13.

- Nhà anh

- Điên hả? Sang nhà ông làm đéo gì? - Thanh Bảo ngơ ngác hỏi

- Em coi cái mặt em bây giờ đi trông có còn giống con người không? - Thế Anh cau mày nói lại

- Thì... - Thanh Bảo hết đường chối

- Lên nhà đi anh rửa vết thương cho xong muốn đi đâu thì đi - Thế Anh mở cửa xe cho cậu

Anh dẫn cậu về phòng mình. Hình như đây là lần thứ hai cậu đến đây rồi nhỉ. Kỉ niệm ngày đầu chả tốt đẹp gì mấy và bây giờ cũng vậy. Anh dẫn ngồi xuống dưới ghế rồi vô trong bếp mò mẫn tìm đồ. Lúc sau đi ra với một cốc nước cam trên tay và túi đồ nghề sơ cứu. Anh lấy từng mảng bông gòn nhỏ vừa được đổ nước sát trùng rồi dặm lên nhẹ nhàng ở khoé miệng đối phương. Cậu xuýt xoa rên nhẹ vài tiếng vì đau.

- Em có thể đừng phát ra những âm thanh nhạy cảm như vậy không Bảo? - Anh nhìn xuống phía dưới của mình

- Mẹ biết thế thì làm nhẹ tay hơn đi, khử trùng cứ như đấm vào mặt người ta - Cậu khó chịu lùi người về sau

- Rồi để thằng Bùi Thế Anh này nhẹ tay hơn nhé - Anh bị chọc cười bởi nét giận dỗi kia

- Nè anh có từng dẫn ai về nhà mình chưa? - Thanh Bảo nhỏ giọng hỏi

- Chưa - Anh đáp lại ngay lập tức không suy nghĩ

- Thiệt? - Cậu nghi hoặc

- Ừm, em là người đầu tiên - Anh thản nhiên nói tiếp

- Bất ngờ đấy tôi cứ tưởng bạn phải dắt cả chục cô về rồi - Cậu khá bất ngờ

- Em nghĩ anh lăng nhăng đến thế vậy sao - Anh phì cười

- Chứ còn gì nữa ngày nào chả thấy ông ở trong mấy cái quán bar ôm eo cô này cô khác - Cậu đắc ý ra mặt

- Ồ vậy sao. Thế sao em biết anh ôm eo người này người kia vậy hả? Bộ em theo dõi anh sao? - Anh nhếch mép cười

- Đừng có mơ! - Cậu tức giận bỏ đi ra chỗ khác

Mặc dù ai cũng đồn đoán rằng Bùi Thế Anh là một tay chơi chính hiệu. Nhưng anh lại chưa từng dắt ai về nhà mình bao giờ. Chuyện gì cũng có lí do của nó cả.

Từ hồi còn nhỏ, anh không có nhiều kỉ niệm đẹp với gia đình. Cả cha lẫn mẹ đều đầu tắt mặt tối đi kiếm tiền bỏ anh lại trong chính căn nhà của mình. Lâu dần nỗi cô đơn hình thành trong anh.

Đến ngay cả lúc trưởng thành rồi cảm giác ấy vẫn chưa phai mờ đi. Anh sợ quay trở về. Bởi chả có ai đợi anh ở nhà cả thì về làm gì cơ chứ. Nhà sẽ chỉ đúng với ý nghĩa thật sự của nó khi có người đợi mình thôi. Có thể người nào người nấy đều nghĩ chỉ cần anh muốn thì bao nhiêu cô gái đứng xếp hàng chờ đầy ngoài kia. Nhưng thật chất họ đến với anh chỉ vì sắc dụng còn không thì cũng chỉ vì tiền. Điều mà anh hằng mong ước nhất chỉ là tìm được một người sẵn lòng đợi anh ở nhà. Và có lẽ người đó đang ở ngay trước mặt anh lúc này đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra sau khi được Andree băng bó vết thương xong thì Bảo tính về nhà mình rồi. Chả hiểu thế quái nào tên kia lại bày ra một dĩa mỳ full topping khiến cậu không thể chống cự lại được cơn thèm đói của mình. Đành phải ở lại thêm xíu nữa ăn xong dĩa mỳ rồi về. Đang ăn thì cậu nghe đâu đó âm thanh tiếng mưa rơi lộp độp. Cậu vội chạy đến bên khung cửa sổ nhòm ra ngoài.

- Chết tiệt! Mưa rồi giờ sao?

Cậu ghét nhất là trời mưa vì mỗi khi mưa những kỉ niệm không mấy tốt đẹp khi xưa lại quay về. Cậu cũng cực kì ghét tiếng sấm chớp nữa. Nhưng chả có ai bên cậu những lúc như vậy cả nên một khi mưa xuống là cậu lại tự cuộn mình trong lớp chăn bông đeo tai nghe bật nhạc thật lớn rồi ngủ say.

Có lẽ anh và cậu như có điểm chung mà cả hai không hề hay biết. Họ đều là những người rất cô đơn, đều cần một ai đó chăm sóc bên cạnh vỗ về. Họ thiếu vắng đi thứ tình yêu ngọt ngào đã lâu nên trái tim cũng dần trở nên sắt đá hơn. Tự tạo một mảng ngăn cách không cho ai tới gần mình cũng không mở lòng với ai.

Thế Anh nhìn thấy mưa rơi nặng hạt bên ngoài ban công như thế lại bất giác mỉm cười. Đúng như ý định ban đầu của anh.

- Mưa to thế này sao về được ngủ ở đây một hôm đi - Thế Anh khoanh tay đứng dựa bên thành cửa nói

- Nhưng mà... - Thanh Bảo băn khoăn không biết có nên hay không

- Để anh đi lấy đồ cho em - Thế Anh không đợi người kia đồng ý mà tự mình quyết định
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu không ngờ lại có ngày cậu nhục đến như vậy. Nửa đêm nửa hôm bị cái thằng mình từng diss vác về nhà xong giờ còn nằm ngủ ngay bên cạnh nó nữa. Cậu quay sang nhìn người kia đã ngủ say. Không thể hiểu nỗi bộ anh ta không có chút gì là xấu hổ hay sao? Cái mặt còn dày hơn mặt đường nữa nể thật.

Cậu mãi mà không ngủ được quay qua quay lại trở mình. Anh nhận thấy người nằm kế mình cứ liên tực cử động nên tỉnh giấc lúc nào không hay.

- Nè sao đấy? - Anh trầm giọng hỏi

- Không ngủ được - Cậu thở dài nói

- Sao không ngủ được? - Anh hỏi tiếp

- Thì không ngủ được là không ngủ được thôi hỏi lắm - Cậu bực bội đáp

- Nè cho em đấy - Anh đưa chiếc gối ôm đang trong vòng tay mình sang cho cậu

- Cái gì đây? - Thanh Bảo thắc mắc

- Gối ngủ của anh. Em ôm nó rồi tí là chợp mắt được ngay - Anh mỉm cười

Nghe thì có vẻ hơi điêu nhưng mà cậu cũng tin lời mà thử theo. Không ngờ chỉ trong vài phút sau đã lăn quay ra ngủ thiệt. Anh nhẹ nhàng luồn tay mình ra phía sau đầu người kia. Trời mưa bên ngoài thì lạnh nhưng trong phòng lại được sưởi ấm bởi trái tim của hai con người đang yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EM "GUỘT"

karik.koniz
Này hôm qua m ở đâu vậy hả?
Gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy

yunbray110
Huhu xin lũi hai
Máy bé để quên nhà anh Tuấn

karik.koniz
Thế rốt cuộc hôm qua m ở đâu?
Có về nhà không?

yunbray110
Dạ khum...
Em ở nhà Andree...

karik.koniz
Đuma đúng như t nghĩ🙂
Biết ngay mà

yunbray110
Sao anh đoán đc?

karik.koniz
Tại anh là ng kêu ông Bâus đi tìm m🙂

yunbray110
Má anh em tồi 🖕

karik.koniz
Thế rùi sao có chịch làm lành khum 👍
Mốt có ghen thì bình tĩnh e nhé

yunbray110
Trong đầu anh chỉ có thế thui hả Rik🙂

karik.koniz
Chứ còn cách khác nx hả:)))

yunbray110
Thiếu gì cách để làm lành
Mà với lại e khum có ghen thằng cha đó

karik.koniz
Bị đặt cứng miệng

yunbray110
Thiệt màaaa

karik.koniz
Không ghen thế sao lúc mn đang chơi game lại bỏ đi
Không ghen thế sao lúc thằng Vũ trêu hai người kia lại khóc
Không ghen thế sao không thèm nói chuyện với ông Bâus

yunbray110
...

karik.koniz
M không qua mặt đc anh đâu
Còn non và xanh lắm em ạ🙂

yunbray110
Thì...
Anh hiểu mà đúng không?

karik.koniz
Ừm anh hiểu
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc m có hiểu bản thân ngay lúc này hay không
Nếu có thương thì nói cho người ta biết giấu cho cố vô rùi có ngày "Trời giấu trời mang đi" đó nha con

yunbray110
Em biết rùi...

yunbray110 đã offline 1 phút trước
_____________________________
Sorry cả nhà iuu tại sinh nhật mẹ nên hơi bận rộn xíu thông cảm nhoaaaa. Nhớ cmt nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip