CHƯƠNG 21: BẮT NẠT EM
Chẳng mấy chốc đã đến ngày quay chính thức vòng 2 Rap Việt. Tất cả các đội đã đến trường quay từ sáng sớm để chuẩn bị. Vì là đội thi đầu tiên nên team Andree đã phải có mặt từ 5 giờ sáng để make up và thử phục trang.
Andree có thể tự mình phối đồ nên anh rất nhanh chóng đã make up xong và đi xung quanh xem các thành viên có cần giúp đỡ hay không. Vừa đi đến chỗ Dlow thì Dlow chào:
- Anh Bâus!
- Ừ, sắp xong chưa?
- Dạ, cũng sắp xong rồi ạ.
- Để anh xem nào.
Andree đứng lại nhìn lướt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp:
- Đợi anh chút, anh cho mượn cái này
Nói rồi Andree quay về chỗ để đồ của mình, anh lựa lấy một chiếc dây chuyền rồi quay lại chỗ của Dlow.
- Cái này là….- Dlow trợn tròn mắt nhìn chiếc dây chuyền
- Nó hợp với bộ em đang mặc đấy.
- Nhưng… nhưng mà nó đắt giá lắm, em sợ lỡ làm hỏng…
- Không sao, hỏng thì thôi.
Dlow đón lấy sợi dây chuyền trong lòng vừa khấp khởi vừa lo lắng, chính vì thế Dlow cứ lóng ngóng mãi không lắp được khóa dây chuyền, thấy vậy Andree bước lại gần hơn, anh cầm lấy sợi dây chuyền rồi vòng tay qua cổ của Dlow. Hành động của anh rất tự nhiên và đơn thuần chỉ là muốn giúp cho Dlow cài dây chuyền, nhưng vì anh đứng quá sát, chiều cao cả hai lại tương đương nhau nên khi Andree vòng tay qua trước mặt Dlow tạo nên một tình huống khá khó xử.
Khuôn mặt của Andree gần như đã áp sát bên tai của Dlow, cộng thêm cái khí chất quý ông của Andree đã khiến cho Dlow dù là một cậu trai thẳng hoàn toàn cũng đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không ổn lắm. Dlow gần như cứng đơ người, vành tai hơi ửng đỏ trong chục giây ngắn ngủi đó, và tất nhiên cũng chẳng ai để ý lắm đến việc này ngoại trừ một người vừa mới vô tình bước qua cửa phòng make up.
SMO thì từ phía lưng của Andree kéo theo mấy anh em trong team ra vỗ vỗ vai Andree nói:
- E hèm… anh quên bọn em rồi hả?
Andree đáp:
- Đâu có đâu
- Nãy giờ chỉ thấy anh quan tâm Dlow thôi đấy, chả ngó ngàng gì tới bọn em gì cả, cổ của em cũng trống quá nè.
- Haha được rồi, được rồi lại đây, cho em chọn thoải mái luôn đấy- Andree cười hiền
- Em thích cái trên cổ của anh cơ
Andree nhìn xuống cổ rồi hỏi:
- Cái nào?
- Cái lấp lánh kia kìa- SMO cười nham hiểm
- Èo ôi anh SMO khôn thế, sợi đấy có đính cả kim cương mà- Richie bĩu môi
- Mày ngu thì có, tiện công mượn thì phải mượn hàng ngon chứ.
Đúng lúc đang tranh cãi với Richie thì SMO chợt nhìn thấy Bray đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào tự bao giờ, SMO vẫy tay:
- Hế lô bạn hiền, đến cổ vũ tớ hả, sớm vậy?
Cái vẫy tay của SMO ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm cả Andree, anh quay người qua thì bắt gặp khuôn mặt có phầm xám xịt cùng ánh mắt gườm gườm của Bray khiến anh hơi chột dạ dù không hiểu gì. Bray liếc sang SMO đáp:
- Tao là huấn luyện viên tất nhiên phải đến sớm rồi, có phải thí sinh như mày đâu
- À, vâng bạn thì kinh rồi, là huấn luyện viên có tâm nhất hệ mặt trời luôn.
- Tất nhiên, không mượn bạn khen, liệu mà thi cho tốt, tạch là tao không cứu đâu.
- Long này lại cần quá đấy- SMO cười nhếch
- Hứ…
Bray xoay người đi về phía phòng chờ của team mình sau khi bỏ lại một cái liếc xéo cho SMO và Andree. Tuy Andree vẫn không hiểu tại sao Bray lại liếc mình như vậy nhưng anh thấy khuôn mặt tròn vo xị xuống như vậy hết sức đáng yêu nên bất giác tủm tỉm cười. Và nụ cười của anh đã không qua được mắt của SMO và cả Dlow, nhưng nếu như SMO là đang cảm thấy chuyện của Andree và Bray thật thú vị thì Dlow lại bày ra một biểu cảm đa nghi khó hiểu.
Sau hơn hai tiếng chuẩn bị thì cũng đã đến lúc chuẩn bị ghi hình, lúc này cả team Big và Thái VG đều đã đến đông đủ. Tại sân khấu cũng đã tập hợp đủ ban giam khảo cùng các huấn luyện viên đang test âm thanh, khi đến phần test của Karik thì Suboi nói thay:
- Mọi người, tạm thời thì Karik bị ốm nên mất tiếng không nói được, cậu ấy sẽ viết ra bảng hoặc tôi sẽ phiên dịch lại cho nhé.
Bray đang ngồi ở ghế của mình thì bật dậy:
- Ủa, anh hai vẫn ốm sao? Hôm trước giọng đã đỡ hơn nhiều rồi mà, sao nay lại mất tiếng rồi.
Nói rồi cậu phi thẳng từ chỗ của mình chạy đến ghế giám khảo mà Karik đang ngồi, tuy nhiên do bộ quần áo cậu đang mặc rộng thùng thình lại bịt kín cả hai tay nên trước khi leo được lên bục giám khảo thì cậu đã bị vấp và vồ ếch. Trớ trêu hơn nữa là vì hai ống tay áo quá dài, khi bị vấp bởi ống quần cậu đã ngã ngồi đè lên cả hai ống tay áo, thế nên cậu loay hoay mãi vẫn chưa ngồi dậy được, điều này khiến mặt Bray đỏ lên như tôm luộc vì thấy nhục.
- HA HA HA HAHA…..
Mọi người thấy vậy thì đều phá lên cười trêu chọc:
- Bảo, bộ em nghĩ chân em dài lắm hả mà phi kiểu đó haha…- Suboi
- Em mặc đồ kiểu gì vậy không thấy nóng à, tay còn không thấy luôn, bảo sao vồ ếch há há- Justatee
- Trông không giống báo nữa mà giống hải cẩu hơn đấy Bảo ơi- Big Daddy
Vì bị mất giọng nên Karik không thể nói mà chỉ có thể cười khục khục trong bất lực, còn Thái VG tuy cũng cười nhưng vẫn ra dáng một đàn anh lớn, Thái VG nói:
- Ai đỡ thằng nhỏ đứng dậy đi.
- Không cần… em tự….
Còn chưa nói hết câu thì Andree đã bước đến gần và dang tay ôm lấy cậu, Bray ngạc nhiên lắp bắp:
- Anh.. anh làm cái gì thế?
- Giúp em đứng lên.
- Nhưng… nhưng đâu cần ôm…á…á…
Bray hốt hoảng khẽ la lên khi thấy cả cơ thể cậu như đang bị nhấc bổng, nhưng rồi lại chưng hửng vì hóa ra anh chỉ là xốc nách cậu dựa vào anh để đứng lên thôi. Andree tủm tỉm cười:
- Xin lỗi, tôi lỡ không ôm rồi, em thích tôi ôm lên hả?
- Tất nhiên là không rồi, ai thích ôm chứ?
- Hừm… mà nếu em có muốn ôm lên thì cũng hơi khó cho tôi, em nặng bằng tôi đó cộng thêm bộ đồ này nữa thì…
- Tôi … tôi đã nói không phải tôi thích ôm rồi mà.
- Nhưng mà bộ đồ này, em đi nổi không đó?- Andree nhìn Bray nghi ngại
- Có gì mà không được chứ?- Bray hất mặt lên đáp
Andree nhún vai cảm thán:
- Sao tự dưng lại mặc bộ đồ kín mít còn rộng thùng thình chi không biết.
Bray vừa tức vừa thẹn nói:
- Chứ tại ai ngứa răng cắn, làm tôi phải mặc vậy để che hả?
- Oh! Ai ta?
Andree làm ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại đưa tay bụm miệng cười một cách rất khoái chí khiến cho Bray càng thêm tức tối, cậu giậm chân cái bịch rồi bặm môi nói:
- Anh… đồ cậy lớn bắt nạt bé!
- …hahaha…
Andree đã không thể kìm được mà bật cười thành tiếng trước khuôn mặt tròn vo của cậu đang làm ra vẻ rất ấm ức, anh nghĩ: “Thật muốn cắn miếng ghê!”.
Thế nhưng dòng suy nghĩ của anh đã bị cắt ngang bởi giọng của Justatee:
- E hèm… xin lỗi nhưng mời hai vị về chỗ ngồi của mình giùm cái được không, chúng tôi cần test nốt âm thanh để còn quay nào, có tâm tình gì thì đợi giải lao nhé!....À với cả chúng tôi đây đều đã ăn sáng no rồi, vui lòng không thồn thêm cơm chó, cảm ơn!
Tuy Justatee đã cố giữ một chất giọng và dáng vẻ nghiêm nghị nhất, nhưng mọi người nghe kiểu gì cũng thấy đây là một sự trêu chọc thế nên tất cả đều cùng bật cười. Những nụ cười khúc khích ấy khiến cho Bray ngượng đến muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu xoay người cố đi thật nhanh về chỗ của mình, thế nhưng vì chiếc quần rộng thùng thình trùm qua cả gót chân nên nhìn từ đằng sau trông cậu giống như một con vịt đang chạy lạch bạch về tổ vậy.
Thấy vậy, Andree cũng cười, anh cười một nụ cười rất thoải mái kèm theo ánh mắt nuông chiều. Nếu là những ngày trước đây, thì khi bị nói như vậy anh cũng sẽ ngại như cậu, cũng cố gắng phủ nhận để không bị lộ ra tình cảm này, nhưng bây giờ những vướng bận ở trong lòng bấy lâu nay đều đã được giải tỏa, giờ đây anh chỉ cần chờ cậu xác nhận mà thôi. Chính bởi vậy anh rất thoải mái với việc công khai quan tâm cậu, công khai trêu chọc cậu, cũng vui vẻ khi bị trêu chọc bởi những người xung quanh.
Andree đã về chỗ của mình, anh nhìn sang bên đối diện thấy cậu vẫn còn đang loay hoay với cái ống tay áo dài ngoằng chỉ lộ hai ngón tay, anh liền nhớ tới lời trách cứ dễ thương khi nãy của cậu về vết cắn, nó khiến anh có chút rạo rực trong lòng.
Karik từ bục của giám khảo khi nhìn thấy hai người vô tư tương tác với nhau, Karik không cười nhưng cũng không còn đau lòng như trước, chỉ là một ánh mắt có phần xa xăm mang theo sự chấp nhận, trạng thái trầm ngâm của Karik không qua mắt được Suboi, cô quay sang vỗ vỗ nhẹ vào vai Karik:
- Ổn không bro?
Karik khẽ mỉm cười gật đầu, Suboi cũng cười, bởi vì cô đã không còn thấy sự buồn bã trong đôi mắt của Karik nữa, cô hiểu có lẽ Karik đã thực sự từ bỏ rồi, thế nên cái vỗ nhẹ kèm nụ cười của cô chính là một ẩn ý an ủi dành cho những người quá hiểu nhau.
Phần thi của cả team Andree diễn ra khá suôn sẻ cả về âm thanh và hình ảnh, hiệu ứng tại trường quay cũng rất tốt, đặc biệt là với màn đánh guitar trên nóc xe của Wokeup đã kéo thêm cho team Andree được thêm một lượng fan kha khá trong phần bình chọn.
Và phần thi được Bray mong chờ nhất chính là Dlow và Strange H, bởi không ai biết cậu đã có những tính toán của riêng mình. Ấy thế mà chỉ vì việc vồ ếch khi nãy đã khiến cậu bị mất tập trung vào phần thi, đến nỗi khi Trấn Thành hỏi cậu nhận xét gì về phần thi thì Bray giật mình đánh rơi cả bình nước Pepsi bên cạnh ghế. Cái điệu bộ lóng ngóng nhặt lại chiếc bình của cậu khiến Andree nhìn cậu cười thích thú, vừa ngẩng đầu lên định nhận xét thì bắt gặp mình bị cười, Bray bĩu môi tỏ ý dỗi rồi quay sang bên Trấn Thành nói:
- Cả hai làm rất tốt ạ, tuy nhiên, đối với Dlow em cảm thấy cậu ấy vẫn chưa được khai thác đúng cách ạ!
- Hừm…câu nói này rất là hàm ý nhé- Trấn Thành
- Anh lại thấy khác nha, anh thấy rằng hai bạn đã được Andree chỉ dạy rất tốt, cũng không phải theo như mọi người vẫn nghĩ rằng các cậu ấy khi vào team Andree thì sẽ khoe khoang tiền của này nọ. Để mà nói thì Strange H hôm nay giống như Công Tôn Sách triết lý vậy, còn Dlow thì là Triển Chiêu rất là mạnh mẽ.
Justatee vừa cười vừa phản bác lại ý kiến của Bray, tuy nhiên Justatee chưa bao giờ nói điều gì mà không có chút hàm ý, Big Daddy ngay lập tức hiểu ra và cũng hùa theo:
- Ôí chà… đây là team Andree mà ông? Công Tôn Sách và Triển Chiêu thì lại ra Bao Thanh Thiên à? Haha…
- Hahaha…dù sao thì cũng là bạn thân nhà người ta, Andree ra Bray hay thành Andray cũng dễ hiểu mà nhỉ?- Trấn Thành
- An…Andray??? Oh…hợp hợp….- Thái VG
Không biết phiên dịch đã nói gì với Thái VG, nhưng đột nhiên anh lại tỏ vẻ suy ngẫm rồi nhận xét với một khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc khiến cho cả hội trường cũng phải bật cười. Bray thì chỉ biết bất lực thở dài vì cậu biết mình nói lại không nổi với mấy đàn anh này nên cậu đành ôm gấu bông ngồi chờ công bố kết quả bình chọn.
Trên sân khấu Dlow lại có một tâm trạng không hề tốt, mặc dù đã cố làm tốt nhất có thể nhưng Dlow vẫn cảm thấy lo lắng vì phần nhận xét của mọi người có vẻ dành nhiều lời khen cho Strange H hơn. Dlow liếc nhìn về phía Andree với suy nghĩ: “Liệu việc anh bảo em tiết chế flash flow có thực sự là muốn một sự thay đổi đột phá hay…chỉ để dọn đường cho một người mới?”. Andree dường như cũng cảm nhận được cái nhìn của Dlow nên anh liền giơ hai ngón tay cái ra như ngầm ý nói với Dlow: “em đã làm rất tốt”. Nhưng đáp lại hành động đó của anh chỉ là một nụ cười buồn của Dlow.
Ngay sau đó, mặc dù kết quả bình chọn của khán giả nghiêng hẳn về phía Dlow, thế nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của Dlow, lựa chọn của ban giám khảo cho người thắng là Strange H, một lần nữa Dlow phải vào vòng nguy hiểm.
Vẻ mặt thất vọng của Dlow khiến cho Andree rơi vào trầm tư, anh biết Dlow là người có thực lực, ban đầu anh cũng khá là đau đầu không biết phải làm gì với Dlow, bởi khác với SMO, Minh Lai những người đã có kinh nghiệm hay Strange H, Rhyder…những người mới hoàn toàn, Dlow lại là trường hợp đứng ở giữa ranh giới của có thực lực và một màu. Nếu để cho Dlow làm theo sở trường thì sẽ thành một màu, nhưng nếu chỉ cần thay đổi một chút lại là một sự mạo hiểm, Andree không sợ người khác chửi anh phá hỏng nhân tài, nhưng anh lo Dlow không thể vượt qua được cái bóng của chính mình, sự mặc cảm sẽ khiến Dlow rơi vào vũng lầy thất bại.
Giờ đây, trước vòng 8bar của team, Andree không chỉ được phép lo cho mình Dlow mà còn là số phận của các thành viên khác, anh nhìn sang bên Bray, cậu đang nhìn xuống sân khấu chuẩn bị 8bar. Như có thần giao cách cảm, Bray quay lại nhìn Andree, cả hai mắt đối mắt như muốn truyền đi những suy nghĩ của mình cho đối phương:
“Bray, tôi có thể tin vào em không?”
“Andree, anh sẽ chọn bảo toàn team hay người thực lực đây?”
Sau hơn 10 phút chuẩn bị, vòng 8bar đã được diễn ra, và tất nhiên không có gì ngạc nhiên khi mà tất cả các thành viên đều rap trơn tru bởi lẽ trước khi ghi hình tất cả đều đã chuẩn bị trước cho việc mình có thể vào vòng 8bar với một chủ đề được báo trước. Chính vì vậy, việc lựa chọn ai chỉ là xem chiến lược của huấn luyện viên đó chứ không phải dựa vào sự thể hiện trực tiếp tại sân khấu.
Dlow dù thất vọng với việc mình một lần nữa có mặt ở vòng 8bar, nhưng Dlow vẫn còn niềm tin rằng Andree sẽ lựa chọn mình vì thực lực và sự hòa hợp trong màu âm nhạc, hơn thế nữa với thời gian ngắn ngủi ở team Andree, Dlow tin rằng Andree cũng có cảm tình với mình, bởi vậy xác suất anh chọn Dlow là rất cao.
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của cả Dlow và tất cả mọi người ở trường quay, sau khi cân nhắc tất cả, Andree một lần nữa nhìn về phía Bray và đã đưa ra lựa chọn:
- Richie, em sẽ đi tiếp cùng team.
Tiếng xì xào từ khu vực khán giả ngày càng lớn, mọi người đều bất ngờ trước quyết định của Andree, thậm chí đã có vài tiếng chửi thề từ fan của Dlow. Andree cũng biết chắc chắn quyết định này sẽ khiến anh phải hứng chịu gạch đá và sự phẫn nộ, bởi nhìn kiểu gì thì Dlow cũng là một lựa chọn tốt hơn nếu muốn đi xa trong chương trình. Nhưng anh muốn tạo thêm cơ hội cho một người có màu nhạc đặc biệt như Richie và…anh tin Bray.
Bray đứng trên bục của mình, ngay sau khi Andree nói ra quyết định của mình, Bray cúi đầu xuống như để cân nhắc cho chiếc nón vàng, nhưng không một ai biết đằng sau bàn tay đang chống cằm kia là một nụ cười đầy đắc ý. Cậu ngước mắt lên nhìn về phía Andree như muốn nói: “Andree, anh nợ em rồi đó!”. Và cậu cầm chiếc nón vàng lên trong sự trầm trồ của khán giả, Bray đi thẳng đến chỗ của Dlow khiến cho Dlow trợn tròn mắt lên vì bất ngờ, bởi Dlow vẫn nghĩ Bray không thích mình sau những câu nói lúc ở trong cánh gà, Bray đưa chiếc mũ cho Dlow:0
- Dlow, anh chọn em!
- Oaaa….
Cả hội trường như vỡ òa lên trước quyết định cứu người của Bray, Andree thì mỉm cười nhẹ nhõm vì anh biết mình đã tin đúng người, với bản tính tinh nghịch, Bray vênh mặt lên đi về phía ghế của mình, cậu không quên liếc anh cùng một câu khịa:
- Em sẽ chứng minh Dlow còn có thể làm tốt hơn màn trình diễn hôm nay nhiều.
- Haha… được rồi, tôi sẽ chờ!
Andree vừa cười vừa vỗ tay trước lời khiêu khích mà anh cho rằng rất đáng yêu của Bray.
Tiếng loa của đạo diễn từ khu vực bên dưới vọng lên:
- Mọi người lên sân khấu chào hỏi kết màn nhé!
Thế là vừa quay về ngồi chưa ấm chỗ Bray đã lại phải chật vật đi lại về phía sân khấu, cũng bởi bộ đồ quá rộng này nên Bray loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách bước lên bục. Vừa đúng lúc đó, Andree đang chào hỏi dặn dò các thành viên ở trên, anh liếc thấy cái đầu trắng của cậu cứ đi qua trái rồi lại đi sang phải ở bên dưới, anh liền bước đến phía mép sân khấu:
- Bánh bao nhỏ, muốn tôi giúp em lên đây không?
- Gì cơ? Bánh bao nhỏ cái gì cơ? – Bray ngước lên đáp
- Hửm?- Andree mỉm cười nghiêng đầu nhìn Bray
“Hự!- ư…cái góc nhìn chết tiệt gì đây, lóa mắt quá đi”- Bray cau mày tự nhủ, hiện tại ở góc nhìn của Bray, trông anh giống như một chàng hoàng tử đang chờ đợi được nắm tay nàng Cinderella vậy, những viên kim cương nhỏ xinh trên vòng cổ của anh dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh đến chói mắt. Sức hút này khiến cho Bray bất giác tự động hướng hai cánh tay về phía anh, vẻ mặt của cậu như muốn nói: “Bế emmm!”. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của cậu, Andree lại khẽ bật cười nói:
- Ha…xin lỗi… tôi không thể bế em được đâu, sẽ gãy lưng mất…
Bray chưng hửng vì bị hố, cậu tức giận vừa định rút tay lại vừa nói:
- Anh…ớ…
Tuy nhiên, không để cho cậu kịp rút tay lại, Andree đã nắm lấy bàn tay cậu rồi dùng lực kéo lên, và theo lực kéo thì chân của cậu cũng tự động đạp lên bục rồi bước lên sân khấu một cách nhẹ nhàng, Andree vừa kéo vừa nói:
- Tôi không bế được nhưng tôi có thể làm thế này.
Anh nói với một nụ cười mỉm rất anh tuấn khiến cho Bray không thể tức giận nổi nữa, cậu ậm ừ:
- Ờ… ừm…
Còn chưa kịp hoàn hồn sau cú kéo bất ngờ kia thì Bray lại bị giật mình vì anh tiếp tục kéo cậu vào trong lòng, một tay vỗ vỗ vào vai, một tay anh nắm chặt tay cậu rồi lắc lắc. Bray vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đạo diễn phía dưới hô:
- Bray, Andree giữ như vậy thêm chút nữa nha!
Lúc này Bray mới hiểu ra đây là hành động ôm để kết màn, vì vậy cậu liền nở một nụ cười công nghiệp khi camera vừa lia tới, bên tai cậu Andree thì thầm:
- Không phải lúc ở bên Mỹ em giỏi mấy trò hành động này lắm sao? Còn đạp bay được cả gangter, sao bây giờ đến cái bục cũng không leo nổi rồi?
- Cái này….
Bray không hiểu sao Andree lại nói vậy, hai người đã từng gặp nhau ở Mỹ sao, nhưng cậu lại chẳng nhớ gì, “đạp gangter? Không lẽ anh ấy gặp mình khi là Brizzle sao?”- Bray suy nghĩ nhưng lại bị cắt ngang khi anh nói tiếp:
- Phải chăng là em cố tình muốn vậy sao?
- Hả, ý anh là gì, tôi cố tình muốn gì cơ?
- Muốn tôi giúp em.
- Không có à nha, tại bộ đồ tôi mặc bị vướng thôi
- Hừm… cũng không sao cả, nếu em muốn, cứ dựa vào tôi, tôi cho phép em đó.
- Tôi đã nói là không phải mà… với lại không phải chúng ta ôm hơi lâu rồi à?
- Ờ ha….
Andree vừa đáp vừa buông Bray ra, anh không quên kèm theo một nụ cười:
- Cảm ơn em vì đã cứu Dlow.
Bray liếc thấy camera nên cũng cười đáp:
- Việc nên làm thôi.
Sau đó cả hai quay đi những hướng khác nhau để làm nốt thủ tục chào hỏi kết màn. Từ phía góc tối giao giữa chỗ ngồi của khán giả và đường vào trong cánh gà có một ánh nhìn chất chứa đầy những suy nghĩ phức tạp đang dõi theo hai người, đặc biệt là với Andree.
“Bộp!”- Một bàn tay vỗ lên vai của người đó:
- Anh không lên kia chụp hình với team mình hả?
- Rhyder?
- Vâng?
Dlow gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra và đáp:
- Team mình ư? Team nào?
- Thì… ờm…anh Andree tìm anh để chụp ảnh nãy giờ mà?
- Chụp làm gì? Kỷ niệm?
- Ơ cái anh này, không lẽ anh giận anh Andree à? Dù sao cũng không có cách nào khác mà, bây giờ anh về team anh Bray, mà team mình vẫn giữ được thêm anh Richie, như vậy là vẹn cả đôi đường rồi còn gì?
- Ý cậu là tôi nên cảm thấy may mắn đúng không? Dlow tự cười mỉa
- Không… ý em không phải vậy, nhưng mà… dù sao cũng vẫn được vào vòng trong…
- Cậu thì biết cái gì chứ? Tôi không muốn làm kẻ may mắn nữa, tôi muốn đường hoàng vào trong mà không phải là sự cứu vớt thương hại.- Dlow gằn giọng
- Thì sao chứ?- Rhyder nhún vai
- Cái gì?
- Em cũng được gọi là kẻ may mắn khi giành quán quân ở The Voice Kid đây. Và khi em thi ở đây, người ta cũng nói em chỉ biết hát chứ đâu phải rap. Nhưng chẳng sao cả, em vẫn sẽ bước tiếp, nếu anh cứ quanh quẩn với cái mớ suy nghĩ sợ nhục đó thì sẽ chẳng đi đường dài được đâu.
- Cậu…
- Mục đích anh tới đây làm gì? Lấy lại danh dự à? Chứng minh thực lực? Hay là kiếm cơ hội để bước ra biển lớn? Chẳng phải chỉ cần được ở lại là được rồi sao? Cho dù người ta có nhớ đến anh là kẻ may mắn ở Rap Việt thì sao nào? Ít nhất là còn nhớ tới, thì anh sẽ còn cơ hội, đáng sợ là khán giả chẳng biết anh là ai, chẳng nhớ tới anh, thì mọi thứ tương lai sẽ khó hơn nhiều. Đã bước chân vào showbiz thì anh nên hiểu điều đó chứ?
Dlow im lặng trước những lời nói của Rhyder, một cậu trai trông bề ngoài có vẻ non nớt nhưng lời nói ra lại khiến Dlow không thể phản bác, chỉ là Dlow vẫn cảm thấy khó chịu ở trong lòng, đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy Bray và Andree bên cạnh nhau, Dlow luôn có cảm giác mình chỉ như là quân cờ trên bàn cờ của những đàn anh. Điều này khiến Dlow tức giận, Dlow nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi ở mùa trước khi ban giam khảo đã chọn Kellie thắng chỉ vì kịch bản cần phải thế.
Thấy Dlow vẫn im lặng, Rhyder thở dài:
- Xin lỗi vì em hơi nặng lời, nhưng mà… đó là sự thật anh cần chấp nhận khi tham gia vào bất kỳ trò chơi nào….Hừm… giờ thì thoải mái đi, chúng ta lên chụp ảnh, anh cứ nghĩ đơn giản là anh còn ở lại chứ Shorty Thang và Dubbie phải ra về rồi kìa.
Dlow chưa kịp trả lời thì SMO cũng từ trên sân khấu gọi với xuống:
- Hai cái thằng kia lại đây lẹ lên, còn đứng đấy nữa.
- Đây đây bọn em tới đây!
Rhyder cười đáp, rồi đưa tay kéo Dlow chạy lên sân khấu hội ngộ cùng mọi người. Andree đang chụp cùng mấy người khác thì thấy Dlow, anh bước lại gần mỉm cười rồi khẽ ôm Dlow để an ủi đàn em. Dlow mong chờ anh sẽ nói một câu xin lỗi hay gì đó tương tự, thế nhưng anh chỉ vỗ vỗ vào lưng của Dlow rồi nói:
- Chúc mừng em, cố gắng ở vòng sau nhé!
- Anh Bâus, anh ….
Dlow không kịp nói hết câu thì Andree đã buông Dlow ra và kéo về phía chỗ mọi người đang đứng để chụp ảnh:
- Lại đây chụp với mọi người đi em.
Đứng trước ống kính đang chĩa vào mình, Dlow quay sang liếc nhìn người anh mà mình vẫn ngưỡng mộ, người thầy trong thời gian ngắn ngủi, Dlow không thấy một chút buồn nào trên gương mặt anh, khẽ mím môi, Dlow nhìn xuống dưới chân mình rồi ngẩng lên nở một nụ cười bất tắc dĩ.
Karik đứng ở bục giám khảo nhìn xuống sân khấu với biểu cảm khá đăm chiêu, thấy vậy Suboi quay sang hỏi:
- Sao vậy? Ông thấy có vấn đề gì sao?
Karik quay lại nhìn Suboi rồi dùng điện thoại nhắn:
- Bà thấy kết quả của Dlow có đúng không?
- Hừm… xét theo phần thể hiện thì chúng ta đã lựa chọn đúng mà. Mặc dù đúng là có chỉ thị từ đạo diễn là chọn Strange H, nhưng nó cũng không khác so với sự lựa chọn của chúng ta?
- Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm- Karik nhắn
- Cái gì không đúng?
- Tôi, cũng không rõ nữa, chỉ là cảm giác
- Dù sao thì tôi thấy về với team Bảo cũng ok mà, anh Bâus cũng giữ được Richie
- Ừ, có lẽ do chuyện ở mùa 1 làm tôi hơi để tâm
- À, cũng công nhận là tôi không ngờ Bảo sẽ chọn Dlow đấy, tôi nghĩ nó có hứng thú với thành viên team Big cơ.
-…..- Karik im lặng
“Bảo?”- “Đúng, tại sao mình lại quên câu hỏi của nó nhỉ? Không lẽ?”- Karik giật mình suy nghĩ sau khi nghe Suboi nói. Thấy Karik đột nhiên lại đăm chiêu, Suboi hỏi:
- Tôi nói gì sai à?
Karik lắc đầu với Suboi rồi quay nhìn về phía Bray, Karik nghĩ: “Bảo, hy vọng em không làm gì thao túng kết quả này, Dlow, thằng bé ở mùa 1 cũng đã đáng thương lắm rồi”.
Phải, sau khi nhớ ra cuộc nói chuyện ở ngày tổng duyệt, Karik bây giờ chỉ đang hy vọng Bray đã không nhúng tay vào kết quả, mặc dù rõ ràng là phiếu bầu của khán giả cho Dlow vẫn cao, nhưng Karik không muốn Bray vì tình cảm riêng tư mà khiến cho Dlow một lần nữa rơi vào vị trí kẻ may mắn được chọn. Kết quả của mùa 1, Karik không bảo vệ được Dlow đã khiến cho Karik vẫn luôn day dứt tới giờ. Và nếu việc lựa chọn Dlow là sự bàn bạc của Bray và Andree thì đó lại càng là điều tồi tệ hơn với Dlow. “Hừm, có lẽ mình cần nói chuyện với Andree, anh ấy ít nhất nên an ủi thằng bé Dlow, một câu trả lời để nó không nghĩ là bị bỏ rơi lần nữa”- Karik nghĩ.
Ngày quay đầu tiên của vòng hai kết thúc vào giữa buổi chiều, nhưng vì phải quay những buổi phỏng vấn riêng nên gần 10 giờ đêm mới hoàn thành xong tất cả các cảnh quay. Justatee vừa ngáp vừa đi ra chỗ đậu xe thì gặp Andree và Big Daddy cũng đang đi từ thang máy ra, Justatee liền hỏi:
- Quay phỏng vấn xong rồi hả? Tưởng nay quay phỏng vấn riêng team anh thôi chứ, sao Big cũng về muộn vậy?
- À, anh em hẹn nhau đi ăn nên tôi ở lại chờ ấy mà- Big đáp
- Gì, hẹn đánh lẻ mà không có tôi à?- Justatee
- Đi cùng luôn không?- Andree
- Em cũng muốn lắm nhưng bây giờ em còn phải về xem lại lần cuối phần nhạc cho team Bảo nữa cơ- Justatee làm ra vẻ mặt rầu rĩ
- Thế thì đành chịu rồi- Andree
- Uả mà sao không rủ cả đám Bảo và Karik đi cùng luôn?- Justatee
- Có rủ nhưng mà hai người đó về trước rồi, Bảo nó kêu là về lo việc của team và có bạn bên Mỹ gì đó. Còn Karik thì cáo ốm nên về nghỉ rồi, Binz đón luôn lúc vừa quay xong mà.
- A… hay là hai người về nhà em đi, anh em mình ăn chung luôn.
- Được không?- Andree
- Được chứ? Ngủ luôn lại cũng được, quần áo của anh vẫn còn bên nhà em mà, còn ông Big này thì chắc về với sư tử thôi chứ hả?
- Thì ăn xong tôi về, sớm chán- Big
- Hahaha…ok thế đi.
Trong khi ba người Andree, Big Daddy, Justatee đang trên đường về biệt thự của Justatee thì Bray cũng vừa họp team xong và về tới nhà. Alex nghe thấy tiếng mở cửa nên ngó ra:
- Về rồi đó hả, Bray?
- Ừm
- Hôm nay đi làm vui chứ?
- Cũng được
Bray vừa cởi chiếc áo rộng thùng thình ra vừa đáp, hương thơm từ đồ ăn đã thu hút cậu:
- Alex chưa ăn à? Đợi tôi hả?
- Ừ, nay tôi thử nấu món Việt đấy
- Chà, thơm quá đi, để cậu ở lại đây lâu lâu chút cũng không tệ hehe- Bray cười lém lỉnh
- Đi tắm đi rồi ăn
- Thôi, tôi ăn luôn, đói quá rồi.
Trong lúc Alex dọn món ra bàn thì Bray nhanh chóng đi rửa tay rồi quay lại bàn ăn, nhìn những món ăn nóng hổi, đột nhiên Bray nghĩ tới Andree, cậu thắc mắc không biết anh đã quay xong chưa, có được ăn cơm tối không, thế nhưng lại không dám nhắn tin riêng. Suy nghĩ một hồi, Bray lấy máy chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên nhóm chat chung:
“Mời cả nhà ăn cơm ạ!”
“Ngon nhỉ?”- Thái VG
“Bảo tự nấu à?”- Suboi
“Bạn em nấu ạ!”
Lúc này bên nhà Justatee, Trâm Anh cũng đang dọn đồ ăn ra cho mấy anh em. Vì Andree khá mệt sau buổi quay nên đang tranh thủ ngủ trên sofa, máy của anh cho Cici mượn để chơi game, nên khi thấy tin nhắn hiện lên Cici đã ấn thả tim cho ảnh của Bray. Từ phía bên này, Bray giật nảy mình khi thấy Andree thả tim ảnh, cậu luống cuống không biết nên nhắn gì tiếp thì lại thấy Andree thả thêm một nhãn dán hôn gió, Bray bối rối hỏi Alex:
- Tôi…tôi phải nhắn lại cái gì bây giờ?
- Hả?
- Anh ấy thả tim và nhãn dán hôn gió ý
- Oh, thì thả nhãn dán lại
- Nhưng mà đây là nhóm chat chung
Bray vừa nói xong thì lại có tin nhắn, là Big Daddy chụp một bức ảnh, trong đó là Cici đang cầm máy Andree:
“Thủ phạm nè!”
“hahaha… tôi còn đang định nói sao nay anh Bâus bạo dữ vậy”- Suboi
Bray vừa thở hắt ra như trút được một gánh nặng nhưng cũng hơi hụt hẫng, cậu nhắn:
“Nay mấy anh về chỗ anh Tee ạ?”
“Ừ, nhóc sang đây nhậu không?”- Big
“Dạ thôi, mai quay team em mà”
“Anh chờ đấy, anh sẽ cướp người của team chú mày”- Big
“Ok anh luôn hehe”
Nhắn xong, Bray quay ra nói với Alex:
- Là hiểu nhầm thôi, con của bạn anh ấy đang nghịch điện thoại
- Tức không phải chính chủ nhắn?
- Ừ.
- Hừm… mà sao vậy, hai người vẫn chưa có tiến triển gì thêm à?
- Thì mới thêm một ngày, tiến triển gì được?- Bray chọc chọc vào bát cơm đáp
Alex đang nhai, cô ngưng lại chút rồi hỏi:
- Thế cậu định sẽ thế nào?
- Định gì cơ?
- Cứ mập mờ thế này mãi à?
- Thế cậu bảo tôi phải làm sao? Hôm nay tôi còn thấy anh ấy nhắc về chuyện đã gặp tôi ở Mỹ, hình như lúc đó là Bizzle, tôi chả có ký ức gì về việc đã gặp anh ấy ở Mỹ cả.
- Thì cứ thừa nhận là cậu thích anh ta đi, chẳng phải anh ta đang chờ câu trả lời của cậu à?
- Nhưng đó là anh ấy ngỏ lời với Brizzle chứ có phải tôi đâu?
- Khác nhau à? Vẫn là thân thể cậu mà.
- Khác chứ, nhỡ đâu anh ấy là có tình cảm với Brizzle chứ không phải tôi thì sao?
Alex chau mày, cô dùng chiếc thìa múc cơm gõ lên đầu Bray một cái rồi mắng:
- Cậu bị ngốc à? Không phải cậu nói Brizzle chỉ mới xuất hiện sau khi anh ta nhập viện vì đỡ cậu ngã à? Cậu thấy thằng hâm nào đỡ cho đứa mình không thích không hả? Rồi những lần hai người cãi nhau, không phải là vì bị Brizzle xoay như chong chóng à? Thế sao không thừa nhận luôn đi, rằng cậu có hai nhân cách, như thế vừa giải quyết xong việc cho anh ta câu trả lời, lại vừa không cần suốt ngày lo này nọ à?
- Nhưng mà tôi sợ…
- Sợ gì?
- Sợ anh ấy nghĩ tôi bị điên rồi quay ra ghét tôi thì sao?
- Thế cái lúc cậu diss anh ta, cậu có sợ anh ta ghét không?
- Làm sao tính chuyện đó vô được, lúc đó tôi có tình cảm gì đâu.
- Thế thì đúng rồi, cùng lắm là quay lại như ban đầu thôi mà. Hơn nữa, anh ta biết cậu diss anh ta như thế mà còn thích thì cậu lo gì cái chuyện hai nhân cách kia?
- Nhưng.. nhưng mà….
- Không có nhưng gì hết, trong tình yêu thì phải nhanh lẹ lên, không là người khác cướp mất đấy, nhất là với mấy anh chàng kiểu bad boy như anh ta.
-……
Thấy Bray im lặng không nói, Alex nhếch mép cười:
- Hay là… tôi giúp cậu nhé!
- Giúp kiểu gì?
- Cậu nói không được thì ép anh ta nói.
- Thì anh ấy nói rồi mà, nhưng tên Brizzle thôi
- Không, ý là ép anh ta thừa nhận tình cảm với cái tên và thân thể Bray của cậu cơ.
- Bằng cách nào?
Alex mỉm cười lém lỉnh:
- Ghen.
- Hả?- Bray tỏ ý không hiểu
- Một con người dù bình tĩnh đến đâu, cũng không thể kiềm chế khi ghen đâu. Và nếu anh ta không ghen, vậy thì cậu cũng không cần thổ lộ với anh ta nữa, vì điều đó là vô ích, anh ta không ghen tức là không yêu cậu. Hiểu không?
- Cậu định làm gì?
- Mai tôi đến trường quay cùng cậu nha.
- Ờ thì tất nhiên là được.
- Hehe
Bray không biết Alex định làm gì, nhưng nhìn biểu cảm kia, có vẻ như cô sẽ bày ra trò gì đó, Bray nhắc Alex với vẻ mặt lo lắng:
- Đừng có làm gì quá đáng đó.
- Yên tâm, tôi chỉ cần cậu phối hợp với tôi tốt là được
- Hừm…
Lúc này, phía bên nhà của Justatee, Andree cũng đã bị Big Daddy gọi dậy:
- Anh Bâus, dậy đi, không định ăn à?
- Ưm… có…
- Dậy đi, CiCi lấy máy anh trêu Bảo kìa
- Hả?
Andree giật mình ngồi bật dậy, anh vội lấy lại máy từ tay CiCi:
- CiCi cho bác mượn chút nào
- Bác Bâus không cho cháu mượn nữa à?
- Có, nhưng cho bác mượn lại một chút
Andree nhìn vào phần tin nhắn của nhóm chat chung, anh thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy không có gì đặc biệt ngoài cái nhãn dán, anh quay ra khẽ quát Big:
- Vũ!
- Ây da, em có làm gì đâu?
- Hết việc rồi hay sao mà đùa như thế?
- Trêu tý cho anh tỉnh thui mà, với lại em nói thật chứ có đùa đâu.
Justatee từ bên trong phòng thu đi ra nói:
- Thế hai ông có ăn không để tôi còn ăn nào?
- Có chứ
Vì cũng đã muộn nên Trâm Anh nói mọi người cứ ăn uống đi rồi để đó sẽ dọn dẹp sau vì cần cho các con đi ngủ, Andree cảm thấy hơi ngại, anh nói:
- Em cứ cho các cháu ngủ đi, bọn anh ăn xong sẽ tự dọn, khuya rồi còn phiền em chuẩn bị đồ ăn.
- Đâu có sao đâu, anh đừng khách sáo
- Đúng rồi, thôi anh ngồi xuống ăn đi, bao năm nay vẫn thế, nay bày đặt khách sáo đồ- Big với tay kéo Andree
- Cái thằng này thật là….
Cả ba người đều cắm cúi ăn vì quá đói, sau đó Justatee phải quay trở lại phòng thu để làm nốt phần việc, còn Andree và Big Daddy thì cùng nhau dọn dẹp rồi lại trở ra phía ban công ngồi. Andree hỏi Big:
- Muộn rồi em không về à?
- Một lát nữa cũng được, tầm này bọn trẻ mới ngủ, chưa sâu giấc, em về lịch kịch mẹ con nó lại tỉnh mất. Với lại muốn nói chuyện với anh một chút.
- Chuyện gì?
- Tâm sự linh tinh thôi hehe
Phía ngoài ban công, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đem lại một cảm giác mát mẻ rất dễ chịu. Căn biệt thự này cũng có hướng về phía sông Hồng, nhưng không thể nhìn rõ khu vực cầu Nhật Tân như căn 305 Tây Hồ của Andree đang ở. Còn có điều khác nữa là khu này rất yên tĩnh, ngoài tiếng lá cây trong vườn xào xạc, tiếng ếch nhái kêu theo nhịp điệu ma mị của buổi đêm thì chẳng còn một âm thanh nào khác.
Big Daddy cầm một lon bia đặt về phía Andree:
- Lát còn lái xe, em uống bia sao được?- Andree hỏi
- Em có uống bia đâu, này là soda thôi
“Tạch”- Andree mở lon bia mà tu xuống một ngụm, anh chậm rãi quay sang Big:
- Em định hỏi gì anh à?
- Ùi ôi, em chỉ định nói chuyện phiếm thôi mà, anh căng thẳng chi vậy.
- Oh!
Big Daddy cũng uống một ngụm soda rồi ngước lên nhìn bầu trời, im lặng hồi lâu Big mở lời:
- Chuyện của anh và anh Karik thế nào rồi? Sáng nay em thấy có vẻ tâm trạng khá ổn ấy nhỉ?
- À, chuyện đó thì…anh không chắc mình làm đúng chưa, nhưng mà anh biết tình cảm của Karik dành cho anh rồi- Andree khẽ khàng đáp
- Anh ấy tự nói ra ạ?
- Ừm… nhưng chắc là do say rượu
- Rồi sao? Anh thẳng thừng từ chối à?
- Sao em lại nghĩ anh sẽ từ chối ngay?
Big nhìn Andree rồi cười:
- Anh đang thích ai, em còn không biết sao? Hơn nữa, trước giờ anh chỉ coi anh Karik như anh em thôi, ai cũng thấy điều đó mà.
- Ha… đúng là người có gia đình nhỉ, nhưng mà anh còn chẳng có cơ hội từ chối cơ
- Oh!
- Khoa buột miệng nói ra xong ngủ luôn, sáng hôm sau thì Khoa nói không nhớ gì, nên anh… cũng coi như không có gì luôn.
- Ra vậy- Big gật gù
- Em nghĩ anh làm như vậy ổn không? Có khiến cho Khoa tổn thương hơn không?
- Nếu anh ấy đã tỏ ra bình thường thì em nghĩ là không sao cả. Đôi khi có những thứ tình cảm nên giả vờ không biết thì vẫn tốt hơn.
- Chậc, hy vọng là vậy.
- Thế…còn với Bray, anh định thế nào?
Andree nhấp thêm một ngụm bia nữa rồi bắt đầu nói về những chuyện anh đã trải qua cùng Bray, những hiểu nhầm, những suy nghĩ của anh trong suốt thời gian hiểu nhầm đó, rồi đến cảm giác của anh khi biết cậu chính là cậu trai anh từng gặp bên Mỹ và nói về việc hiện tại anh đang chờ câu xác nhận của cậu.
Big Daddy chăm chú ngồi nghe, thỉnh thoảng lại nhấp một chút soda, đôi lúc lại quan sát biểu cảm của anh cho đến khi anh ngưng lại và nói:
- Chuyện là vậy đó, nên hiện giờ anh cũng đang thấp thỏm lắm
Big Daddy chống cằm nhìn Andree và cười, thấy vậy Andree liền hỏi:
- Em cười gì?
- Anh Bâus, anh thay đổi rồi.
- Hửm?
- Nhưng thay đổi này đáng mừng ấy, quả nhiên em nhìn không sai mà, em biết thằng nhóc đó sẽ trở thành người đặc biệt của anh.
-…….
- Chắc anh không nhận ra, khi nói về cậu ấy anh có nhiều biểu cảm phong phú lắm. Anh đã biết lo lắng đối phương sẽ nghĩ gì, anh biết sợ sẽ mất đi, những điều này chưa từng có với những mối tình trước đây của anh, kể cả là với Minh Tú, người có thời gian bên anh lâu nhất.
- Vậy sao?- Andree tỏ vẻ ngạc nhiên
- Nói sao nhỉ, trước kia anh nói về tình yêu thì nó giống như một trò chơi thôi, có cũng được, mất cũng không sao, anh không đối xử tệ với ai cả, nhưng vì quá lịch sự đến lạnh nhạt đó khiến cho những đối phương của anh đều không thấy an toàn. Em nghĩ rằng Minh Tú cũng rời khỏi anh bởi vì vậy.
-…..
- Nhưng mà khi nói về Bảo thì khác, anh không thích cậu ấy khóc vì anh sẽ không kiềm lòng được, anh sẽ cười khi cậu ấy cười, anh lo lắng khi sợ rằng cậu ấy chơi đùa anh, anh cũng tức giận khi cậu ấy thân mật với người khác.
Andree vẫn im lặng lắng nghe Big Daddy nói, mỗi câu mỗi từ của Big khiến cho anh đi từ ngạc nhiên, suy ngẫm và nín lặng, bởi vì Big nói đúng, đó thực sự là những xúc cảm của anh trong thời gian qua. Thì ra, anh đối với cậu rõ ràng đến vậy sao?
- Rõ ràng vậy sao?- Andree quay đầu sang hỏi
- Phải, rất rõ luôn ấy- Big gật đầu đáp
- Hừm…
Andree với tay lấy hộp thuốc lá, định lôi một điếu ra thì Big đã đưa tay ngăn lại:
- Anh quên mình nhập viện vì sao rồi à mà còn hút?
- Đỡ rồi mà
- Thôi, để khỏi hẳn đi, tầm này mà bị sao nữa thì không có thời gian quay bù nữa đâu anh.
Andree nghe vậy nên đặt hộp thuốc trở lại và đáp:
- Ừ, anh biết rồi.
Cả hai người chợt ngả người tựa hẳn vào ghế rồi nhìn vào khoảng không trên bầu trời, ánh trăng hòa lẫn cùng ánh đèn đường hắt lên tạo thành một dải ánh sáng ngăn cách chân trời và mặt đất. Sau một lúc, Big lên tiếng:
- Anh Bâus, em nghĩ là… lần này… anh có nơi để dừng lại rồi đó.
- Bến đỗ ư?
- Phải! Em tin là vậy!
- Anh cũng không biết, có thể, hoặc không bao giờ, dù sao bây giờ anh còn chưa nhận được câu trả lời.
- Anh thiếu tự tin vậy ư?
Andree liếc mắt qua Big, anh không trả lời câu hỏi của Big mà chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Em không thấy ghét à?
Big Daddy thấy Andree hỏi vậy thì bật ngồi dậy nói:
- Ghét cái gì cơ?
- Đàn anh của mình lại yêu một chàng trai?
Big Daddy thở hắt ra, phẩy tay đáp:
- Xời, tưởng cái gì, em còn vun vào thì ghét gì hả ông cố. Em chỉ mong anh hạnh phúc, vậy là được rồi. Có điều….
- Hửm?- Andree ngóc đầu lên
- Nói về cái nhìn của người đời, em hơi lo cho Bảo, nếu hai người đến với nhau mà bị lộ, không biết mọi chuyện có ổn không nữa?
- Anh tưởng em phải lo là anh bị từ chối chứ?
- Không, thằng nhóc đó thích anh, em chắc luôn, nhưng mà liệu Bảo nó có vượt qua được định kiến mà tiến lên hay không thì em không chắc. Nó có vẻ rất coi trọng cái nhìn của người đời và cả sự nghiệp nữa. Nếu mọi chuyện tệ thì có thể mất toàn bộ fan chứ đùa đâu.
- Không phải bây giờ đang thịnh hành ghép đôi nam x nam à, nay anh phỏng vấn thấy mọi người nói vậy, nên mới đẩy tương tác của anh và em ấy?
- Cái đó là content thì khác chứ anh?
Im lặng vài giây, Andree thủng thẳng đáp:
- Chú lo xa quá rồi, chuyện trước mắt còn chưa biết thế nào. Hơn nữa, nếu có vấn đề gì…anh sẽ chịu toàn bộ là được.
- Hả? Big Daddy không hiểu được ý anh muốn nói
“Bíp…”- một tiếng còi xe vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của màn đêm, Big Daddy giật mình nhìn đồng hồ, Big cuống quýt:
- Thôi chết, muộn rồi, em phải về đây.
- Hay là gọi về nhà bảo tối nay em ngủ đây.
- Thôi anh ơi, anh lạ gì tính bà chằn nhà em, thà về muộn tý còn hơn vắng mặt.
Vừa nói Big Daddy vừa đi vào trong nhà lấy đồ, khi chuẩn bị bước ra cửa thì Big vội quay bước lại chỗ ban công mà Andree đang đứng nói vọng ra:
- Cố lên nhé, em ủng hộ hai người hehe!
Andree bật cười trước khuôn mặt lém lỉnh của Big, anh phẩy tay:
- Biết rồi, về nhanh đi!
Big Daddy cười khì rồi bước nhanh ra ngoài, vài phút sau, từ trên ban công Andree nhìn thấy ánh đèn pha của ô tô đi từ trong nhà ra ngoài cổng rồi mất hút trong màn đêm. Một làn sương nhẹ theo gió thổi vào khiến anh rùng mình vì lạnh:
“ Hắt xìiiiiii”
- Sương xuống rồi, chắc mình cũng phải vào trong thôi.
Vừa quay vào trong thì anh bắt gặp Justatee đứng cạnh tủ lạnh, anh hỏi:
- Chưa xong cơ à?
Justatee hơi ngạc nhiên hỏi lại:
- Uả, anh chưa ngủ hả? Big về rồi à?
Andree xoa xoa hai cánh tay vì lạnh, vừa đi vừa đáp:
- Ừ, nó vừa về xong. Anh cũng chuẩn bị đi ngủ đây.
- Hai người buôn chuyện gì mà dữ vậy?
- Ờm.. thì cũng vài ba chuyện này nọ
Justatee vừa uống nước xong liền chống nạnh đứng chắn ngang không cho Andree đi qua, Tee gặng hỏi:
- Không kể cho em được ạ?
- Gần 12h rồi đấy, ông muốn tôi tâm sự cái gì nữa, việc của ông còn chưa xong kìa?
Justatee tỏ ra không quan tâm vẫn tiếp tục chặn hỏi:
- Chuyện anh với Bảo à?
- Lại hóng được gì rồi?
- Đâu có, này là trực giác của thuyền trưởng thôi mà, thuyền viên có tiến triển em tất nhiên phải biết chứ?
- Bắt đầu nói nhảm rồi đấy, thôi đi làm việc nốt đi còn nghỉ.
Andree gạt nhẹ Justatee ra để đi vào phía phòng ngủ, trước khi anh đóng cửa lại vẫn còn nghe Justatee nói:
- Làm như anh không kể thì em không biết được đấy, anh coi thường trình độ hóng của em quá rồi.
Andree khẽ thở dài rồi đóng cửa lại, Justatee ở bên ngoài vừa đi lên tầng vừa lẩm bẩm:
- Có chuyện hay là cái chắc, mai hỏi Vũ là biết ngay.
Andree nhẹ nhàng thả người xuống giường, không phải anh không muốn chia sẻ với Justatee, anh hiểu nếu không có Tee thì anh cũng không gặp cậu, nếu không có sự khơi mào của Tee thì có lẽ anh và cậu cũng chỉ là những con người xa lạ, chỉ là anh biết chuyện này trước sau gì Big Daddy cũng sẽ nói cho Tee, anh thì cũng không phải người thích nói nhiều để mà kể lại thêm lần nữa. Điều mà anh quan tâm bây giờ chính là cậu đang làm gì? Đã ngủ chưa? Có nghĩ đến anh không?...Cậu sẽ cho anh câu trả lời như thế nào đây?. Hình ảnh đôi má ửng đỏ của cậu, đôi môi dỉu ra mỗi khi giận dỗi hoặc những câu trách móc với chất giọng nhẹ nhàng của cậu cứ như đang thì thầm bên tai anh vậy, khiến cho trái tim Andree có chút rạo rực, anh khẽ mỉm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Andree được đưa trở lại năm 2016, khi anh có một chuyến đi nghỉ ngắn ngày tại LA- Mỹ, anh đã bay đến đây sau có những tranh cãi với gia đình về vấn đề định hướng tương lai, khi mà sự nghiệp rap của anh ở Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại. Bố mẹ anh muốn anh đi theo sự nghiệp kinh doanh của gia đình, đối với họ thì việc anh rap chỉ đơn thuần là sở thích của tuổi trẻ và đã đến lúc anh cần nghiêm túc nghĩ về tương lai. Thế nhưng, Andree không muốn từ bỏ rap, anh muốn làm cả hai thứ, anh vẫn sẽ rap và cũng sẽ kinh doanh, chính vì thế anh đến LA vừa là để gặp chú họ giải quyết công việc theo ý bố mẹ, cũng là đến để giải khuây.
Chú họ của Andree là người có mối quan hệ rất rộng trong ngành dịch vụ bên Mỹ, cũng là chủ sở hữu của chuỗi khách sạn- nhà hàng- bar khá có tiếng ở LA. Sau khi dùng bữa cùng chú ở nhà hàng, Andree đang có mặt ở quán bar- nơi mà chú nói có khá nhiều thứ thú vị để anh có thể giải tỏa tâm trạng.
Ngồi trong căn phòng dành cho khách VIP mà chú đã chuẩn bị cho anh, bao quanh là các cô gái với rất nhiều màu da khác nhau, mùi rượu, mùi nước hoa rẻ tiền khiến cho Andree hơi khó chịu. Không biết tại sao, hôm nay anh chẳng có chút tâm trạng nào với mấy cô nàng nóng bỏng ở trước mặt.
- Nè anh!
Một cô gái da trắng mắt xanh, mặc một chiếc đầm lệch vai màu đỏ, bó sát body, phía bên eo còn có những đường cut out rất táo bạo kéo dài xuống đến hông, cô ta bám vào tay của Andree rồi đưa cho anh một điếu thuốc cuốn tay, dùng đôi mắt lúng liếng tình tứ nhìn anh nói:
- Thử không anh? Đảm bảo khiến anh thấy vui lên liền đó.
- Haa…
Andree không ngần ngại gạt tay cô nàng ra, anh cười nhạt nói:
- Cảm ơn, nhưng mà có những thứ không nên thử vẫn tốt hơn.
- Oh, anh cẩn thận quá rồi, cái này cũng không phải thứ nguy hiểm gì đâu, nó chỉ là…
- Tôi đã nói không rồi mà nhỉ?
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Andree tiếp tục nói:
- Hôm nay tôi không có tâm trạng, cô bảo mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ một chút.
- Được rồi, vậy để em bảo mọi người ra ngoài, rồi em phục vụ anh tận tình luôn nhé!
- Không! Cả cô nữa, ra ngoài giúp đi nhé!
Andree vừa nói vừa đưa một xấp tiền tip cho cô gái và ra hiệu để cô chia cho những người khác.
Thấy vậy, tuy rằng cảm thấy hơi đáng tiếc vì nhìn Andree cũng là một anh chàng đẹp trai, lịch lãm, nhưng cô gái cũng biết đây là khách VIP không thể đắc tội nên cũng chỉ đành cúi đầu chào rồi cùng những người khác lẳng lặng ra ngoài.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Andree ngồi phịch xuống ghế rồi lại nằm dài ra, anh bị choáng bởi rượu. Tửu lượng của Andree thực ra không tốt, nhưng vì ngồi trước những người đẹp được chú sắp xếp, anh không thể không uống chút đỉnh để giữ thể diện. Nhưng cũng chính vì thế nên hiện tại Andree đang cảm thấy rất khó chịu, đầu thì đau mà người thì nôn nao. Khi anh đang cố thư giãn thì cánh cửa lại bị mở ra đột ngột rồi đóng lại ngay sau đó. Andree cứ nghĩ là cô nàng lúc nãy quay lại nên anh cũng chẳng buồn mở mắt mà chỉ nói giọng cáu:
- Tôi đã bảo là muốn nghỉ một chút mà, ra ngoài đi!
Không có tiếng trả lời, mà chỉ có tiếng một người đang tiến lại gần anh với tốc độ rất nhanh, Andree giật mình choàng mở mắt khi thấy một thứ gì đó rất lạnh như dao đang kề vào cổ mình.
- Nằm im đó!
- Ai? Mày là ai? Mày muốn gì?
Trong ánh sáng mập mờ của căn phòng, Andree không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng anh thấy được hắn ta có một vóc dáng khá nhỏ nhắn, trông giống người Châu Á, anh chợt nghĩ: “Cái hình dáng này, sao lại quen thế nhỉ?”. Kẻ kia khẽ quát:
- Nằm im, cấm nhúc nhích, chỉ cần mày giữ im lặng, tao sẽ không làm gì mày, nhưng nếu mày dám hét lên một câu thôi thì cái cuống họng của mày sẽ đứt ngay lập tức đấy.
Andree hơi ngờ ngợ với chất giọng kia, anh định hỏi lại:
- You….?
Bụp…
Bàn tay người kia vội vàng chụp lên miệng của Andree, đồng thời thân thể kẻ kia cũng trèo lên đè Andree xuống, bàn tay còn lại vẫn giữ nguyên con dao sáng loáng, hạ thấp giọng như gằn:
- Câm mồm!
Vừa bịt miệng Andree, kẻ kia vừa liếc nhìn về phía cửa với ánh mắt cảnh giác, thậm chí Andree còn có thể cảm nhận được chút lo sợ trong từng nhịp thở của kẻ kia. Qua một lúc, không có thêm động tĩnh gì, bàn tay kẻ đó mới hơi buông lỏng một chút, chỉ chờ có thế, Andree lập tức dùng tấm vải ở dưới ghế mà anh túm được lúc bị khống chế để quật vào mặt kẻ kia, đồng thời ngay khi kẻ đó bị bất ngờ, anh đã dùng sức để vật ngược hắn nằm xuống ghế.
- Ự…- tiếng kêu của kẻ kia
Tuy Andree không biết võ nhưng anh cũng từng học qua chút thủ thuận khóa tay khống chế, không đợi kẻ kia kịp hồi thần lại, Andree bẻ ngược hai tay hắn lên trên đầu, con dao từ tay kẻ đó bị rơi xuống, hắn cũng ra sức giãy giụa:
- Mẹ kiếp…thằng chó..
- Ha….
Andree cười khẩy đắc chí khi đã khống chế được kẻ kia, anh liền nhanh tay lột tấm vải đang che mặt kẻ kia xuống, Andree trợn tròn mắt vì bất ngờ:
- Là cậu?- Andree hỏi
- Mày…?
Kẻ kia quắc mắt lên nhìn anh, nhưng ngay sau đó khóe miệng cậu ta cũng hơi mở vì nhận ra anh
-……
- Sao im rồi? Không nhận ra tôi hả, nhóc con?
- Nhóc con đéo gì, buông ra
- Cái mỏ của cậu vẫn hỗn như thế nhỉ?- Andree khẽ cười
- Đã bảo bỏ ra, nói nhiều thế
- Không đấy.
- Anh?
- Trừ khi cậu cầu xin tôi, hehe
-…..
Qua vài phút vẫn không thấy người kia đáp lại, Andree cúi sát hơn chút định trêu chọc thêm thì nhìn thấy ánh mắt có phần cừu non đáng thương, mãi sau cái miệng nhỏ mới phát ra âm thanh như thầm thì:
- Đau….
- Hả?- Andree hơi nghiêng đầu
- Tôi nói là đau, mau buông ra- Kẻ kia gằn giọng
Tuy vẫn muốn trêu thêm chút nữa, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt bị gượng ép có chút đáng thương kia, anh lại mủi lòng, thế nên Andree liền buông tay rồi đáp:
- Rồi.. rồi, trêu nhóc chút thôi mà
Andree ngồi né sang một bên để kẻ kia ngồi dậy, anh nhận thấy ngoài vết tay đỏ do bị anh nắm đến đỏ, trên người kẻ kia còn rất nhiều các vết tím bầm khác nhau mà anh chắc chắn không phải do mới vật lộn mới anh. Andree bất giác đưa tay về phía vết thương ở trên mặt:
- Cậu lại gây ra chuyện gì rồi?
Kẻ kia hất tay Andree ra, hắn quay mặt đi đáp:
- Chẳng liên quan đến anh, đừng nhiều chuyện
- Chỉ là lần nào gặp mặt, cậu cũng có cả đống vết thương trên người, ruốt cuộc là cậu sống kiểu gì thế?
- Ha…sống không sung sướng được như tên công tử bột như anh- kẻ kia cười nhạt
- Sao cậu nghĩ tôi là công tử bột?
- Tôi không ngu đến mức không biết phòng này dành cho hạng người nào
- À… ra vậy, nhưng mà… không phải cậu cũng đang ở đây à, cứ ở đây là công tử ư?
Andree nghiêng đầu nhìn kẻ kia mỉm cười mang theo ý trêu chọc, khiến cho hắn ta tức lên:
- Anh….
Thế nhưng sau khi chạm mắt với anh, hắn ta lại ngưng lại và thở dài, kẻ đó liếc nhìn con dao đang nằm ở dưới đất, định cúi xuống nhặt lên thì bất chợt cả người hắn chao đảo rồi ngã vào lòng Andree.
Andree giật mình đỡ lấy thân thể kẻ kia, hơi thở nóng hổi dồn dập phả vào ngực anh.
- Này, cậu làm sao nữa thế? Đau ở đâu à?
Kẻ kia khẽ đáp ngắt quãng:
- Tôi… tôi cũng không biết, đột nhiên tôi chóng mặt quá, nóng nữa…
Andree đỡ người kẻ kia ngả ra, đặt đầu lên tay anh, khuôn mặt kẻ đó dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng hiện lên hơi ửng đỏ, trên trán từng giọt mồ hôi lấm tấm đua nhau túa ra thành giọt. Andree nhìn đôi mắt lờ đờ của kẻ kia, dường như đồng tử kẻ đó đang hơi giãn dần, Andree nhíu mày:
- Này, nhóc con, cậu chơi thuốc à?
- Không…tôi…không…nóng quá…khó chịu…- kẻ kia rên rỉ ngắt quãng
- Đúng là cậu chơi thuốc rồi, biểu hiện này…chết tiệt…bọn trẻ bây giờ…
- Tôi không dùng…thuốc
- Không dùng? Đang yên lành mà bị vậy kêu không dùng chắc tôi tin
- Tôi…khó chịu từ lúc bước chân vào đây rồi, kẻ truy đuổi tôi…nó bỏ thuốc
- Truy đuổi? Ai? Mà thuốc gì?
- Tôi..không biết…giúp tôi
Kẻ kia khổ sở hít vào thở ra một cách khó nhọc, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Andree, bàn tay hắn như đang đưa lên lần sờ áo anh, nhìn thấy tia dục vọng trong ánh mắt kẻ đó, Andree chửi thề:
- Mẹ kiếp, thuốc khiến cậu như này chỉ có một thôi, con nhỏ nào muốn câu cậu đây mà
- Là đàn ông….
- Hả?- Andree ngạc nhiên- Đàn ông, đm, thằng đó đúng điên thật
- Anh….
- Cái gì? Này, tay của cậu, đừng có sờ mó nữa, tôi cũng có chút men rượu rồi, đừng có…này…
- Nóng…
- Biết nóng rồi..hazzi
Andree thở dài không biết làm sao, hai tay kẻ kia vẫn vô thức mơn trớn lên người anh, Andree biết anh cũng không có nghĩa vụ phải cứu hắn ta, dù cho bây giờ anh mở cửa ra và vứt hắn ra ngoài cũng chẳng phải tội lỗi gì. Thế nhưng, không hiểu sao, Andree cảm thấy không thể bỏ mặc thằng nhóc này lại, anh chau mày vừa suy nghĩ vừa cố gỡ tay hắn ra khỏi người anh.
Andree nhìn ra cửa rồi quay lại nhìn kẻ kia, anh liền lấy cái chăn mỏng đang nằm dưới đất phủ lên người và cả mặt hắn. Andree gồng sức vác hắn lên vai, một tay anh vỗ bộp vào mông hắn và cười khẩy nói:
- Anh mày sẽ giúp nhóc lần này nhé
Ngay khi anh vừa vác kẻ kia lên vai, hắn dường như dùng chút tỉnh táo cuối cùng để bấu chặt lấy vai anh:
- Anh..lại vác tôi…tên khốn…còn dám…đánh mông tôi…
- Haha, trẻ hư thì phải đánh, cậu muốn trốn lũ người ngoài kia đúng không, chỉ có tôi mới giúp được thôi, nên là yên lặng đi
- Khốn….
Andree vừa cười vừa nhanh tay kéo 2 ống quần của kẻ đó lên cao để lộ đôi chân thon trắng nõn, anh đắc ý tiếp tục cười nói:
- Chà, quả như tôi dự đoán, đôi chân này của cậu sẽ giúp chúng ra ra ngoài nhanh hơn đấy.
Cạch
Andree mở cửa bước hiên ngang ra ngoài, anh đi một mạch về phía cầu thang xuống dưới, vừa tới đầu cầu thang thì gặp nhân viên an ninh phụ trách tầng này, người đó nhìn anh rồi cúi chào, rồi lại nhìn sang người trên vai anh hỏi:
- Thưa anh, kia là?
- À, tôi khá ưng món hàng này, tôi mang đi được chứ?- Andree thản thiên đáp
- Với người khác thì không, nhưng mà anh thì được thôi ạ
Andree chỉ cười không đáp, anh tiếp tục bước xuống tầng trệt để ra ngoài, khi tới cổng an ninh, cũng vẫn là những câu hỏi đó, những tưởng Andree có thể mang kẻ kia ra ngoài dễ dàng, nhưng đột nhiên anh bị chặn lại bởi một bàn tay:
- Khoan, anh giai này, anh mang gì theo thế, trông có vẻ nặng đấy
Một kẻ đứng chắn ở cửa ra vào, Andree không nhìn rõ mặt hắn vì anh bị cận nhẹ, lại thêm ánh đèn chớp nhoáng liên tục từ trong bar hắt ra khiến anh bị lóa. Andree chỉ loáng thoáng thấy được đó là một người đàn ông không quá cao lớn, vóc dáng gần giống người châu Á, ánh mắt có phần xấc xược đểu cáng. Andree cố giữ bình tĩnh đáp:
- Sao? Tôi không được mang theo người ra ngoài?
- Còn để xem là người nào nữa, anh giai ạ
- Mày không biết tao là ai à?- Andree hơi gằn giọng
- Anh là ai ư? Tôi không biết, tôi cũng là khách như anh thôi, nhưng chúng tôi vừa bị mất tích một người, mà vóc dáng cậu ta lại khá giống người trên vai anh giai đấy
- Thế thì sao?
- Ha…anh giai chậm hiểu thế, để tôi ngó qua người kia, nếu không phải thì tôi để anh đi
Andree thầm nghĩ: “nhóc con, ruốt cuộc cậu làm gì mà dính phải thằng điên này thế hả?”, vừa nghĩ anh vừa dùng tay ôm chặt phần mông của kẻ kia hơn, dáng vẻ như một con sư tử không muốn bị tranh mất con mồi. Andree quắc mắt nhìn về kẻ kia:
- Tốt nhất là mày tránh ra
- Tôi đang cố lịch sự lắm rồi đấy anh giai, xem một chút thôi mà
Vừa nói hắn ta vừa hất hàm cho đàn em định quây lấy Andree, đúng lúc này thì một người mặc vest đen chạy đến:
- Có chuyện gì?
Andree lạnh lùng đáp:
- Hắn ta cản đường tôi.
Kẻ chặn đường cũng nói:
- Duke, đừng có can thiệp vào
- Xin lỗi, tôi phải can thiệp, đây là khách Vip của sếp tôi, anh không được đắc tội.
- Chú nói tôi muốn gì cũng được, mà giờ đang hứng lại bị cản đường thế này, anh tính sao, Duke?- Andree
- Tôi xin lỗi- Duke cúi đầu
- Này anh giai, nếu anh muốn đi nhanh, thì chỉ cần cho tôi xem mặt kẻ anh đang vác kia đi là được, hay là…đó đúng là người tôi đang tìm- Kẻ chặn đường nhếch mép
Andree thực sự không thể kéo dài cuộc trò chuyện này lâu hơn nữa, vì người kia cũng không nhẹ lắm, anh thì đang đuối do rượu, vì vậy anh làm mặt lạnh nhất và cố tình vừa bước đi vừa nói:
- Duke, xử lý đi, đừng làm cản trở cuộc vui của tôi
Kẻ chặn đường thấy Andree vẫn cố tình bước đi, hắn bực mình định túm lấy Andree
- Thằng khốn, tao đã cố lịch sự rồi mà mày…
Ngay lập tức Duke đứng ra chắn và chặn tay kẻ kia lại:
- Đừng có vượt quá giới hạn
- Mẹ kiếp, tao cũng là khách đấy, tao sẽ không cung cấp thuốc…
Kẻ kia chưa kịp nói hết câu thì Duke đã đưa khẩu súng nhắm vào đầu hắn:
- Tôi nói là đừng vượt quá giới hạn, anh làm ăn với chúng tôi, nhưng không phải là sếp, nhớ cho rõ.
- Đm, mày nhớ đó, dám chĩa súng vào đầu tao
Kẻ chặn đường tức tối nhìn về phía Andree đang bước nhanh ra xe, bàn tay hắn siết chặt lại, nhưng rồi bất chợt khuôn mặt hắn lại đột nhiên giãn ra cười khẩy:
- Brizzle à, Brizzle, tao với mày còn nhiều dịp để chơi mà, đúng không?
(Bản này mình đăng bằng điện thoại, nên có thể sẽ bị lỗi font. Nếu lỗi mn nhắn cho mình biết nhé. Khi nào đăng nhập được trên pc mình sẽ sửa😉)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip