11.
Cậu chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Còn nhớ khi xưa lúc cậu tỏ tình Bùi Thế Anh thì Phương Ly cũng có mặt ở đấy. Người nào người nấy đều đồn đoán rằng cô là "người tình tin đồn" của trapboiz nổi nhất sài thành Andree. Cậu cũng biết điều đó biết rõ là đằng khác ấy chứ. Không ngờ là có ngày được gặp lại anh lẫn cả cô trong tình cảnh thế này.
Cậu nhìn chằm chằm vào hai con người đang say sưa nói chuyện - xoa đầu - vuốt má nhau quên mất luôn cả bản thân đang ở trường quay. Trông có ngứa cả mắt không cơ chứ! Muốn yêu đương hay xà nẹo nhau thì ít ra cũng nên kiếm chỗ nào kín đáo đi chứ. Đằng này bày nguyên mâm trước mặt người khác như thế chả có tí phép tắc nào. Cậu chả muốn phán xét ai đâu nhưng mà thật sự là khi nhìn thấy Bùi Thế Anh bên cạnh cô gái kia trong lòng có hơi chút khó chịu. Không lẽ cậu ghen sao? Không thể nào làm sao có chuyện đó được. Cậu tự chấn tỉnh bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ lạ lùng ban nãy. Phải đúng vậy làm sao cậu có thể ghen với anh được cơ chứ. Cậu ghét Andree, cực kì ghét...
Biểu hiện nãy giờ của Thanh Bảo đều bị người bên cạnh chú ý đến. Thanh Tuấn khá dám chắc một điều rằng cậu đang ghen vì Andree thân mật với Phương Ly. Chả có đứa quái nào không ghen mà lại mặt nặng mày nhẹ như vậy khi thấy người mình yêu thân mật với một cô gái khác trước mặt cả. Thanh Tuấn chợt bật cười vì khuôn mặt khó đăm đăm kia của Thanh Bảo. Biết ngay thế nào thằng nhỏ cũng sẽ hiểu lầm mà.
- Mà sao Ly nó ở đây vậy? - Thanh Tuấn lên tiếng hỏi mắt hơi nghiêng về phía cậu
- À anh nhờ Ly mang đồ giúp thôi - Thế Anh bình thản đáp
- Cái ông này hay quên lắm anh ạ lúc nào cũng phải để em nhắc - Phương Ly la rầy người kia
- Lúc nào cũng phải để em nhắc... - Cậu nhỏ giọng nhái lại cô
Thanh Tuấn phì cười khi vô tình nghe được giọng cậu khi ghẹo lại Ly. Đúng là con người khi yêu chả khác gì kẻ điên.
- Hừm vậy ha hai người có vẻ thân nhau quá đó ai không biết thì chắc tưởng là người yêu luôn mất - Thanh Tuấn nói ẩn ý cho ai kia hiểu
- Thì tụi em yêu nhau thiệt mà Andree nhỉ? - Phương Ly hùa theo trò đùa ấy
Nghe đến đây đầu cậu như muốn nổ tung rồi còn ở lại thêm vài phút nữa chắc cậu xé xác hết cả ba người ra đó mất.
- Anh Tee em xuống dưới nhà xe đợi anh Rik trước nha
Cậu vừa dứt lời liền bỏ đi ngay không chút từ biệt gì với hai người còn lại. Thế Anh có hơi chút trầm mặc khi cậu rời đi. Giọng nói của cậu vừa nãy hình như hơi khác thường ngày thì phải. Trông giống như là đang dỗi vậy, chắc không phải đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu bực bội dậm chân mạnh xuống sàn nhà không thương tiếc. Chả hiểu sao bản thân lại bức bối đến thế. Chỉ là nhìn thấy Andree thân mật với người khác thôi mà có gì to tác đâu. Mạnh miệng vậy chứ đau trong lòng nhiều chút.
Cậu ghét bản thân của hiện tại. Luôn quan tâm đến cảm xúc người khác mà bỏ qua bản thân. Tại sao cậu phải để ý đến người kia cơ chứ? Họ không xứng nhận được thứ tình cảm chân tình này. Cậu ngồi xổm xuống ngục mặt vào đùi khoé mắt hơi cay.
- Đồ tồi Thế Anh...
Đang trong giây phút suy đến tột cùng vì tình yêu mà tự nhiên ai đó đến đập mạnh vào tay cậu làm tụt cả cảm xúc. Cậu tính đứng dậy chửi thẳng vào mặt thằng mất dạy đó rồi nhưng mà nhìn xong liền im re không dám nói năng gì.
- Bị làm sao đấy? - Thế Anh lo lắng hỏi
Cậu mặc kệ không thèm trả lời, quay người đi một cách vô tình. Anh bắt lấy tay cậu kéo về phía mình. Thanh Bảo mất đà ngã nhào vào lòng anh, mặt đập thẳng ngay bờ ngực săn chắc của đối phương. Cậu cố đẩy anh ra nhưng mà càng đẩy thì lại bị ôm chặt hơn nữa.
- Buông tao ra coi cái thằng chó này
Anh thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi nên đành phải buông tay.
- Đừng có làm phiền tao nữa - Thanh Bảo tức tối chửi vào mặt anh
- Lên xe đi anh chở - Thế Anh bình tĩnh trước sự nổi nóng của cậu
- Tao có chân tự đi được - Cậu chả thèm bỏ vào tai
- Thế cái chân đó có đi được 5 cây số không? - Anh hỏi ngược lại
- Tao nhờ anh hai chở về dell cần mày quan tâm - Cậu quạu hơn nữa
- Anh hai em kêu thằng Andree này chở em đi đó - Thế Anh nhún vai thản nhiên
- Cái gì? Không thể nào - Cậu không tin
Thanh Bảo bấm số gọi điện cho người anh yêu quý của mình.
~Reng reng
- Alo sao vậy? - Hoàng Khoa lên tiếng
- Sao anh để ông Andree chở em? - Thanh Bảo trách móc anh mình
- Thì có làm sao đâu đều là đồng nghiệp cả - Hoàng Khoa bình thản
- Nhưng mà... - Cậu cứng họng
- Không nhưng nhị gì hết tao nghe thằng Tuấn kể hết rồi. Tự mà giải quyết với nhau thế nhá anh đợi ở nhà Tee - Hoàng Khoa nói xong liền cúp máy
Cậu không thể hiểu nỗi anh mình nữa rõ ràng là biết cậu ghét người ta đến mức nào mà sao cứ phải đi chung làm gì. Quay sang nhìn thì thấy tên kia đang đứng dựa vào tường khoanh tay lại với gương mặt đắc ý trông ghét không thể chịu được.
- Sao bây giờ chịu tin chưa? - Thế Anh nhếch mép cười
- Mày khỏi tao tự bắt grap - Cậu chả thèm nói thêm nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tưởng chừng đây là chuyến xe bình thường nhưng mà không... Anh grap hình như hôm nay đang thất tình hay sao ấy. Ảnh vừa lái xe vừa kể về chuyện tình của mình nước mắt rơi lã chã. Cậu ngồi bên ghế phụ run bần bật vì sợ có khi nào thằng cha này buồn quá xong lái xe đâm vô người ta không trời. Đã đang buồn rồi mà còn gặp phải thằng liều nữa. Cậu chưa muốn hưởng dương trước khi kết hôn đâu. Bấm phím #F giải cứu Trần Thiện Thanh Bảo.
Sau chuyến xe bão táp may sao cậu vẫn còn nguyên vẹn đến được nhà Thanh Tuấn. Cậu bấm chuông cửa nhà. Điều mà Bảo không ngờ tới người ra mở cổng cho mình lại là Phương Ly. Mặt cậu sượng trân luôn chả biết nói gì. Đối phương cũng có vẻ hơi ngại ngùng nép sang một bên mời cậu vào.
Càng nghĩ cậu càng bực đã nói là chỉ có mấy anh em Rap Việt ngồi ăn uống cùng nhau thôi sao lại có người tình Andree ở đây. Thôi kệ cậu sẽ kêu nhà có việc rồi chuồn về sớm. Chứ ở đây cứ phải ăn cơm tró của bọn họ chắc cậu tăng sông máu mà chết mất.
Thấy thằng em yêu quý của mình vừa bước vào nhà là Hoàng Khoa liền đứng bật dậy kêu cậu vào ngồi cùng. Dường như anh cũng để ý thấy hôm nay sắc mặt em trai không được tốt lắm thì phải.
- Nè ai mới chửi mày hay sao vậy? - Hoàng Khoa thắc mắc hỏi
- Có đâu em không chửi người ta thì thôi chứ ai dám nói gì em - Cậu ủ rũ trả lời
- Thế sao cái mặt như đi đưa đám như kia. Ai không biết chắc tưởng mày đi viếng thăm không đó - Hoàng Khoa gõ nhẹ lên đầu em mình
- Có đâu... - Cậu chối
- Còn có đâu nữa tươi tỉnh lên coi cái thằng này - Hoàng Khoa nhắc nhở
- Biết rùi... - Cậu chề môi bày tỏ thái độ
Không khí của bữa tiệc khá sôi động ai nấy cũng đều vui vẻ cười nói với nhau. Nhưng chỉ riêng có một người tự thu mình lại tạo khoảng cách với mọi người. Cậu cứ nốc hết ly này đến ly nọ không ngừng nghỉ. Mặc dù biết bản thân tửu lượng kém nhưng cậu vẫn muốn uống. Phải uống làm sao cho thật say vào quên hết đi bao ưu phiền của ngày hôm nay.
Suốt từ đầu buổi đến giờ, anh luôn quan sát đến người kia. Thật không thể nỗi biết mình uống không giỏi rồi mà cứ nốc cho đẫy vô. Chỉ giỏi làm người khác lo lắng. Đúng là trẻ con khó bảo!
- Nè sao nhìn thằng nhỏ chằm chằm vậy? - Thanh Tuấn cười mỉm hỏi anh
- Nhìn gì anh có nhìn gì đâu - Thế Anh chối bỏ
- Thôi bớt xạo đi ông ơi tui thấy nãy giờ rồi. Ông nhìn thằng Bảo muốn rớt hai con mắt - Thanh Tuấn phì cười
- Ừ thì... - Anh cứng họng
- Nghe nói thằng nhỏ đang có chuyện buồn nên mới uống say như vậy đấy. Lo mà đi dỗ dành người ta đi - Thanh Tuấn dứt lời xong liền quay đi tám chuyện tiếp
Thế Anh vẫn không biết phải làm gì chỉ ngồi chăm chăm nhìn cậu. Đảo đều ly rượu trên tay như đang suy tính điều gì. Thấy ông anh như người mất hồn Phương Ly hơi ngạc nhiên. Bình thường người này sẽ chả bao giờ quan tâm ai hết đâu sao bây giờ lại để ý thằng nhóc trẻ trâu ấy nhỉ. Coi bộ ông anh nhà mình dính phải lưới tình người ta rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tất Vũ thấy cứ ngồi uống bia mãi thì chán quá phải kiếm trò gì chơi mới được.
- Ê này mọi người chán quá hay tụi mình chơi Truth or Dare đi
- Được đó bây giờ chai rượu quay trúng ai thì người đó phải chọn sự thật hoặc thử thách - Thanh Tuấn đồng ý chơi cùng
- Thôi Su không chơi đâu để tui làm quản trò cho - Trang Anh né trước
- Oke thế cũng được vậy Su quay đi - Thanh Tuấn nhường chai rượu cho cô
Trang Anh xoay chai một vòng. Mũi chai đang dần lướt qua từng người ai cũng không muốn mình bị phạt cả. Thế quái nào mà người bị dính đầu tiên lại chính là người bày ra trò chơi này.
- Rồi mày chết mày rồi Big ơi - Hoàng Khoa cười nham hiểm
- Tao chọn sự thật muốn hỏi gì hỏi đi - Tất Vũ không sợ thách lại
- Để tao. Mày thấy anh Thái là người như thế nào? - Thanh Tuấn chơi bạn mình một vố cực đau
- Ừm thì... - Tất Vũ rơi vào thế bí
- Sao không trả lời được là phải thực hiện thử thách đấy? - Thế Anh hùa theo
- Thì anh Thái khá trưởng thành, chững chạc, là một người tốt bụng luôn quan tâm đến đàn em và anh cũng rất là dễ thương nữa - Tất Vũ cười thẹn thùng
- Ohhhhh ghê ta - Thanh Tuấn vỗ tay chọc ghẹo
- Rồi rồi tiếp đi Su - Hoàng Khoa hối thúc
Và người dính chưởng lần này lại chính là Hoàng Khoa
- Này thì nghiệp quật nè con để tao coi mày như nào - Tất Vũ hả dạ
- Tao không sợ gì cả chọn Dare - Hoàng Khoa tự tin
- Được thế thì cảm phiền ông bạn gọi điện cho Binz hồng thắm nói một câu là "Tôi nhớ anh" - Thanh Tuấn không tha cho bất kì ai
- Trời má anh sợ thằng Tee thiệt chứ cái gì nó cũng nghĩ ra được - Trấn Thành nể phục Tuấn
- Tưởng chuyện gì đợi đó - Hoàng Khoa mạnh miệng nói
Hoàng Khoa nói thế thôi chứ bây giờ tự nhiên gọi điện cho người ta xong rồi kêu tôi nhớ anh chả khác gì thằng điên cả. Nhưng mà có chơi thì có chịu. Cuộc hội thoại ấy chỉ kéo dài được mấy phút là Hoàng Khoa đã cúp máy liền không để đối phương nói gì thêm.
- Được rồi chơi tiếp thôi - Hoàng Khoa ngại ngùng
Nãy giờ có một người mà mọi người chờ mãi để quay trúng vào. Lúc đầu mũi chai chỉa về phía Trấn Thành cơ nhưng mà Trang Anh nhanh tay bẻ lái sang phía anh.
- It's your turn, Andree - Thái VG vui vẻ
- Truth muốn hỏi gì hỏi đi - Thế Anh bình thản nói
- Trong số những người có mặt ở đây không biết có ai khiến anh Bâus nhà ta để ý không ha? - Thanh Tuấn đá mắt về phía cậu
Thật ra thì cậu cũng khá mong chờ câu trả lời của đối phương.
- Có - Thế Anh nghiêm túc nói
- Uầy cho hỏi là ai vậy cà? - Hoàng Khoa thích thú hỏi tiếp
- Luật là chỉ được hỏi một câu thôi mà. Nhiêu đó là đủ rồi - Thế Anh không muốn nói thẳng tên người kia ra
- Anh Bâus nhà ta nay biết ngại luôn ta ơi. Hay là người anh để ý là người ngồi kế anh đấy - Tất Vũ nói ẩn ý
Ngồi kế anh bây giờ còn ai khác ngoài Phương Ly. Thế Anh không nghĩ nhiều. Chẳng qua anh cũng hay bị mọi người gán ghép với Ly từ xưa đến nay rồi nên cũng chả thèm chối cứ mặc cho Tất Vũ đùa cợt hai người bọn họ.
Bây giờ thì cậu rõ rồi trong lòng anh chưa bao giờ có cậu cả. Tim như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Cậu không thể kìm nỗi cảm xúc trong mình được nữa. Đúng vậy, cậu ghen mất rồi. Cậu ghen vì người kia không còn quan tâm đến mình. Cũng phải cậu đâu có mối quan hệ gì với anh đâu mà có quyền cấm đoán không được thân mật với người khác cơ chứ. Còn thua cả người dưng. Rõ ràng đã tự dặn lòng mình sẽ không rung động một lần nào nữa thế sao bây giờ sóng mũi cậu lại cau như vậy. Chả hiểu từ lúc nào giọt lệ trên đôi mắt xinh đẹp kia đã chảy xuống ướt hết bờ má. Cậu không muốn khóc đâu nhưng mà nước mắt cứ tự chảy ra. Cậu đau lắm thật sự rất đau. Yêu một người mà phải đau khổ như thế thì cậu không cần.
Cậu đứng dậy hơi loạng choạng xém nữa ngã vào người anh Thái. Tay lau đi những giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt.
- Xin phép mọi người em về trước - Cậu cúi mặt xuống để không ai thấy mình vừa khóc
- Ủa sao vậy? Đang chơi vui mà - Tất Vũ không hiểu
- Em có xíu việc cần phải giải quyết - Cậu trầm mặt đáp
- Ờ cũng được thế có cần ai đưa về không? Thấy mày cũng hơi say rồi đấy Bảo hay để ông Bâus... - Hoàng Khoa ngỏ lời nhờ anh
- Không cần đâu em tự về được. Thưa mọi người em đi - Cậu chặn lời anh mình
Quay lưng bước đi một mạch không thèm để ý đến ai. Buổi tiệc đang vui vẻ thì tự nhiên buồn ngang khi cậu bỏ về. Mọi người không ngờ được là trò chơi này lại xảy ra tai hại như thế.
- Sao thằng Bảo buồn dữ vậy mọi người? - Tất Vũ thắc mắc hỏi
- Em stupid như con bò vậy Big - Thái VG chửi thẳng
- Nhờ cả vào mày và ông Bâus mà tiệc tàn con mẹ nó rồi - Hoàng Khoa tức giận đứng dậy đuổi theo em mình
- Ủa là mình làm gì sai trời?
_____________________________
Hôm nay lễ nên viết dàii hơn mọi khi mong mọi người sẽ đọc hết. Tối nayy sẽ ráng cho thêm một chương nữa nhaaa. Mà tự nhiên muốn ThaiBig quá phải làm sao😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip