8. Của bé mà
"Câu chuyện nó là như thế này..."
Thanh Bảo nghe MC nói, cầm bình nước pepsi, chân ngắn nhảy xuống bục, lon ton lon ton leo lên sân khấu. Cái dáng hấp ta hấp tấp như trẻ con làm Andree không nhịn cười nổi, bị camera ghi lại hết, bày nguyên dáng vẻ nghiện em cho hàng trăm nghìn fan hâm mộ rap Việt chiêm ngưỡng.
Nhưng chỉ chưa đầy 30 giây, vẻ mặt thay đổi liền, đẹp chẳng kém tắc kè hoa là mấy.
Trong mắt người xem: À, đối thủ đi bài trước, anh Baus đã căng.
Big Daddy bên tuyến phải, nhìn Bray bưng nước đến tận miệng thí sinh lại nhìn Andree mặt đen xì, cắn chặt răng, âm thầm móc điện thoại nhắn vào group chat.
Bố lớn:
Ghen rồi, ghen rồi.
Cháy to rồi ông cháu ơi.
Thuyền trưởng:
Dập lửa đi, hộ cái!
Thuyền viên tin ông.
Chị đại:
Kệ đi, xem vui vãi.
Karik:
Cháy gì cơ?
Ai ghen á?
Bố lớn:
Ai thêm khứa này vào đây đấy?
Thuyền trưởng:
Pé nè!
Càng đông càng dzui:vv
Chị đại:
Nó tay trong á ông.
Anh guột thằng Bảo đó.
Karik:
Nói gì đấy?!
Không hiểu cái gì luôn.
Bố lớn:
...
Chị đại:
...
Thuyền trưởng:
Thế có kick nữa không?
Chị đại:
Kệ đi.
Vô tri thế này không ảnh hưởng cục diện được đâu.
Big Daddy để điện thoại sang một bên, khều Andree:
"Kìa anh Baus, đợi gì nữa, lên tỏ tình đi."
Andree không nói gì, mặt lạnh lên sân khấu, lúc đối mặt với Thanh Bảo cũng chỉ nhìn lướt qua một chút rồi chuyển ánh mắt sang thí sinh. Trong lúc ba huấn luyện viên nhả văn dụ người thì hắn khoanh tay đứng một chỗ, đóng vai người qua đường lên sàn cho đủ số lượng, xong việc thì về chỗ.
Ghi hình kết thúc.
Andree dặn trợ lý đợi ngoài xe rồi xách bình nước sang ghế Bray. Cậu còn đang loay hoay nhặt sổ, dọn đồ trên ghế đưa cho trợ lý đứng cạnh.
"Trả bình nước cho em này."
"À."
Thanh Bảo quay người sang, đưa bình nước in tên viết tắt của Andree cho hắn.
"Đây. Hôm nay cảm ơn anh nhiều."
Andree đưa bình nước cho trợ lý cá nhân của cậu, bình nước của mình vừa tới tay liền rút ống hút ra vứt vào túi rác dưới chân Thanh Bảo, nhìn cậu:
"Anh còn có việc, đi trước nhé."
"A, ừm."
Thanh Bảo ngơ ngác đáp lại, nhìn bóng lưng xa dần đến khi khuất hẳn của Andree rồi nhìn ống hút thủy tinh vừa bị ném xuống, nhíu mày.
Ghét đến vậy còn đưa bình cho mình làm gì?
Tổ hóng chuyện ngồi xổm sau ghế Andree bình luận.
JayTee cắn ngón tay: Chết.
Suboi: Có vẻ căng nhờ.
Karik: Sao em tui đưa đồ cho anh Baus vậy? Sao không mượn tui á?
Big Daddy vỗ vai Karik: Ông ngồi xem thôi là được, không cần hiểu đâu.
Karik gật gù: Cơ mà đói đói, Tee về nhà ông ăn đêm đi.
JustaTee nhìn anh một cái thật lâu, ánh nhìn 3 phần đánh giá, 2 phần nghiền ngẫm, 5 phần như 3, rồi bất lực gật đầu:
"Ừ. Ra rủ cả Bray nữa."
Bảo ăn đêm mà hơi báo, báo từ nhà đến facebook, IG.
Hôm sau Justatee nhìn thấy bài đăng của ông bạn chỉ muốn vả cho mình phát vì tự nhiên đồng ý cho đám báo này về nhà phá.
Đấy là chuyện của hôm sau, còn đêm nay đã qua đâu.
Andree diễn xong, ngồi trên xe lướt sns, bắt gặp bài đăng của Big Daddy, hắn nhấn vào ảnh, zoom vào cậu Út nhà mình (ok, anh thích là được). Dáng ngồi giống em bé, mặt tròn ủn giống em bé, cười xinh giống em bé, mặt còn vì uống bia mà hồng hồng, ừ, đây chính là em bé.
Andree lưu ảnh, tay nhanh nhẹn cắt riêng Út ra làm của riêng, khóe môi nhếch càng lúc càng cao.
Anh Bùi:
Mọi người còn đấy không?
JayTee:
Còn.
Diễn xong rồi à?
Sang không?
Anh Bùi:
Ok. Đến luôn đấy.
Cửa vừa mở Justatee đã quàng tay qua cổ, vỗ vai Andree:
"Đến tốt lắm, vào hỗ trợ cái."
Andree: ????
Toàn các chiến thần, uống xong mỗi người một góc.
JayTee:
"Tôi bê lắm rồi, Big, Su với anh Thái có người nhà lo rồi, Rik vứt đây còn thằng Bảo tôi mà rời mắt là nó trốn về, ông hộ tôi phát."
"Ờ." Không đồng ý thì làm gì giờ.
"Còn gì ăn không? Diễn về đói quá."
JayTee cười híp mắt:
"Vào bếp nấu mì nhá, ngủ đây. Lát về nhớ đóng cửa."
Nói xong, bỏ của chạy lấy người.
Andree thở dài, đi dép nhón chân bước qua đống lon rỗng, đến ngồi đối diện nhóc đầu bạc đang gật gù trên sô pha.
"Có về nhà không Út?"
Bảo mơ màng nhìn người kia, lắc lắc đầu, giơ ngón tay chỉ trỏ:
"Ngồi im coi, lúc lắc hoài không nhìn được."
Andree giữ ngón tay cậu, xoa xoa.
"Anh ngồi im nãy giờ mà."
Thanh Bảo nấc một cái, lẩm bẩm:
"1 Andree, 2 Andree, 3 Andree. Nhiều quá vậy, bị bao vây rồi, muốn về nhà, không ở đây đâu."
"Hức, nhiều Andree quá."
"Có đến 3 Andree cơ à."
Thanh Bảo gật gù:
"Đúng rồi, chắn lối hết rồi không đi về được."
Discu, đáng yêu vãi.
"Andree hư nhờ, anh đánh Andree rồi dẫn em về nhé."
"Ừm, ừm."
Xong Thanh Bảo ngồi xổm dậy, ngó quanh như tìm cái gì, sau đó bĩu môi xị mặt nhìn Andree.
"Không thấy."
"Không thấy gì?"
"Đồng hồ, không thấy đồng hồ."
Andree nhìn xung quanh, thấy một chiếc đồng hồ đắt tiền hơi quen quen nằm trơ trọi dưới chân bàn, nhặt lên đặt vào tay Bảo:
"Của em đây."
Thanh Bảo giơ lên nhìn, sau đó cau có ném đi, em đồng hộ sương sương tầm tỷ tiếp xúc mạnh với mặt tường rồi hạ cánh xuống sàn nhà.
Mẹ ơi, Út cưng say rồi chiến dữ, không biết mai nhớ lại có khóc không đây.
"Khác cơ, đồng hồ nãy đeo ở đây này."
Thanh Bảo giơ cổ tay trái ra trước mặt hắn điên cuồng chỉ chỉ.
À, hình như nãy xem ảnh...
"Cái đấy của CiCi mà."
"Không..., của Bảo."
Cục Út tủi thân rùi.
"Ngoan. Về nhà rồi anh mua cho em nhé."
"Muốn màu vàng."
"Được. Mua màu vàng."
"Bây giờ."
"Hả?"
"Bây giờ, màu vàng."
Andree muốn đầu hàng luôn, xoay mãi không thấy cái gì đối phó nổi, lúc nhìn cổ tay mình nhảy số liền, tháo phụ kiện bạc tỷ xuống đeo vào cổ tay Bray:
"Đây nhé, có màu vàng rồi nè."
Bảo báo nhìn vật phẩm mới gần một phút mới híp mắt cười hài lòng, loạng choạng đứng dậy hô:
"Đi dzề, đi dzề."
Út kéo tay Andree, người kia nhặt áo khoác với chiếc đồng hồ đáng thương của cậu, rồi nghe lời dung dăng dung dẻ vừa đi vừa đỡ Út xuống hầm để xe.
Sau lại mất thêm sức chín trâu mười hổ mới đưa được người về nhà mình.
Này không phải do Andree có ý xấu đâu nha, vì thực sự hắn không moi được địa chỉ nhà Bray nên là đành chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip