CHƯƠNG 19: ALEX

Trên đường đưa Alex đến khách sạn, Bray cứ vô thức vân vê bàn tay và thả hồn vô định vào khoảng không trước mắt. Không hiểu tại sao, dù mối quan hệ của cậu và anh hiện tại có thể tính là đã có một bước tiến vượt bậc nhờ sự bạo dạn của Brizzle, nhưng cậu lại không thể vui nổi, ngược lại là sự bất an luôn thường trực trong tâm trí cậu. Sự bất an này đến từ đâu, cậu cũng không biết, nhưng cậu cứ có cảm giác có chuyện gì đó thật bất thường. Tại sao mọi lần cậu đều không thể biết Brizzle đã làm gì khi chiếm giữ thân xác cậu, nhưng lần này cậu lại cảm nhận được rõ những xúc cảm đó đến vậy, phải chăng là Brizzle cố ý, hay chỉ đơn giản là tâm ý tương thông trong cùng một bản thể?

Bray còn chẳng biết nên có câu trả lời như thế nào với anh sau một tuần nữa, vì có vẻ như ngoài cái tên Brizzle ra, anh dường như cũng chưa biết được sự thật. "Nói cho anh sự thật cậu có hai nhân cách, tất cả những hành động quá trớn đều là do Bizzle? Hay là vẫn nên giữ bí mật và nói hôm đó mình đã say nên không nhớ gì? Không, nếu vậy có lẽ anh sẽ lại tức giận và những chuyện như cũ sẽ lặp lại. Nhưng nếu không nói thì người anh ấy thích liệu có phải là Brizzle chứ không phải mình? Làm thế nào để chấm dứt việc cậu ta cứ đột nhiên xuất hiện rồi làm những chuyện tùy tiện thế này đây?"

- Chết tiệt thật!

Bray buột miệng chửi thề khiến Alex quay sang hỏi:

- Sao vậy? Nãy giờ cậu cứ ngồi thẩn thơ thôi đó, chẳng thèm hỏi thăm tôi lấy một câu, chẳng phải cậu nhắn muốn tôi giúp chuyện kia hay sao?

- Hả? À... xin lỗi, tại tôi đang có chuyện cần suy nghĩ thôi, xin lỗi cậu nhé!

Bray giật mình nhận ra mình còn đang ở cùng Alex, vậy mà mải nghĩ linh tinh mà cậu quên mất, Alex thấy vậy cười nhẹ rồi nói:

- Bray! Lâu không gặp, dường như cậu đã trở lên mũm mĩm và đáng yêu hơn rất nhiều rồi đó!

- Nè, cậu biết là tôi không thích bị nói là đáng yêu mà, hơn nữa... chỉ là tăng cân một chút thôi, một chút.

- Haha... phải vậy không? Tôi thấy không chỉ là một chút đâu à nha, nói sao nhỉ, ngày đó cậu trông xinh đẹp nhưng gai góc như một bông hồng, còn bây giờ thì đáng yêu như một cục kẹo bông vậy.

- Xinh đẹp gì chứ...hừ....- Bray bĩu môi

- Đáng yêu quá đi!

Vừa nói Alex vừa ghé sát vào má Bray cọ cọ rất thân tình, dường như đã quá quen với hành động này nên Bray cũng chỉ bất lực ngồi im cho Alex cọ tới cọ lui. Bác tài xế vì không biết tiếng Anh nên chỉ nhìn hành động thôi tưởng hai người đàn ông đang làm những chuyện không hay trong xe, bác ta liền đánh tiếng:

- E hèm, quý khách vui lòng không làm những hành động quá mức thân mật ở trên xe ạ.

Bray vội vàng xin lỗi:

- A, xin lỗi ạ!

Nói rồi cậu quay sang đẩy Alex, Alex chau mày hỏi:

- Sao vậy?

- Ngưng đi, người ta tưởng hai thằng đàn ông đang làm chuyện mờ ám đó.

- oh, ở đây kỳ thị sao?

- Không hẳn, nhưng dẫu sao cũng đang ở nơi công cộng, nên chú ý một chút, cái ngoại hình của cậu chói lóa quá rồi.

- oh, ý là trong mắt người dân ở đây tôi là một anh chàng đẹp trai?

- Cũng từa tựa vậy.

-Haha... Vậy tôi phải cố gắng tranh thủ kiếm một cô bạn gái người Việt mới được nhỉ?

Bray liếc xéo Alex càng khiến cho Alex cười to hơn rồi nói:

- Được rồi, được rồi, tôi sẽ giữ ý mà hehe.

Im lặng một lúc Bray hỏi Alex:

- Cậu muốn ở khách sạn hay là ở căn hộ mà tôi đang ở?

- Nếu được thì ở cùng cậu vẫn hơn.

Bray cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định để Alex về ở chung với mình luôn tại căn hộ mà cậu thuê để ở khi làm việc tại Hà Nội, vì vậy cậu nói với bác tài đổi địa chỉ. Tuy có hơi cau có vì phải đổi hướng đi, nhưng vì được thêm tiền nên tài xế cũng không nói gì.

30 phút sau, xe đỗ tại khu căn hộ của Bray, bác tài nói:

- Đến rồi ạ!

Khi thanh toán tiền Bray còn bo thêm cho tài xế một trăm nghìn nên bác tài rất vui vẻ chào tạm biệt hai người. Vừa xách đồ cho Alex, Bray vừa nói:

- Sao cậu mang lắm đồ quá vậy?

- Thì cũng phải có đồ để thay chứ, tôi dự định sẽ ở lại Việt Nam lâu một chút.

- Bao lâu?

- Chưa biết nữa, khi nào kiếm được bạn gái chăng?

- hừ... - Bray liếc

- hahahaha....

Căn hộ Bray thuê nằm trong một khu villa homestay ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vì là khu villa nên rất yên tĩnh và ít người qua lại, vừa thấy Bray, bảo vệ gác cổng đã hỏi:

- Mấy hôm rồi không thấy anh, tôi cứ tưởng anh không thuê nữa chứ?

- A... haha vâng chào anh, chỉ là tôi có chút việc nên không về qua nhà.

- Vâng, à mà... cuối dãy cũng có một gia đình mới thuê, nghe nói cũng từ Mỹ về Việt Nam chơi, hy vọng là mọi người có thể vui vẻ với nhau.

- Vâng, tôi biết rồi ạ. À, đây là bạn tôi, cậu ấy sẽ ở đây trong thời gian tới

Nói rồi, Bray chỉ vào Alex, người bảo vệ nhìn theo tay chỉ và gật đầu chào, Alex cũng cười chào lại rồi theo Bray đi vào con đường phía bên trong cổng.

Từ cổng vào hai bên đường được trồng hoa bằng lăng kéo dài đến tận khu nhà phía bên trong, nhưng vì là cuối hè nên đã qua mùa hoa bằng lăng nở, trên những cành lá xanh chỉ còn lại những trùm quả khô khốc màu nâu đậm. Có những tia nắng xuyên qua cành lá bằng lăng chạm đến bãi cỏ xanh mướt bên dưới gốc cây, những khóm hoa hồng đỏ trong bồn cây trước cửa khu villa thì rung rinh trước gió khiến cho trong không khí phảng phất chút hương thơm nhẹ. Bray khẽ hít thở cảm nhận hương trong gió, mùi hương của nắng sớm quyện cùng hương hoa khiến cho nơi này trông như một khu vườn thượng uyển thu nhỏ, khác hẳn với không khí thoáng đãng, giản đơn nơi ban công nhà Andree. Alex cũng dừng lại ngắm quang cảnh trên đường dẫn vào khu nhà mà cảm thán:

- Chà, cậu chọn được nơi ở đẹp quá, không khí cũng trong lành.

- Ừ, nhưng mà tôi biết có một nơi đẹp hơn đó

- Hửm?

- Ở đó có không khí rất trong lành, có mùi hương của nước phù sa sông, có âm thanh của cuộc sống mưu sinh ồn ào nhưng giản dị, buổi sáng có thể thấy một bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, buổi tối có thể ngắm trăng cùng những vì sao lấp lánh, buổi đêm lại có tiếng rao đêm rất đỗi yên bình.

Vừa nói, Bray vừa ngước lên bầu trời, dưới tán cây bằng lăng, khuôn mặt cậu khi nghĩ đến nơi đó rất dịu dàng cũng đầy thương nhớ. Alex hơi đứng hình khi thấy biểu cảm đó của cậu, quen biết Bray cũng đã lâu, trải qua nhiều chuyện, có thể nói biểu cảm nào của Bray, Alex cũng từng chứng kiến qua, kể cả khi cậu là Brizzle. Nhưng cái biểu cảm như cho cả thế giới biết cậu yêu nơi đó đến nhường nào là lần đầu Alex thấy, suy nghĩ một chút, khóe miệng Alex chợt mỉm cười:

- Đó là nơi của người quan trọng đó à?

Bray vẫn đang trong trạng thái hồi tưởng nên đã không ngần ngại mà gật đầu:

- Ừ!

- oh, quả nhiên yêu người yêu cả cảnh vật nhỉ?

- Ừ!

- hahaha....

Tiếng cười của Alex khiến Bray giật mình nhận ra mình vừa nói hớ, cậu đỏ mặt vội vàng nói:

- Cười gì chứ, thôi vào trong đi.

- Đừng có đánh trống lảng chứ hahahaha....

Bray thẹn quá hóa giận liền đi nhanh vào trong nhà để mặc Alex đứng đó cười ngặt nghẽo. Khi Bray vừa mở cửa thì Alex cũng chạy tới kịp:

- Trời ơi, có ai lại bỏ mặc khách vậy không hả?

- Ai bảo cậu cứ nói linh tinh

- Ơ hay, là cậu tự nói trước mà

- Hừ, đi vào trong, sao bây giờ cậu lại khác ngày xưa vậy, Alex dịu dàng của tôi đâu rồi?

- Bray, cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi chưa từng là người dịu dàng nha.

- Giờ cậu nói gì chả được.

Bray xách vali của Alex để vào một góc trong phòng khách, căn hộ được trang trí theo phong cách phương Tây hiện đại nhưng đơn giản, một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng đọc sách và một phòng bếp. Bray giới thiệu qua cho Alex và nói:

- Phòng đọc sách tôi tạm dùng để làm việc, chủ yếu là làm nhạc thế nên nếu không có gì thì cậu không nên vào đó, cậu ngủ ở phòng kia nhé.

Nói rồi, Bray chỉ vào căn phòng đối diện phòng ngủ của cậu, Bray nói tiếp:

- Tôi thì không biết nấu ăn gì hết nên thường ăn ngoài, nếu cậu muốn nấu cứ tùy ý sử dụng nhé.

- Ok!- Alex đáp

- Vậy cậu cất đồ đi, tôi đi gọi đồ ăn rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

- Ok.

Bray xoay bước về phòng ngủ để lấy quần áo thay, căn phòng vẫn còn bừa bộn từ hôm cậu rời đi đến bây giờ, cũng đã mấy hôm rồi, nếu không phải là ở nhà của Andree thì cũng ở chỗ của Karik. Khẽ thở dài dọn qua mấy đồ bẩn để lát đem đi giặt thì có tiếng Alex đứng ngoài cửa:

- Cậu vẫn ngủ với đám gấu bông xếp xung quanh như vậy sao?

Bray quay lại thì thấy Alex đứng tựa vai vào cửa nói vọng vào, cậu đáp:

- Ừ! Vậy dễ ngủ hơn.

Alex quét mắt một vòng quanh phòng ngủ, những con gấu bông khiến cho Alex hơi rùng mình vì cô nhớ lại cái ngày mà cô gặp Brizzle, gấu bông bị vứt ngổn ngang với những vết rạch khắp thân. Những con gấu ở đây đều sạch sẽ như vậy, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa tệ lắm. Bray thấy Alex thừ người ra thì hỏi:

- Sao vậy?

Alex liếc nhìn Bray rồi cười:

- Không có gì, thấy vẫn bừa bộn như vậy, quả nhiên là người không biết dọn dẹp.

Bray cứ tưởng Alex sẽ nói gì đó liên quan đến Brizzle khi nhìn thấy đám gấu bông, nhưng cậu không ngờ lại là một câu trêu chọc như vậy, bực mình Bray đẩy Alex ra ngoài rồi nói:

- Vâng, bừa bộn lắm, thế nên cậu đi ra ngoài cho tôi thay đồ nào.

- Ơ....

"Rầm!" Alex còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã đóng sầm lại trước mắt, Alex cười khổ quay lại sắp xếp đồ vào phòng mình.

Lúc này, phía bên nhà của Binz, Karik cũng vừa tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh, thấy Binz đang nằm bên cạnh mình, một tay vẫn còn nắm chiếc khăn có vẻ như Binz đã thức cả đêm để thay khăn lạnh cho Karik. Cảm thấy áy náy, Karik vô thức đưa tay chạm lên đỉnh đầu Binz thì Binz cũng tỉnh, Binz giật mình thoảng thốt nói:

- Khoa, em tỉnh rồi hả, có thấy đau ở đâu không? Có mệt không? Còn sốt không, chắc đói rồi hả, để anh đi hâm lại cháo...

Binz lo lắng nói một tràng, vừa nói Binz vừa sờ soạng khắp người Karik để kiểm tra thân nhiệt, cảm nhận được tình cảm mà Binz dành cho mình, Karik có chút đau lòng nhưng cũng cảm kích, đau lòng vì tình cảm chân thành như vậy mà mình không thể đáp lại, cảm kích vì sự ấm áp mà Binz dành cho mình, Karik mỉm cười nhẹ nói rất khẽ:

- Cảm...ơn... anh

Dường như cổ họng của Karik đã bị tổn thương nghiêm trọng, giọng Karik khàn đặc gần như không thể phát ra tiếng, Binz lo lắng nói:

- Không cần cảm ơn, hình như em mất tiếng rồi, đừng cố nói nữa, ăn xong anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra lấy thuốc nhé.

Karik cũng không phản kháng lại mà chỉ gật đầu, bởi lẽ hơn ai hết Karik hiểu rõ ánh mắt ân cần kia chỉ dành cho người mà mình yêu mến đến mức nào, và đặc biệt nếu không đi bệnh viện để chữa khỏi thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của chương trình.

Binz thấy Karik gật đầu thì cũng khẽ cười rồi nhanh chóng đi ra ngoài hâm lại nồi cháo Binz đã nấu từ sáng sớm lúc Karik còn đang ngủ. Chỉ còn lại Karik ở trong phòng, Karik nhìn qua căn phòng một lượt, nơi này Karik đã từng đến vài lần khi quay rap việt hai mùa trước, cũng từng xảy ra những chuyện mà Karik vốn muốn quên đi, thế nhưng giờ đây căn phòng tràn ngập màu hồng này lại khiến Karik có chút yên lòng.

Một lúc sau, Binz bê bát cháo nghi ngút vào trong phòng thì thấy Karik như vừa vội gạt đi nước mắt, lo sợ Karik lại nghĩ quẩn như đêm qua Binz vội vàng đặt bát cháo xuống bàn rồi đi lại chỗ Karik hỏi:

- Em lại khóc sao?

- Khóc? Không có, tôi...khục khục...

Karik vừa cất tiếng thì cổ họng liền đau nhói ho lên sù sụ không dứt, đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa khiến cho Binz càng thêm cuống quýt không biết làm gì, hết vuốt lưng lại vuốt ngực cho Karik. Mãi cho đến khi cơn ho tạm ngưng, Karik mới ghé sát vào tai Binz nói đứt quãng:

- Là do... bị ho... không... phải khóc

Nghe vậy, Binz chợt quay sang ôm lấy Karik, Binz siết chặt vòng tay của mình lại nói như nghẹn:

- Khoa, là do chuyện hôm qua khiến anh quá lo lắng, anh sợ, anh rất sợ em sẽ lại như vậy.

Karik không đáp nhưng bàn tay thì đưa lên vỗ vỗ vào lưng Binz như một sự an ủi, Binz nói tiếp:

- Khoa, em có thể tin tưởng anh được không? Hãy dựa vào anh có được không? Đừng tiếp tục chịu đựng một mình nữa. Tình cảm của anh dành cho em là thật, không phải đùa cợt, cũng không phải đồng cảm, thương xót... anh... anh yêu...

Vừa nói đến đây Karik đã đưa ngón tay trỏ lên chặn môi của Binz không cho nói thêm nữa, Binz nhíu mày nhìn Karik như muốn hỏi tại sao, thế nhưng Karik chỉ nhìn vào mắt Binz một chút rồi nhanh chóng quay đi. Karik không đẩy Binz ra, cũng không nói gì, vẫn cứ ngồi trong vòng tay Binz nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác.

Karik hiểu điều Binz nói, nếu là vài ngày trước, chắc chắn Karik không tin, bởi lẽ việc Binz là một tay chơi có tiếng không phải chỉ là tin đồn, có chăng khác với Andree số lượng người qua lại với Binz ít hơn và cũng ít ồn ào hơn mà thôi.

Nhưng bây giờ, ánh mắt của Binz tràn đầy sự chân thành, con người ta có thể nói dối, còn ánh mắt thì không thể nói dối và Karik hiểu được ánh mắt đó. Cũng chính vì thế, Karik không muốn nghe tiếp những câu sau, Karik không dám đón nhận tình cảm đó, một kẻ đã ôm một mối tình đơn phương với một người đàn ông 10 năm, đến giờ còn chưa buông bỏ được thì lấy tư cách gì để mà đón nhận. Thế nhưng, không biết tại sao Karik lại không nỡ gạt bỏ đi, bởi vậy nên Karik cứ ngồi im trong vòng tay ấy mà không muốn buông, có lẽ là bởi vì nơi này quá ấm áp.

Thấy Karik cứ ngồi im như vậy càng khiến Binz căng thẳng hơn, cả cơ thể cứng đờ lại không dám động đậy, mãi cho đến một lúc sau Binz mới dám lên tiếng:

- Ờ... anh bê cháo lại cho em ăn nhé!

Karik khẽ đáp:

- Ừm

Nhìn Karik xúc từng thìa cháo nhỏ trong lòng Binz cũng bớt lo hơn, Binz cứ ngẩn người ra nhìn khiến Karik hơi gượng, Karik chỉ tay ra dấu ý hỏi Binz không ăn sao, Binz cười đáp:

- Nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi.

Karik liền liếc xéo khiến Binz cười tủm tỉm:

- Biết rồi mà, không trêu nữa, để anh lấy vào đây cùng ăn với em rồi chúng mình đến viện.

Binz đi rồi khóe môi Karik khẽ cười, một nụ cười mà chính Karik cũng không nhận ra.

Lúc này, trong căn studio của Wokeup, mấy người bên team của Andree cũng vừa đến đầy đủ, Andree thì đang nghe thử beat và bàn bạc với Wokeup, còn mấy anh em khác thì ngồi ở bên ngoài sofa đợi.

Mọi người tranh thủ chào hỏi nhau, Rhyder đứng lên cúi đầu chào:

- Em chào các anh ạ, kinh nghiệm của em còn ít rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới ạ.

- À, anh chàng đẹp trai hát hay mà mọi người nhắc suốt đây đó hả?- Richie

- Đâu có, em cũng bình thường, nói đẹp trai thì phải là anh Dlow và anh Dubbie ấy ạ- Rhyder

- Hừm... mấy đứa đều đẹp, nhưng mà... không đẹp bằng anh được, anh là đẹp trai nhất rồi.

SMO vừa nói vừa vuốt cằm ra vẻ mình rất đẹp trai khiến cho Rhyder đứng hình không biết nói gì, Minh Lai thì bụm miệng cố gắng nín cười, trong khi đó vì là anh em họ nên Richie không hề nể nang mà nói:

- Há... há... há... anh mà đẹp trai cái nỗi gì, nguyên cái team toàn thanh viên mặt tiền thế này mà anh dám nhận mình đẹp trai nhất, quả thật can đảm lắm đó há há há....

SMO liền đứng dậy túm mái tóc xoăn của Richie nói:

- Cái thằng đầu như trái chôm chôm này, mày chán sống rồi hử mà dám chê anh mày.

- Em chỉ nói sự thật thôi mà, sự thật mất lòng anh ơi- Richie

- Sự thật là tao đẹp trai nhất nghe chưa? - SMO

Hai anh em cứ vậy chí chóe nhau ở một góc khiến cho những người còn lại cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.

Strange H tiến lại chỗ của Rhyder nói:

- Anh sinh năm bao nhiêu?

- 2k1, còn anh?

- Ồi, anh gì, em 2k3 nè, vậy chắc em nhỏ nhất rồi ha!

- Chào, tôi cũng 2k1, bằng ông.

Dlow bất ngờ đứng lên đưa tay ra chìa về phía Rhyder, Rhyder cũng hồ hởi bắt tay rồi đáp:

- Vậy hả, bữa giờ tưởng ông hơn tuổi tôi cơ haha, ấy mà trong rap thì ông vẫn là tiền bối, cho phép tôi gọi là anh nhé.

- Tùy ông, sao cũng được mà- Dlow

- Hihi- Rhyder

- Anh Dlow, anh chia sẻ kinh nghiệm chút đi- Strange H cười hỏi

- Kinh nghiệm gì?

- Thì kinh nghiệm tham gia chương trình ấy, anh là cựu thí sinh mà, có bí quyết gì không, chia sẻ cho anh em trong team với ạ?

Dlow khẽ cười nét ý chua chát:

- Bí quyết gì chứ, nếu có thì đã không dừng cuộc chơi rồi.

- ầy, sao anh nói vậy, anh cũng coi như là đi đến vòng bán kết mà, hơn nữa còn sống sót qua vòng 8bar nữa, cũng phải có chút bí quyết chứ ạ, chẳng lẽ chỉ do may mắn?

-......

Thấy Dlow im lặng chưa đáp, Strange H lại càng hỏi:

- Hay là anh không muốn chia sẻ, có gì đâu mà, giờ mình cũng chung team...

- Dựa vào năng lực bản thân.

Dlow bất ngờ cắt ngang lời Strange H, nhưng câu nói với chất giọng trầm và khuôn mặt nghiêm nghị của Dlow khiến Rhyder hơi giật mình, Rhyder liền kéo tay Strange H lùi lại rồi quay sang cười với Dlow như để xoa dịu đi tình huống gượng gạo này:

- Em ngưỡng mộ trình flash flow của anh lắm, hôm nào rảnh anh dạy em thêm chút nha.

- Đừng nói vậy, tôi cũng còn phải học hỏi nhiều lắm, team mình còn có các đàn anh trình đỉnh cao thế kia, cậu nói vậy tôi tổn thọ.

Mặc dù biểu cảm trên gương mặt của Dlow vẫn bình tĩnh không có gì thay đổi, nhưng không hiểu sao Rhyder vẫn cảm thấy trong câu nói có mang theo chút hàm ý giận nên Rhyder cũng chưa biết đáp lại ra sao. Đúng lúc này, do thấy không khí có phần căng thẳng của mấy đứa em, Minh Lai tiến lại gần nói:

- Nào, muốn học hỏi hả, hỏi anh SMO kìa, lão làng đó.

SMO nghe thấy tên mình được nhắc thì buông tay khỏi đầu của Richie, quay lại nói với vẻ tự tin:

- Đứa nào muốn học rap, đưa tiền đây rồi anh dạy cho, toàn bí quyết rap chuẩn Mỹ luôn nhá.

- Èo, anh là giang hồ hả, dạy rap cũng thu tiền- Strange H bĩu môi

SMO bước tới khoác tay lên cổ Strange H nói:

- Ô, trên đời này làm gì có bữa cơm nào free em ơi, nể tình chung team, anh giảm giá cho chú mày, vậy được chưa?

Strange H còn chưa kịp đáp thì có tiếng mở cửa ở phía sau. Andree ngạc nhiên khi thấy mọi người đều đứng hết ở trước của phòng thì hỏi:

- Ủa, sao đứng hết ở đây thế này?

- À, haha anh em chào hỏi nhau tý ấy mà anh- SMO cười đáp

- Ừm, vậy mọi người vào trong này chúng ta bàn công việc nhé!

Nói rồi, Andree quay trở vào trong để mọi người vào theo, SMO và Strange H là hai người đi cuối cùng, SMO còn cố thì thầm trêu Strange H: "nhớ nhé, anh để giá ưu đãi cho chú mày ", lời nói của SMO khiến cho Strange H chỉ biết nhăn mày cười gượng.

Andree chỉ cho mọi người ngồi xuống ghế rồi anh mở tủ lạnh lấy nước, thấy vậy Dlow đứng gần đó nói:

- Để em cầm phụ anh.

- Ừ- Andree gật đầu cười

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Andree ngồi ở ghế sofa giữa hai ghế sofa dài, anh đan hai bàn tay vào nhau đặt trước đầu gối điềm tĩnh nói:

- Theo như bốc thăm thì team mình sẽ thi đầu tiên, và cả vòng thi này sẽ quay trong một ngày thôi. Vòng này, anh sẽ phải sắp xếp 2 bạn bất kỳ trong team đối đầu nhau, và kết quả người được khán giả bầu chọn phiếu cao hơn sẽ được vào vòng trong, người còn lại sẽ thi 8 bar, hoặc hy vọng sẽ được huấn luyện viên đội khác tung nón cứu về đội họ.

Nhìn lướt mọi người một lượt, Andree nói tiếp:

- Tất nhiên, cuộc thi nào cũng có người thắng kẻ thua, nhưng ở team mình, anh hy vọng mọi người sẽ không xem đây là cuộc thi, mà coi nó như cuộc chơi để tận hưởng, chúng ta chơi rap chứ không thi rap, có được không?

Tất cả đều gật đầu, SMO nói:

- OK anh, bọn em sẽ chơi hết mình.

- Ừ, cần anh hỗ trợ bất cứ điều gì mọi người cứ nói nhé, anh muốn mọi người cứ thoải mái với anh, mặc dù chắc anh em cũng có ít nhiều nghe về anh rồi, anh thì không giỏi ăn nói, thế nên có vấn đề gì cứ thẳng thắn chia sẻ, anh sẽ lắng nghe hết.

- Vâng anh!

Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp khiến Andree cũng có chút nhẹ lòng, anh hướng tay về sau nói:

- Quên, anh chưa giới thiệu, đây là Wokeup, cậu ấy sẽ phụ trách phần beat cho team mình.

Wokeup cúi đầu chào mọi người:

- Rất vui được hợp tác cùng mọi người ạ!

SMO nhìn lướt khuôn mặt Wokeup nhếch môi cười nói:

- Qủa nhiên là team của anh Andree nha, toàn người đẹp trai hào nhoáng thôi.

Wokeup đang ngại ngùng cười thì SMO nói tiếp:

- Nhưng để mà nói một cách công tâm thì em là đẹp trai nhất rồi, anh Andree nhỉ?

Andree bị SMO hỏi nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào, anh hơi nhướn lông mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả?

Thái độ ngơ ra của Andree dù là không cố ý nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều không nhịn nổi mà bật cười. Andree vẫn không hiểu lắm, vì anh vốn là người kiệm lời trong giao tiếp nên độ nhanh nhạy cũng không cao, anh hỏi:

- Ai có thể giải thích cho anh mọi người cười gì vậy, anh nói gì sai sao?

- A, không phải đâu, mọi người không có cười anh, mà cười ông tự luyến kia kìa- Richie lên tiếng giải thích.

- Oh, tự tin là tốt mà- Andree

Không ai hiểu được là Andree đang khen hay ngầm mỉa mai SMO nữa, vì vậy mọi người cũng chỉ cười cho qua, SMO thì không, vẫn tiếp tục thái độ tự tin, SMO nói:

- Thấy chưa, mấy chú em phải công nhận là anh đẹp trai nhất đi, anh Andree cũng đồng ý rồi kìa.

- Ủa, có hả ta?- Richie vẫn tiếp tục trêu SMO

- Mày hỏi lại anh Andree mà xem, anh ấy tranh cướp rất quyết liệt để giành anh về đội là vì anh đẹp trai mà, anh Andree nhỉ?- SMO nháy mắt hướng Andree hỏi

Chững lại một chút, Andree cũng đáp:

- À, ừ phải rồi.

- Ồi, nghe miễn cưỡng thế nhỉ?- Richie

Richie sau khi nói xong liền bị SMO đánh một phát vào đầu khiến Richie la toáng lên:

- Sao anh lại đánh em nữa vậy, đồ bạo lực

- Tại mày cứ chống đối tao á.

- Anh Andree cứu em aaaa....

Andree chỉ biết cười bất lực nhìn hai anh em họ chí chóe, cũng bởi Andree làm sao có thể nói lý do anh nhất quyết giành SMO về đội chỉ vì ghen được. Tuy nhiên Andree cũng không hề nhận ra ánh mắt của SMO lén liếc về phía anh mặc dù vẫn đang nhéo tai Richie, SMO nhớ liền đến câu nói cảnh cáo của Bray ở buổi liên hoan:

"Tao cấm mày nói linh tinh về tao với Andree nghe chưa, nhất là cấm bịa chuyện mối quan hệ ăn nằm gì đó như mày nói ấy, mày mà để Andree hiểu nhầm tao thì liệu hồn đó nha!"

"Làm sao, mày sợ gì?"- SMO

"Không phải sợ, mà là không thích bị hiểu nhầm."- Bray

"Vấn đề là tại sao, mày với Andree cũng có quen biết gì đâu, giờ quay cùng chương trình thôi mà, mà với chuyện hồi xưa thì lão ghét mày sẵn rồi, việc gì phải lo hiểu nhầm với chả không, tao không hiểu?"- SMO

"ai nói mày là anh ấy ghét tao?"- Bray

"ọe...anh ấy cơ...gớm quá đấy, ủa mày bị gì vậy Bray?"- SMO

"Nói tóm lại là không có trêu đùa linh tinh như lúc quay nữa, còn mày mà tốt thì làm gián điệp giúp tao."- Bray

"Gián điệp chuyện gì? Bài thi bên này hả?"- SMO

"Không, chuyện công việc phải tôn trọng và công bằng, mày phải thi hết sức không được để chuyện cá nhân vào công việc"

"Thế để ý cái gì?"

"Ờ thì để ý... xem ổng có yêu đương gái gú gì không ấy"

"Vãi lúa, mày đùa tao à, chung team chứ tao có nằm gầm giường nhà lão đâu?"

"Thì cứ để ý lúc tiếp xúc thôi"

"Nhưng mày cần tao để ý cái đấy làm éo gì, yêu đương hay không liên quan gì mày đâu. Với lại, ai chứ Andree đó giờ nổi tiếng gái gú rồi, mày lạ gì nữa mà bảo tao để ý?"

"Ờ... ừm thì... mày cứ giúp tao đi"

"Á à hay là mày muốn thu thập thông tin để sau này diss chứ gì?"

"-_-... rồi mày có chịu giúp không đây?"

"giúp thì giúp nhưng tao vẫn méo hiểu mày muốn gì?"

"Không cần hiểu, cứ thông báo cho tao nếu có đứa con gái nào đến gần Andree là được...mà không, cả trai nữa, có biểu hiện mờ ám thì báo cho tao"

"đù, bố thằng hâm!"

SMO nhún vai chửi xong thì Bray cũng quay đi ra chỗ khác. Kể từ lúc đó, trong đầu SMO vẫn không ngừng thắc mắc tại sao Bray lại muốn mình theo dõi Andree, lại càng không hiểu nổi cái thái độ lấp lửng của cậu, còn là theo dõi chuyện đời tư cá nhân. Lúc này đây, khi nhìn và tiếp xúc qua với Andree, SMO chỉ thấy khác với những gì trước kia vẫn nghĩ, một Andree không hề kênh kiệu, sang chảnh bố đời mà ngược lại còn rất điềm đạm nếu không muốn nói là có chút hiền.

Đúng lúc này, Rhyder đột nhiên nói:

- À mà, anh SMO thân với anh Bray lắm nhỉ?

Vừa nghe thấy tên "Bray" cả SMO và Andree đều giật mình quay ra nhìn Rhyder như một phản xạ, SMO hỏi:

- Bray ấy hả, không chỉ thân thôi đâu, mà kiểu....

Đang nói dở thì SMO lại quay sang nhìn về phía Andree, Andree không hề nhận ra ý định thăm dò của SMO nên anh vẫn chăm chú chờ SMO nói tiếp, SMO khẽ cười nói:

- Kiểu cái gì không nên làm cũng làm rồi, không nên nhìn cũng biết rõ á.

SMO vừa nói xong thì thấy Andree thì mặt đen lại như đít nồi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tất nhiên những biểu hiện này đều không qua được mắt của SMO, vì vậy SMO cố tình bồi thêm chút nữa:

- Mà Bảo nó đáng yêu kinh khủng ấy, nhìn chỉ muốn véo vá, sờ chỗ nào cũng mềm mềm- SMO nói tiếp

Khuôn mặt của Andree theo mỗi câu nói của SMO ngày càng tối sầm lại trông khá đáng sợ, khẽ nhếch mép cười SMO thản nhiên quay sang hỏi Rhyder:

- Thế sao em lại hỏi chuyện này?

- À, chẳng là hôm nọ em có duyên giúp anh ấy một lần trong lúc bị lạc đường ấy mà.

- Oh!

Câu nói của Rhyder thu hút sự chú ý của mọi người, Rhyder kể tiếp:

- Hôm đấy em đang trên đường đi chơi, thì vô tình gặp anh Bray đang bị tài xế taxi mắng vì không có tiền trả, lúc đó em chưa nhận ra là anh Bray đâu, chỉ thấy trông quen quen, còn mặc đồ ngủ nữa, lại gần mới thấy đúng là anh ấy. Rồi em đưa anh ấy về chỗ khách sạn mà anh Karik ở để chờ anh Karik về.

- Ủa, Bảo nó giàu lắm, sao lại không có tiền trả- SMO

- Em cũng không rõ, lúc đấy trông anh ấy khá là bơ phờ, kiểu mệt mỏi lắm ấy, mắt còn sưng húp lên cơ, anh ấy bảo là để quên điện thoại và ví tiền ở nhà bạn.

- Hừm, chắc nó quên thật, tính nó cũng não cá vàng lắm- SMO

Nói xong SMO lại liếc mắt sang nhìn Andree, lúc này khuôn mặt anh từ đen chuyển sang hơi đỏ, ánh mắt anh hướng nhìn xuống đất, phải nhìn kỹ lắm mới thấy được môi anh đang khẽ mím lại. "Nếu nói thái độ này đau khổ thì hơi quá mà giống như đau lòng?"- SMO nhíu mày quan sát và đưa ra kết luận, chắc chắn giữa Bray và Andree có chuyện gì đó không chỉ là quan hệ đồng nghiệp thông thường.

Kỳ thực trong lòng Andree đang có chút khó chịu, vì chỉ nghe tả lại tình trạng của cậu ngày hôm đó, anh biết cậu chắc hẳn đã rất buồn vì những lời nói trong lúc tức giận của anh, bản thân anh không hề muốn buông những lời gay gắt đó, chỉ là anh không chịu nổi sự mập mờ của cậu.

Sau khi biết được Bray chính là cậu trai đặc biệt mà anh từng gặp ở bên Mỹ, anh có chút vui sướng và hy vọng vì anh nghĩ chắc hẳn đó là duyên, thậm chí cảm xúc đó khiến cho anh không kiềm chế được mà vượt quá giới hạn của mình. Thế nhưng, việc buổi sáng thức dậy không có cậu bên cạnh, trong lòng anh lo lắng, anh có cảm giác như mình bị bỏ rơi giống một món đồ chơi vậy. Cậu cũng chưa cho anh một câu trả lời thích đáng, anh không biết mình nên tin vào điều gì nơi cậu, cái cảm giác chờ đợi không biết đích đến giống như đang đi trên một sợi dây mỏng này khiến anh muốn phát điên.

Mỗi một giây phút trôi qua, anh lại nghe thêm được những chuyện anh không muốn nghe cũng không muốn biết, càng nghe anh lại càng cảm thấy mơ hồ về vị trí của mình trong lòng cậu, không biết quá khứ, không hiểu được hiện tại, càng không thấy tương lai về cậu.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bầu không khí chợt trở lên kỳ lạ bởi sự im lặng và ánh nhìn lạnh lẽo của Andree, Rhyder liền lên tiếng:

- A... ừm... tự dưng em lại nói chuyện không liên quan nhỉ, thôi chúng ta làm việc tiếp đi ạ, giờ mình chọn đội phải không anh?

Câu hỏi của Rhyder đã kéo Andree về thực tại, "đúng vậy, dù sao cũng phải ưu tiên công việc trước, không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới mọi người được"- nghĩ vậy, Andree đáp:

- Ừm, giờ thế này nhé....

Andree tập trung phổ biến cho mọi người về kế hoạch chia đội, cũng như chọn beat, định hướng, chủ đề cho từng đội.

Trong khi team Andree đang bàn bạc chiến lược thì phía bên Bray và Alex, cả hai cũng đã sắp xếp đồ đạc và thay đồ xong, đồ ăn được đặt ship đến tận nơi vì Bray cũng không muốn ra ngoài.

Alex vừa thay đồ xong thì Bray cũng xách đồ ăn từ ngoài cửa vào, cậu nói:

- Xong rồi hả, chuẩn bị ăn thôi nè!

- Oà, thơm vậy, món Việt hả?- Alex

- Ừ, tôi nghĩ với khẩu vị dễ dãi của cậu thì món nào cũng ăn được thôi.

- Gì chứ tôi cũng có gu mà?

- Gu ăn tạp chứ gì? – Bray cười

- Hừ....

Alex tiến lại gần chỗ Bray đang bày đồ, hít hít ngửi ngửi rồi lại hỏi:

- Món này gọi là gì?

- Cơm tấm- Bray đáp

- Tên tiếng anh?

- Không có, nó là tên riêng nên không phiên ra tiếng anh được.

- Oh! Hiểu!

- Thôi ngồi xuống ăn đi, tôi đói lắm rồi, từ tối qua tới giờ chỉ toàn rượu chưa được gì vào dạ dày nè.

- Hửm? Bảo sao tôi cứ thấy phảng phất mùi rượu trên người cậu.

- Giờ vẫn thấy hả?

- Không, lúc cậu chưa tắm cơ, còn có... một mùi nước hoa nam thoang thoảng nữa, mà nó bị lẫn ấy, tôi có cảm giác có 2 mùi nước hoa trên người cậu- Alex tỏ vẻ đăm chiêu

- À... ờ...

Bray không đáp hẳn mà chỉ ậm ờ rồi múc một thìa cơm cho vào miệng, hai má cậu hơi ửng hồng, liếc thấy vậy Alex nhíu mày hỏi:

- Gì vậy? Tự dưng lại thẹn thùng vậy?

- Ai thẹn thùng chứ, cậu ăn đi, nói nhiều quá.

- Hừm... thật đáng nghi...

- Thôi, ăn đi cho tôi nhờ.

- Okey!

Suốt bữa ăn Bray và Alex hỏi thăm tình hình cuộc sống của nhau sau một khoảng thời gian dài không gặp. Sau khi dọn dẹp xong, cả hai ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, vừa nhấp một ngụm cafe Bray vừa nói:

- Theo như tôi đã nói trên mail, Brizzle đã trở lại rồi, cậu có cách nào có thể liên lạc được với vị bác sĩ đó không?

Alex từ lúc gặp mặt vẫn luôn cười nói cợt nhả, chợt nghiêm mặt nói:

- Bray, tôi hiểu cậu đang rất khó khăn, nhưng tôi trực tiếp đến đây cũng là vì chuyện này

- Có gì nghiêm trọng sao?

- Vị đó.... chết rồi.

Bray quá sốc trước thông tin này, cậu đứng bật dậy:

- Chết? Tại sao? Lâu chưa?

- Cách đây một tuần, theo như tôi biết được thì ông ta chết do một cơn đau tim đột ngột, tuy nhiên trùng hợp là...

Bray bàng hoàng ngồi thụp xuống, không phải vì quá tiếc thương cho vị bác sĩ, mà chỉ là trong số tất cả các bác sĩ đã từng điều trị cho cậu, ông ta là người duy nhất đã nói chuyện được với Brizzle, và có thể cũng là người đã khiến Brizzle ngủ say trong cơ thể này. Như vậy là hy vọng duy nhất giúp cậu nhanh chóng giải quyết chuyện này cũng không còn. Alex dướn người về phía trước nói:

- Bray, có chuyện này quan trọng hơn nhiều.

Bray ngước lên nhìn Alex hỏi:

- Chuyện gì?

- Young H... hắn ra tù rồi.

- Young H?

- Phải, và đây cũng là điều trùng hợp mà tôi vừa định nói, hắn ra tù được 1 ngày thì vị bác sĩ kia cũng chết.

"Young H", cái tên này chỉ vừa nghe thôi cũng khiến cho Bray rùng mình nổi gai ốc, một cảm giác sợ hãi lan đi khắp cơ thể cậu, thấy khuôn mặt Bray tái nhợt đi, Alex vội vàng hỏi:

- Bray, Bray... cậu sao vậy?

- Tôi... tôi cũng không biết.

Bray đột nhiên ôm lấy đầu vẻ mặt rất đau đớn, đôi mắt cậu long lên sòng sọc, khóe mắt đỏ ngàu như máu, Alex lo lắng nắm lấy tay cậu:

- Bray? Bray?...

Bray gục đầu xuống không trả lời, nhưng rồi chỉ vài giây sau khóe môi Bray chợt nhếch lên, Alex cũng hơi lùi lại khi nhìn thấy những hình xăm ở cổ của cậu, Alex khẽ mấp máy môi:

- B... Brizzle?

- Hello, Alex yêu quí!

- Hừ, ai là Alex yêu quí chứ?

- Haha... cô vẫn không có khiếu hài hước lắm nhỉ?

- Cậu nghĩ mình hài hước lắm sao?

- Cũng không hẳn.

- Sao cậu đột nhiên lại xuất hiện?

- Vì thông tin cô mang đến khá thú vị.

- Về cái chết của bác sĩ?

- Không, ông ta sống hay chết cũng chả liên quan tới tôi, vì dù ông ta có sống thì chỉ cần cậu ta còn chưa chấp nhận được sự thật về bản thân của mình thì tôi vẫn tồn tại thôi.

- Sự thật về bản thân là sao?

Brizzle liếc nhìn Alex nhưng lại không trả lời, ngả người ra sau với dáng vẻ ngạo nghễ, Brizzle nói:

- Young H, thằng chó điên đó đã ra tù rồi sao?

- Nói về cái sự thật về bản thân kia đi đã, rồi tôi mới nói.

- Ha... cô muốn lấy thông tin từ tôi để giúp cho Bray sao? Rất tiếc là không thể được đâu, chẳng ai có thể cứu được cậu ta, trừ khi cậu ta tự cứu lấy mình. Tôi cũng đã bật mí cho cậu ta biết chìa khóa rồi, quan trọng là ở cậu ta mà thôi.

-......- Alex im lặng

- Giờ tới cô, nói đi, thằng chó điên đó đã ra tù?

- Phải.

- Nhanh hơn dự tính đó nhỉ?

- Nghe nói có người đã tác động để hắn được giảm án.

- Giết người, buôn bán ma túy... ngồi có 6 năm... chà... quả nhiên người đứng sau không phải tầm thường.

- Dù sao hắn ta cũng chỉ bị kết án do buôn bán ma túy, còn chuyện kia...

- Không có bằng chứng không có nghĩa là không làm. Dù sao, thằng chó đó ra sớm như vậy, cần cẩn thận một chút.

- Sau chuyện năm đó, Bray cũng không nhớ được, cậu ấy vẫn nghĩ Young H là một đàn anh tốt. Brizzle, sự thật về hắn... tôi có nên nói cho cậu ấy biết không?

- Có nói cậu ta cũng không tin, vì cậu ta là một thằng ngốc.

- Vậy... tại sao cậu đột nhiên xuất hiện sau thời gian dài như vậy?

Brizzle im lặng hồi lâu, không biết Brizzle đang suy nghĩ điều gì, nhưng Alex cảm thấy có chút gì đó đã thay đổi ở Brizzle, ánh mắt đã không còn nguy hiểm như trước mà lại phảng phất có chút dịu dàng. Brizzle cười nhẹ:

- Vì tình yêu

- Hả???- Alex ngạc nhiên không tin nổi vào tai mình - Tôi chả hiểu cậu đang nói gì, nhưng một kẻ bạo lực như cậu lại nói đến tình yêu thì thật là nực cười

- Haha... ý cô là một kẻ như tôi không xứng có tình yêu?

- Là không thể thì đúng hơn, cậu có trái tim à?

- Có chứ, tôi đâu phải là ma?- Brizzle chỉ ngón trỏ vào ngực trái

- Trái tim đó là của Bray, không phải của cậu.

- Cô chắc chắn?

- Tôi....

Alex chợt chững lại khi nghe Brizzle hỏi vặn như vậy, thấy vậy Brizzle lại nhếch mép cười:

- Để tìm kiếm sự giúp đỡ, cậu ta sẽ sớm nói cho cô biết về tôi thôi, vậy nên tôi cũng không ngại nói thẳng, tôi tồn tại bởi chính cậu ta, có nghĩa là người khiến tôi biến mất thì chỉ có cậu ta thôi.

- Cậu không sợ tôi sẽ nói với Bray để đối phó với cậu sao?

- Hahaha...

Brizzle chỉ cười không đáp, nhìn vào mắt Brizzle, không hiểu sao Alex lại có cảm giác cậu ta cố tình nói ra để cô nói với Bray, cô chợt nghĩ: "chẳng lẽ cậu ra muốn hợp nhất làm một". Bỗng Brizzle ngưng cười, nét mặt hơi nhăn nhó, cậu buột miệng:

- Mẹ kiếp, thời gian ngày càng ngắn lại.

- Hả?

Brizzle chợt chụp lấy Alex gằn giọng nói:

- Nghe này, Alex, đừng để Bray đến gần Young H, hãy bảo vệ cậu ta đừng...ư....

Brizzle dừng lại nhăn mặt vì cơn đau đầu, nhưng vẫn cố nói thêm:

- Thời gian này... của tôi... khó... nhưng... hãy tránh...xa....

Không kịp nói hết câu thì Brizzle gục xuống ngất đi trên ghế sofa khiến Alex hoảng hốt gọi:

- Brizzle, Brizzle... này này... chuyện cậu đang nói là sao hả... này....???

Mặc cho Alex gọi liên tục nhưng Brizzle vẫn thiếp dần đi, những hình xăm trên cổ cũng đang dần rút xuống và biến mất. Những hình xăm này Alex đã luôn cảm thấy kỳ lạ, không chỉ bởi hình dạng như những mạch máu hình chân rết màu đỏ mà còn bởi nó sẽ biến mất khi cậu trở lại là Bray giống như một loại phép lạ vậy.

Khi Alex còn đang chăm chú nhìn vào phần cổ của Bray vì tò mò với những hình xăm thì Bray từ từ mở mắt.

- Alex? Cậu đang tính làm mà ghé sát quá vậy?- Bray vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy

- Oh, Bray?

- Phải.

- Tôi biết, chỉ là hỏi để phòng hờ thôi.

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Chưa đầy 30 phút.

- Ngắn vậy thôi sao?- Bray ngạc nhiên

- Ừ, chính Brizzle cũng nói gì đó về thời gian ngày càng ngắn, có lẽ...

- Là thời gian tồn tại, tôi cũng dần nhận ra gần đây cậu ta xuất hiện thường xuyên hơn nhưng thời gian ngắn hơn, nói đúng hơn kể từ ngày cậu ta trở lại, chưa bao giờ là quá 1 ngày, không giống như trước kia...

Alex chợt nhớ đến suy nghĩ khi nãy đó là việc có thể Brizzle muốn sớm hợp nhất, và có gì đó với thời gian kiểm soát cơ thể. Alex nói:

- Bray, tôi nghĩ... có lẽ... hai người có thể hợp nhất

- Tất nhiên, điều đó nhất định tôi phải làm... nhưng mà tại sao cậu ta lại đột ngột chiếm quyền kiểm soát như vậy, tôi đâu có cãi nhau hay ở cùng anh ấy đâu?

- Ai cơ?

- À,....chuyện này có hơi... tôi cũng không chắc có nên nói với cậu hay không nữa.

Thấy Bray lộ vẻ bối rối, Alex nghiêm mặt nói:

- Bray, nếu cậu không nói rõ ràng thì tôi giúp cậu bằng cách nào?

- Tôi... không phải muốn giấu, chỉ là... khó nói quá...

- Bray!- Alex gần như quát

- Tôi biết rồi, biết rồi mà, nhưng mà cậu không được... shock đâu đó.

- Có chuyện gây shock nào của cậu mà tôi chưa từng nghe qua à?

- Ờ thì... ừm...thì là... tôi... đang... có lẽ... đang yêu một người đàn ông...

- OMG.... CÁI QUÁI GÌ CƠ?

Alex đứng bật dậy trước câu nói của Bray:

- Cậu? Bray? Một Bray căm ghét gay đến tận xương tủy đang nói với tôi là cậu yêu đàn ông á?

- Tôi không yêu gay, tôi chỉ là... yêu anh ấy thôi... có lẽ thế...

Alex gần như câm nín trước câu trả lời của Bray:

- Ý cậu là cậu yêu trai thẳng? Điều đó còn tồi tệ hơn là cậu yêu một thằng gay đó Bray à!

Bray tỏ rõ sự bối rối trước câu nói của Alex, còn Alex thì đứng thất thần mất một lúc rồi hỏi tiếp:

- Là cái người tên Andree hả?

Bray ngạc nhiên:

- Sao cậu biết anh ấy?

- Cậu nghĩ là tôi ngu chắc, chẳng có thằng điên nào lại đi lưu tên một người đàn ông khác mà kèm theo hình trái tim đâu.

- À....

- Nhưng tóm lại chuyện này là như thế nào, cậu hãy nói rõ cho tôi đi.

Alex ngồi xuống nhìn Bray một cách chăm chú để đợi câu trả lời của Bray. Bray vò đầu bứt tai mất một vài phút rồi mới bắt đầu chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện kể từ ngày cậu bắt đầu tham gia rap việt và gặp Andree. Alex cố gắng vừa lắng nghe vừa quan sát thái độ của Bray, đôi mắt của cậu sáng rực lên hoặc dịu dàng mỗi khi nhắc đến cái tên Andree, đôi khi là sự đau khổ khi nói đến những lần hai người tranh cãi, hiểu nhầm. Những biểu hiện này cho Alex thấy Bray không hề nói dối, cậu thực sự đang có tình cảm đặc biệt với một người đàn ông, và đặc biệt hơn nữa, cô nhận ra ánh mắt dịu dàng này- nó cũng là ánh mắt của Brizzle khi nhắc hai chữ "tình yêu".

Thấy Alex chỉ nghe chứ không có phản ứng gì, Bray chợt ngưng lại hỏi:

- Cậu có nghe tôi nói không đó?

- Tất nhiên, tôi nghe không sót chữ nào cả- Alex đáp

- Vậy... cậu có thấy ghê tởm...- Bray ngập ngừng

- Ghê tởm cái gì? Cậu quên tôi là lesiban à?

- Phải ha...- Bray cười nhạt

- Nhưng tôi có một thắc mắc...

- Chuyện gì?

- Bray! Cậu yêu anh ta vì lý do gì?

- Sao... cậu lại hỏi như vậy?- Bray hơi sững sờ

- Tôi chỉ muốn chắc chắn đó không phải là sự ngộ nhận. Bray, từ nhỏ cậu đã luôn khao khát có được tình yêu thương từ bố, người đó lại lớn tuổi hơn cậu... những hành động che chở, quan tâm như vậy có khi nào....?

- Không đời nào... tôi không phải trẻ lên ba. Hơn nữa, nếu dễ dàng ngộ nhận như vậy thì tôi còn có một anh trai kết nghĩa quan tâm tôi hơn Andree rất nhiều.

- Vậy thì lý do là gì?

- Tôi...

- Vì đẹp trai?

- Ừ, ....đẹp

- Đẹp đến mức khiến cậu xiêu lòng sao?

- Cũng... không hẳn...

- Vậy anh ta nhiều tiền? Theo tôi biết cậu cũng đâu có nghèo nhỉ?

- Tất nhiên rồi!

- Vậy thì tại sao?

Câu hỏi của Alex khiến cho Bray phải nín lặng, chính cậu cũng không biết là tại sao, có đôi khi cậu nghĩ là do khí chất của anh quá thu hút cậu, có đôi khi lại đổ tại duyên số, dạo gần đây thì cậu đang nghĩ đến tình cảm này xuất phát từ trái tim của Brizzle- kẻ mà cậu đã tạo ra. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời, cậu chỉ biết mình thích anh, yêu anh, muốn nằm trong vòng tay anh mỗi tối, và cùng nhau thức dậy khi bình minh lên, cậu thấy ghen khi anh ở bên người khác và thấy đau khổ khi phải cãi nhau với anh. Tóm lại, cậu không biết từ khi nào hình bóng anh đã chiếm giữ quá nửa tâm trí của cậu.

Bray ngước đôi mắt bối rối lên nhìn Alex:

- Thực sự nhất định phải có lý do mới được yêu sao?

Alex thở dài:

- Tất nhiên là không, chính vì cậu không thể tìm được lý do thì càng chứng tỏ là cậu đã hết thuốc chữa rồi đó, Bray à!

- Gì chứ?

- Người không thể trả lời được lý do tại sao lại yêu một người khác chứng tỏ người đó yêu nhiều đến mức chẳng có lý do nào hợp lý cả... Ban đầu tôi còn tưởng cậu đùa hay gì đó thôi... không ngờ...

- .......

Cả hai lại rơi vào trạng thái suy tư im lặng, thế rồi đột nhiên Alex vỗ vai Bray, cô cười một cách bí hiểm:

- Mà... hai người đã đến bước nào rồi?

Vừa nghe hỏi Bray không biết đã nghĩ đến cái gì mà mặt mày đỏ lên như quả gấc, cậu ấp úng:

- Bước nào là bước nào chứ? Cũng... cũng bình thường thôi

- Hummmmmmm.......

Alex ghé sát mặt nhìn Bray, cậu thì cố gắng né đi ánh mắt như muốn xuyên thủng khuôn mặt đang đỏ gay gắt của mình. Nhưng không những không che giấu được mà còn vô tình để lộ vài vết đỏ trên cổ khi cậu cố quay mặt đi, Alex vừa nhìn đã nhếch môi cười, cô hạ thấp giọng thì thầm:

- Bray, cổ cậu bị muỗi đốt kìa, có vẻ con muỗi này là chủ nhân của một trong hai mùi nước hoa trên người cậu sáng nay.

Ngay lập tức theo phản xạ Bray đưa tay lên che cổ, hành động này khiến cho Alex không nhịn được mà cười sặc sụa:

- Hahaha.....

- Alex! Cậu cười gì chứ?- Bray thẹn quá nên quát

- Haha... chỉ là... quen biết bao lâu nay, chưa từng nhìn thấy gương mặt thẹn thùng xấu hổ đó của cậu đấy...haha... chỉ là vài dấu hôn thôi mà, làm như cậu chưa từng có bạn gái bao giờ ấy.

- Alex! Xin cậu đó, đừng đùa nữa, tôi còn nhiều thứ phải giải quyết lắm.

- Ok, ok biết rồi, xin lỗi nhưng tại mặt cậu thú vị quá haha...

Alex lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi lại ngồi xuống ghế hỏi:

- Nhưng mà... nếu hai người đã tốt đẹp như vậy rồi, sao cậu lại có vẻ lo lắng như vậy, khi tôi nhận được mail, tôi cứ nghĩ là Brizzle đã lại gây ra chuyện gì kinh khủng lắm rồi cơ.

- Bởi vì tôi không muốn bị người ta ghét.

- Ghét? Đã làm đến đó rồi mà ghét được sao?

- Người làm chuyện đó với anh ấy đâu phải tôi đâu- Bray buồn rầu nói

- WTF? Vậy chứ ai? Đừng nói là Brizzle đó nha?

Bray gật đầu, cái gật đầu khiến Alex còn shock đến mức há hốc miệng cứng đơ như pho tượng, Bray lại nói tiếp:

- Mà không phải chỉ một lần thôi đâu, tất cả những lần cậu ta xuất hiện đều liên quan đến anh ấy cả.

Alex ngập ngừng:

- Nói như vậy, người tên Andree đó giống như một chất xúc tác khiến Brizzle trở lại?

- Có lẽ vậy....

- Đúng là không ngờ tới, nhưng mà có lẽ tôi đã hiểu được những gì Brizzle khi nãy rồi.

Alex đưa tay lên cằm đăm chiêu, Bray khẽ nhíu mày hỏi:

- Cậu ta đã nói gì?

- Hừmmm... khi tôi hỏi về lý do xuất hiện, cậu ta nói là tình yêu, lúc đó tôi tưởng cậu ta giỡn chơi thôi.

Nghe vậy, Bray cũng rơi vào trầm tư, cậu im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng nói:

- Thật ra còn chuyện này tôi chưa nói

- Hửm???

Bray bắt đầu kể lại giấc mơ mình đã gặp và nói chuyện với Brizzle, về việc Brizzle nói chính cậu đã tạo ra hắn ta, chính cậu không thể chấp nhận bản thân nên đã tạo ra Brizzle. Kể xong, cổ họng Bray như có chút nghẹn, cậu ngước mắt lên hỏi Alex:

- Alex, nếu đó là sự thật thì tôi nên làm thế nào đây?

Alex nhìn Bray với ánh mắt trìu mến, cô xoa mái tóc bông xù của Bray và nói:

- Đối mặt với nó và chấp nhận sự thật về bản thân.

-........

- Khi tôi lần đầu nhận ra tôi có hứng thú với con gái, tôi cũng rất khó chấp nhận, tôi luôn hỏi tại sao mình lại khác biệt so với mọi người như thế, tôi cũng sợ người đời sẽ chửi tôi là loại bị bệnh, tôi cũng đã từng cố gắng che giấu. Thế nhưng, khi tôi gặp cô ấy, tôi nhận ra rằng những định kiến xã hội chẳng quan trọng bằng bản thân và tình yêu của tôi.

- Tôi....

- Bray, chúng ta sống không phải để làm hài lòng người khác.

- Tôi hiểu, nhưng tôi...cũng không biết nữa....

- Từ từ thôi, từ từ tiếp nhận.

- Ừm....

Alex đang xoa đầu Bray thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng:

- À mà, chuyện về Young H lúc nãy tôi đang nói dở, cậu nhớ anh ta chứ?

Bray khẽ giật mình khi Alex hỏi, cậu đáp:

- Tất nhiên là nhớ, anh ấy là một đàn anh từng dẫn dắt tôi, chúng tôi chung một đội, sau đó đã tách ra hoạt động riêng, chuyện anh ấy đi tù tôi cũng khá bất ngờ. Nhưng, nói mới nhớ, sao cậu lại nói đến sự trùng hợp với cái chết của bác sĩ, có liên quan gì đâu?

- Bởi vì... anh ta không phải kẻ tốt đẹp gì đâu.

- Vì chuyện đi tù hả? Ai mà chẳng có sai lầm chứ? Cậu không nên nói vậy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt

- Bray! Cậu có chắc là những ký ức của cậu về hắn ta là sự thật, hay... cũng chỉ là sản phẩm của việc tự thao túng tâm lý?

Nghe Alex hỏi đến đây, Bray chợt sững người, Bray mấp máy môi:

- Alex... có phải cậu biết những chuyện mà tôi không biết?

Alex thở dài:

- Có thể hoặc là không. Tuy nhiên chuyện Young H đối xử tốt với cậu có thể là thật, nhưng mặt khác có những chuyện thì cậu lại không biết đâu, mà... Brizzle mới là kẻ nắm giữ những ký ức đó.

- Tóm lại có chuyện gì thì cậu nói luôn đi, cứ úp mở thế này tôi khó chịu lắm.

Bray bực mình gắt lên, thế nhưng khi Alex vừa định nói thì có tiếng chuông điện thoại của Bray, cậu bắt máy:

- Alo, Masew, anh nghe đây!

Một âm thanh quát lên qua điện thoại:

- BRAY! Ông đi đâu mất dạng từ tối qua vậy hả? Định bỏ mặc cả team tự bơi à?

- Ơ.... à... xin lỗi anh quên mất là có hẹn...

- Đến đây nhanh lên, cả đám tới chờ anh từ sáng rồi đó.

- À, ok ok!

Bray vội vàng cúp máy, cậu quả thực đã quên mất là tối qua sau khi ghi hình xong cả team đã hẹn hôm nay sẽ đến nhà của Masew để họp mặt chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo, vậy mà vì chuyện Brizzle kiểm soát thân thể rồi việc đón Alex vào sáng nay khiến cho Bray quên mất. Bray quay lại nói với Alex:

- Chúng ta nói chuyện sau nhé, bây giờ tôi phải đi công việc đã.

- Chuyện gấp hả?

- Ừ, chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo của cả team, khả năng trong tuần tới tôi khá là bận.

- Vậy cứ đi làm việc đi, tôi đi ngủ chút, lệch múi giờ nên oải quá.

- Ok! Có gì thì nhắn tôi nha!

- Ok!

Thời gian cứ thế trôi đi, ngày qua ngày tất cả mọi người đều bị cuốn vào guồng quay của công việc. Trong cả bốn huấn luyện viên, Bray là người bận hơn cả, bởi lẽ trong công việc Bray là người cầu toàn đến mức khắc nghiệt với chính bản thân mình, cậu gần như quên ăn quên ngủ chỉ để giúp cho các thí sinh trong đội có được sản phẩm tốt nhất. Bray rất khó tính với từng câu chữ, cậu liên tục bắt các thành viên phải chỉnh sửa từng chút một cho đến khi cậu cảm thấy thật hoàn hảo, thậm chí chính các thành viên trong team còn cảm thấy cực kỳ áp lực mỗi khi Bray nghe họ rap để duyệt bài.

Bên team của Andree mọi thứ đều khá ổn, anh để cho mọi người được tự do làm theo ý mình và tôn trọng tất cả ý kiến chứ không muốn áp đặt, bởi vậy nên anh cũng có khá nhiều thời gian rảnh hơn. Những lúc như vậy, anh lại vẩn vơ nghĩ đến cậu, thắc mắc cậu đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, và có nghĩ đến anh hay không. Nhưng anh lại không dám liên lạc cho cậu, bởi anh sợ phải nghe được câu trả lời mà anh không muốn nghe.

Ngày thứ năm trong tuần, team Andree đến biệt thự của Justatee để thu âm và điều chỉnh bài thi, trong suốt những ngày làm việc cùng này, SMO đã cố gắng quan sát Andree và thấy rằng Andree thực ra không giống như lời đồn, anh khá là nhiệt huyết với anh em, luôn để ý đến từng bữa ăn cho mọi người, thậm chí dù là nửa đêm, nhưng chỉ cần gọi anh đều sẵn sàng lắng nghe và cho ý kiến. SMO cũng không thấy có bóng hồng nào lảng vảng quanh Andree.

SMO đứng bên ngoài phòng thu âm đăm chiêu suy nghĩ: "gì mà Andree không thể thiếu gái quá 2 ngày chứ, mình cố tình bám suốt, gái đâu chả thấy, cùng lắm chỉ có thằng nhóc Dlow còn bám anh ta hơn cả mình"- "Humm... Dlow à, sao mình cứ có cảm giác thằng nhóc này có gì đó không ổn thế nhỉ?". Đúng lúc này thì có tiếng của Dlow vừa ra khỏi phòng thu:

- Anh Andree, anh thấy sao ạ? Em rap vậy ổn không anh, em đã tiết chế fash flow như anh bảo rồi đó?

Dlow vừa nói vừa đi nhanh tới chỗ Andree đang ngồi với một vẻ mặt hồ hởi, Andree bỏ tai nghe xuống và đáp:

- Làm tốt lắm, rap rõ lời hơn rồi!

Dlow cười híp cả mắt vồ lấy tay Andree:

- Thật ạ? Hehe may quá không bị anh chê, vậy còn nội dung lyrics vậy ổn không anh?

Andree còn chưa kịp trả lời thì Strange H cũng lao tới hỏi:

- Anh thấy ổn không anh?

Andree cười hiền đáp:

- Ừ, hai đứa làm tốt lắm!

- Nhưng mà chỗ này ấy, em thấy....

Cứ vậy Strange H nói luyến thoắng một hồi về những phần rap thế này thế kia, Strange H không hề hay biết Dlow đang nhìn mình với một ánh mắt khó chịu khi bị ngắt lời, thế nhưng chỉ cần Andree quay ra nhìn thì ngay lập tức Dlow sẽ đổi sang ánh mắt ngưỡng mộ kèm một nụ cười.

SMO khoanh tay đứng ở góc tường nghĩ: "Chà... có chuyện thú vị rồi đây", vừa nghĩ tay SMO vừa nhấn gửi một tấm ảnh cho Bray. Tiếng báo tin nhắn đến vang lên khi Bray còn đang ngồi chờ các thành viên chỉnh sửa bản rap theo nhận xét của cậu. Dù đang rất mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng ngay khi nhìn thấy tấm ảnh, Bray đã ngồi phắt dậy nhắn lại:

"Ý gì đây?"

"Như ảnh thôi"- SMO

"Là như nào, nói rõ tao xem"- Bray

"Báo cáo anh Bảo, 5 ngày qua em không thấy gái cạnh đại ka Andree, nhưng trai thì....(icon cười đểu)"- SMO

Bray không rep lại SMO, cậu chăm chăm nhìn vào bức ảnh mà SMO đã gửi, một bức ảnh không có gì đặc biệt nếu như người xem nó không phải Bray, bởi vì cái ánh mắt ngưỡng mộ kia của Dlow nhìn Andree thật khiến cho Bray khó chịu. Nhưng cậu lại không thể vô lý kết luận chỉ dựa vào ánh mắt đó được "có thể chỉ là ánh mắt dành cho đàn anh thông thường thôi mà"- nghĩ vậy nên Bray rep lại SMO:

"Tiếp tục theo dõi".

Nhận được tin nhắn, SMO nhếch môi cười rồi đi vào phòng thu âm cùng Richie.

Sau một tuần chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ngày tổng duyệt, đạo diễn đã sắp xếp cho từng team tổng duyệt theo các khung giờ khác nhau, tuy nhiên vì mọi người đều tò mò nên đã đến cùng nhau từ sớm- khoảng thời gian tổng duyệt của team Andree.

Big Daddy đang đứng cùng Andree để nói chuyện và xem công tác chuẩn bị thì thấy Bray và Karik cũng bắt đầu đi vào, Big chào trước:

- Hế lô, hai anh em đi cùng nhau à?

- Không, gặp nhau ngoài cổng thôi- Karik đáp

- Ủa, giọng của anh? Ốm hả?

- Ừ, viêm vọng

- Chà, giám khảo mà giọng vầy thì cũng căng à nha!

- Không sao, vẫn khọ khẹ nói được chút ít.

Mặc cho hai người Big Daddy và Kairk hỏi qua đáp lại, Andree và Bray chỉ đứng yên lặng nhìn đối phương, dường như cả hai đều có điều muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào. Hôm nay Andree không đeo kính thế nên Bray hoàn toàn có thể nhìn được ánh mắt rực lửa đang nhìn mình như muốn thiêu đốt, khiến cho cậu bắt đầu bối rối không dám nhìn anh nữa. Một lúc sau, Bray mím môi định lên tiếng thì thanh âm trầm thấp của anh sát bên tai cậu:

- Nói chuyện sau, tập trung cho công việc đã nhé!

Chỉ vài câu từ ngắn ngủi như vậy lướt qua tai cậu thôi cũng đủ khiến trái tim lỡ mất một nhịp, cậu chỉ biết đứng yên nhìn theo bóng anh đang dần khuất vào sau cánh gà.

Trong suốt phần tổng duyệt của team Andree, cả Bray và Karik ngồi cạnh nhau nhưng lại gần như không nói với nhau câu nào, phần vì Bray quá chú tâm vào việc để ý tương tác của Andree với các thí sinh, đặc biệt là với Dlow, phần vì Bray nghĩ Karik đang ốm nên ít nói hơn thường ngày, mặc dù thực tâm cậu không hiểu sao lại thấy có một chút sự lạnh nhạt từ Karik.

Bỗng Karik chợt lên tiếng hỏi:

- Giữa em và Andree lại có chuyện gì sao?

- Dạ?

- Anh thấy hai người hơi gượng gạo, không phải tối hôm trước cả hai ở cùng nhau à? Lại cãi nhau sao?

- À... không có cãi nhau, chỉ là... ừm... em... cũng không biết nói sao nữa.

Im lặng vài giây Karik lại hỏi:

- Đêm hôm đó... hai người ở cùng nhau... có xảy ra chuyện gì không?

- Sao anh hai biết bọn em ở cùng?

- Xin lỗi, anh kiểm tra định vị để biết em ở chỗ nào nên....

- A.....

Bray đỏ mặt ngập ngừng:

- Ừm... em... thì là... cũng có một chút... đã xảy ra....

- Vậy à?

- Nhưng... nhưng mà... thực ra là cũng chỉ động chạm chút xíu thôi... có lẽ vậy

- Có lẽ? – Karik ngạc nhiên

- Thực ra là thế này....

Bray ghé sát tai Karik kể cho Karik nghe những chuyện mà cậu cảm nhận được qua giấc mơ, chuyện Andree gọi tên Brizze, và cả chuyện người bạn Alex từ Mỹ về và nói cho cậu biết chuyện Young H. Mặc dù đã cảm nhận được một phần nào diễn biến đêm đó, nhưng khi được nghe trực tiếp từ Bray vẫn khiến cho Karik có chút nhói lòng.

Từ trên bục sân khấu, Andree đang chỉnh đội hình cho team, ánh mắt anh không ngừng hướng về phía hai người ngồi trên bục giám khảo đang thân mật dính sát vào nhau. Andree khó chịu cau mày, anh chẳng để ý gì tới xung quanh nữa đến nỗi Dlow phải kéo tay anh lại mới gọi anh được:

- Anh Andree, anh Andree....

- Gì?

Dlow hơi giật mình khi thoáng thấy sự giận dữ trên gương mặt Andree, dù ngay sau đó anh đã lập tức giãn cơ mặt ra, Dlow nói:

- À, mọi người muốn hỏi đứng như vậy đã được chưa ạ?

- Ờ, vậy được rồi- Andree lạnh nhạt đáp

- Em làm anh khó chịu ạ?

- Không, xin lỗi tại anh hơi mất tập trung.

Andree không cười nhưng lại xoa đầu Dlow để trấn an, anh nói tiếp:

- Thôi em bảo mọi người nghỉ ngơi đi, đội hình vậy ổn rồi, còn nếu có muốn tập thêm thì xuống dưới kia, để team Big chuẩn bị lên.

- Vâng ạ!

Andree vừa nói xong thì quay đầu lại liếc lên chỗ của Bray và Karik, nhưng anh không ngờ Bray lại đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn trong khi tay thì vẫn đang nắm lấy tay của Kairk, một cảm giác tức giận dâng lên, anh quay ngoắt người đi vào trong và nghĩ: "cái quái gì chứ, người nên tức giận không phải là mình à?"

Karik thấy bàn tay Bray càng lúc càng siết chặt tay mình đến phát đau thì nói:

- Bảo... Bảo... buông tay anh ra... đau...em sao thế?

Bray giật mình thả lỏng lực tay rồi nói:

- Em xin lỗi, nhưng mà anh thấy lúc nãy không?

- Thấy gì cơ?

- Andree xoa đầu Dlow ấy, anh không thấy như vậy là quá thân mật à?

-......

Karik hơi sững người khi nghe câu hỏi của Bray, đứng trên cương vị là một huấn luyện viên cũ của Dlow, Karik hoàn toàn thấy hành động đó là bình thường, chưa nói đến việc Andree hay xoa đầu mấy đàn em như vậy cũng không có gì lạ, chính Kairk ngày còn hoạt động chung với anh cũng bị xiêu lòng vì những hành động tự nhiên đó của Andree. Tuy nhiên nếu như đứng trên cương vị của một người thích anh thì khác, Karik bật cười nhẹ, Bray bực mình hỏi:

- Hai cười gì chứ?

Giữ một nụ cười hiền trên môi, Karik hỏi:

- Bảo! Em ghen à?

- Thì... em không thích như vậy- Bray bĩu môi

- Vậy là ghen rồi còn gì?

- Ủa, sao nhìn hai có vẻ vui khi em đang khó chịu thế, anh không thấy Andree còn vừa liếc xéo em đó à?

-Không, vui gì đâu, chỉ là tại nhìn mặt em khi ghen khá là thú vị ấy

- Hừ, thú vị cái gì chứ, ai cũng bắt nạt em, anh hai cũng vậy.

Karik véo đôi má đang xị xuống của Bray:

- Rồi, rồi anh xin lỗi cưng, được chưa nào.

"Vui ư?"- Karik thầm nghĩ: "Nếu là tuần trước thì có thể mình cũng vui khi hai người họ cãi nhau đó, còn bây giờ thì... cũng không còn quá quan trọng nữa".

Phải, bởi vì buổi tối dưới mưa đó, Karik đã triệt để từ bỏ khả năng của mình với anh, tuy rằng tình cảm dành cho anh thì không thể nói quên là quên được, nhưng trong lòng Karik cũng đã bắt đầu có sự thay đổi rồi. Ngày hôm đó, đúng trên cầu dưới cơn mưa tầm tã, Karik không phải muốn tự tử, mà Karik chỉ định hét thật lớn vào không trung như thả trôi đi toàn bộ tình cảm dành cho anh, nhưng có lẽ vì gió to nên Karik hơi ngả người về phía trước và âm thanh của người đã gọi tên Karik trong cơn mưa đó giống như ánh sáng xé tan bóng tối đang chế ngự trái tim Karik vậy.

Qua một lúc, Bray vẫn cảm thấy khó chịu ở trong lòng, kể chuyện ra như vậy mà Karik dường như cũng không quá để tâm, lại còn trêu chọc cậu trong khi cậu đang tức muốn điên người khi thấy Andree cứ làm ra mấy hành động thân mật kia với Dlow. Thế rồi, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu, Bray hỏi Karik:

- Anh hai, nãy anh thấy phần trình diễn của Dlow thế nào?

- Hửm? Sao lại hỏi vậy?

- Em thấy Dlow có vẻ đuối hơn Strange H, anh thấy so với mùa trước thế nào?

- Hừm... nếu mà xét đúng thực lực thì đúng là hơi đuối hơn mùa trước, kiểu kiềm chế rap nhanh khiến Dlow không phát huy được toàn bộ thế mạnh, nhưng mà anh thấy cũng nên có chút thay đổi như vậy mới mài dũa được, chứ rap nhanh mãi thì cũng quá nhàm chán rồi.

- Anh nghĩ Dlow có thể vào vòng nguy hiểm không?

- Cái này thì... thực ra...

Karik tạm ngưng lại rồi ngó ngang ngó dọc, Karik khẽ thì thầm với Bray:

- Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kịch bản sau buổi tổng duyệt này.

- Kịch bản chứ không phải theo ý huấn luyện viên ạ?

- Tất nhiên vẫn theo ý huấn luyện viên, nhưng lại dựa vào kết quả bình chọn của khán giả thì huấn luyện viên mới được chọn, em hiểu ý anh không?

Bray gật đầu:

- Em hiểu rồi.

Trong đầu Bray lúc này chính là làm thế nào để Dlow phải vào vòng 8bar, và cậu sẽ quăng nón vàng để cướp Dlow về đội mình, như vậy thì một nguy cơ bị đào góc tường sẽ bị loại bỏ, đưa tình địch về bên cạnh mình. Suy nghĩ một hồi, Bray khẽ cười, cậu bước xuống bục và đi tìm đạo diễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip