justatee, tuy nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Big rất ngứa mắt nhưng vì thông tin mà Justatee vừa nghe quá shock nên Tee chỉ biết há miệng đứng hình mất cả phút. Mãi lúc sau Tee mới có thể phản ứng lại:
- Làm… làm sao ông biết?
Big Daddy mỉm cười ranh mãnh nói:
- Xin lỗi tôi vì nói tôi ngu đi thì tôi nói cho!
“Cốp”, Justatee lại cốc vào chiếc đầu đinh của Big thêm một lần nữa nói:
- Kể ngay đi, không tôi tẩn cho ngu thêm bây giờ đó
- Hứ! Đừng tưởng là bạn lâu năm thì tôi không dám đánh lại ông nhá, đã thế tối về tôi mách Trâm Anh hôm trước ông like ảnh gái.
Justatee quay mặt về vô lăng thản nhiên lái xe tiếp và đáp:
- Tưởng gì, cho bạn mách thoải mái.
- Không sợ thật à?
- Trâm Anh sợ tôi một vành rõ chưa, nghĩ tôi sợ vợ á, nhầm to rồi bạn ạ!
- À, rồi, để xem.
- Thôi, không giỡn nữa, nói tiếp chuyện kia đi xem nào.
- Xùy, kể thì kể.
Sau đó, suốt đoạn đường đi trở về trường quay, Big Daddy kể cho Justatee những gì Big đã từng chứng kiến, cũng như phán đoán của mình. Từ việc hồi mấy anh em ở chung Karik đã luôn ưu tiên cho Andree hơn thế nào, rồi đến lần gần nhất thái độ của Karik khi Andree nói muốn làm anh em mãi mãi, khuôn mặt Karik đã đau khổ như thế nào. Justatee nghe Big nói mà không khỏi sửng sốt, một phần là vì không thể ngờ Karik lại có tình cảm đặc biệt với Andree, một phần là không nghĩ Big Daddy lại là người nhạy bén đến vậy. Cũng vì chơi với nhau từ khi còn bé, Big cực kỳ ngố trong vấn đề tình cảm, đến việc tán Emily cũng là do Tee bày cách cho Big, ấy thế mà lại để ý được những chuyện mà Tee không hề biết.
- Thật sự tôi không ngờ tới luôn ấy, nghe ông kể vậy thì đúng là thái độ của Karik khi Bray lại gần anh Bâus có thể hiểu được rồi. Hazzi… rắc rối rồi đây, bùng binh tình cảm này liệu có khiến anh em trở mặt nhau không trời.
Justatee vừa cảm thán vừa đánh xe vào bãi đỗ của trường quay, Big nghe Tee nói cũng gật gù:
- Ừ, tôi cũng lo vậy đó, sợ anh em trở mặt với nhau thì đáng tiếc lắm.
Trong khi Justatee và Big Daddy còn đang trầm ngâm ở đây thì Karik cũng vừa về đến sảnh khách sạn, nhanh chóng bước vào trong, Karik ngay lập tức nhận ra Bray đang ngồi ở ghế chờ trong sảnh.
- Anh hai!
Bray cũng vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Karik liền đứng lên vẫy vẫy tay. Bên cạnh Bray còn có một cậu thanh niên khá trẻ, trông giống như là sinh viên vậy, Karik vừa bước tới thì Bray giới thiệu:
- Anh, đây là Quang Anh, cậu ấy là người đã giúp em đến đây đấy, tại em quên cả điện thoại lẫn ví tiền nên bắt taxi còn bị đuổi xuống nữa. May có cậu ấy cho em mượn tiền.
Karik nghe Bray giới thiệu liền quay sang nhìn Quang Anh rồi cười xã giao nói:
- Cảm ơn em đã giúp đỡ nha, hết bao nhiêu tiền để anh gửi.
Quang Anh khi được Karik hỏi thì cười đáp:
- Ôi không đáng bao nhiêu đâu ạ, tại em cũng là fan của anh Bray nên mới nhận ra anh ấy lúc ở bến xe bus, coi như là quà em tặng anh ấy đi ạ.
- Đâu có được, đã giúp thì bọn anh phải đáp lễ chứ- Karik
- Đúng đó, em nói nãy giờ thằng bé còn cứ đòi về, em phải giữ chặt tay mới chịu đợi anh về cùng em đấy- Bray
- Hay là hai anh cho em xin chữ ký và chụp ảnh cùng em là được rồi- Quang Anh
- Chuyện nào ra chuyện đấy, chữ ký sẽ cho nhưng lễ thì anh phải đáp
Karik tỏ ra khá nghiêm túc nên Quang Anh cũng không thể từ chối, sau một hồi gửi lại tiền, ký, chụp ảnh và nói chuyện một chút thì Quang Anh xin phép ra về vì có việc. Vốn Bray định mời cậu bé ăn cơm nhưng vì Quang Anh liên tục từ chối nên Bray cũng không ép. Vừa tiễn Quang Anh ra khỏi cửa khách sạn, Karik nghiêm mặt lại nói với Bray:
- Theo anh lên phòng nói chuyện.
- ….dạ… vâng.
Vừa bước vào phòng, Bray còn chưa kịp ngồi xuống thì Karik đã hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra giữa em và Andree vậy?
Bray ấp úng chưa trả lời thì Karik đưa điện thoại cho Bray và tiếp tục nói:
- Anh vừa từ bên đó về, anh… đã suýt nữa thì đánh Andree đó em biết không?
- Sao cơ? Sao lại…- Bray bất ngờ trước câu nói của Karik
- Vì mọi người nói em mất liên lạc từ đêm qua, anh đã quá lo lắng mà chạy tới đó. Những vết thương trên tay anh ấy cùng với thái độ lạnh nhạt đến khó chịu khiến cho anh đã nghĩ rằng Andree làm gì đó với em.
- Haaaa…..
Bray thở dài khi nghe Karik nói, cậu từ từ ngồi xuống ghế, tay nắm chặt chiếc điện thoại, Bray nói:
- Thật may là anh đã không làm gì, nếu không… hazzzi
- Nhưng Andree lại nói vết thương trên mặt là do em, ruốt cuộc là đã có chuyện gì, có phải là… là Brizzle đã …- Karik hơi ngập ngừng
- Không, là em, là em đã đánh đó.
- Sao lại? Chẳng phải em… thích anh ấy sao?
Bray ngẩng đầu lên nhìn Karik với ánh mắt buồn bã, cậu không biết phải nói gì với Karik, từ lúc rời khỏi căn nhà 305, cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể như đã trống rỗng. Bray hối hận tại sao lúc đó không cố gắng kiềm chế lại, nhưng Bray càng đau khổ khi nghĩ đến những lời anh đã nói, mối quan hệ khó khăn lắm mới có thể mở ra, bây giờ đến chiếc chìa khóa cũng đã trả lại rồi, đồng nghĩa với việc cánh cửa đến bên anh cũng đã đóng. Bray mấp máy môi:
- Em… em không biết nữa, giờ thì chính em cũng không biết nữa hai à! Tại sao em lại đột nhiên thích anh ấy một cách vô lý như thế, đột nhiên lại trở thành thứ mà chính em đã từng căm ghét, tại sao cảm thấy bình yên mỗi khi ở cạnh anh ấy, tại sao cảm thấy đau khổ khi anh ấy căm ghét em. Rõ ràng đó phải là chuyện hiển nhiên chứ? Nếu em là anh ấy em cũng sẽ ghét kẻ đã diss mình nhiều đến vậy?
-…….
- Em… bây giờ em cũng đang nghi ngờ chính bản thân mình đây hai à! Em không biết là tình cảm này đến từ đâu nữa, thực sự từ trái tim em sao? Trong giấc mơ, Brizzle đã nói hắn ta cũng chính là em, chính em đã tạo ra hắn, vì em không thể chấp nhận được bản chất của mình nên chính em đã tách hắn ra. Hắn nói ngay từ đầu… em đã là một thằng gay rồi.
-.... Bảo à….
Karik sững lại trước những gì Bray nói, Karik không biết phải phản ứng như thế nào, nhìn những biểu cảm đau khổ trên gương mặt của Bray, Karik cảm nhận được nỗi đau buồn đó thống khổ đến thế nào.
- Hức… hức… anh hai, em ghét bản thân mình yếu đuối như thế này, em không thích khóc, em không muốn khóc, em rõ ràng là một thằng đàn ông chân chính mà, tại sao nước mắt em cứ rơi thế này cơ chứ? Andree nói anh ấy căm ghét em, anh ấy ghét cả việc em khóc, ghét việc em bất chợt đến gần anh ấy.
- Em thấy ghê tởm chính bản thân mình, em đã từng ghê tởm gay bởi vì đã từng bị những kẻ đó tấn công, nhưng bây giờ em đã hiểu ra có lẽ em không phải ghê tởm cái tính hướng đó, mà em ghê tởm chính bản thân mình, một kẻ không dám đối mặt với chính mình mà đã tạo ra một nhân cách khác rồi chối bỏ nó như thể thứ rác rưởi. Em đổ tất cả lỗi lầm của mình cho nó rồi sống như một kẻ thanh cao tốt đẹp. Brizzle nói đúng, em chính là hắn, hắn cũng chính là em, không có gì khác biệt cả. Em chính là thứ đáng ghê tởm nhất trên đời này.
Bray cứ như vậy vừa nói vừa khóc nhưng lại vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thống khổ của mình, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn, đến mức không thể chịu nổi, Bray đã gào lên:
- Khốn khiếp, tại sao em lại như vậy, em không muốn khóc, em không muốn, em không phải lấy nước mắt để cầu xin sự thương hại đâu mà… a…a… tại sao em không phải người bình thường cơ chứ? Haha…ha….anh hai, em là người bình thường đúng không? Em là một người đàn ông bình thường mà, nói cho em biết đi, em không phải một thằng điên, em không phải là… không… đúng rồi haha… em là một thằng gay đáng ghê tởm rồi, em yêu một người đàn ông mà… haha…
Bray túm lấy Karik như thể cầu xin một sự khẳng định từ người anh mà cậu luôn tin tưởng, nhưng Karik còn chưa kịp nói gì thì cậu đã tự cười rồi phủ nhận chính mình. Bray nửa khóc nửa cười, cậu buông tay khỏi Karik rồi lùi lại ngã phịch xuống ghế.
- Bảo… Bảo à… nhìn anh này!
Karik vội vàng đỡ lấy Bray, Karik đưa tay vuốt phần tóc mái của Bray ra sau rồi ôm lấy hai má của Bray, Karik muốn Bray nhìn vào mình:
- Em là một người bình thường, được chứ? Kể cả em có là gay hay là cái gì đi chăng nữa cũng không có gì đáng ghê tởm cả, tin hai có được không? Ai nói đàn ông không được khóc, em cứ khóc đi, bất kể lúc nào, anh sẵn sàng khóc cùng em, được không Bảo?
- Hức… Andree nói ghét em, anh ấy nói em giả tạo, không phải mà, em không có theo kịch bản nào cả mà… hức… em không có lấy nước mắt để cầu thương hại mà… hức… em đã đánh anh ấy, anh ấy nói chỉ muốn giữ quan hệ đồng nghiệp cho đến ngày kết thúc chương trình thôi… em không muốn… em phải làm sao đây?
Karik ôm lấy Bray để cậu gục vào lòng mình, cũng là để cậu không nhìn thấy gương mặt của mình lúc này, bởi Karik đang mang một khuôn mặt đau khổ không kém khi nói những lời này:
- Không đâu, Andree không ghét em đâu, lúc anh đến thì anh ấy còn chạy đi tìm em đến ướt hết cả áo đó, anh đã quen biết Andree lâu rồi, anh ấy sẽ không quan tâm tới người anh ấy ghét đâu. Chúng ta… từ từ tìm cách tiếp cận lại nhé, nếu là em… nếu là em thì anh ấy sẽ không ghét đâu, anh sẽ giúp em, được không? Đừng tự trách mình nữa.
- Thật không? Anh nói thật chứ?
- Ừ! Tin anh!
- Được, em sẽ tin hai, chỉ tin mình hai thôi.
Nói rồi Bray tựa hẳn đầu vào ngực Karik như một chỗ dựa ấm áp giúp cậu bình tĩnh lại sau những xúc cảm đã vừa bộc phát, còn Karik, vừa xoa lưng Bray vừa nghĩ: “Phải, nếu là em, anh ấy sẽ chấp nhận thôi, ánh mắt đó- ánh mắt quan tâm đó, anh đã từng khát khao có được nó, anh đã từng ghen tị với em khi anh ấy dành ánh mắt đó cho em chứ không phải anh. Ngay cả người phụ nữ anh ấy từng muốn kết hôn cũng không có được ánh mắt đó. Nhưng giờ anh đã hiểu ra rồi, định mệnh lựa chọn em chứ không phải anh. Anh… có lẽ sẽ hoàn toàn từ bỏ để ủng hộ em, có lẽ… anh nên làm vậy từ lâu rồi, như vậy sẽ không đau đến thế này.”
Bray bất chợt thủ thỉ:
- Nhưng mà… sao anh lại nghĩ Andree sẽ chấp nhận em, cứ cho là… điều Brizzle nói là đúng, em là gay, bây giờ em cũng chẳng phủ nhận được nữa rồi. Nhưng Andree, anh ấy ngay từ đầu vẫn luôn là trai thẳng mà, sao anh lại tin Andree sẽ…
- Bảo, em tin trên đời có định mệnh không?- Karik hỏi
- Dạ? À thì… em cũng không chắc nữa
- Anh thì có, và anh biết em và anh ấy một mối liên kết đặc biệt.
- Như thế nào ạ? Em vẫn không hiểu lắm
Bray đã ngưng khóc và ngồi thẳng lưng lại khi nghe Karik nói, cậu tò mò mở đôi mắt to tròn của mình lên lắng nghe Karik trả lời.
- Em có nhớ vụ lần em bị Blacka đánh gãy mũi không?
- Hừm… thực ra em chưa nói với anh, lần đó không phải em đâu, là Brizzle, khoảng thời gian đó là lúc Brizzle nắm giữ quyền kiểm soát, em chỉ được nghe kể lại vụ việc đó thôi. Nhưng mà sao tự dưng anh lại nhắc việc đó.
- Vậy em có biết ai là người đã cứu đưa em đi viện lúc đó không?
- Là Alex, bạn em, đợt đó cô ấy về cùng Brizzle và… một người nữa, nhưng em không nhớ được đó là ai.
- Không, là Andree đó. Nhưng có lẽ chính anh ấy cũng không nhớ đã giúp em hay chính xác hơn là không biết người ngồi sau xe lúc đó là em.- Karik điềm tĩnh đáp
- Sao cơ?
Bray ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt:
- Anh nói Andree là người đã đưa em đi viện á?
- Ừ, hồi đó bọn anh cũng mới quen nhau được một thời gian. Và… tất nhiên lúc đó anh cũng chưa biết em. Anh đã nhìn thấy trực tiếp việc đó, thế nên khi hai người gặp lại, chính anh cũng có chút bất ngờ.
Bray suy nghĩ: “thật không ngờ, người đó lại là Andree, chẳng lẽ mình và anh ấy thật sự có duyên với nhau? Nhưng mà…”, Bray nhíu mày nói với Karik:
- Nhưng mà nếu chỉ có thế thôi thì cũng đâu có gì để nói là định mệnh hay gì chứ anh?
Karik cười nhạt:
- Vậy em biết ai là người đã chấm em được gia nhập GVR hồi em mới về nước không?
Bray giật nảy mình:
- Không lẽ… cũng là Andree sao?
Karik không trả lời ngay mà dùng ánh mắt trìu mến nhìn Bray rồi khẽ gật đầu. Bray tỏ ra khó hiểu:
- Nhưng mà nếu thế sao anh ấy không nhận ra em, anh ấy từng nói chưa từng nghe nhạc của em bao giờ mà.
- Hồi đó chấm điểm qua phần audio mà, anh ấy đâu có thấy mặt em, và em cũng đâu dùng nghệ danh Bray đâu mà nhận ra. Hơn nữa, sau đó em cũng không hoạt động mấy, rồi vì bất đồng với mấy anh em khác nên rời khỏi nhóm sau 3 tháng còn gì. Khi đó Andree còn chưa về hẳn Việt Nam, nên không gặp mặt thì không nhớ cũng là điều hiển nhiên thôi.
- Anh nói cũng phải, thời gian đó em cũng chỉ là một đứa còn non nớt, rap tiếng Việt còn bập bẹ nên bị chế giễu khá nhiều, sau đó thì em lại về Mỹ luôn.
Bray bặm môi nhíu mày suy nghĩ, bọng mắt thì sưng húp, đôi lông mày có cũng như không của cậu cứ nhíu nhíu lại, còn chống cằm suy nghĩ như một ông già, trông thật khác với bộ dáng đau khổ lúc nãy khiến Karik không nhịn được mà khẽ bật cười, Karik xoa đầu Bray nói:
- Thôi, đừng suy nghĩ nữa, những chuyện như định mệnh là do cảm giác của anh thôi. Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn đứng về phía em, luôn ở bên em, được chưa nào? Giờ đi ăn gì đó nhá, anh cũng đói rồi.
Bray nhìn vào khuôn mặt hiền từ của Karik cũng nhoẻn miệng cười:
- Được, mình ăn một bữa thật thịnh soạn nha, anh hai vẫn là tuyệt vời nhất, em yêu anh hai nhất!
Nói rồi, Bray lao tới ôm chầm lấy Karik thêm một lần nữa, cậu cảm thấy thật thoải mái mỗi khi ở bên cạnh Karik, anh luôn bao dung và chiều chuộng theo mọi ý muốn của cậu mà chẳng đòi hỏi gì. Cậu không hề biết rằng, người anh đáng thương này đang cố gắng nặn ra cho mình một nụ cười, bởi vì hạnh phúc của cậu lại chính là lúc trái tim anh dần vụn vỡ với mảnh tình tương tư 10 năm.
Bray mượn tạm một bộ đồ của Karik vì lúc rời khỏi nhà của Andree cậu chỉ mặc nguyên một bộ đồ ngủ, cả hai nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới để đi ăn. Khi đứng chờ taxi, Karik đã nhắn vào nhóm chat chung:
- Bray đã ổn rồi, mọi người yên tâm nhé!
Ngay lập tức các thành viên khác nhanh chóng bình luận:
“ Thế tốt rồi, mai đi quay được chứ?”- Justatee
“Chắc được!”- Karik
“Thằng bé có chuyện gì vậy?”- Thái VG
“Dạ, không có gì đâu anh”- Karik
“Cãi nhau với người iu ấy mà anh Thái =)))”- Big Daddy
“????”- Thái VG
“Anh đừng để Big nó trêu, mai bọn em sẽ đến ạ, hẹn gặp lại mọi người !”- Karik
“Ơ, này….”- Big Daddy
Tiếng tin nhắn liên tục vang lên khi Andree đang ngồi bên ngoài ban công ngắm nhìn cảnh sắc lúc sẩm tối. Anh liếc nhìn nhưng không bình luận gì, Andree chỉ thở dài rồi nghĩ: “Ổn rồi sao? Cũng phải, về bên người mình thích thì tất nhiên là ổn rồi, đâu có mệt mỏi như khi ở bên mình. Hai người đó, chắc chắn rất vui vẻ khi ở bên nhau, nụ cười của cậu ta… hazzi… lại nữa… lại nghĩ đến rồi, chết tiệt, ra khỏi đầu tôi đi chứ”- Andree vò đầu bất lực.
Andree ngoài mặt thì muốn phủ nhận sự quan tâm của mình dành cho Bray, nhưng trong thâm tâm anh lại đang tự trách chính mình, Andree cảm thấy có vẻ mình đã hơi nặng lời khi nói Bray dùng nước mắt để cầu sự thương hại, thực sự anh biết không phải như vậy, anh biết cậu gai góc như thế nào, anh biết cậu trai đó đã cố gắng thế nào để có được vị trí như ngày hôm nay. Chỉ là anh không hiểu tại sao cậu luôn dùng những biểu cảm như thế khi ở bên anh, đặc biệt đáng ghét hơn là anh- một kẻ từng vô tâm vô phế lại cứ để những biểu cảm đó dẫn dắt mà không thể kìm lại. Vân vê chiếc chìa khóa trong tay anh ngả người ra sau lẩm bẩm:
- Bình tĩnh rồi nói chuyện ư? Tôi không biết mình phải làm gì nữa Bray ạ, em khiến tôi mệt mỏi quá!
Ngày hôm sau, theo lịch trình đã thống nhất trước nên mọi người đều có mặt vào 8 giờ sáng để chuẩn bị ghi hình nốt những tiết mục cuối, đây là những tiết mục đặc sắc nhất của các thí sinh thực lực nên sẽ mất nhiều thời gian ghi hình hơn. Bray và Karik vừa xuống xe ở sảnh thì xe của Andree cũng vừa tới, cả ba chạm mặt nhau ở ngay cổng vào hậu trường. Karik tuy có chút lúng túng nhưng vẫn đứng ra chào trước:
- Anh tới rồi ạ?
Andree liếc nhìn qua Karik và Bray, thấy cậu đứng sau lưng Karik nhưng chỉ vừa ngẩng mặt lên liền quay đi như muốn né tránh ánh mắt của anh, vậy nên Andree giữ khuôn mặt lạnh lùng đáp: “Ừ!” đồng thời xoay chân bước nhanh vào trong trước.
Karik có thể cảm nhận được rõ sự gượng gạo của hai người, nhưng chính Karik cũng có chút khó xử khi đối mặt với anh sau chuyện hôm qua, nên Karik quay sang xoa đầu Bray rồi nói:
- Thôi nào, phấn chấn lên, vào thôi không mọi người đợi.
- Vâng!
Vừa vào tới phòng make up đã thấy mọi người nhốn nháo hỏi thăm Andree, Bray thì chỉ đứng ở một chỗ nhìn bóng lưng anh, rồi bất chợt bị quản lý kéo tay quát:
- Cái thằng này, mày có biết chị lo thế nào không hả? Tại sao từ hôm qua tới giờ không thèm nhắn cho chị một câu vậy?
- Ơ,… à em xin lỗi,… em quên mất- Bray đưa tay gãi đầu cười trừ
- Quên mất? Mày nói vậy mà được đó hả em?
- Hì… hì…thôi mình đi make up đi chị ha, em biết lỗi rồi mà.
Bray vừa nói vừa lấy tay đẩy vai quản lý đi về phía góc trong phòng, nhưng quản lý vẫn vừa đi vừa làu bàu:
- Chị đã nói rồi, tốt nhất em đừng có dây dưa quá thân thiết với Andree nữa, anh ta có tốt lành gì đâu chứ, tai tiếng trong giới đầy ra.
- Thì mình cũng còn phải làm chương trình mà chị, hơn nữa… anh ấy không giống như mấy lời đồn đó đâu
- Chị chả hiểu sao em cứ bám lấy anh ta làm gì?
- Em có bám đâu, chỉ là lễ nghĩa với người đã giúp minh thôi mà.
- Bảo, nói chị nghe, có phải anh ra đe dọa gì em không? Chứ không làm sao em cứ bênh anh ta chằm chặp vậy, nhìn coi đi, mới có mấy ngày thôi mà nhìn em sọp cả đi kia kìa.
Quản lý của Bray vừa nói vừa liếc xéo sang bên Andree, vì tiếng của chị ta khá lớn nên Andree cũng vô tình quay lại nhìn, vừa chạm mắt nhau, Bray vội vàng đẩy quản lý đi nhanh qua chỗ anh, còn Andree không có phản ứng gì chỉ lặng lẽ quay đi về chỗ ngồi.
Sau đó buổi quay diễn ra khá thuận lợi mà không có trục trặc gì, các đội tiếp tục dần hoàn thiện đội hình của team mình, duy chỉ có team Andree là vẫn ít thành viên hơn các đội khác, thậm chí nón vàng của anh còn chưa được sử dụng. Có lẽ bởi vốn Andree đã không giỏi thuyết phục người khác, thì hôm nay anh lại càng kiệm lời hơn bình thường. Những màn tranh giành diễn ra không quá quyết liệt nên đạo diễn phải gọi Andree ra nói chuyện riêng:
- Andree à, tôi biết là anh vẫn còn mệt, nhưng mà có thể nào tương tác lên nhiều hơn được không? Ít nhất cũng như mấy lần quay trước đó ấy.
- Tôi sẽ cố gắng- Andree đáp
- À, với lại đặc biệt là tương tác với các huấn luyện viên khác ngoài Big Daddy ra thì còn Bray và anh Thái nữa mà.
- Tôi biết rồi.
- Vấn đề là chúng tôi muốn đẩy tương tác của anh với Bray lên xu hướng, nên có thể…
Đạo diễn chưa nói hết câu thì đã bị Andree ngắt lời:
- Không thể, những chuyện về chuyên môn thì tôi có thể, nhưng những cái khác, xin thứ lỗi, tôi không giỏi lắm, đạo diễn có thể chọn cặp khác đi được không?
- Tôi biết giữa hai người trước kia có mâu thuẫn, nhưng cũng chính vì thế nên mới có đề tài để khai thác, anh cố gắng giúp chương trình nhé!
Nói xong đạo diễn vỗ vai Andree rồi nhanh chóng rời đi, để cho Andree đứng đó không biết nói gì, anh thở dài định quay đi thì đụng Justatee ở sau lưng. Justatee cười nói:
- Sao vậy? Anh bị đạo diễn nhắc nhở hả?
- Ừ
- Về việc tương tác với Bray?
- Ừ
- Anh thấy khó khăn trong việc đó sao? Vì người cần tương tác là Bray nên anh mới thấy khó hả?
- Ừ
- Anh thật là, cứ chỉ ừ vậy sao bọn em hỗ trợ được đây.
-……..
- Em nói này, thì biết là hai người đang có chuyện gì đó , nhưng mà bỏ nó sang một bên được không, dẫu sao đây cũng là một chương trình lớn, là công sức của nhiều người, nếu mà hai người cứ vì chuyện riêng mà mặt nặng mày nhẹ với nhau như thế thì cũng khó cho bọn em lắm đó. Hay là hai người nói chuyện cho rõ ràng đi, để em gọi Bray ra đây nhé.
Justatee định gọi với ra chỗ Bray thì Andree đã nhanh tay Tee lại:
- Đừng gọi, anh sẽ cố gắng tương tác nhiều hơn, nhưng mà nếu hy vọng bọn anh tỏ ra thân thiết thì không được đâu.
- Gì mà tỏ ra thân thiết chứ, cái bọn em muốn là hai người thực sự thân thiết kìa.
- Hả?- Andree ngạc nhiên
Biết mình vừa nói hớ nên Justatee nhanh chóng chữa lại:
- À thì ý là hóa giải hiểu nhầm, thân thiết như anh em mình không phải là tốt hơn sao haha?
- Cái đó thì… không được đâu, cậu ta nói không muốn làm bạn.
- Gì? Người ta nói vậy là anh không làm gì luôn nữa hả?
- Thì… tránh phiền.
Justatee bất lực không biết nên nói gì với ông anh vẻ ngoài thì ngầu mà đầu thì ngốc nghếch đến vậy.
Ở phía bên này, vừa nghỉ giải lao Big Daddy đã nhanh chóng nhảy lên bục ghế của Bray, bá vai cậu hỏi:
- Này, chuyện hôm qua là sao vậy nhóc, nói anh nghe coi?
- Chuyện gì ạ?- Bray ngơ ngác
- Thì chuyện xảy ra ở nhà anh Bâus, ổng nói em đánh ổng đó, sao vậy?
- Anh ấy nói vậy à?- Bray cụp mắt xuống ủ rũ
- Ờm… thì kiểu bị anh Karik ép, nên ổng mới phọt ra đó, chứ lúc đầu không chịu nói đâu. Mà vì thế anh sợ do ổng tức nên nói vậy thôi, nay anh phải hỏi lại nhóc cho chắc nè.
- Thì… cũng đúng, em đánh anh ấy đó.- Bray gật đầu xác nhận
- Ể? Tại sao? Anh ấy chọc tức em à?
- Không… chỉ là… em lỡ tay… Mà nói chọc tức thì cũng gần đúng, anh ấy nói em tức quá nên em…
- Ruốt cuộc là chuyện gì? Nói anh nghe xem nào?
Bray chậm rãi kể lại chuyện mâu thuẫn giữa hai người, tất nhiên Bray không nói đến những chi tiết liên quan đến Brizzle, cậu chỉ nói về thái độ lạ lùng của anh từ khi ở viện, cho đến lúc hai người tranh cãi trong bữa ăn sáng, Bray cũng không đề cập đến việc cả đêm hai người đã xảy ra chuyện gì. Big Daddy gật gù nghe Bray kể lại, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Anh nghĩ là anh ấy đã hiểu nhầm gì đó rồi, anh Bâus không phải kiểu người dễ nổi giận vô cớ đâu, mà ổng còn hay giấu nhẹm đi ấy, phải là đối tượng đặc biệt quan trọng anh ấy mới bộc lộ cảm xúc ra thôi.
- Nhưng là gì mới được chứ?
- Hôm qua trong lúc tranh cãi với Karik, anh nhận ra là….
- Nhận ra gì? Sao đột nhiên anh lại ngưng vậy
Big Daddy sờ sờ cằm của mình rồi ngó sang phía Andree rồi lại nhìn Bray, Big cố tỏ ra một vẻ nguy hiểm nhất thấp giọng nói:
- Anh nghĩ là anh Bâus đang ghen đấy.
- GHEN á?
Vì giật mình bởi thông tin mà Big Daddy vừa nói nên Bray vô tình hét hơi to, điều này làm cho một số nhân viên hậu trường quay lại nhìn, ngay cả Andree đang đứng ở phía đối diện cùng Justatee cũng phải liếc nhìn sang. Nhận ra mình lỡ miệng nên Bray ngay lập tức bụm miệng mình lại.
- Haha… chú mày shock tới vậy luôn á?- Big Daddy cười xoa đầu Bray trêu chọc
- Anh thử là anh xem có shock không? Mà… ghen với ai cơ?- Bray hạ giọng nói nhỏ
- Với Karik, nói chính xác hơn thì anh ấy tưởng em và anh Karik có gì đó mờ ám đó.
Big Daddy vừa nói vừa nháy mắt kiểu hàm ý, Bray trợn tròn mắt khi nghe Big nói, cậu không thể tin được hóa ra những sự khó chịu đó, lý do mà trong mỗi cuộc tranh cãi Andree lại luôn nhắc đến Karik. Giờ đây, cậu cũng đã hiểu ý nghĩa của câu “hai người” mà Andree nói, hiểu cả cái mà anh gọi là kịch bản được dựng lên, thậm chí hiểu được cả cái ánh mắt khó chịu khi cậu nhắc đến anh hai một cách ngưỡng mộ. Nếu ghen là lý do cho tất cả chuyện này, Bray đột nhiên thấy anh có chút đáng yêu, cậu phì cười:
- Gì chứ? Haha.. ra là ghen sao ạ? Đáng yêu thật đấy!
- Má ơi, nhóc làm cái vẻ mặt gì đấy, anh rợn hết cả tóc gáy rồi đây này, anh Bâus đáng yêu á… ui..ui..
Big Daddy nổi gai ốc khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú có phần nham hiểm của Bray, bỗng nhiên Big không biết điều mình vừa nói là đúng đắn hay sai lầm nữa, Big tự nhủ trong lòng: “Anh Bâus ơi, em xin lỗi nhá, em lỡ bán anh cho cọp rồi”. Bray chẳng để tâm đến thái độ của Big, cậu đứng dậy ôm lấy Big rồi nói:
- Cảm ơn anh nhá, em hiểu rồi.
- Hả? hả? hiểu? hiểu cái gì cơ?- Big ấp úng
- Hiểu vấn đề ở đâu rồi, anh yên tâm, em giải quyết hiểu nhầm ngay.
- Ờ.. ờ nhưng mà… nhóc có âm mưu nham hiểm gì không đó?
- ầy, anh nghĩ em là ai vậy chứ hihi
Tuy thấy Bray đã vui vẻ trở lại thì cũng đúng mục đích ban đầu của Big là trấn an cậu, tuy nhiên thái độ bây giờ lại nằm ngoài dự tính của Big, Big vốn nghĩ nếu nghe được là Andree ghen thì Bray sẽ đỏ mặt hay ít nhất cũng ngại ngùng phủ nhận gì đó. Không ngờ, không những không đỏ mặt, nhìn cậu lúc này còn có chút tâm cơ ẩn sau nụ cười tươi đó.
Ở phía này, Andree cũng vừa nhìn thấy Bray nhào đến ôm chầm Big Daddy và thủ thỉ gì đó nhìn rất thân thiết, khẽ mím môi anh nói với Justatee:
- Nhìn xem, cậu ta có thể ôm bất cứ ai, nhưng lại nói không muốn làm bạn với anh, vậy thì còn cần gì diễn vở kịch làm hòa thắm thiết nữa chứ?
Nói xong Andree để mặc Justatee không kịp phản ứng, anh bước qua người Justatee để tiến thẳng về chỗ bục ghế ngồi của mình. Andree ngồi xuống rất mạnh, ngả cả lưng tựa vào ghế, hai tay ôm thế trước ngực, hai chân dạng ra song song với mặt đất tạo thành tư thế của một ông chủ. Ánh mắt anh đang nhìn cậu chằm chằm đằng sau chiếc kính đen. Bray tuy không nhìn thấy mắt anh, nhưng dường như cậu cũng cảm nhận được tia lửa đang tóe ra như muốn xuyên thủng lớp kính mắt, cậu buông Big Daddy ra và cũng ngồi lại ghế của mình, đối mặt với anh.
Tiếng của đạo diễn qua loa cầm tay:
- Alo, nào mọi người ổn định vị trí cho phần thi tiếp theo nào!
Ngay sau tiếng hô của đạo diễn, mọi người đều ổn định lại chỗ ngồi. Phần thi tiếp theo là của một thí sinh trẻ, được giới thiệu là đã từng là thí sinh của the vocie kid thế nên mọi người đều khá hào hứng chờ đợi. Khi thí sinh đó vừa lộ diện, Bray ở dưới bất ngờ đứng lên thầm nghĩ: “Quang Anh? Hóa ra cũng là thí sinh Rap Việt sao?”. Phía trên khu vực giám khảo, Karik cũng ngạc nhiên không kém: “oh, là cậu nhóc đó.”
Quang Anh với nghệ danh là Rhyder, đã xuất sắc hoàn thành phần dự thi với cả bốn đạp chọn của bốn huấn luyện viên, vì được cả bốn chọn nên phần tranh giành thí sinh diễn ra khá gay gắt, đến mức cả bốn huấn luyện viên đều lao xuống dưới sân khấu. Và tất nhiên, trong cả bốn thì cái miệng của Big Daddy vẫn là linh hoạt nhất, Big khiến cho cả ba người còn lại không biết nên đối đáp lại thế nào, đặc biệt là Andree, anh gần như chỉ cười cho qua những câu trêu chọc của Big.
Người duy nhất thường đối đáp lại được với Big là Bray thì đột nhiên lại bị tắt mic, điều này khiến Bray khá lúng túng, cậu tỏ vẻ bất lực khi không thể nói gì để giành được thí sinh. Vì mải loay hoay tìm cách chữa mic nên cậu tiến dần đến chỗ đứng của Andree lúc nào không hay.
“Bộp”
Âm thanh lưng của cả hai va chạm vào nhau, giật mình Andree quay sang thì thấy Bray hơi loạng choạng suýt ngã, theo phản xạ, Andree nhanh chóng đưa tay kéo cậu lại vào phía lòng mình.
- A, cảm ơn… - Bray nói
- ……
Andree không đáp, anh vừa định buông tay Bray thì bỗng nhiên cả hội trường tối thui.
- Mất điện rồi, mọi người đứng yên một chỗ nhé, để bên kỹ thuật kiểm tra.
Tiếng một người nói vọng lên thông báo. Không còn cách nào khác, Andree và Bray đành giữ nguyên tư thế mà đứng im. Tuy nhiên, Andree cảm thấy bàn tay trong tay mình hình như đang run lên, anh khẽ hỏi:
- Sao vậy? Cậu bị gì à?
- Tôi… tôi… hơi sợ bóng tối, xin lỗi- Tiếng Bray nhỏ dần
- ……
Andree kéo Bray lại gần mình hơn rồi nói:
- Xin lỗi gì chứ, đứng yên đấy.
- Ừm, cảm ơn anh!
Qủa thật đối với bóng tối Bray vẫn có chút ám ảnh, cậu không phải là vì chút tâm cơ gần anh mà bày ra sự sợ hãi này, mà ngay từ hồi còn bên Mỹ cậu đã luôn như vậy, kể cả khi ngủ cũng phải bật đèn và xếp gấu xung quanh mình để tạo cảm giác an toàn. Bray sợ việc không thể nhìn thấy gì ở trước mắt, sợ cái cảm giác không biết thứ gì sẽ đến bất cứ lúc nào.
Andree cảm nhận rõ được bàn tay Bray vẫn đang run lên và đổ mồ hôi, nhưng vì anh nhận thức được mối quan hệ của cả hai hiện tại nên anh không biết phải làm gì để trấn an cậu, không thể ôm cậu lại vì sẽ gây hiểu nhầm, nhưng anh cũng không muốn nhìn cậu cứ run rẩy như vậy, thế nên Andree nói chuyện để đánh lạc hướng:
- Cậu thấy Rhyder thế nào? Có tiềm năng chứ?
- Ơ… à ừm… đúng vậy, anh muốn có cậu bé trong đội sao?
- Ừm, sẽ là một màu sắc mới trong team
- Nếu vậy thì anh phải tranh giành thuyết phục hơn, hai người kia cũng muốn.
- Cậu nghĩ cậu ta hợp về team nào?
- Tất nhiên là tôi rồi, tôi bấm chọn để làm gì chứ?
- Ha… cũng phải
Qủa nhiên Bray đã bị những câu hỏi của Andree làm phân tâm nên cậu không còn nghĩ đến bóng tối trước mắt nữa.
- Thì… cũng khá hợp với màu team anh nữa.
- oh!
- Nếu… nếu mà anh muốn… tôi có thể nhường cho
- Không cần đâu, lo bật được mic của cậu đi đã.
- Anh muốn chọc tức tôi đó à? Hừ…- Bray khẽ quát
- Tôi nói sự thật mà, với lại… tay cậu hết run rồi này.
- Ơ…ừm… đúng vậy nhỉ?
- Bóng tối không đáng sợ, thứ đáng sợ hơn là lòng người kìa. Đừng để nó làm cậu trở nên yếu đuối nữa.
Andree nói với chất giọng trầm ấm khiến cho Bray vừa cảm thấy được an ủi lại vừa ấm lòng, dường như cái khung cảnh này đã từng diễn ra ở đâu đó mà cậu thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ được. Hình ảnh anh đứng bên cậu nói gì đó khiến cho cậu xúc động mà mỉm cười, chợt Bray ôm đầu lảo đảo:
- Ư…
- Sao vậy?
- Tôi… hình như… đã từng gặp anh… ư…
- Này, có sao không đó?
Andree lo lắng cúi xuống đỡ lấy hai vai cậu, khuôn mặt hai người gần như đối sát nhau. Bỗng chợt cả trường quay bừng sáng, tiếng mọi người xôn xao rì rầm, Andree vẫn tiếp tục hỏi:
- Bray, cậu đau ở đâu à?
- Tôi… tôi không sao, có chút choáng thôi- Bray đáp
Từ phía trên bục sân khấu, Big Daddy đã nhanh chóng tia được cặp đôi ở bên dưới, Big lớn tiến gọi:
- Ái chà chà, phát hiện có đôi chim cu đang hú hí dưới sân khấu kìa.
Rất nhanh chóng theo tiếng nói của Big, mọi người đều nhìn về phía của Andree và Bray, thấy vậy Andree buông Bray ra và làm một bộ dáng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh nói với Big:
- Đừng nói linh tinh nữa.
- Ô hay… em chỉ tường thuật trực tiếp sự việc có thật chứ có nói điêu đâu.
Andree lườm Big một cái rồi di chuyển cách xa Bray vài bước, Bray cũng nhận biết được tình hình nên cậu di chuyển về hướng ngược lại. Ngay sau đó đạo diễn hô mọi người ổn định vị trí để tiếp tục quay.
Sau một màn thuyết phục, ban giám khảo quyết định Rhyder sẽ về đội của Andree, không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên giành được thí sinh mà mình muốn, anh cười một nụ cười rất sảng khoái, thấy được vẻ mặt này của anh, cả Bray và Karik đều bất giác mỉm cười theo.
Thế rồi các tiết mục tiếp theo lần lượt được diễn ra, vì đây là ngày tập trung toàn các thi sinh mạnh nhất thế nên những màn tranh giành cũng quyết liệt hơn cả. Trải qua hơn 10 tiếng quay liên tục, bây giờ đã là 8 giờ tối và chỉ còn ba tiết mục cuối cùng nữa là kết thúc. Mọi người tranh thủ nghỉ giải lao chỉ ăn nhẹ vì cũng đã hẹn nhau sau khi quay xong các đội sẽ đi ăn uống một trận coi như mừng thí sinh gia nhập team, cũng như ăn mừng kết thúc vòng thi đầu tiên.
Tiếng Trấn Thành vang lên giới thiệu thí sinh tiếp theo, một thí sinh đã quen mặt với ekip Rap Việt- Dlow. Ngay khi những âm thanh đầu tiên của beat vang lên, Andree đã khẽ nhếch mép cười và đạp chọn, bởi đây chính là bài “Chơi như tụi Mỹ”, điều này có nghĩa khả năng Dlow sẽ về với team anh rất cao. Andree thậm chí đã nhảy cả xuống sân khấu để phụ họa thêm cho phần thi của Dlow, bộ dáng tuy có chút ngượng ngùng nhưng lại khiến cho Bray bật cười vì sự đáng yêu hiếm thấy này của anh.
Đến phần lựa chọn về đội nào, ai cũng có thể thấy Andree hứng thú với Dlow như thế nào. Trấn Thành hỏi ý kiến của Bray về phần trình diễn của Dlow, cậu nhoẻn miệng cười tươi nói:
- Về kỹ năng thì không phải bàn rồi ạ, ban đầu em cũng muốn cậu ấy về đội em, nhưng mà khi anh Andree lên sân khấu thì em thấy Dlow về đội của Andree có lẽ hợp lý hơn ạ.
- Tại sao nhỉ, Andree nhảy phụ họa tốt quá chăng?
- Ừm thì… cũng hợp, cũng dễ thương ạ hihi!
- Là ai dễ thương vậy ta, Bray? - Big Daddy nói thêm vào
- Hì hì
Bray chỉ cười mà không trả lời câu hỏi trêu chọc của Big Daddy. Về phía Andree khi nghe thấy hai chữ “dễ thương”, anh có chút ngạc nhiên, anh liếc nhìn về phía Bray và dường như cũng bắt được sóng mắt, Bray nhìn anh cười lém lỉnh. Trong khoảnh khắc, Andree như bị cuốn theo nụ cười ấy, nụ cười tinh nghịch và dễ thương, không giống như nụ cười hắc ám, đe dọa anh vào tối hôm trước. “Như hai người khác nhau vậy, thật kỳ lạ”- Andree thầm nghĩ.
Dòng suy nghĩ của Andree đã bị cắt ngang bởi Trấn Thành mời anh về chỗ để nghe kết quả lựa chọn của ban giám khảo. Quyết định cuối cùng là Dlow về với đội của Andree, đây cũng là mong muốn của Dlow cũng như Karik, vì là học trò cũ của mình nên Karik nghĩ rằng Andree có thể giúp Dlow đa dạng hơn. Nhưng có lẽ cả Karik và Dlow đều không bao giờ nghĩ rằng, lựa chọn này lại là một trong những chuyện khiến Andree bị chỉ trích nặng nề sau khi chương trình phát sóng.
Cho đến bây giờ khi gần kết thúc nhưng chiếc nón vàng của Andree vẫn chưa được sử dụng. Ở các phần thi trước dù anh cũng đã tung ra cho một số thí sinh nhưng có lẽ vì màu nhạc đặc biệt của mình nên nón vàng của anh vẫn luôn bị từ chối. Andree trầm ngâm suy nghĩ về những thí sinh cuối cùng sắp xuất hiện, cái tên SMO được anh nhắm đến, vì đây là một trong những rapper kỳ cựu và cũng có màu nhạc gần giống với anh.
Sau một lúc chờ đợi thì cũng đến phần thi của SMO, phần rap hoàn chỉnh không có chỗ nào để chê, Andree để mặc cho mọi người bắt đầu tranh luận về việc quyết định đội cho SMO, anh vẫn đang suy nghĩ về việc ném nón vàng, bởi lẽ ngoài dự tính của anh, phần thi của SMO không chỉ hoàn chỉnh mà còn xuất sắc cả về kỹ thuật lẫn chất giọng, bởi vậy đột nhiên anh không chắc mình có giúp được gì cho một người như vậy hay không.
Thế nhưng, khi Trấn Thành hỏi về mối quan hệ thân thiết của Bray và SMO, Bray ngượng ngùng nói:
- Em với Long là… là…
- Từng ăn nằm với nhau- SMO
Câu nói đế thêm của SMO khiến cho Bray đứng hình sượng trân, ngay lập tức cậu quay sang nhìn về phía của Andree như một phản xạ không điều kiện. Nếu như bình thường việc đùa cợt như vậy Bray cũng không vấn đề gì, nhưng hiện tại cậu không muốn anh hiểu nhầm thêm nữa.
Qủa nhiên, dù qua một lớp kính đen, nhưng cậu có thể cảm nhận được tia lửa tóe ra từ ánh mắt anh. Andree đứng trên bục xe của mình khoanh tay trước ngực nhìn cậu, một ngọn lửa từ trong lồng ngực anh như muốn bùng cháy, anh nghĩ: “ăn nằm? ăn nằm là mối quan hệ chết tiệt gì? Hóa ra không chỉ với mình Karik, cậu ta còn như vậy với nhiều người khác? Ra là ai cũng có thể hay sao?”
Bray vội vàng chữa lời của SMO:
- Ý là bọn em chơi với nhau từ thời còn ở bên Mỹ, cũng hay qua nhà nhau làm nhạc ấy ạ. Giống như anh Justatee và anh Big Daddy ấy ạ, là kiểu thân như thế.
- Nếu mà thân như thế thì không nên về đội của Bray nữa- Big Daddy
- Ấy, thân thì mới làm việc hiểu nhau hơn chứ ạ, em tin rằng em và Long sẽ tạo ra những bản hit đỉnh luôn.
- Nhưng mà em không mạnh bằng người ngồi bên cạnh em đâu- Suboi nói rồi chỉ vào anh Thái VG
- Ơ… nhưng mà em…
“Vèo… bộp!”
Chiếc mũ vàng của Andree được anh ném xuống với một lực cực mạnh xuống phía chân của SMO, anh lạnh lùng nói:
- Khỏi cần tranh nhau nữa, SMO mời em về đội của anh.
Không chỉ mình Bray ngỡ ngàng bởi hành động của Andree mà tất cả mọi người đều bất ngờ bởi hành động ném mũ mạnh bạo như vậy của anh.
- Như này là chơi không đẹp tý nào, ai lại đợi bây giờ mới tung mũ chứ?- Bray trề môi
- Ôi, Bray à, chiếc mũ có quyền lực như vầy mà, chẳng phải nãy anh đã nói chỉ còn mình Andree còn mũ sao? – Trấn Thành
- Người thành công có lối đi riêng, làm nũng cũng vô ích.
Andree đáp lời Bray với thái độ ngạo nghễ và có phần khiêu khích khiến cho cậu bặm môi ấm ức quay về chỗ ngồi của mình.
“Làm nũng? Ai thèm làm nũng cơ? Hừ, Andree anh thật biết chọc tức người đó”- Bray vừa uống pepsi vừa thầm nghĩ: “Nhường cho anh người anh muốn rồi giờ lại cướp SMO như vậy, aaa… chưa nói đến việc mình muốn có SMO trong đội, mà… nếu cậu ta lỡ mồm nói gì như lúc nãy thì sao đây trời aaaa”. Tức thì Bray ngước mắt lên nhìn sang anh thì thấy anh cũng nhìn mình nhưng còn nhếch mép cười, cậu hậm hực giơ ngón giữa: “thật tức chết mà!”
Phía bên này, Andree khi thấy cậu giơ ngón giữa cũng không khỏi hơi ngạc nhiên mà nhướn mày lên, nhưng lại ngay lập tức anh quay đi, lấy tay che nụ cười nửa miệng của mình bởi vì khuôn mặt tức tối của Bray vừa tròn vừa đỏ như quả cà chua di động vậy. Cũng bởi, anh chỉ là chút ghen tức thời nên mới quăng nón không cần nghĩ, mặc cho là quá khứ hay hiện tại anh không thích nhìn hai người đó đứng cạnh nhau, nhưng lại không ngờ cậu làm ra vẻ mặt thú vị như vậy.
Tất cả những biểu cảm hành động của cả hai đều được thu vào ánh mắt của Karik phía trên ban giám khảo, Karik biết cả hai vẫn còn những khúc mắc, nhưng đồng thời cũng biết với thái độ kia thì chẳng mấy chốc khoảng cách sẽ lại được rút ngắn mà Karik chẳng cần can thiệp. Đem ánh mắt đượm buồn nhìn xuống dưới, Karik thở dài cho mối tình cảm của mình, dù đã nói sẽ ủng hộ Bray, nhưng trong lòng Karik không khỏi cảm thấy nhói đau và không nỡ buông.
Sau một ngày quay liên tục cuối cùng cũng kết thúc, lúc này mọi người đang tập trung trên sân khấu để quay cảnh chào hỏi nhau và cảm ơn khán giả. Theo lẽ thông lệ, các huấn luyện viên sẽ bắt tay nhau và trao một cái ôm thắm thiết, Bray đã đi hết một vòng sân khấu và ôm lần lượt mọi người, tuy nhiên mỗi khi định đến gần Andree, thì cậu lại có chút ngại nên cứ lùi dần về phía sau. Để ý thấy thái độ ngượng ngạo của Bray và Andree, Justatee liền tiến lên vài bước đẩy nhẹ Bray về phía Andree.
- Á!
Bray bị đẩy nên khẽ kêu khi đụng trúng lưng Andree, anh cũng giật mình quay lại nhìn cậu, bốn mắt đang nhìn nhau không biết nói gì thì tiếng đạo diễn từ bên dưới nói lên:
- Hai người ôm một cái đi, để kết thúc cảnh quay nào!
Mất vài giây hơi khó xử, rồi cả hai người cũng vươn tay ôm nhau, Andree không cười, anh vỗ khẽ lên vai Bray thì thầm:
- Chỉ là cảnh quay bắt buộc thôi, chuyên nghiệp lên, đừng làm vẻ mặt đó.
- Hả? Vẻ mặt gì cơ?
Bray sửng sốt khi nghe Andree nói, nhưng anh không đáp mà buông cậu ra luôn với biểu cảm khá lạnh lùng. Bray tự hỏi: “mình đã làm ra vẻ mặt kỳ lạ nào sao?”. Khi cậu đang đứng ngẩn người ra nghĩ thì Big Daddy gọi:
- Bảo, Bảo, đứng đó làm gì đấy, không đi liên hoan à?
- Ơ… à dạ có chứ, đợi em.
Bray bước vội về phía Big, vừa đi theo cậu vừa hỏi:
- Anh Big, lúc Andree ôm em, anh có thấy mặt em không?
- Ừ có, sao thế?
- Mặt em lúc đó biểu cảm gì vậy?
- À, trông hơi khó chịu á.- Big đáp
- Ôi, chắc lúc đó em đang bị đơ đó, kiểu thấy đạo diễn nhắc nên bị đơ- Bray thốt lên
- Nhưng mà ai nói gì à?- Big hỏi
- Andree bảo em đừng làm vẻ mặt đó, nên em…
- À, rồi, chắc ổng tưởng em khó chịu rồi, thôi thì tý nữa tranh thủ bữa nhậu làm hòa đi – Big cười
- Làm kiểu gì được ạ?
- Chuốc say rồi đè hehe
- Hả? Anh xúi dại em đó à? Andree lại say được á?
- Đấy là em không biết thôi, nhìn ổng vậy chứ tửu lượng kém lắm, không quá 3 ly là gục- Big Daddy cười lém lỉnh
- Thật ấy ạ?- Bray tròn mắt ngạc nhiên
- Thật, em cứ thử đi là biết.
- Nhưng mà, giữa em với anh ấy còn nhiều cái khó nói lắm, anh cũng thấy thái độ rồi đó, gần như không có cơ hội chuốc đâu.
- Hừm, tùy cơ ứng biến thôi haha- Big nháy mắt
Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện và lần lượt leo lên xe taxi cùng mọi người để di chuyển tới quán nhậu. Phía bên này Andree định gọi Big Daddy đi cùng nhưng thấy Big đang đi cùng Bray nên không gọi nữa, anh leo lên chiếc xe cuối, nhưng không ngờ xe đó chỉ có Karik và tài xế. Karik cũng hơi bất ngờ khi thấy anh:
- Anh đi xe này sao?
- Ừm, mọi người đi mấy xe trước kín rồi.
Andree đáp rồi leo lên ngồi ghế sau cạnh Karik. Sau những chuyện đã xảy ra, giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách vô hình khiến cho mỗi lần chạm mặt đều có chút gượng gạo căng thẳng. Lúc này ngồi cạnh nhau, Karik mới cảm nhận rõ được cái khoảng cách đó, trước kia dù Karik có tỏ ra khách sáo thì Andree vẫn luôn bắt chuyện trước, nhưng bây giờ anh chỉ im lặng và giữ khuôn mặt lạnh lùng. Suy nghĩ mãi, Karik cảm thấy mình vẫn là nên xin lỗi chuyện hôm qua nên đã mở lời trước:
- Sức khỏe của anh hôm nay ổn chứ? Quay cả ngày như vậy có mệt không ạ?
- Ừ, anh ổn rồi!- Andree đáp gọn lỏn
- Ừm… về chuyện hôm qua… em xin lỗi vì đã quá nóng vội kết luận…
- Không sao, cũng là do em lo lắng quá thôi, anh hiểu.
- Nhưng… em đã hơi quá đáng…
- Chúng ta quen biết nhau cũng 10 năm có lẻ, nhưng mà… đôi khi anh thấy mình như kẻ mù trong mối quan hệ anh em này, Khoa ạ!
Đột nhiên Andree nói như vậy khiến Karik khựng lại. Andree nói tiếp:
- Nhưng điều khiến anh khó chịu là chỉ gần đây anh mới phát hiện ra điều đó, anh không biết là em thích gì, ghét gì, không biết em quan tâm tới ai, càng không biết cuộc sống em như thế nào? Cho đến ngày hôm qua, anh nhận ra rằng, hình như anh chẳng biết gì về em cả.
- ……
- Khoa, em biết không, anh còn cảm thấy tức giận hơn nữa là gần đây mỗi khi chúng ta nói chuyện thì đều là những cuộc tranh cãi ngớ ngẩn. Anh không có nhiều người có thể coi là bạn thân thiết, nên anh thực sự rất ghét điều này. Anh coi em như một người em trai bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ anh không biết mình nên làm gì, nên ứng xử như thế nào nữa.
- Em….
Karik ngập ngừng, nắm tay Karik siết chặt sau mỗi câu nói của anh, Adree liếc nhìn sang Karik chỉ thấy Karik cúi đầu xuống trầm mặc, anh thở dài nói:
- Nếu anh biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ, có lẽ anh đã chẳng nhận lời tham gia chương trình làm gì.
- Andree, em… thật ra…
Karik đã vô thức định nói ra nỗi lòng của mình, nhưng lại bị ngắt lời bởi tài xế:
- A, đã đến nơi rồi ạ!
Andree nhìn ra phía bên ngoài, đúng là đã đến quán nhậu, anh thanh toán tiền xe rồi mở cửa bước ra ngoài, Karik cũng đi theo sau, vừa bước được vài bước thì Andree khẽ nói:
- Chúng ta nói chuyện này sau nhé!
- Vâng!- Karik đáp
Phía bên trong quán nhậu đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt hơn, trải dài nửa quán đều là người của đoàn phim. Andree đứng ở cửa quan sát và nhanh chóng chọn cho mình một vị trí khá kín đáo, năng lượng ngày hôm nay của anh đã dồn hết cả vào buổi quay nên bây giờ thực sự có chút mệt. Thế nhưng, dù sao cũng là một huấn luyện viên, nên không thể tránh khỏi những lời lôi kéo chúc tụng từ nhiều người.
Sau một hồi chúc qua lại, tuy không uống quá nhiều vì lấy lý do sức khỏe nhưng Andree vẫn cảm thấy váng đầu nên đã đi ra ngoài hít thở không khí. Bầu trời đêm Hà Nội vào những ngày cuối hè khá mát mẻ, không khí về đêm cũng ít khói bụi hơn, Andree nhẹ hít vào, anh cảm thấy dường như vương trong gió có mang theo chút hơi sương. Anh đang đứng ở dưới một gốc cây thì đột nhiên có cơn gió mạnh hất tung những tán lá đã úa vàng lên không trung, bụi bay mù mịt khiến Andree phải vội vàng che mắt lại.
- Andree?
Là tiếng của Bray, Andree dụi dụi mắt rồi từ từ hé mở ra thì thấy Bray đang đứng ngay trước mắt anh, thoáng chút giật mình anh lùi lại:
- Sao cậu lại ở đây?
- A, hóng gió một chút
Bray mỉm cười lém lỉnh, lại là nụ cười này, nụ cười mà Andree đã thấy vào đêm hôm trước tại nhà anh, khi mà cậu đã đè anh xuống chất vấn. Một nụ cười mang theo hàm ý sâu xa kèm với đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt khiến Andree hơi rùng mình. Bray chắp tay sau lưng, nghiêng đầu ngó vào mắt anh cười nói:
- Sao thế? Gặp lại tôi không vui à? Anh sợ sao?
Andree nhíu mày đáp:
- Cậu đang nói cái gì thế?
- A, phải rồi, tôi quên mất haha, chẳng phải vừa ôm nhau sao nhỉ, tôi hồ đồ quá. Cơ mà cái ôm đó gượng gạo quá rồi, đáng ra phải ôm vầy nè.
Nói rồi Bray bước tới định choàng tay qua cổ Andree thì bị anh hất tay ra nói:
- Cậu lại bị làm sao? Say rượu rồi à?
- Đâu có, mới uống có xíu nhằm nhò gì đâu- Bray vẫn giữ nụ cười trên môi
Andree cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ mới cách đây một tiếng, cậu còn làm ra vẻ mặt khó chịu khi bị ôm, giờ lại táo bạo như vậy nhất định là đã say rượu. Andree thầm nghĩ: “say rượu có thể khiến con người ta thay đổi cả ánh mắt vậy sao? Nhưng mà đêm hôm trước cậu ta đâu có say?”
- Anh đang nghĩ gì vậy?- Bray hỏi
- Đang nghĩ chắc chắn cậu say rồi.
- Haha… không có đâu, nhìn nè mặt tôi bình thường mà, đây anh sờ xem không nóng chút nào luôn nha.
Bray vừa nói vừa túm lấy tay Andree đặt lên má của mình, Andree trợn mắt không tin nổi vào hành động này của cậu, anh cau mày khó chịu:
- Này, cậu đã quên tôi nói gì rồi sao?
- Nói gì cơ?
- Về việc giữ khoảng cách
- À, cái đó hả? hừm… nhưng tôi đâu có đồng ý đâu?
- Cậu đúng là say rồi đó, quên luôn cả chuyện đã trả chìa khóa cho tôi dứt khoát như vậy?- Andree nói với giọng hơi tức giận
- Đó là anh nói với Bảo và Bảo đồng ý, còn tôi thì không nhé.
- Cậu lại nói nhăng cuội gì nữa?
- Ây da, ghé sát lại đây, tôi nói cho bí mật này.
Andree tuy cảm thấy Bray nhất định là đã say nên nói lung tung, nhưng lại không tự chủ được mà làm theo ý cậu, anh ghé sát vào gần khuôn mặt cậu.
- Thực ra ấy, tôi không phải Bray, tôi là…
- NÀY, hai thằng chó, chúng mày đứng chắn đường bố lấy xe rồi!
Brizzle chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng đàn ông quát ré lên cắt ngang, Andree còn chưa kịp phản ứng thì Brizzle đã khẽ đẩy anh lùi về sau, cậu nhảy một bước qua hàng cây nhỏ trồng dưới gốc cây lớn đến chỗ của tên vừa quát. Brizzle gườm gườm nhìn tên đó rồi nói:
- Mày là thằng chó nào mà dám phá đám chuyện của tao?
Tên kia cũng đã có chút hơi men trong người, hắn điên tiết khi bị một thằng oắt con mặt non choẹt gọi là chó, hắn quát:
- Địt mẹ, mày biết bố mày là ai không?
Brizzle tất nhiên cũng không phải dạng vừa, trước kia khi ở bên Mỹ, đến đám gangter dí sung vào đầu cậu còn không sợ thì thằng ất ơ này cậu cũng chẳng coi ra gì, Brizzle hất hàm:
- Mày hỏi bố tao làm đéo gì? Cút về cho bố mày dạy dỗ lại đi!
- Á à, mày dám lên mặt tao hả thằng oắt con
Andree từ nãy tới giờ vẫn không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh cục bánh bao mà anh biết- Bray lại không sợ trời sợ đất mà đi đe dọa một thằng đầu đường xó chợ, nên anh đứng như trời chồng tại chỗ nhìn cậu không chớp mắt. Có điều, nhìn “Bray” lúc này, anh lại có một cảm giác khá quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó, cái thái độ bất cần này, chiếc mỏ nhỏ xinh nhưng hỗn đó thật quá đỗi quen thuộc.
Nhưng không thể nghĩ nhiều nữa, khi thấy cuộc tranh cãi đang dần nguy hiểm hơn, anh thấy cậu đang túm cổ tên kia, Andree vội chạy lại can:
- Đừng, Bray…
Andree túm lấy tay của “Bray” gỡ dần ra và quay sang tên kia nói:
- A… haha… xin lỗi ông anh nhé, thằng em tôi nó trẻ người non dạ, có gì cho tôi xin lỗi, chúng tôi đi ngay bây giờ đây.
- Đéo có lỗi lầm gì ở đây cả, nó gây sự với tao trước thì để tao xử nó- tên kia vẫn hằm hằm quát
- Ngon nhào vô, chắc tao lại sợ- Brizzle cười mỉa
- Bray! Cậu lên cơn à, đừng có gây rắc rối nữa.- Andree nhăn mặt
- Anh sợ à? Tôi thì không nhé, để tôi dạy cho nó một bài học, đừng có nghĩ ai cũng ra oai được.
- Cậu say rồi đấy, đừng nói nữa, để tôi…
“CỐP!”
Một âm thanh chát chúa vang lên, thì ra tên kia đã rút một thanh tuýp sắt từ cốp xe ra và phang thẳng vào đầu của Andree.
- Khà... khà… biết bố mày lợi hại chưa? Tao còn gọi anh em rồi, hôm nay bố mày sẽ cho chúng mày nếm mùi phóng lợn.
“BỤP, BỤP, BỤP, CHÁT… CHÁT”
Ngay khi tên kia đang cười thì Brizzle lao đến đấm túi bụi vào mặt hắn, khiến cho hắn đổ gục xuống dưới đất, những cú đấm như trời giáng được Brizzle liên tiếp giáng xuống mặt của tên kia không chút thương tình. Máu me của tên đó tràn cả hốc mắt hốc mũi, ộc ra cả miệng nhưng Brizzle vẫn không dừng lại. Cho đến tận khi có tiếng huyên náo từ xa vọng lại, Andree tuy đang bị choáng vì lĩnh một phát vào đầu, nhưng anh đã nhìn thấy mấy thanh niên cầm theo vũ khí nào là tuýp, phóng lợn, dao, phớ… đang chạy lại phía này. Vội vàng đi lại phía “Bray”, Andree túm lấy tay cậu kéo đi:
- Nhanh, chạy đi!
- Không, anh buông ra, để tôi xử nó!
- Chạy, nhanh lên!
Andree chẳng kịp giải thích rõ ràng cho Brizzle về tình hình nguy hiểm thế nào, mà chỉ có thể giục cậu chạy. Cả hai người cứ vậy chạy về màn đêm đen phía trước, xa xa trước mặt hai người là hàng cây trứng cá xanh mướt dẫn đến chân cầu Nhật Tân. Andree dùng hết sức lực để vừa chạy vừa kéo cậu đi, anh không biết rằng phía sau anh Brizzle đang khẽ mỉm cười.
*****
Mình giải thích chút ở đoạn Bray thừa nhận bản thân là gay với Karik. Thực ra thiết lập ngay từ đầu Bray là gay, nhưng vì chấp niệm bản thân, và cậu tuy không sống nghèo khổ nhưng lại không có một gia đình trọn vẹn, bởi vậy cậu không chấp nhận được tính hướng của bản thân, (gay sẽ k có gia đình trọn vẹn, cậu nghĩ vậy), đặc biệt là sau khi xảy ra nhiều biến cố bị bắt nạt.
Thế nên Bray đã tách phần tính hướng đó ra thành Brizzle, và tự thao túng tâm lý chính mình là một trai thẳng suốt bao nhiêu năm. Đó cũng là lý do tại sao Brizzle tuy gai góc nhưng lại không hề phản đối chuyện nam x nam, thậm chí ngay từ đầu đã luôn xúi giục trong tâm trí Bray là tấn công Andree trước. Việc Brizzle đột nhiên xuất hiện cũng vậy, kiểu như gặp đúng người thì trổ bông á😂. Cộng thêm tớ muốn đẩy nhanh tiến độ yêu đương hơn chút nên mới để Bray chấp nhận lời Brizzle nói luôn, chấp nhận mình là gay và yêu anh. Chứ định cho đấu tranh dài xíu nữa cơ🤣🤣🤣.
(Ây gu, viết trên lap hết mình thẳng đẹp, đẩy lên đây cái lộn xộn dòng hết cả, nhìn chán thiệt chớ)
À, bộ này tập trung vào Andray nên những couple phụ chỉ lướt qua thôi nha. Cố gắng chương sau cho hai anh mần nhau tý nhỉ🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip