CHƯƠNG 20: ĐỐI MẶT

"Mỗi người sẽ phải đối mặt với cảm xúc của chính mình, lựa chọn cho tương lai là gì đây?"- Chun

***

Sau khi nói chuyện với đạo diễn, Bray có vẻ đắc ý quay trở lại trường quay để chuẩn bị cho phần tổng duyệt của team mình. Thế nhưng khi đang đi trong hành lang của cánh gà, vừa chuẩn bị rẽ hướng ra bên ngoài thì cậu bị một cánh tay thò ra từ trong bóng tối kéo vào một căn phòng ngang hông hành lang. Trong bóng tối mịt mùng của căn phòng, Bray chẳng thể nhìn thấy gì khiến cho cậu sợ hãi cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay kia, Bray hoảng loạn hét lên:

- Buông ra, đồ khốn nạn, mày là ai, buông...ưm...

Không để Bray hét được lâu, bàn tay kia dùng lực đẩy cậu đập lưng vào tường, thế nhưng cùng lúc đó, gáy của cậu lại được chính bàn tay to lớn đó giữ lại rồi hắn bất ngờ ghì môi hắn lên môi cậu. Đôi môi đó vừa ghì vừa mút rất mạnh bạo, đầu lưỡi của hắn cũng bắt đầu len lỏi tách hai cánh môi cậu ra để thỏa sức khuấy đảo bên trong khoang miệng. Bray gần như không thể lấy được nhịp thở bình thường, ban đầu cậu rất sợ hãi khi người kia đặt môi mình lên môi cậu, thế nhưng ngay lập tức mùi nước hoa của người ấy đã khiến Bray dần buông lỏng sự kháng cự lại vì cậu đã nhận ra đó là ai.

- Ưm... ha...ứm... khoan... ưm...

Sau vài phút triền miên môi lưỡi quấn quít, Bray lấy tay đập liên tục vào ngực của đối phương cố gắng muốn nói rằng cậu không thể thở được, nhưng mãi cho đến khi chân của Bray đã nhũn ra và sắp khụy xuống thì đôi môi kia mới chịu buông tha cho cậu.

- An..dree... anh... ha...ha...- Bray thều thào nói không ra hơi

- Ha...giỏi thật, em nhận ra tôi sao?

Andree đỡ lấy Bray đang đứng không vững ngả về phía mình, đầu của Bray lúc này gục hẳn vào ngực của Andree, hai tay cậu vô thức túm chặt lấy phần cổ áo của anh kéo xuống để lộ cả một khoảng ngực trống của anh, hơi thở ấm nóng của cậu liên tục phả vào phần da thịt bị hở đó khiến cho Andree ngứa ngáy:

- Bray, em cố tình thử thách sức chịu đựng của tôi đó à?

- Hả... tôi... làm gì?

Bray không hiểu ý của Andree nên vừa định hỏi lại thì một bàn tay của cậu đã bị anh gỡ ra rồi đặt xuống bên dưới của anh, Andree thì thầm bên tai cậu:

- Hơi thở của em... nó khiến tôi nóng rực...

Bray giật mình đỏ mặt khi vừa nhận ra bàn tay cậu đã chạm phải thứ gì, nó đang dần cộm lên sau lớp vải quần, cậu ngước mặt lên ấp úng nói:

- Đó... đó... là tại anh khiến tôi không thở được mà!

Dưới lớp ánh sáng mờ ảo ít ỏi của hành lang chiếu vào, khuôn mặt đỏ ửng, biểu cảm bối rối của Bray ngay dưới tầm nhìn của Andree, đôi môi vừa đỏ vừa sưng kia của cậu chỉ cách anh khoảng 5 cm như đang mời gọi anh cắn xé nó vậy. Andree cố gắng kiềm chế dục vọng đang tăng dần từ thân dưới truyền lên, trong mắt anh bây giờ khuôn mặt của Bray không khác gì một chiếc bánh bao mịn màng ngon ghẻ, Andree nghĩ: "A... mình muốn ăn, muốn gặm em ấy quá!"

Đôi mắt săn mồi của Andree khiến Bray có chút rùng mình, cậu nhận ra mình hiện tại giống như chú thỏ đang nằm trước họng của một con sói vậy, Bray định vùng tay ra nhưng đã bị anh giữ lại chặt hơn:

- Em muốn làm gì?

- Làm gì là làm gì chứ, anh... buông tôi ra đi... đang ở trường quay đó...

- Thì sao? Chỗ này cũng đâu có ai tới?

- Không có ai tới thì anh tính làm bừa được à?

- Em thật kỳ lạ đó, đêm hôm đó em còn chủ động hơn tôi mà, sao bây giờ lại bày đặt xấu hổ làm gì?

Andree vừa nói vừa cúi xuống hít, ngửi, rồi lại mơn trớn hôn lướt từ trán đến má cậu, Bray vừa ngại vừa nhột nên đã đẩy Andree ra khẽ quát:

- Dừng lại đi, sao anh cứ...

Andree cau mày khó chịu, anh đưa tay nắm lấy cằm của cậu đẩy lên ngang tầm nhìn của anh rồi lại nhếch mép cười:

- Tôi quên mất, phải gọi em là Brizzle thì em mới chủ động nhỉ?

- Không... tôi...

Bray không biết phải nói với anh thế nào về cái tên Brizzle đó, cậu né ánh mắt đi chỗ khác để suy nghĩ, nhưng vì lửa dục vọng mà Bray đã vô tình châm đã khiến Andree có chút mất lý trí, anh nghĩ là cậu vẫn chỉ đang ngại ngùng khi anh gọi tên thân mật. Bởi vậy, Bray càng né thì Andree càng sấn tới ghé sát tai cậu vừa cắn vừa thì thầm:

- Brizzle à... Brizzle....

- Đừng gọi nữa....tôi...

Mặc dù Bray không thích anh gọi như thế nhưng lại không thể nào chống lại được sức hút từ chất giọng trầm ấm đó cộng thêm việc bị anh mơn trớn qua lại khiến trái tim Bray không ngừng đập rộn lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chính vì thế, chỉ chống cự không nổi một phút, Bray cũng dần buông xuôi định tùy ý anh, thế nhưng khi cả hai vừa sáp lại thì có tiếng gọi từ hành lang vọng vào:

- Bray... Bray... cái thằng này... lại đi đâu rồi... Brayyyyy....

Bray giật mình khẽ đẩy anh ra:

- Chết rồi, tôi đi lâu quá, chị quản lý tìm rồi... phải làm sao đây... nếu chị ấy phát hiện ra chúng ta... ưm...

Chiếc miệng nhỏ xinh của cậu lại bị anh tiếp tục chặn lại bằng một nụ hôn nồng cháy. Phía bên ngoài hành lang tiếng gọi cũng đi xa dần, có vẻ quản lý tìm không thấy Bray nên đã quay lại khu vực sân khấu. Bray kêu khẽ:

- Andree... ưm... dừng... dừng đi...

Mãi cho tới vài phút sau Andree mới thực sự buông Bray và nói:

- Tôi thực sự không thể yên tâm về em

- Hả? Tại sao?

- Như một cái bánh bao mềm, ai cũng muốn cắn

- .....

Bray còn chưa kịp đáp lời thì Andree đã xúi xuống phần cổ của cậu cắn một miếng khiến cho Bray đau đớn kêu lên:

- Á... anh làm gì thế, bộ anh là chó à? Au...

Cắn xong Andree đưa tay miết lại phần mình vừa cắn, một vết cắn đỏ rực ẩn hiện sau phần cổ áo phông màu trắng trông thật gợi tình, Andree khá hài lòng với thành quả của mình, anh mỉm cười:

- Cho đến khi em có câu trả lời cho tôi vào ngày kết thúc buổi quay chính thức của vòng thi này, nó được coi là dấu vết của tôi để nhắc nhở em... tôi mới là ông chủ trong mọi trò chơi- bao gồm cả trò chơi tình yêu của em.

- Anh... đồ điên...

Bray chỉ có thể chửi đổng như vậy rồi xoay người bước đi, nhưng trong lòng cậu lại không khỏi có chút run rẩy bởi cái nhìn quá mức mạnh mẽ và áp đảo đó của anh, nó cho cậu biết anh thực sự nghiêm túc trong việc này, sự run rẩy này bao gồm cả một chút vui sướng- thứ khiến cho khóe môi Bray khẽ nhếch lên khi bước ra khỏi phòng.

Bray vừa bước ra thì giật nảy mình khi thấy Dlow đứng ở bên cửa, Dlow cũng hơi giật mình nhưng ngay lập tức chào:

- A, em chào anh!

Bray hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười đáp lại:

- Oh, chào em, đi đâu vậy?

- Em đang tìm anh Andree ạ, mấy anh trong team muốn hội bàn thêm một chút nên bảo em đi tìm... mà anh có thấy anh Andree không ạ?

Bray ngập ngừng đáp:

- À, không... anh không thấy.

Sở dĩ Bray nói như vậy là vì không muốn lạy ông tôi ở bụi này, mối quan hệ giữa anh và cậu hiện tại không thể cứ thế mà oang oang cho bàn dân thiên hạ biết được. Thế nhưng không hiểu sao trước câu trả lời của Bray, Dlow lại mỉm cười một cách rất hàm ý:

- Lạ nhỉ? Sao em lại thấy mùi nước hoa của anh ấy đâu đây ta. À mà... anh đi đâu mà để muỗi đốt sưng hết cả lên thế kia?

Bray chưa kịp đáp thì Dlow tiến lại gần hơn rồi làm ra vẻ rất ngạc nhiên nói tiếp:

- Uả, này đâu phải muối đốt, nhìn giống như bị cắn...

Dlow còn chưa nói hết câu thì Bray chột dạ nên vội vàng đưa tay lên cổ che lại, cậu chống chế:

- Là muỗi đốt, anh ngứa quá nên lỡ tay gãi nó bị trầy da thôi ấy mà

- Sao anh lại che cổ, ý em là môi của anh kìa, nó hơi sưng ấy.

Bray biết mình bị hớ nên ấp úng:

- À, anh... anh...

Đúng lúc này Andree cũng từ phía bên trong đi ra, thấy hai người đứng chắn đường ra sân khấu liền hỏi:

- Sao còn đứng ở đây, chẳng phải em nói đến lượt team em tổng duyệt rồi à?

Dlow vừa thấy Andree liền chạy tới chỗ Andree vừa nói:

- Anh Bâus, anh đi đâu em tìm nãy giờ?

- Hửm? Tìm anh có chuyện gì?

- Mấy anh em team mình hỏi anh việc thay đổi thứ tự diễn và vài việc khác nữa ạ.

- Ừm, anh biết rồi.

Đang từ trạng thái bối rối khi bị Dlow gài, nhưng khi thấy cả hai nói chuyện thân thiết, sự ích kỷ trong lòng nổi lên khiến Bray khó chịu, cậu xoay người dùng ánh mắt không mấy thân thiện hỏi:

- Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?

Andree không nghĩ nhiều liền đáp:

- Ừ, tất nhiên rồi, bộ em không thân thiết với anh em trong team sao?

- Có thân cũng không đến mức nhận biết nhau qua mùi nước hoa

Bray nói với giọng mỉa mai còn Andree thì không hiểu gì nên ngơ ra:

- Nước hoa gì cơ?

Dlow thì hiểu ý của Bray liền nói:

- A, chỉ là em khá ấn tượng với mùi nước hoa của anh Bâus thôi, chắc tại em cũng ngưỡng mộ anh ấy từ khi em còn nhỏ nên cũng để ý hơn một chút haha.

- Ngưỡng mộ từ bé cơ à? Vậy là tâm đầu ý hợp rồi còn gì?- Bray

- Dạ?- Dlow

- Thì em ngưỡng mộ từ lâu còn đối phương cũng thích em từ đầu, lại còn lên múa phụ họa cho em nữa cơ mà, quá là lưỡng tình tương duyệt luôn.

- À, vâng. Chính vì thế nên em cũng muốn trở thành đàn em thân tín của anh ấy ở trong team nữa.

- Gì mà đàn em thân tín, nghe như xã hội đen vậy cái thằng này.

Andree vừa cười vừa xoa đầu Dlow khiến cho Bray càng bực mình, lúc Andree quay ra thì bắt gặp ánh mắt của Bray đang lườm mình khiến anh thoáng chột dạ ngưng cười hỏi:

- Bray....?

Bray vừa chạm mắt Andree đã quay ngoắt đi nhìn sang Dlow nói:

- À ha... thế thì em phải cố gắng nhiều lắm đấy, vì theo anh biết thì anh Andree nhiều đàn em lắm, đi đâu cũng có cả, trai gái đều thích, mà lại toàn người trẻ ấy kiểu như Wxrdie chẳng hạn. Bộ thầy Karik của em không cho em lời khuyên nào sao? Anh Kairk cũng từng là đàn em thân tín của Andree đấy.

- Không ạ, trở lại cuộc thi lần này em cũng hạn chế tiếp xúc với thầy Karik vì sợ điều tiếng, hơn nữa hiện tại anh Andree mới là thầy của em, cũng là hình tượng em muốn hướng tới nên em cũng biết bản thân phải cố gắng rất nhiều ạ.

- Oh, vậy thì em phải ráng ở lại team thật lâu thì anh Andree mới truyền cho nhiều bí kíp được, phải không Andree?

Bray nhìn Andree nhếch môi cười như muốn khiêu khích. Andree không đáp lại câu hỏi của Bray, anh chỉ nhìn cậu một cách rất chăm chú, cho đến khi chính Bray cũng không chịu được cái nhìn đó cậu gắt:

-Anh nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?

- Không có gì, chỉ là... phụt... haha...

Thấy Andree không những không trả lời câu hỏi của mình còn cười khiến cho cậu bị bẽ mặt trước Dlow, Bray vừa tức vừa ngượng nên gương mặt đã đỏ lên như trái cà chua.

- Anh... cười... cười cái gì chứ?

- Vì đáng yêu

- Hả?

Bray trợn tròn mắt khi nghe thấy Andree buột miệng ra hai từ "đáng yêu", và Dlow cũng kinh ngạc không kém, Dlow chợt nghĩ: "Anh Andree khen anh Bray đáng yêu ư? Chắc không phải mình nghe nhầm chứ? Mà sao cứ cảm thấy hai người này mờ ám kiểu gì ấy nhỉ?". Khi Dlow còn đang trầm ngâm suy tư thì bỗng Andree cầm cổ tay Bray kéo lại gần mình và quay sang nói với Dlow:

- Dlow, em cứ về chỗ họp team trước đi, lát anh về sau, anh cần nói chuyện với Bray một chút.

- Này... này... anh kéo tôi làm gì...- Bray cố đẩy tay Andree ra

- Suỵt... yên lặng nào, chúng ta nói chuyện...

- Không có gì để nói hết á, tôi còn đang bận, anh buông ra đi...

Andree dường như không quan tâm Bray đang lấy mấy ngón tay mũm mĩm của mình để cậy những ngón tay thon dài của anh ra khỏi cổ tay mình, anh quay sang nhìn Dlow với ánh nhìn kiểu: "không hiểu ý anh sao?". Dlow giật mình đáp:

- A... vâng ạ, em biết rồi, vậy em ra ngoài kia trước.

Dlow xoay người rời đi rồi lén quay đầu nhìn lại, Dlow thấy Andree đã dồn Bray vào góc tường, tay anh đang đặt lên phần cổ của Bray, mặt Bray nhăn lại dường như khá đau. Dlow chau mày vì cảm thấy khó hiểu hành động của hai đàn anh, nhưng Dlow biết mình cũng chẳng can thiệp được gì nên đành xoay bước đi tiếp.

Vừa trở lại khu vực sân khấu thì Dlow lại đụng phải Karik, Karik hỏi:

- Dlow? Nghĩ gì mà không nhìn đường vậy em?

- À... em...

- Mà em có thấy Bray đâu không? Quản lý tìm nó nãy giờ làm anh phải phụ đi tìm mà không thấy.

- A... anh Bray thì...đang ở trong hàng lang cánh gà ấy ạ.

- Oh, thế hả, để anh vào gọi nó.

Karik vừa định bước đi thì Dlow kéo lại:

- Khoan, em bảo này... ờm... trong đấy có cả anh Andree nữa.

- Hửm...ừ...anh vào gọi Bray ra thôi mà.

- Không, ý em là hai anh ấy đang nói chuyện với nhau, kiểu là....

Dlow thuật lại nhanh chóng sự việc cho Karik và nói thêm:

- Anh thân với hai anh ấy, có gì anh khuyên hai anh ấy đừng đánh nhau nha, em hy vọng không phải tại em nói linh tinh mà hai anh ấy gây nhau.

- Đừng lo, chắc em hiểu nhầm thôi, cứ để anh vào xem.

Karik vỗ vai trấn an Dlow rồi cũng đi vào trong hành lang của cánh gà.

Trong khi Karik và Dlow nói chuyện ở bên ngoài thì nơi hành lang cánh gà lúc này vang lên tiếng kêu khe khẽ:

- Anh... làm cái gì nữa vậy... đau...

- Bray...em ghen phải không?

Andree ghé sát tai Bray để thì thầm, còn ngón tay anh thì lại ra sức miết lên phần cổ đã bị anh để lại vết cắn khi ở trong căn phòng kia. Bray yếu ớt chống cự, cậu nhăn mặt nghiêng đầu sang một bên như để tránh những âm thanh trầm ấm kia cứ rót vào lỗ tai cậu.

- Ghen... ghen cái gì chứ, anh đừng có nói bừa nữa... tránh ra đi mà...

- Những lời em nói với Dlow tuy là tôi không hiểu lắm, nhưng nó mang đầy mùi giấm chua em không biết sao?

- Tôi không biết, anh tự tưởng tượng vậy thôi, chỗ này đông người qua lại... anh buông tôi ra đi.

- Chỉ cần em thừa nhận là ghen, tôi lập tức bỏ ra... còn không thì... tôi cắn em thêm phát nữa...

- Á, đừng... anh bắt nạt tôi...

Môi của Andree chỉ vừa chạm nhẹ vào phần cổ của cậu đã khiến Bray rùng mình, cậu cố gắng né để anh không cắn nên vô tình gần như đặt hẳn má lên vai anh, Andree khẽ mỉm cười:

- A... hay là em cắn tôi cũng được, như vậy thì không phải tôi bắt nạt em nữa rồi.

- Biến... biến thái...

- Oh... chứ ai lợi dụng đêm tối trèo lên người trai nhà lành vậy ta?

- Ai là trai nhà lành cơ? Anh á... có mà trai nhà nghề thì có ấy...

Bàn tay của Bray đặt nơi gần xương quai xanh của anh hơi run run, tuy là có chút lực để đẩy Andree ra nhưng cũng không đáng kể, ngược lại bàn tay cậu cứ dần trượt xuống phần ngực anh khiến Bray cảm nhận rất rõ nhịp tim đập liên hồi qua bàn tay mình.

- Tim ... tim anh...- Bray mấp máy

- Bray... thừa nhận khó với em đến vậy sao?

- Tôi....

"Đâu phải mình không muốn thừa nhận, mình thậm chí có thể hét lên là mình thích anh, thế nhưng... liệu người anh thích là mình hay là Brizzle đây?"- Bray không phải là không thể cứ thế thừa nhận bản thân mình thích anh, nhưng thực sự từ sâu trong tâm cậu không muốn là thế thân của bất kỳ ai, cho dù đó có là nhân cách do chính cậu tạo ra. Chính điều này đã khiến cho cậu luôn có thái độ không rõ ràng mỗi khi chạm mặt anh và hiện tại cũng là không biết phải trả lời anh thế nào.

Đúng lúc này thì tiếng gọi của Karik ở đầu hành lang vọng vào:

- Bảo ơiiiiiii....

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Bray hốt hoảng cố gắng đẩy Andree ra:

- Chết rồi, là anh Karik đấy, anh buông ra đi.

- Em sợ Karik phát hiện hai ta có gian tình à?- Andree thấp giọng

Bray cáu:

- Sợ chứ sao không sợ, đây là hành lang đấy, bao nhiêu người qua lại, cho dù có không phải anh Karik thì đây cũng không phải chỗ để anh hành động tùy tiện như vậy.... mà gian tình cái gì cơ?

Trước sức giãy giụa của Bray, Andree cũng buông cậu ra, đồng thời lúc này Karik cũng vừa rẽ vào hành lang. Trông thấy hai người Karik hỏi:

- Anh Bâus? Bảo?

- À, anh... anh hai...

Thực ra, thông qua lời kể của Dlow, Karik đã đoán được phần nào đó chuyện hai người có thể không phải đang xô xát, nhưng phần vì không muốn chứng kiến cảnh hai người thâm tình với nhau, phần không muốn cả ba khó xử nên Karik đã cố tình gọi thật to trước khi rẽ vào khu này. Karik tỏ ra ngạc nhiên hỏi:

- Sao hai người lại đứng đây? Mà...Bảo! em quên giờ tổng duyệt của team em à? Mọi người tìm em từ nãy tới giờ đó.

- A... em... em quên haha... giờ em đi liền đây.

Nói rồi Bray chạy vọt ra khỏi không gian đó mà chẳng để cho Andree hay Kairk nói thêm được lời nào.

Karik nói khi Bray chạy sượt qua:

- Cái thằng nhóc này... thật là...

Andree vẫn đứng im nhìn theo bóng Bray cho đến khi Bray khuất sau bức tường thì anh mới quay lại nhìn Karik nói:

- Dlow bảo em là bọn anh đang ở đây à?

- Hả? À, đâu có... em.. vô tình đi qua thôi, tại quản lý của Bray tìm nó quá trời nên em đi tìm phụ.

- Oh! Mà... sao cũng được....

Cả hai im lặng một lúc, đột nhiên Andree lại hỏi:

- Nghe nói em bị ốm, nặng không, đỡ hơn chưa?

- Cũng ổn rồi ạ, chỉ còn hơi đau họng một chút

- Ừm... bây giờ đang giao mùa dễ ốm lắm, em vốn không hợp thời tiết Hà Nội từ xưa, vẫn nên cẩn thận chút.

Karik hơi cúi đầu xuống:

- Anh vẫn còn nhớ sao?

Andree hơi chững lại một chút rồi đáp:

- Tất nhiên, ai đã mua thuốc cho em những ngày đó chứ?

- Ha.... Phải rồi ha!- Karik cười nhạt

Andree nhìn vào khoảng không vô định cảm thán:

- Nghĩ lại thì... ngày đó thật vui vẻ biết bao, nhanh quá, đã hơn mười năm rồi...và...tại sao chúng ta bây giờ đang đứng gần nhau thế này mà anh lại cảm thấy xa cách đến vậy Khoa nhỉ?

Nói xong Andree nhìn Karik bằng một ánh mắt xa thẳm đượm buồn lại như có chút mất mát và thất vọng, ánh mắt này của anh khiến cho trái tim Karik như thắt lại, Karik không dám nhìn vào mắt anh mà cứ thế chỉ biết cúi gằm xuống cố gắng che giấu đi sự đau khổ.

- Em....

- Khoa, hay là... sau tổng duyệt hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi. Anh... cũng có chuyện muốn nói cho em nữa... về... Bray.

Karik đoán được Andree định nói chuyện gì về Bray, mặc dù chẳng muốn phải nghe từ chính miệng anh chút nào, nhưng Karik biết trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này, thế nên Karik khẽ gật đầu:

- Được, vậy tối nay sau khi tổng duyệt xong chúng ta đến quán bar nào đó

- Không, đến nhà anh ở Tây Hồ đi

- Hả?

- Ở đó dễ nói chuyện hơn, dù sao cũng đều là những chuyện riêng tư mà

- À, vâng, được ạ.

6h tối, những công việc cuối cùng cũng đã được hoàn tất, Justatee là giám đốc âm nhạc nên đã họp các team lại để thống nhất một số vấn đề về âm thanh, buổi họp kết thúc bằng một tràng vỗ tay, Justatee đứng lên nói:

- Vậy là tất cả đã được thống nhất, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 2 ngày nữa để ghi hình, tôi xin chúc tất cả các team sẽ hoàn thành phần thi của mình với kết quả tốt nhất... à... các huấn luyện viên cũng chuẩn bị câu cá của đội bạn bằng nón vàng nữa nhé!

-HAHAHAHA....

Tất cả mọi người cùng cười nghiêng ngả, sau đó lần lượt đứng lên để ra về thì có tiếng của Captain gọi Bray:

- Anh Bray, anh không sao chứ?

Lập tức mọi người đều quay đầu về phía tiếng gọi thì thấy Captain đang đỡ Bray có vẻ loạng choạng cùng khuôn mặt có phần nhợt nhạt.

- Anh... không sao... chóng mặt chút thôi- Bray đáp

- Chắc là thời gian vừa rồi anh làm việc với cường độ cao quá đó, em chả thấy anh ngủ chút nào- Captain vừa đỡ vừa lo lắng nói

- Anh... có ngủ mà...

- Uả... cổ anh bị gì này...

Bray giật mình đưa tay che cổ lại ấp úng nói:

- À... à... muỗi đốt ấy mà...

- Uí, mặt anh đỏ thế này hay là bị muối đốt rồi dính sốt xuất huyết rồi- Captain cuống quít

- Không... không phải đâu...

Bray không biết phải giải thích thế nào, vết cắn của Andree khi nãy cậu đã mượn phấn che khuyết điểm để che đi, có lẽ giờ nó bị phai nên đã lộ ra một chút. Bray vừa ấp úng vừa ngước mắt lên vô thức nhìn về phía Andree, cậu thấy anh đứng đó nhìn mà không có biểu hiện gì, đột nhiên cảm thấy bực mình: "tất cả là tại anh đó, cái tên bad boy kia, còn đứng nhìn như vậy, hừ", Bray quay sang nói với Captain:

- Đỡ anh vào phòng chờ anh nghỉ chút là ổn thôi.

- Vâng!

Khi Captain vừa đỡ Bray về phía phòng chờ thì Big Daddy đi lại gần chỗ của Andree huých vào người anh rồi hỏi:

- Cục cưng của anh ốm rồi kìa.

- Nói nhảm cái gì vậy?

- Thằng bé nhìn anh vậy mà anh dửng dưng không à?

Andree liếc Big Daddy nhưng anh không đáp mà chỉ quay người rời đi, Big chạy với theo:

- Cái ông đầu đất này, em đang giúp anh đấy, sao anh lơ em vậy hả?

- Quan tâm không đúng chỗ thì chỉ gây chú ý chứ lợi lộc gì

Andree vừa đi vừa đáp, anh hướng tới chỗ phòng chờ nơi Captain vừa đưa Bray vào nghỉ, khi vừa đến cửa anh chợt dừng lại, Andree quay sang nói nhỏ với Big:

- Em vào hỏi xem tình hình sao?

Big ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lại là em?

- Anh vào thì mọi người sẽ để ý rồi lại đồn thổn lung tung

- Ùi, có làm sao đâu, cả cái chương trình này đẩy thuyền, anh sợ cái gì.

- Lại nói linh tinh.

Đúng lúc này, Captain cũng vừa từ trong bước ra, thấy hai đàn anh đứng ở cửa thì giật mình hỏi:

- Anh Andree, anh Big, sao hai anh đứng đây?

Andree gật đầu chào nhưng không đáp mà huých huých vào người Big, Big không còn cách nào khác liền đáp:

- À, anh định hỏi xem Bảo nó ổn không ấy mà.

- Anh ấy vừa ngủ rồi ạ, ảnh bảo đợi bạn đến đón nên tranh thủ ngủ, tính ra cả tuần này vì lo cho bọn em ảnh có ngủ mấy đâu, toàn thức đêm sửa bài thôi.

- Oh, vậy à, thế thì bọn anh không vào nữa để nhóc ấy ngủ- Big Daddy

- À... anh Andree, Rhyder về chưa anh?- Captain đột nhiên hỏi

- Hử, chắc là chưa đâu, anh cũng không rõ lắm- Andree đáp

Big Daddy trêu:

- Hai team này hay quá ha, thầy với thầy, trò với trò.

- Dạ? - Captain

Captain ngây thơ ngơ ngác trước câu đùa của Big, Andree cũng chỉ biết thở dài rồi nói với Captain:

- Kệ nó đi, toàn nói linh tinh

- À, vâng... mà thôi hai anh ở đây nha, em đi tìm Rhyder đã.

- Ơ... này...

Captain nói xong cũng chạy biến đi mất dạng trong đám người đang sắp xếp lại đồ đạc để ra về phía hậu trường. Big quay đầu lại thì thấy Andree đã bước vào trong phòng, Big cũng không bước vào mà chỉ đứng bên ngoài quan sát.

Bray đang nằm trên cái ghê sofa, chiếc chăn nhỏ đắp ngang người đã bị trượt xuống nên Andree nhẹ nhàng bước tới nhặt lên và đắp lại cho cậu. Andree đứng nhìn Bray ngủ, bọng mắt thâm quầng của cậu lúc này hiện rõ dưới làn da trắng, đôi má bánh bao cũng có phần hóp hơn, trong lòng có hơi xót vì trông cậu xanh xao hơn nhiều so với một tuần trước, Andree khẽ nói:

- Thật không thể yên tâm được mà.

Andree đứng nhìn thêm một lúc rồi khẽ quay bước đi ra ngoài, Big Daddy đứng ở cửa nãy giờ, thấy anh đi ra liền cười nhăn nhở:

- Anh không ở lại bên cạnh sao?

- Không, anh có hẹn với Khoa rồi.

- Oh! Đừng có đánh nhau nữa nhá.

- Anh biết rồi.

Big Daddy và Andree cùng nhau đi ra phía cổng gần bãi đậu xe thì đụng phải một người, đó chính là Alex, cô cười nhã nhặn nói:

- Oh, xin lỗi tôi đã không chú ý

- Không sao- Andree đáp

Alex vẫn giữ nụ cười rồi bước qua hai người đi vào phía trong, Big Daddy nói với Andree:

- Òa, nhìn xịn dữ ha, hình như là người nước ngoài, trông phong cách thật.

- Ừm

Andree khẽ đáp rồi đi xuống bãi đỗ xe, anh phóng xe lên đến cổng Đê La Thành thì đã thấy Karik đứng đợi. Karik vừa mở cửa bước lên xe Andree hỏi:

- Chờ anh lâu không?

- Em cũng vừa mới ra thôi

- Ừ

- Mình rẽ qua siêu thị mua chút nguyên liệu về nấu ăn được không?

- Vậy để về gần nhà đi, tầm này vẫn còn chợ cóc mà

- Vâng, cũng được.

Nói rồi, Andree nhìn gương chiếu hậu chuẩn bị đánh lái ra ngoài đường chính thì nhìn thấy Bray cũng vừa đi ra và chui vào một chiếc xe taxi, theo sau đó chính là người tóc xanh mà anh đã đụng ở khu cổng, Andree chợt nghĩ: "Là người quen của em ấy sao?". Karik thấy Andree đột nhiên chững lại thì cũng vô thức nhìn theo vào gương chiếu hậu, Karik buột miệng:

- Alex?

- Em biết người đó à?

- À, cũng không hẳn, em chỉ biết đó là một người bạn ở Mỹ của Bray thôi.

-Vậy à.

Thực ra Karik không phải không biết Alex, ngoài việc được nghe Bray nói Alex mới đến Việt Nam thì Kari cũng nhận ra người này chính là người đã đi cùng Bray hôm Bray xảy ra xô xát với nhóm của Blacka, cũng là người đã bế Bray chạy vào xe của Andree. Tuy nhiên, tạm thời Karik vẫn cảm thấy cũng không cần thiết phải nói với Andree chuyện này.

Vì hơi tắc đường nên gần một tiếng sau Andree và Karik mới về đến khu tập thể, Andree đánh xe vào bãi gửi rồi cả hai cùng đi bộ về phía có khu chợ cóc.

Tuy trời đã tối nhưng một số sạp hàng vẫn còn mở để phục vụ cho những người đi làm về muộn, Karik đi trước lựa hàng còn Andree đi sau để xách phụ đồ. Trời những ngày cuối hè tuy còn chút oi ả, nhưng vì gần sông nên gió thổi vào khá mát mẻ. Khi đi qua một số sạp hàng của các cô chú lớn tuổi, một số người vẫn còn nhận ra Karik. Một cô nói:

- Ôi, thằng Khoa này, lâu lắm mới thấy mặt, mày còn nhớ cô không?

- ahaha... tất nhiên là con nhớ chứ ạ, cô Tám rau đây mà, con không nghĩ là cô còn nhớ con đấy.

- Nhớ chứ, có mấy khi thanh niên đẹp trai lại đi chợ đâu, ngày xưa mấy đứa nhóc chúng mày là nổi nhất khu này mà. Sau này tự dưng chả thấy mày đi chợ nữa, cô hỏi Thế Anh nó bảo mày đi vào nam rồi. Thế lấy vợ chưa? Chắc rồi chứ? Mấy đứa con rồi? Nay ra đây chơi hay ở luôn?

Cô Tám cứ hỏi liên tục khiến cả Karik và Andree chỉ biết cười trừ, mãi sau Karik đáp:

- Con vẫn độc thân cô ơi, hay nhà cô giới thiệu cho con một người.

- Cha bố anh, lại giống thằng Thế Anh rồi, thế là không được đâu, các anh mau mau mà lấy vợ đi không có ế chỏng ra đấy.

- HAHA... vâng bọn con sẽ cố ạ.

Sau một hồi hỏi han, cuối cùng cô Tám lại cho không mấy mớ rau mà nhất quyết không lấy tiền. Hai người tiếp tục đi thêm mua thêm một số nguyên liệu nữa, đến đâu cũng có vài người nhận ra Karik, Andree nói khẽ với Karik:

- Có vẻ ngày xưa em là trùm ngoại giao ở đây đấy nhỉ?

- Thì ngày nào em cũng đi chợ mà

- Nghĩ lại ngày đó đúng là vui thật, quả không uổng phí tuổi trẻ

- Đúng vậy, em thực sự cảm ơn ông trời vì đã cho em gặp được những người anh em như Tuấn, Vũ và cả anh nữa.

- haha... tự dưng mùi mẫn quá đi.

Cả hai cùng cười, những nụ cười ấy mang theo cảm giác yên bình đến lạ, có lẽ đã lâu rồi hai người chưa từng thoải mái với nhau như vậy.

Hai người cứ như vậy đi dần về phía sân khu tập thể. Dưới bóng cây phượng trơ trụi gần như đã trơ trụi không còn lá vì những cơn mưa rào cuối hè, Karik chợt dừng chân lại ngước nhìn cây phượng, ánh mắt Karik mang theo chút hoài niệm lại thoáng đượm buồn, Andree ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy?

- A... không có gì, chỉ là... ha... em cũng không biết nữa... thôi mình đi lên đi anh.

Karik hơi ngập ngừng rồi lại cười nhạt khiến cho Andree không hiểu được nụ cười ấy là ý gì, nhưng anh cảm nhận được một nỗi buồn trong đó, có điều nếu Karik đã không muốn nói thì anh cũng không gặng hỏi.

Sau khi vào nhà, dường như đã quá quen thuộc với căn bếp này nên Karik ngay lập tức đi chuẩn bị nấu ăn, còn Andree thì phụ giúp dọn dẹp và chuẩn bị bàn ghế ngoài ban công, anh nói:

- Khoa, chúng ta ăn ngoài này nhé!

- Được ạ.

Gần một tiếng sau, đồ ăn cũng đã được lần lượt dọn ra, Karik thấy Andree đã để một chai rượu khá mạnh ở trên mặt bàn cùng hai cái ly nhỏ, Karik hỏi:

- Anh muốn uống rượu sao? Nhưng tửu lượng của anh....

- Một chút chắc không sao đâu, anh muốn chúng ta có thể thoải mái vừa nhậu vừa nói chuyện, được chứ?

- Tất nhiên là được

- À, nhưng họng của em đang không tốt, có lẽ không nên...

Andree vừa nói vừa định cầm chai rượu đi cất thì Karik giữ tay anh lại:

- Không sao, em cũng uống chút thì nhằm nhò gì.

Đúng vậy, trong khi vừa nấu ăn, Karik đã vừa suy nghĩ không biết cuộc nói chuyện này sẽ ra sao, sự hồi hộp đó kéo dài cho đến tận bây giờ. Thế nhưng, khi nhìn thấy chai rượu, Karik đã nghĩ: "có lẽ... nó sẽ giúp cho cuộc nói chuyện này dễ dàng hơn chăng?"

- Ừ, vậy ngồi xuống đi, em tự lượng theo sức khỏe thôi nhé!- Andree đáp

- Vâng.

Sau khi đã bắt đầu ăn được vài miếng và cùng nhấp một chút rượu, cả hai vẫn chỉ im lặng, không ai nói với ai câu nào mà chỉ lặng lẽ nhìn lên phía bầu trời. Vầng trăng sáng vằng vặc hiện rõ trên nền trời quang đãng, ngay cả những đám mây nhỏ hiếm hoi dường như cũng đang cố tránh xa để không bị lu mờ trước nguyệt quang. Những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương đất bãi bồi, quyện trong đó cũng có cả mùi của cuộc sống về đêm trong con ngõ nhỏ ngay phía dưới ban công này.

Cái sự im lặng này đang khiến cho cả hai cảm thấy càng lúc càng khó mở lời, thế rồi đột nhiên không hẹn mà cả hai lại cùng lên tiếng:

- Trăng đêm nay đẹp quá!

- HAHAHA...

Rồi lại cùng bật cười, có lẽ vì cả hai đều đang suy nghĩ xem nên nói gì thì việc cùng đồng thanh cảm thán như vậy giống như một cách để mở đầu câu chuyện mà cả hai đều không nghĩ tới, cũng là một cách gỡ tối cho sự gượng gạo.

- Đã rất lâu rồi em không được ngồi ở ban công này như vậy, khung cảnh về đêm vẫn vậy nhỉ, bình yên trong cái nhộn nhạo.

- Ừ, nếu em muốn, em vẫn có thể đến đây mà, anh luôn chào đón tất cả những đứa em của mình.

Karik khẽ cười, một nụ cười nhạt che giấu sau miệng của ly rượu:

- Chắc là hơi khó

- Hửm? Sao lại khó? ....À hay là em vẫn giận anh vì những lời anh đã nói hôm nọ.

Karik lắc đầu:

- Không, chuyện đó... là lỗi của em mà.

Im lặng vài giây, Andree nói:

- Khoa này!

Vừa nghe Andree gọi tên với giọng khá nghiêm túc, Karik giật mình nghĩ đến có lẽ anh sẽ bắt đầu nói về chuyện của Bray, tay xoay xoay ly rượu, Karik không dám ngẩng lên nhìn vào anh mà chỉ chăm chăm nhìn vào những gợn sóng trong ly rượu nhỏ.

- Anh... sẽ giải thích lý do cho thái độ đó của anh, nhưng mà trước tiên thì...

Andree ngừng lại vài giây, cả cuộc đời gần 40 năm của anh, có lẽ đây là lần khó xử nhất khi mà anh phải thú nhận một tội lỗi mà đáng ra anh không bao giờ được phép làm.

- Anh...xin lỗi em... vì... anh thích Bray.

Karik nín lặng hồi lâu, Karik đã biết ngày này nhất định sẽ đến, ngày mà chính miệng anh nói với mình về tình cảm của anh, dù đã chuẩn bị trước, thế nhưng trái tim Karik vẫn đau như vậy, cứ như chính tay anh đang cầm dao cứa vào trái tim Karik vậy.

Chẳng nói chẳng rằng, Karik tu liền một hơi hết cả ly rượu rồi lại tiếp tục rót thêm một ly khác, tiếp tục uống rồi lại rót, cứ như vậy cho đến khi chai rượu đã vơi được phân nửa mà Andree vẫn không thể nào ngăn Karik lại được, hay nói đúng hơn là Andree không dám ngăn lại, anh chỉ đang chờ cơn thịnh nộ của Karik sau mỗi ly rượu.

Bỗng, Karik ngưng lại, mím chặt môi, Karik đang cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, khuôn mặt Karik cúi xuống nên Andree không thể thấy được biểu cảm đau khổ của Karik. Sự im lặng của Karik khiến cho bầu không khí trầm lắng một cách ngột ngạt, Andree nghĩ rằng có lẽ là Karik đang tức giận lắm, đến mức không nói thành lời.

- Chắc hẳn là em đang tức giận lắm đúng không? Anh hiểu, và kể cả bây giờ em có đấm vào mặt anh thì anh cũng chấp nhận.

Karik cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Andree:

- Anh đang nói gì vậy? Tức giận, tại sao em lại phải tức giận chứ, chẳng lẽ ý của anh là em nên tức giận khi bị từ chối một cách gián tiếp à?

Khóe mắt đỏ au của Karik khiến Andree thoáng ngạc nhiên, nhưng vì không hiểu được lời nói của Karik nên anh lại tiếp tục:

- Anh... không hiểu lắm về điều em vừa nói nhưng mà... tức giận là lẽ đương nhiên mà?

- Tại sao?

- Mặc dù lần trước em đã phủ nhận về mối quan hệ giữa em và Bray, nhưng lúc ở trong viện anh đã nhìn thấy....

- Thấy gì cơ?

- Thấy hai người ôm hôn thắm thiết ở cuối hàng lang, bởi vậy nên anh biết hai người....

Andree chẳng nói được hết câu đã bị Karik quát lên:

- Anh biết? Anh biết cái gì chứ? Andree, anh lại suy đoán? Tại sao anh không tin lời của em chứ hả? Em đã nói biết bao nhiêu lần rằng giữa em và Bray chỉ là anh em thân thiết như ruột thịt. Ôm hôn thắm thiết ư? Chết tiệt, hóa ra người gây ra tiếng động đêm đó là anh sao? Và đây cũng nguyên do cho thái độ khó chịu bấy lâu nay của anh à?

Andree sững sờ trước thái độ của Karik mà không thốt lên lời:

- Anh....

Thế rồi đột nhiên Karik bấu chặt vào mặt bàn gào lên như thể muốn tuôn ra mọi sự chịu đựng bấy lâu nay:

- Chết tiệt, chết tiệt thật ... ha....tại sao tôi lại phải chịu đựng cơn thịnh nộ của anh, chịu đựng những lời nói nghi ngờ đến cay nghiệt của anh chỉ vì cái hiểu lầm chết tiệt đó chứ? Hiểu lầm, tại sao tôi luôn là người bị hiểu lầm? Tại sao không một ai tin lời tôi nói, tại sao các người cứ phải dồn tôi vào đường cùng như vậy?

- Khoa à....

Andree định đưa tay chạm vào Karik, thì bị Karik hất ra:

- Đừng có động vào tôi, tại sao tôi luôn phải chịu đựng những điều này chứ? Một người thì hiểu lầm tôi hết lần này đến lần khác, một kẻ thì đe dọa tôi, một người lại cầu xin tôi giúp, vậy còn tôi, đã bao giờ các người nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa hả? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng tất cả các người chứ...hức...hức... còn tình cảm của tôi thì sao? ...hức...

Karik gào lên, mỗi một câu nói Karik lại đấm thùm thụp vào ngực mình, một nỗi uất ức mà bấy lâu nay Karik vẫn chịu đựng đã chẳng còn cách nào che giấu:

- Rõ ràng là tôi quen biết anh trước cơ mà, tôi đã chăm sóc anh nhiều như thế, tôi đã chịu đựng nhiều như thế, sao anh... sao anh không cứ yêu một đứa con gái như trước đi, như vậy tôi sẽ dễ dàng chết tâm rồi, tại sao...hức... tại sao đến bây giờ anh lại như vậy, nếu tôi biết anh có thể với con trai, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh như ngày đó...hức....Tôi đã làm gì sai...hức... Thế Anh... tôi sai vì đã yêu anh sao?

Andree trợn tròn mắt gần như chết đứng trước câu nói cuối cùng của Karik. "Khoa, em ấy... yêu mình ư? Không phải là Bray mà là mình ư? Mình... sao mình lại không hề nhận ra chuyện này chứ?"- vừa suy nghĩ những hình ảnh trước đây của Karik vừa hiện lại trong đầu anh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, những cử chỉ quan tâm ấy, hóa ra không phải chỉ vì coi anh là một người đàn anh.

Karik ngồi sụp xuống chân bàn khóc nấc lên như một đứa trẻ bị đòn oan, còn Andree thì không biết nói gì, anh chỉ đứng nhìn, anh hồi tưởng lại quá khứ rồi lại suy nghĩ về hiện tại, và anh nhận ra những lời nói vô tình của mình đã gây tổn thương đến Kairk đến nhường nào.

"ào...xào xạc...", một cơn gió lớn vừa thổi qua ban công, đem những chiếc lá nhỏ không thể bám chắc vào cành rơi xuống khoảng cách giữa chân Andree và nơi Karik ngồi. Andree nhìn những chiếc lá rồi nhìn Karik, Karik cũng vừa ngước lên nhìn anh.

Trong màn đêm đen, một ánh mắt tràn ngập sự đau khổ, uất ức và một ánh mắt thương cảm đem theo chút tội lỗi nhìn vào nhau chẳng nói lên lời. Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài chiếc lá khô mỏng manh, thế nhưng Andree không thể giẫm lên mà lại gần và Karik cũng chẳng thể gạt đi để bước tới. Cuối cùng, sau khoảng thời gian tĩnh lặng, Andree nói:

- Khoa... anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì không tin tưởng em, xin lỗi vì không biết tình cảm của em... anh xin lỗi... vì tất cả.

Một dòng nước mắt trào ra trên gương mặt của Karik, Karik ráng nở một nụ cười mỉm thế nhưng lại như mếu, đôi môi run run mím chặt vào nhau hít vào một hơi thật sâu, Karik quay mặt hướng lên trời rồi thở hắt ra, cuối cùng cũng mỉm cười được và nói:

- Trăng hôm nay sáng quá!

Andree cũng ngước lên trời và đáp:

- Ừ, rất sáng.

- Qủa là một ngày đẹp... để buông bỏ.

Karik nói quá nhỏ nên Andree không nghe được liền quay đầu định hỏi lại thì thấy Karik đã dựa người vào chân bàn nhắm mắt như ngủ, thấy vậy Andree khẽ gọi:

- Khoa...Khoa...?

Có lẽ rượu đã ngấm nên Karik ngủ gục sau khi trút ra toàn bộ nỗi lòng bấy lâu, Andree liền đi lại gần đỡ Karik vực dậy vào bên trong giường ngủ.

Sau khi đặt cho Karik nằm ngay ngắn trên giường, Andree ngồi xuống bên cạnh nhìn Karik. Người em vô tình gặp mặt rồi cùng nhau làm nhạc, cũng từng vui vẻ bên nhau ở căn nhà này hóa ra lại mang bên mình nhiều tâm sự đến vậy, Andree vẫn luôn nghĩ mình đã sống hết lòng với anh em, nhưng có vẻ như anh đã lầm. Có lẽ, đằng sau những nụ cười ấy, là cả một bầu tâm sự mà anh không hề biết tới, nếu đặt anh ở vị trí của Karik, ở bên cạnh người mình thích, người đó lại luôn nói về những mối tình khác, đôi khi lại làm ra những hành động quá đỗi thân thiết một cách vô tình như anh, chắc hẳn là đau khổ lắm. Thậm chí, bây giờ anh lại thích người được Karik coi như em trai ruột, rồi cũng vì người đó mà lại hiểu lầm trách móc, có lẽ sự đau khổ đã nhân lên gấp bội phần.

Andree cảm thấy rất có lỗi với Karik, những giọt nước mắt và lời nói trút từ đáy lòng của Karik khiến anh cảm thấy mình thật tồi tệ, thế nhưng tồi tệ hơn là giờ đây khi đang ở gần Karik như vậy nhưng anh lại không thể ôm lấy Karik dù chỉ là một cái ôm an ủi, và điều đó càng cho anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Bray khác biệt với những người con trai khác như thế nào.

Cũng tại chiếc giường này, đêm hôm ấy, dù đang rất tức giận vì nghĩ rằng mình bị trêu đùa, nhưng ngay khi Bray khóc và ôm lấy anh, Andree đã chẳng thể đẩy cậu ra được. Andree khẽ nói:

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi em, Khoa!

Nói rồi anh quay bước đi ra ngoài mà không biết trên giường một dòng nước mắt đã chảy xuống từ đôi mắt đang giả vờ ngủ kia.

Karik có say đến mất lý trí hay không, Karik không rõ, chỉ là giá như anh đừng xin lỗi thì có lẽ Karik đã không đau đến vậy. Bị từ chối đã rất đau nhưng một sự từ chối tử tế lại càng khiến trái tim khó có thể dứt bỏ được mà cứ âm ỉ một sự nuối tiếc.

Andree trở lại ban công, anh ngồi xuống trầm ngâm hút thuốc cùng một ly rượu đã rót nhưng anh cũng chẳng buồn nhấp môi. Phía bên dưới ngõ nhỏ, đèn từ một vài quán hàng cũng đã tắt dần, tiếng rao đêm "tôi làm bánh khúc đây" lại vang lên một cách chậm rãi và réo rắt.

Bây giờ đây anh đã biết tất cả đều chỉ là là hiểu lầm. Anh bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, gặp gỡ, nảy sinh tình cảm rồi tranh cãi, hiểu lầm, tất cả như một mớ bòng bong khiến cho anh không còn là Thế Anh của thường ngày. Một kẻ luôn điềm tĩnh, kiệm lời lại trở nên nóng nảy và tham lam chiếm hữu, anh chẳng còn để ý được bất cứ điều gì ngoài Bray. Để rồi, chỉ suýt chút nữa thôi, có lẽ anh đã đánh mất đi cả một người em mà anh rất đỗi coi trọng.

"Ha... ngày mai... khi Khoa thức dậy, mình nên nói gì đây nhỉ? Giả vờ như không biết? Hay là thẳng thắn từ chối...không... không được, với tình hình như lúc nãy cộng thêm chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực của Khoa thì mình không nên khơi mào nữa thì hơn...nhưng cũng đâu thể cứ để như vậy mãi được...hazzzii... phải làm sao đây chứ?"

Andree thổi một làn khói thuốc vào không trung thở dài suy tính cho ngày mai, thế nhưng cuối cùng anh cũng chẳng nghĩ ra được cách nào là tốt nhất:

- Thôi kệ vậy, tùy cơ ứng biến.

Andree đứng dậy dọn dẹp qua loa những món ăn trên bàn rồi đi vào ghế sofa nằm ngủ.

Sáng hôm sau, Andree bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch của dao thớt ở phía bếp, ngóc đầu dậy anh đã thấy Karik ở đó, anh hỏi:

- Em dậy sớm vậy?

Karik nghe tiếng liền quay lại nói:

- Em cũng mới dậy thôi, tiếng dao làm anh tỉnh à?

- Ừm

Andree quan sát một chút thì thấy thái độ của Karik có vẻ bình thường, anh khẽ thở phào đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, Karik có liếc nhìn lúc anh đi qua nhưng cũng không nói gì.

Khi Andree bước ra thì Karik cũng đã chuẩn bị xong và nói:

- Em không nhớ anh có say không, nhưng mà em vẫn làm canh giải rượu cho cả anh và em luôn.

- Anh nhấp môi có chút nên cũng ổn.

- Thế thì tốt, hình như em uống hơi nhiều nên đau đầu quá.

Karik khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện Andree, nụ cười gượng gạo này Andree nhận ra, thế nhưng bản thân anh cũng đang không biết cư xử sao cho đúng thế nên không khí lại càng có phần trầm lặng.

Ăn xong cả hai dọn dẹp rồi Karik cầm túi của mình chuẩn bị ra về thì Andree hỏi:

- Em về luôn sao?

- Vâng

- Để anh lái xe đưa em về

- Thôi, em bắt taxi được mà.

- Mà anh để ý từ nãy, giọng của em có vẻ khàn lắm đấy.

- Vâng, em về rồi uống thuốc là ổn thôi, chắc do hôm qua uống hơi nhiều rượu nên cổ họng nó biểu tình ấy mà.

Nói rồi, Karik đi ra đến cửa, Andree ngập ngừng:

- Ờm... về chuyện hôm qua...

- Hôm qua em say quá nên chả nhớ gì cả haha....

- ......

Andree im lặng, anh không biết nói gì nữa khi Karik đã nói vậy, thấy anh đứng như trời chồng, Karik giả bộ ngây ngô hỏi:

- Bộ hôm qua em làm gì đó không phải à?

Andree giật mình xua tay:

- À, không... không có gì... ý của anh là chuyện của chúng ta có thể coi như đã giải quyết xong không? Chúng ta...

- Chúng ta vẫn mãi là anh em nhé!

Một lần nữa Karik lại cướp lời của Andree, và anh đã hiểu rằng dường như Karik muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh cười gật đầu nói:

- Được, mãi là anh em.

Karik mỉm cười quay đi, khi đã đi được vài bước và Andree cũng chuẩn bị đóng cửa lại thì bất chợt Karik xoay người lại gọi:

- Thế Anh!

- Hả?- Andree ngạc nhiên đáp

- Cảm ơn anh... vì tất cả.

Nói xong Karik nở một nụ cười rất tươi, tuy rằng khóe mắt vẫn còn một chút sưng từ đêm qua, nhưng sâu trong ánh mắt ấy đã không còn sự buồn bã nữa, mà là sự trìu mến giống như Karik của 10 năm trước. Nhìn thấy nụ cười ấy, Andree cũng như trút được gánh nặng trong lòng từ đêm qua tới giờ, anh cũng mỉm cười hiền đáp lại:

- Anh cũng cảm ơn em, Khoa!

- Ha....

Karik khẽ gật đầu rồi quay đi. Dãy hàng lang dẫn đến cầu thang được nắng sớm chiếu vào trở lên vàng rực, thứ ánh sáng ấy như thanh tẩy đi toàn bộ nỗi lòng của Karik khiến cho mỗi bước chân của Karik ngày càng nhẹ nhàng hơn. Đến cuối hàng lang và rẽ xuống cầu thang, Karik chợt nghĩ: "cảm ơn anh đã giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho em, nếu như lúc đó anh lại tiếp tục hỏi về điều mà em đã nói đêm qua, có lẽ... em đã chẳng thể đứng vững được nữa. Đây thực sự là kết cục tốt cho em... nhẹ lòng quá... thanh thản quá... cảm ơn anh... em buông được rồi".

Andree không đóng cửa lại mà đứng ở mép hàng lang trước cửa nhìn xuống sân bên dưới, anh cứ vậy lặng lẽ nhìn theo bóng của Karik cho đến khi rời khỏi sân của khu tập thể. Andree ngước nhìn bầu trời rồi nói:

- Chà... nắng lên rồi, việc của mình bây giờ là hoàn thành công việc ghi hình cho tập sắp tới và... chờ câu trả lời của em ấy thôi nhỉ?

Karik đang đứng ở bên đường để bắt xe taxi thì điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn: "Em đang ở đâu vậy, vẫn uống thuốc đủ đấy chứ?", Karik vừa đọc xong tin nhắn thì khẽ cười:

- Tên tóc hồng nhiều chuyện này, thật là....

Về phía Bray, vì quá mệt nên suốt cả quãng đường đi cậu chỉ gật gù ngủ đến nỗi còn không thể tự vào nhà mà Alex phải bế cậu về phòng:

- Ôi chúa ơi, mới có mấy năm thôi mà bé Bray của chúng ta nặng quá đi.

Vừa đặt Bray xuống giường Alex vừa than, và trong cơn ngái ngủ Bray đáp lại:

- An...dree, em không có béo...

- Cái gì vậy, cậu nói tiếng Việt thì sao tôi hiểu?

Thế rồi, do áo bị sộc xệch nên Alex đã nhìn thấy vết cắn ở cổ của Bray, cô cười nửa miệng:

- Ái chà chà, nghe chừng cậu đi làm mà cũng vui vẻ quá nhỉ?

- Ưm...

Bray vô thức xoay người ôm một con gấu bên cạnh rồi tiếp tục ngủ mê mệt, mặc cho Alex có gọi đến mấy lần:

- Này, cậu không định ăn tối hả? Hazzzi thật là...

Alex đi ra phòng bếp, vừa úp mỳ tôm theo cách mà Bray đã dạy, vừa suy nghĩ:

- Andree à? Mình chắc đến 90% đó là cái anh chàng mình đụng phải lúc ở cửa đó, vì mùi nước hoa của anh ta khá đặc biệt, nhưng ...sao mà mình cứ cảm giác đã gặp anh ta ở đâu đó rồi ta.

Khi đang ăn mỳ, Alex vẫn tiếp tục suy nghĩ về việc thấy Andree quen mắt nên cô đã tìm thử thông tin trên mạng: "huấn luyện viên Rap Việt mùa 3", sau khi lướt qua vài trang báo cũng như ảnh của Andree, Alex thốt lên:

- A... đúng rồi, chính là anh ta, người đã đưa Bray đi viện sau khi bị đánh ở quán bar...hừm... mà đúng hơn lúc đó là Brizzle. Chà chà... Bray à, cậu và anh ta quả thật có duyên đấy.

Alex rất vui vẻ với thông tin mà mình vừa biết được, cô dự định sáng mai sau khi Bray tỉnh sẽ nói cho cậu biết:

- Nhất định sẽ được thấy biểu cảm bất ngờ của cậu ta đây hehe

Trong khi đó, Bray thì vẫn đang chìm vào giấc ngủ say sau những ngày làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Mãi cho đến gần sáng Bray lại bắt đầu bị rơi vào những giấc mơ kỳ lạ.

Trong màn sương mờ ảo cậu nhìn thấy hai bóng hình dường như đang xảy ra xô xát, Bray cố gắng đến gần hơn, nhưng cứ có một bức màn ngăn cách khiến cậu không thể nào đến gần hơn được. Âm thanh cãi vã vọng lại:

- Thằng chó chết, mày tính làm gì tao cơ, tao sẽ giết mày

- Haha... làm đi, mày thử giết tao đi xem nào

- Không cần thách thức, mày sẽ thấy địa ngục ngay bây giờ... xuống đó mà sám hối đi thằng chó

- Á... mày...

- Thằng rác rưởi, bẩn thỉu...

- Ư... ư... Brizzle... nếu mày giết tao, mày cũng sẽ chết haha.... ự....

"Brizzle ư? Là cậu ta ư?"- Bray giật mình khi nhận ra bóng hình đang ghì chặt một kẻ khác kia chính là mình, hay nói đúng hơn là Brizzle trong thân hình của cậu. Bray hốt hoảng đập tay liên tục vào tấm kính vô tình đang ngăn cách không cho cậu tới gần:

- Không, không Brizzle, không... cậu không được giết người... cậu đang làm gì thế....Brizzle không được....

Một âm thanh vang vọng trong đầu Bray:

- Tao đang bảo vệ mày đấy Bảo và ....thằng chó đó phải chết.

- Không... không... đừng làm thế... cậu không được phạm tội... đừng giết người mà...

- Ha ha ha....

Tiếng cười vang lên trong khoảng không gian mờ ảo nhưng chật hẹp, tiếng cười khiến cho Bray rùng mình sợ hãi quay nhìn tứ phía, cho đến khi cậu nghe thấy một âm thanh khác, tiếng của một vật cắt ngang: "Xoẹt".

Trước mắt Bray lúc này là một màu đỏ thẫm bao trùm lên toàn bộ không gian, những dòng nước màu đỏ chảy xuống trước tấm gương vô hình. Thông qua khoảng cách của những dòng nước đó thứ Bray nhìn thấy chính là gương mặt của Brizzle với những giọt máu bị bắn lên khắp mặt cùng với đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ đáng sợ. Đôi mắt đó đang nhìn trực diện vào Bray khiến cho cậu quỳ thụp xuống run rẩy sợ hãi:

- Không... giết người rồi... máu... đáng sợ quá... ai đó cứu tôi... không....

- Bảo! nhìn đây, khi có một ai làm hại mày, đó chính là kết cục nó phải nhận

Brizzle dùng đôi bàn tay dính đầy máu bóp lấy cằm của Bray hất lên để cậu nhìn thẳng vào mắt Brizzle. Bray sợ hãi hất tay của Brizzle ra và bò lùi lại về phía sau, cũng chính vì vậy thứ đập vào mắt cậu lúc này là cái đầu của kẻ kia bị ngoặt về phía cậu, đôi mắt trợn trừng của hắn nói với cậu trong những tia máu vẫn cứ đang rỉ ra từ cổ:

- Mày... sẽ phải trả giá cho chuyện này.

- Á... á... không....không....

Bray sợ hãi đến tột độ hét toáng lên và bật dậy. Cả cơ thể cậu run lên bần bật mướt mát mồ hôi, Bray vẫn chưa thể hoàn hồn ngay lại, cậu như nhìn thấy những giọt máu đó vẫn còn vương lên tay lên mặt cậu, đôi mắt cậu đờ đẫn vô thức quờ quoạng khắp cơ thể mình như để lau đi những vết máu kinh tởm đó.

- Haaa.... Haaa... máu... máu...sợ.... đáng sợ quá....

Từ lúc nghe thấy tiếng hét từ bên phòng Bray, Alex cũng bật dậy chạy sang phòng cậu:

- Bray! Có chuyện gì thế?

Hai hàm răng của Bray run lên cầm cập va đập vào nhau, cậu ngước đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi lên nhìn Alex:

- A... Alex... cứu tôi....

- Đừng sợ, Bray, tôi đây, tôi ở đây mà!

Alex với tay bật đèn trong phòng của Bray lên, và chạy lại ôm chầm lấy Bray, cô vừa xoa lưng cho cậu vừa nói:

- Tôi đây, đừng sợ, bình tĩnh lại nào.

- Máu... nhiều máu lắm.... tôi sợ lắm....

- Không sao rồi, đó chỉ là mơ thôi, không sao đâu, Bray!

Alex đã phải cố gắng an ủi Bray rất lâu cậu mới có thể bình tĩnh lại và kể cho Alex nghe về giấc mơ. Bray nói:

- Alex, tôi thấy nó chân thật lắm, liệu có khi nào... chuyện đó đã từng xảy ra không?

-......

Alex im lặng, cô không biết nên trả lời thế nào, vì cô biết về chuyện đó, nó thực sự đã từng xảy ra, tuy nhiên kết cục thì không đến mức như giấc mơ của Bray, hay nói đúng hơn là nó không có cái kết như Bray nghĩ. Chỉ là, chuyện này liên quan đến một nhân vật khác nữa, mà theo như hiện tại Bray cũng chỉ thấy được một phần của sự việc thông qua giấc mơ, vậy nếu nói ra toàn bộ thì có phải là điều tốt hay không?

- Alex?

- Hả? À... Bray... đừng lo, tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

- Nhưng... Brizzle... đó có thể là chuyện cậu ta gây ra mà tôi không biết?

- Hừm.... dù sao thì, cậu nghĩ thử xem, nếu cậu ta làm chuyện đó trong thân thể cậu, sao cậu vẫn bình yên đến bây giờ, đúng không? Vậy nên tôi nghĩ là giấc mơ thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!

Bray cúi đầu suy tư một lúc rồi cũng đáp:

- Ừ, tôi biết rồi.

- Bình tĩnh lại chưa?

- Rồi!

Alex muốn chuyển hướng suy nghĩ của Bray nên đã cười mỉm rồi chỉ vào vết cắn trên cổ của cậu:

- Bình tĩnh rồi thì cho tôi hỏi...cái vết đó...

- Hả?

Bray nhìn theo ngón tay Alex chỉ, cậu nhìn xuống rồi bất giác đỏ mặt ấp úng:

- Ờ... ờm... thì....

- hehe... bạo quá nhỉ, hai người đi làm việc mà cũng hú hí được vậy sao?

- Đâu... đâu có, là anh ta tự nhiên cắn tôi đó chứ?

- Oh! Phải không?

- Tất nhiên rồi, tôi chính trực lắm đó.

- Thế cậu có cắn lại không?

- Cắn lại?

- Ừ.

- Làm gì? Tôi có phải chó đâu?

- hahahaha.... Ôi Bray, cậu đã yêu bao nhiêu người rồi mà sao vẫn ngây thơ quá vậy...haha...cái này không phải là đánh dấu chủ quyền đó sao?

- A...!

- haha...

- Thôi, đừng có cười nữa, mấy giờ rồi?

- Oh, cũng 8h sáng rồi này- Alex vừa liếc điện thoại vừa đáp

- Vậy tôi đi tắm rồi chúng ta đi ăn sáng, từ giờ đến mai tôi còn phải chuẩn bị cho buổi quay chính thức vòng 2 nữa.

- Ấy khoan, tiện tôi nói cho cái này nè.

Thế rồi Alex kể cho Bray nghe về chuyện cô đã đụng Andree khi đi đón cậu và đã nhận ra đó chính là người đã đưa cả hai đi viện khi cậu bị đánh ở quán bar mấy năm trước. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về phản ứng của cậu, Alex chỉ nhận được một câu đáp gọn lỏn:

- Tôi biết rồi.

- Ủa, cậu không bất ngờ gì à?

- Không, tại có người nói cho tôi biết chuyện này rồi.

- Ai? Andree hả?

- Anh trai kết nghĩa của tôi, chứ Andree hình như cũng không biết chuyện này đâu.

- Oh! Cậu còn có anh trai kết nghĩa nữa hả?

- Ngày mai ghi hình, cậu đi chung đi, tôi giới thiệu cậu với anh ấy.

- Cũng được.

Nói xong Bray bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm, Alex nhìn theo phía sau cậu, cô chau mày rồi thở dài:

- Hy vọng mọi chuyện sẽ không quá tệ, Bray à, tốt nhất là cậu đừng nhớ lại gì cả.

Bray bước vào phòng tắm và xả nước, tuy nói rằng cậu đã trở nên bình tĩnh hơn sau khi nói chuyện với Alex thế nhưng sự ám ảnh từ giấc mơ đó vẫn khiến cho tâm trạng của cậu luôn thấy bất an.

Đứng dưới vòi hoa sen, những dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống cơ thể cậu, thế nhưng trong một vài phút không tỉnh táo, Bray thấy đôi tay mình lại dính đầy máu. Bray run rẩy đưa đôi bàn tay đến trước vòi rửa rồi cứ thế ra sức kỳ cọ rất mạnh, nhưng dù cậu có cố gắng kỳ đến mức hai mu bàn tay đã đỏ ửng trầy xước mà cậu vẫn nhìn thấy máu trên đôi bàn tay ấy. Qúa sợ hãi, lùi đến mức đập cả người vào tường rồi ngã quỵ xuống, lúc này mọi thứ trước mắt cậu mới trở lại bình thường, không có máu, chỉ là những làn nước ấm đang chảy từ vòi hoa sen xuống mà thôi. Bray thở dốc ôm đầu tự trấn an mình:

- Chỉ là mơ... chỉ là mơ thôi, đừng sợ... đừng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip