29.
- Ngồi gần em để sưởi ấm con tim...
Thanh Bảo sượng ngang khi nghe anh nói. Thầm nghĩ trong đầu thằng cha này không biết ngại hay sao mà nói toàn mấy lời sến súa như trong phim. Thanh Bảo còn tưởng cậu đang lạc vào trong kịch bản ngôn tình nào đó không ấy chứ. Nếu mà như vậy thật thì chắc cậu sẽ đóng vai một cô nàng thú vị lỡ miệng diss nam chính xong khiến anh đêm về ôm mộng tương tư qua những lời rap quá.
- Nè bộ bị đa nhân cách hả? Khi nãy còn chê người ta béo lên béo xuống giờ sao thay đổi chóng mặt vậy? - Thanh Bảo cau có hỏi
- Em thì có điểm nào để chê sao? Ý anh khi ấy chỉ là muốn nhắc em dạo này gầy đi rồi nên ăn nhiều vào để nuôi cái má bánh bao này thui - Thế Anh nhéo má cậu
- Ai cho mấy người nhéo má tui? - Cậu phụng phịu dỗi
- Tại em cứ chu chu cái mỏ ra rồi còn phồng má nữa nên tiện tay anh nhéo thôi - Anh thản nhiên đáp
- Không cho mấy người nhéo. Má này chỉ có mẹ với người yêu được nhéo thui - Cậu sờ sờ chỗ anh vừa nhéo đỏ
- Vậy à? Thế thì để anh làm người yêu em đi... - Anh lí nhí thì thầm vào tai cậu
Thanh Bảo nghe xong ngại ngùng đỏ cả tai. Cậu vội đưa tay lên che đi sự xấu hổ của mình với đối phương. Sau khi đạt được mục đích, người kia cười một cách hả hê nhất có thể.
- Ê nè hai người có thấy tụi này không? - Thanh Tuấn vẫy tay chào
Quên mất. Nãy giờ cậu lo nói chuyện với Thế Anh mà quên béng đi mất hai ông anh già của mình đang ở đây.
- Tôi tưởng tôi với ông vô hình không luôn ấy, bị coi như không khí vậy - Hoàng Khoa hùa theo
- Hai người đó nha càng ngày càng thân thiết. Giữa ông Bâus với Bảo có gì đó với nhau đúng không? - Thanh Tuấn nghi ngờ giương mắt nhìn cả hai
- Sao biết hay vậy? - Thế Anh thẳng thắn
- Đừng có nói bậy. Em không có gì với thằng cha này hết ắ - Cậu nhanh tay chối lia lịa
- Oke tụi này tạm tin - Hoàng Khoa giấu nhẹm nụ cười đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
justatee đã đăng bài viết mới
justatee Otp dạo này hơi riu thì phải 🙄
karik.koniz, andreerighthand và những người khác đã thích
Xem tất cả 568 bình luận
yunbray110
—> justatee @yunbray110 Mày còn nhớ lúc nãy ở trong phòng thu mày lấy cái bánh bông lan của anh không????
—> yunbray110 @justatee Chỉ vì một cái bánh mà anh bán đứng em😭
—> karik.koniz @yunbray110 Thêm cái tội phát cơm chó khi đang làm việc nữa 👍
minhlai.eist chớp sếp em nữaaaaa
—> blueberreal @minhlai.eist Anh im để em hóng coi nào
—> minhlai.eist @blueberreal Dạ vâng bé iu...
—> smo95g @minhlai.eist Coi hèn ghê không :)))
—> minhlai.eist @lehuukhuong
—> lehuukhuong @smo95g ?
—> smo95g @lehuukhuong Không có gì đâu eiu ạ 🫶
andreerighthand 🫵🏻 👶🏻
—> richied.icy @andreerighthand Anh muốn được cùng em suốt ngày...
—> shortythangg @richied.icy Như trẻ con...
—> lehuukhuong @smo95g Không rời nhau dù một bước đầy...
—> smo95g @lehuukhuong Như trẻ con...
—> sdg.strangeh @smo95g Mình làm những điều mình muốn...
—> dlowindahouse @sdg.strangeh Buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống...
—> minhlai.eist @dlowindahouse Mà đời thì đầy tình huống...
—> andreerighthand Đâu như trẻ con 👶🏻
—> yunbray110 @andreerighthand Đcmm ai mượn hát lại???? Lóc 👍
—> andreerighthand @yunbray110 🙅🏻❌
dttaprap Tôi đã phát hiện được sự u mê trong cmt bài viết này 🙄
—> captain_0603 @dttaprap Không ngờ có ngày thầy mình có giá như vậy 🫠
—> cozo.lor @captain_0603 Thầy mình là vô giá - vô giá trị 👍
—> sgb.yunobigboy @cozo.lor Được người học trò như mày chắc thầy hạnh phúc lắm thanh Long à :)))
gung0cay Uầyyyy mấy nhà diễn tiểu phẩm hay quá kìa thầy @bigdaddyofficial
—> bigdaddyofficial @gung0cay Không cần phải ghen tị nhé, bên mình còn diễn cả chính kịch cơ
—> gung0cay @bigdaddyofficial Có luôn hả thầy????
—> hurrykhang @gung0cay Kiều mới ném bình hoa zô đầu ông Ocean 👍
—> tezdeptraiii @gung0cay @hurrykhang Đi dọn mảnh chai đi chứ ở đó mà cmt hoài tí Kiều lại dậm phải
—> gung0cay @tezdeptraiii 😭😭😭
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MỎ HỖN CUTIE
21:00 p.m
andreerighthand
Bảo ngủ chưa?
yunbray110
Đang buồn ngủ mà tại ai đó đúng 9h nhắn nên tịt hết muốn rồi 👍
andreerighthand
Vẫn còn dỗi anh à?
Thôi anh thay mặt mấy đứa trong team xin lỗi
Lần sau không lấy nhạc em ra trêu nữa nhé
yunbray110
Hứ không cần nói với đây
Muốn làm gì thì làm đi
andreerighthand
Ra ngoài cửa đi Bảo
yunbray110
Hửm chi?
yunbray110 đã offline 1 phút trước
yunbray đã online trở lại
yunbray110
Khùngggg hả??????
Làm gì giờ này còn đứng dưới sảnh chung cư nhà đây??????
andreerighthand
Đến chở em đi ăn
yunbray110
Khi nãy ở phòng thu ăn chưa đủ no hay gì??????
andreerighthand
Nãy anh thấy em ăn được có tí xíu
Còn lại toàn thằng Khoa với Tuấn ăn sạch
Thui thay đồ nhanh đi anh đợi
andreerighthand đã offline 1 phút trước
yunbray110
Êhhhhh nhưng mà khoan (x)
Đây chưa đồng ý là sẽ đi mà (x)
Đcmmmm Bùi Thế Anh 😭 (x)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi thôi chết Thanh Bảo rồi. Cậu không ngờ đến chuyện anh sẽ sang tận nhà rủ đi ăn như vậy. Mặt mũi thì mới tẩy trang xong tèm nhem hết còn mất tiêu cả chân mày nữa chứ giờ ngồi vẽ lại còn kịp không ta. Còn quần áo nữa quên mất. Cậu vội vội vàng vàng chạy đến tủ mở toang ra bới tung hết cả lên để tìm đồ để thay. Lộn xộn một hồi lâu cuối cùng cũng xong. Cậu nhanh chân chạy xuống dưới lầu tìm anh.
Người kia vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy tựa lưng vào xe mà đứng bấm điện thoại. Thấy cậu đến cái là cất vào ngay. Anh nhìn cậu từ trên xuống một lượt.
- Nè có ai nói với em điều này chưa? - Thế Anh nhướng mày nói
- Điều gì? - Thanh Bảo nghi hoặc
- Là trông em đẹp vãi - Thế Anh cảm thán
- Đói nên mê sảng hả ba đi mau đi - Cậu ngượng ngùng xua đuổi anh
Kể từ ngày quen biết Thế Anh đến giờ chưa ngày nào là Thanh Bảo không được ăn những món ngon. Riết rồi cậu tưởng anh như mẹ mình đến nơi vậy. Nhiều lúc Thanh Bảo cũng thắc mắc tại sao anh lại đối xử tốt với mình như vậy nhất là từ sau bữa tỏ tình ở trong bệnh viện ra thì anh như trở thành một con người khác. Cũng có một khoảnh khắc nào đó cậu vô tình rơi vào lưới tình của đối phương nhưng rồi lại phải đành lòng buông bỏ ý định ấy. Cậu không muốn nhận thêm sự thất vọng nào nữa. Có lẽ mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ nên dừng lại ở mức này thôi không thể đi xa hơn nữa.
Sau khi đi ăn, Thanh Bảo vốn tưởng anh sẽ chở mình về nhà nhưng mà không lại đến một địa điểm khác. Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy bảng hiệu "KHÁCH SẠN TÌNH YÊU 5⭐️". Mồ hôi cậu chảy nhễ nhại vì lo sợ, quay mặt sang nhìn người kia thì thấy anh đang cười khá hạnh phúc. Chỉ còn một chút nữa thôi là ghé vào khách sạn rồi. Không được! Nhất định không được! Thân thể ngọc ngà quý giá này không thể giao cho kẻ lưu manh như anh được.
- NÈ THẰNG CHÓ KIA TÍNH CHỞ TAO ĐI ĐÂU ĐÓ?!!!!!! - Thanh Bảo hét to
- Sao mà em phải hét lớn như thế làm anh muốn lủng màng nhĩ luôn - Thế Anh xoa xoa tai mình
- Chứ sao bạn chở tui vô khách sạn làm gì? Bạn nghĩ đây là loại người vì miếng ăn mà bán thân hay sao??? - Cậu ôm lấy thân mình
- Anh chở em đi khách sạn hồi nào? Toàn nghĩ linh tinh - Anh phì cười
- Chứ đường này có phải đường về nhà đây đâu - Cậu đề cao cảnh giác
- Rồi tí nữa em sẽ biết - Anh nhẹ nhàng đáp lại
- Bị đặt bí hiểm nữa chứ hứ - Cậu giận dỗi quay ngoắt đi
Chỉ vài phút sau xe đã dừng lại ở một nhà văn hoá cũ kĩ. Chỉ còn lại lác đác vài máy chơi được trong đấy. Thanh Bảo khá hoang mang khi anh đưa mình đến đây. Có khi nào thằng chả tính bán cậu cho bọn buôn người ở đây không?
- Đây là nơi hồi bé anh thường lui đến chơi - Thế Anh cất tiếng
- Hả? - Thanh Bảo không hiểu ý anh
- Khi còn nhỏ anh hay đến đây với ba mẹ, lúc đó đối với anh cuộc sống màu hồng lắm nhưng cho đến khi... - Anh trải lòng
- Gia đình anh làm ăn thấm khá hơn, ba mẹ bắt đầu đi công tác liên miên riết rồi hai người đó cũng quên mất luôn mình còn một đứa con... - Anh trầm mặt
- Ngày qua ngày khoảng cách của anh và gia đình càng xa nhau. Đến cả ngày Tết còn không thèm hỏi thăm nhau câu nào cứ như là người dưng nước lã vậy... - Anh cười nhạt
- Nè Andree - Cậu cất tiếng
- Hả sao vậy Bảo? - Anh quay sang nhìn cậu hỏi
- Tết sang năm, tui sẽ ở cạnh bạn - Cậu khẳng định chắc nịch
Thanh Bảo chủ động nắm chặt lấy tay anh. Ánh mắt thể hiện được sự quyết tâm qua lời nói ban nãy của mình. Thanh Bảo khá đồng cảm với anh. Bởi cậu cũng từng như vậy. Cũng từng rơi vào những hố sâu không đáy của sự cô đơn lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Thanh Bảo không biết chuyện mai sau sẽ ra sao. Có thể sẽ đến một lúc nào đó anh chán ghét cậu, đối xử tệ với cậu, lừa dối cậu chẳng hạn. Nhưng mà đó là chuyện của tương lai. Cậu chỉ biết hiện tại phải lắng nghe nhịp đập của con tim mình. Thanh Bảo muốn trở thành một phần hi vọng nhỏ bé nào đó trong trái tim Bùi Thế Anh.
- Được! - Anh phì cười khi thấy cậu vậy
Đối với Thế Anh giờ đây người trước mặt cứ như một tia sáng rực rỡ ở phía cuối con đường. Cũng giống như ngôi sao sáng lấp lánh của bầu trời đêm chiếu rọi trái tim anh. Thanh Bảo chính là tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời anh. Bùi Thế Anh nhất quyết sẽ bảo vệ Trần Thiện Thanh Bảo đến trọn đời.
Hai trái tim cô đơn vô tình tìm thấy nhau trong giữa hàng triệu người. Đó là một điều đáng trân trọng!
____________________________
Hôm qua tính lên truyện cho mọi người rùi chả hiểu sao ăn sinh nhật sung quá nên sốt lun 😭😭😭 Cảm ơn lời chúc của các độc giả nhìuu nhaa. Hãy ủng hộ fic củ tuiii tiếp nhoaaaa. Iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip