Đoạn Kết Mới
💁♀️: dành cho ai đã chịu đựng được sự ngược của toi từ đầu chuyện...
__
Buổi sáng ngày hôm đó, đáng lí ra mọi người nên buồn vì Johnseph và Thanh Bảo đột ngột thông báo hủy lễ cưới, bữa tiệc hôm nay sẽ chỉ trở thành tiệc chia tay. Nhưng phải chăng, ai ai cũng gật đầu hài lòng với kết quả ấy. Họ nhìn thấy sự nhẹ nhõm bên trong họ, khi cả hai người được giải thoát khỏi gánh nặng họ vốn mang theo mình xuyên suốt từng đấy năm. Dĩ nhiên, Johnseph chẳng cam lòng để Thanh Bảo rời đi như thế, nhưng gã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thanh An nói đúng, gã thà để tình yêu tới, rồi lỡ tay đánh mất, còn hơn ai chưa bao giờ được yêu. Vả lại, chỉ cần Thanh Bảo hạnh phúc bên Thế Anh, thì gã coi sự hy sinh này của gã là thỏa đáng.
Tối hôm ấy, gã chất đầy hành lí lên trên xe, phóng thẳng tới sân bay mà không kịp nhận lời cảm ơn từ Hoàng Khoa và Thanh Bảo. Nhưng gã đã chiêu đãi thằng nhóc nhiều chuyện kia bữa no nê, gã an tâm rời đất Mỹ rồi.
. . .
Chỉ có điều, lễ chia tay ấy không có sự hiện diện của Thế Anh, hắn đi đâu, chỉ Thanh An mới biết, nhưng cậu cũng chẳng ngờ rằng hắn vô tâm bỏ qua ngày trọng đại của người hắn yêu như thế. Hắn mất tích, bỏ lại mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc, người anh yêu thật đẹp, cuối cùng thì em vẫn quyết định chọn bên anh ấy bước vào lễ đường. Đến giờ phút này, Thanh Bảo mới biết kẻ thù em căm ghét ấy yêu em trong suốt tám năm qua, phải chăng, em cũng vậy. Đáng tiếc thay, khi Thanh An đành nói sự thật cho tất cả mọi người, tình hình lại đâu thể cứu vãn được nữa. Giờ này, chỉ riêng mình hắn mới biết hắn sẽ định cư ở đâu, chỉ riêng mình hắn mới biết bản thân hắn sẽ làm gì. Hắn chặn toàn bộ số điện thoại, thậm chí nói Thanh An kêu mọi người đừng nên kiếm tìm hắn, đừng nên báo cảnh sát. Miễn hắn vẫn còn sống là được, hắn chỉ cần thế thôi.
__
Trong khi Thanh Bảo như rơi xuống vực thẳm sâu nhất, Thế Anh lại bình thản ngồi trên xe taxi lòng vòng quanh thành phố. Hắn sực nhớ ra, cả hắn với em đều ngốc như nhau. Người ta bảo chuyện hắn yêu em và em yêu hắn có trời biết, đất biết, vũ trụ - ngân hà biết, Hoàng Khoa, Trang Anh biết, Tất Vũ, Thanh Tuấn biết, anh Thái, Thanh An và cả thế giới này đều biết, có hắn và em là không hề hay biết thôi. Hắn lấy lí do vì không muốn đánh mất kẻ thù để quan tâm em, em lấy lí do không muốn chạm mặt người mình ghét nên mới chọn cách quay trở về Mỹ. Nhưng suy cho cùng, hắn thấy yêu sao mà khổ thế, thì thôi thà đừng yêu làm gì. Hắn chỉ mất một ngày, thậm chí một giờ để ghét em, nhưng lại dành gần hai thập kỉ để chấp nhận em, thương em thế nào. Dù bão táp, dù mưa, dù sóng gió, dù ngày trời quang đãng hắn vẫn luôn tìm cách để bảo vệ em, hắn cho em tất cả mọi thứ hắn có, cho em cả những hối hận hắn đã làm trong suốt tám năm qua. Hắn muốn em chết, nhưng lại cầu xin em đừng chết, ở đây với hắn thôi, mong em đừng chạy đi đâu nữa.
Cho tới tận bây giờ, nếu vẫn xem nhau là kẻ thù, hắn mong em với hắn còn cơ hội để tiếp tục những cuộc cãi vãi, tiếp tục câu chuyện dang dở về hai kẻ ghét nhau mà chẳng thêm đoạn kết nào mới nữa. Hắn sắp trở thành hạt cát nhỏ vô danh khi hắn cất chuyến bay tới Phần Lan, cơ hắn mong em sống tốt, vì ít nhất, nếu em căm hận hắn tới vậy, thì sự tồn tại của hắn sẽ không bị lãng quên.
. . .
Chuyến bay số XXX sắp sửa cất cánh, hành khách mau chóng di chuyển để cho kịp giờ đi...
Tiếng loa thông báo vang lên, Thế Anh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời nước Mỹ, hắn gật gù khen sao nó đẹp hơn mọi ngày, chắc vì người hắn yêu kết hôn rồi đấy, tỏa sáng với kẻ em ấy thương. Hắn đứng dậy, lững thững bước lên máy bay, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, chậm rãi đếm từng phút trước khi máy bay cất cánh. Rồi hắn chợt nhận ra vào một ngày trời nắng mây đẹp như hôm nay, chẳng ai muốn rời đi một mình cả. Nên khi qua Phần Lan, hắn quyết định mỗi ngày đều lựa một con hạc giấy nhỏ cùng bước tiếp. Dừng lại cũng được, để thấy thế giới ngoài kia, dù chẳng còn Thanh Bảo vẫn đang xoay tròn. Miễn là không cô đơn, hắn sống xa em không quá quan trọng.
Mong sao sau này, dù có đi qua mọi giông bão, em nhất định hứa với tao, rằng em luôn là Thanh Bảo của năm ấy, an toàn, bình ổn, dù đau buồn cũng không bị khó khăn khuất phục. Tao xin dành cả đời này góp nhặt hết may mắn của tao gửi cho em, tao xin lỗi.
.
"Thật ngu ngốc, tôi hủy hôn với Thanh Bảo để em ấy có thể ở bên anh, vậy mà anh lại qua đây à?"
Johnseph phì cười, Thế Anh giật mình nhìn sang bên cạnh, thì ra, hắn đang ngồi bên cạnh gã, cái người hắn luôn cho là may mắn hơn hắn.
"Tôi tưởng...."
"Thanh Bảo yêu anh hơn yêu tôi. Dĩ nhiên rồi. Không ngờ tôi lại gặp anh ở đây."
Jonhseph tựa đầu ra sau, gã chậm rãi kể cho hắn nghe về cuộc trò chuyện ngày hôm qua, rồi nói với hắn rằng hắn nên yêu Thanh Bảo, thay vì tìm cách trốn chạy hèn hạ như thế này. Trong tiệc chia tay, gã đã luôn muốn tìm gặp hắn để nói cho hắn biết sự thật, nhưng hắn chẳng tới dự, cơ thực may mắn rằng hắn đã ở đây. Thì ra, tới ngay cả ông trời cũng muốn gã hàn gắn lại tình cảm của hắn với Thanh Bảo, xem ra, gã có thể yên tâm sống tiếp rồi.
"Bực quá, anh yêu em ấy, em ấy yêu anh, sao không tới bên nhau?"
"..."
"Nghe tôi, về bên em ấy đi."
"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở Phần Lan tới cuối đời. Cậu biết đấy, có những chuyện đâu thể chỉ giải quyết bằng việc coi như không có gì xảy ra, dù biết sự hy sinh của cậu đã trở thành vô nghĩa nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc Thanh Bảo."
Hắn thở dài, rồi hắn và Johnseph cứ thế im lặng, hắn đang nghĩ xem Johnseph có hối hận chưa, đôi khi cũng tự hỏi xem giờ này người hắn thương đang làm gì, có đang giận hắn không. Khi máy bay đáp xuống sân bay Helsinki-Vantaa, hắn cúi đầu xin lỗi Johnseph rồi bắt một chuyến xe đi về căn nhà hắn đã mua trước đó. Dù sao thì, thiếu vắng một người cũng chả tới nỗi quá tệ. Với cả, quang cảnh ở vùng đô thị Helsinki đẹp lắm. Hắn muốn chụp cả trăm nghìn tấm ảnh khoe với em, vì hắn nhớ Thanh Bảo hồi còn nhỏ rất thích ngắm mấy tấm ảnh hắn chụp...
Tôi yêu em, yêu hơn cả Helsinki.
__
Tối hôm nay, hắn thoải mái ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, hắn tự hỏi em đang làm gì, có đang vui cười trở lại hay chưa. Hắn từng nhắn với em, rằng nụ cười của em rất đẹp. Em mang cho hắn nguồn năng lượng, cho hắn động lực để lớn hơn một chút. Ở ngưỡng ba mươi tư, hắn của tối nay, sẽ ngước lên nhìn lên hắn của ngày mai, bằng con mắt bất ngờ ấy. Hắn nhìn vào những tấm ảnh cũ của em, nhìn vào người hắn thương từng một thời cùng hắn cố gắng đợi trong hơn thập kỉ, giờ đây dều có thể bình yên.
"Em ơi? Em có đang cảm thấy giống tao không?"
__
Còn về phần Thanh Bảo, em dù cảm thấy tệ vẫn nghĩ rằng em nên để chuyện quá khứ ngủ yên. Thế Anh hắn đợi tám năm, thì em cũng giấu kín nó tám năm rồi. Thanh Bảo ích kỷ quá, đúng không anh? Yêu nhau, nhưng chẳng nhận. Thanh Bảo nằm dài trên giường, em nghĩ xem giờ Thế Anh đang ở đâu, có thể là Canada, Úc, Việt Nam, Nhật, Hàn, hắn ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất, chỉ là chẳng còn ở bên em. Sau cùng thì...hắn luôn tốt với em, hắn vì em mà làm tất cả mọi thứ.
"Em có cách để khiến Thế Anh về đây. Chỉ cần anh không còn sống nữa."
"Hả? Gì cơ...."
__
Lạch...cạch...
Bây giờ đã là bảy giờ sáng ở Phần Lan, Thế Anh hiện giờ đã tìm được một công việc, làm nhân viên pha chế đồ uống ở quán cà phê gần nhà. Đôi khi hắn nhận dạy các bài cơ bản về rap cho những thanh niên yêu thích nghề rapper. Nói chung cuộc sống của hắn trôi qua rất êm đẹp, đối với hắn là thế. Hắn dần quên em đi, tập sống mà không còn ai bên cạnh, hắn định ở vậy tới cuối đời, vì hắn chẳng thể tìm ra ai thay em chăm sóc hắn.
Hắn nói hắn quên em rồi, nhưng hắn thực sự rất nhớ em.
Reng...ceng...
"Xin kính cháo quý khách."
"Thế Anh, mau về đi. Thanh Bảo vì hối hận quá mà tự tử rồi. Giờ nó đang nguy kịch lắm."
Johnseph hớt hả chạy vào, gã mới nhận được tin nhắn từ Thanh An, nói rằng em vì Thế Anh mà tìm tới cái chết, cơ tự tử bất thành và em hấp hối trong bệnh viện. Chuyện này, hắn không ngờ tới, Johnseph không ngờ tới, chẳng ai ngờ tới cả. Chỉ vì hắn, mà em đột ngột kết liễu cuộc đời mình thì chả đúng chút nào. Đừng có đùa hắn như thế, hắn sẽ rất hoảng loạn. Hắn không vui.
"Thanh Bảo không phải người như vậy. Đùa không vui."
Cạch...
"Anh xem đoạn tin nhắn đi!"
Johnseph ném điện thoại xuống bàn, lúc này, Thế Anh như muốn gục xuống, hắn mở to mắt nhìn người hắn yêu lần nữa sắp rơi vào tay thần chết. Hắn đã cứu em, cầu xin trời cho em được sống, hắn mất rất nhiều thời gian chỉ để chống lại tất thảy, giờ lại vì hắn, em quyết định rời đi.
"Bảo...bảo...bảo chủ tôi tôi phải về nhà gấp!"
"Được, anh về đi."
Johnseph gật đầu, gã nhìn bóng Thế Anh dần khuất sau lớp xe cộ đông đúc, gã nhận ra gã tới bên em, chỉ để hàn gắn vết rách của rất nhiều năm về trước giữa hắn ta với em. Gã không có quyền cướp em đi khỏi hắn như thế.
Mong sau này, tôi có thể trở thành nam chính may mắn như anh. Xin lỗi vì đã để em ấy xa anh lâu đến thế.
__
Máy bay hạ cánh, Thế Anh không mang theo gì nhiều ngoài ba bộ quần áo, vì hắn chẳng có chủ đích sẽ về đây với em. Hắn chỉ muốn thăm em, chăm sóc em cho tới khi em khỏe rồi hắn sẽ lại đi tiếp. Gần đây thôi, hắn mới gọi cho Thanh An và biết em đã được bệnh viện chuyển về nhà, hắn tự nhủ chắc em khỏe rồi, chứ Thanh Bảo của hắn xưa giờ cứng đầu lắm, nên không thể nào mà chấp nhận giam mình ở nơi tối tăm lạnh lẽo kia được.
. . .
Cạch...
"Thanh...Bảo đâ...đâu r...rồi?"
Hắn nói chẳng rõ lời, thở chẳng ra hơi, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, dù cho hắn luôn tự động viên mình là em khỏe rồi, nhưng hắn vẫn sợ. Hoàng Khoa thấy Thế Anh, trông anh buồn lắm, anh lắc đầu nhìn hắn như thể anh đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Thanh Tuấn, Tất Vũ cúi đầu, họ nói Trang Anh đang ở trên phòng với em. Không khí trong nhà bỗng trở nên nặng nề, Thanh An vỗ vai hắn, hắn tới muộn mất rồi. Chắc là muộn hơn so với dự kiến thôi...
"Thanh Bảo ổn nhỉ?"
Hắn lê từng bước tới chỗ Hoàng Khoa, rồi hỏi qua Tất Vũ, Thanh Tuấn, Thanh An. Mọi người vẫn cứ im lặng, mặc cho hắn hoảng loạn đi tìm lời động viên.
"Em ấy sao rồi? Trả lời đi."
Hắn gào lớn, vô vọng bước lên phòng của em, hắn không nghĩ kết cục sẽ thảm thương tới vậy. Vì hắn đơn giản hiểu rằng Thanh Bảo đang rất vui, khi không có hắn. Nhẽ ra, em ấy sẽ có lễ cưới hoàn hảo như bao người, yêu một kẻ vì em mà chống lại thế giới. Johnseph hoàn hảo hơn hắn rất nhiều kìa.
__o0o__
End story: Tao kể với vũ trụ về em, chỉ riêng em thôi đấy.
Và tao nói với họ, "hãy để tôi kề bên Thanh Bảo, hai người bình yên đến tận cùng thế gian."
__
Cạch...
"Thanh..."
Thế Anh mở cửa, nhưng trong phòng lại không có ai.Trang Anh cũng đâu mất, hắn từng bước tiến vào, hắn vẫn nghĩ rằng em đã khỏe, đám người dưới kia chỉ đang lừa hắn thôi. Thanh Bảo xưa giờ đâu có thích giả ốm, em nghịch lắm, quậy lắm, ốm mất rồi thì ai phá hắn cùng em?
"Thanh Bảo ơi, đừng làm tao sợ. Em đừng dọa tao như thế. Tao muốn em ra đây, phá tao như em đã từng, em ơi, tao rời đi vì tao mong em hạnh phúc, tao chỉ cần em vui."
Hắn đứng sững lại, bỗng nhiên, hắn không dám đi tiếp. Hình như đôi chân hắn chẳng còn cảm giác, như bị liệt cả người. Thanh An nói hắn về muộn, tức là muộn thế nào? Thanh Bảo khỏe thì sao hắn lại muộn? Hắn có rất nhiều thời gian ở bên em.
Thế Anh bất động, hắn cảm giác như máu trong người hắn ngừng chảy, tim hắn ngừng đập, và hắn chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác. Từ xưa tới nay, hắn biết, trái tim của hắn vì em mà chuyển động, từng tế bào máu trong cơ thể hắn hoạt động cũng vì hắn đã giành may mắn cả đời để bảo vệ em rồi, tức là hắn phải sống để gom nhặt từng hạnh phúc cho em. Thế mà giờ em bỏ hắn, tức là sự tồn tại của hắn không còn ý nghĩa gì.
"Này, đừng im lặng như thế. Tao thừa nhận tao yêu em, nhưng tao ích kỷ vì tao giấu nó. Về đây đi...xin em đấy, tao quỳ gối xin em đấy, Thanh Bảo à...Em về rồi em phá cả nhà tao cũng được, em thích quậy gì thì quậy, tao cho em hết. Tao mua đồ cho em phá, em thích gì tao cũng mua cho em."
. . .
"Tao xin lỗi vì tao tới quá muộn. Em về đi, thì tao sẽ tập yêu em lại từ đầu. Vì em mà mua rất nhiều vì sao khác, kêu chúng nó về phá tao cùng em."
Thế Anh quỳ xuống, hắn gào lên đau đớn rồi hắn chợt nhận ra là hắn thực sự mất em rồi. Nhẽ ra hắn nên biết điều đó sớm hơn, thì em đã không bỏ hắn. Hắn yêu em, mà hết lần này tới lần khác khiến em buồn...
"Em ơi, em đâu rồi?"
__
Nếu ngày mai là ngày tận thế...hẹn nhau phía sau tan vỡ, nhất định tao sẽ dùng vạn kiếp sau này để chăm sóc cho em.
__
Cạch...
"Thế mà rời bỏ tôi, không chịu nói cho tôi biết. Không yêu tôi rồi."
Giọng nói quen thuộc vang bên tai hắn, Thế Anh quay đầu lại, một Thanh Bảo vẫn khỏe mạnh, đang đứng bên cửa ra vào, nhìn hắn đầy trách móc. Thằng nhóc đang ghét. Hắn thầm nghĩ, nhưng hắn mơ hồ không biết em có phải ảo ảnh, hay người bằng xương bằng thịt. Hắn im lặng nhìn em.
"Yêu tôi mà thấy tôi lại nhìn như người ngoài hành tinh à? Phải lừa anh thì anh mới về đây."
. . .
"Đúng rồi, lừa mới lôi ông về đây được."
Hoàng Khoa phì cười, Tất Vũ, Thanh Tuấn Trang Anh và Thanh An đồng loạt xuất hiện cạnh Thanh Bảo, ai nấy đều cười rất vui. Tức là họ lừa hắn bán sống bán chết nên họ vui đấy hả? Thế Anh đứng dậy, hắn nhíu mày, tức giận mắng từng người một vì trò đùa này có phần hơi quá đáng. Tới em thì hắn ôm em thật chặt, hắn đâu có dám la em, hắn yêu em rất nhiều, yêu em bằng cả mạng sống.
Không một ai thay thế được Thanh Bảo, chẳng kẻ nào yêu Thế Anh bằng em. Hai người sinh ra là dành cho nhau, nhất định chỉ có thể ở cùng nhau, bên nhau mang tới hạnh phúc. Xưa giờ, Thanh Bảo luôn là giới hạn của Thế Anh. Cứ liên quan tới Thanh Bảo, mạng sống hắn hắn chẳng thèm ngó đến. Hắn thương em, hắn thương em rất nhiều. Hắn không biết phải nói từ yêu với em bao nhiêu, để lấp đủ nỗi nhớ em trong hơn mươi mấy năm qua, cũng không biết phải xin lỗi em bao nhiêu để bù đắp cho sự chậm trễ này.
"Em ơi, tao tới hơi muộn. Cho tao chuộc lỗi bằng cả cuộc đời của tao nhé?"
__
Đoạn kết mới: Thanh Bảo bước vào lễ đường cùng tao, trông em thật đẹp.
Hôm nay, tao trưởng thành cùng em rồi.
__
Trời Mỹ hôm nay lại ngập tràn bóng bay, xung quanh hoa khắp lối. Mùa đông lại tới, nhưng mùa đông năm nay thì nó đặc biệt lắm, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai người đã từng rất ghét nhau. Một năm kể từ khi Thế Anh về với Thanh Bảo, chằng ai ngờ nổi thời gian lại trôi qua nhanh thế này.
Sáng nay, Hoàng Khoa tới địa điểm sớm hơn dự định, anh vừa cười, vừa thong dong bước trên quả đồi cạnh nhà thờ. Kỳ này, đám cưới tổ chức ở cả hai địa điểm, diễn ra tận ba ngày, và quy mô chắc chắn phải lớn gấp đôi tiệc chia tay năm trước. Giữa mùa đông, đáng lí ra tuyết sẽ rơi phủ kín mặt đồi. Nhưng hôm nay, tuyết chỉ nhẹ nhàng đưa vài ba con hạc chạm đất an toàn. Chúng tôi xin thông báo, họ đã giữ lời hứa cùng vũ trụ, chuyến hành trình đó, kết thúc được rồi.
Trang Anh đón anh Thái kịp tới, cô tiện mang theo mấy ly cafe nóng, Thanh Tuấn, Tất Vũ vừa hay kiểm tra xong số khách mời, Thanh An thuyết phục Johnseph đến dự và mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.
Tuyết rơi, đèn bật sáng, hai nhân vật chính bước vào, sáu người ngồi dưới nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, ba mẹ Thanh Bảo, ba mẹ Thế Anh sau những cãi vã cá nhân, nay họ xuất hiện. Xem ra, lễ cưới năm nay thì chẳng ai cô đơn, họ hứa với nhau, sẽ dù ra sao vẫn không buông tay, vẫn không cách rời.
"Em này, bên tao, ngày mưa cũng sẽ trở thành nắng, ngày tuyết cũng sẽ ấm áp hơn. Mà ngày nắng gắt, trời trong xanh trở lại. Mưa tao sẽ mang theo ô, tuyết rơi có tao với áo khoác ấm và lò sưởi, nắng gắt tao dùng cả thân mình che cho em. Ý tao là, tao không đủ khả năng chống lại tạo hóa, cơ tao sẽ dùng tạo hóa để chứng minh tình yêu tao dành cho em. Tao dù đâu giỏi ăn nói, nhưng tao sẽ hứa bằng hành động."
"Từng không phải duy nhất, nhưng là người cuối cùng cầm tay em vào nơi này."
__
Vậy là những mẩu chuyện thầm kín chưa ai dám tiết lộ, mãi mãi chẳng thể phai đi. Dù sao, Peter Pan ngày nào cũng phải trưởng thành.
"Chúng ta không còn trẻ nữa rồi. Ta, đều phải lớn lên thôi. Đừng giận nhau nữa nhé."
"Tao cược cả sinh mạng, ở đây, với em."
- End -
__
Một vài lời kết:
1. Vậy là end fic rồiii, cũng đã kết thúc rap việt và otp mình có mấy quả ảnh chụp chung keo quá toi xỉu 3 ngày 3 đêm mới xong fic nàyyy, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ở đây với tuii, và với BauBao nhé. Mãi iuuu.
2. Kể ra ban đầu tui định SE, mà otp đang vui SE nó ác quá nên tui quay xe tùm lum, để về HE nè.
3. Chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Còn thở còn đẩy thuyền, còn thở còn cùng Jaytee high otp!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip