Vốn là cả thế giới cho đấy, nhưng họ không yêu nhau
Sẽ ra sao nếu ngày hôm đó Minh Hoàng đủ can đảm để nói cho em ấy biết sự thật, sẽ ra sao nếu bí mật kia chỉ tới khi em ấy vào lễ đường cùng người ta rồi mới sáng tỏ? Sẽ ra sao nếu như cả thế giới cho phép họ yêu nhau, nhưng họ lại ghét nhau tới thấu xương thấu tủy.
Đời người khó đoán, chẳng ai nhường nhịn ai bao giờ, kể cả tình yêu. Bởi vì Thanh Bảo thích hơn thua, bởi vì Thế Anh quá hèn nhát, không dám đối mặt với người mình thích lại là kẻ ghét mình. Ngày hắn nhận ra người hắn luôn làm khó dễ kia là giới hạn của hắn, hắn biết mình cần phải trốn tránh hiện thực. Sáng hôm sau, hắn công khai người yêu, Alex. Thế Anh cảm thấy việc Hoàng Khoa, Trang Anh, Thanh Tuấn, Tất Vũ, anh Thái nhắn tin hỏi hắn có bị thần kinh không, báo đài đăng post hắn gây xích mích gì lớn tới mức thế, ngay cả Wokeup, Minh Hoàng cũng cạch mặt hắn mấy hôm. Trong khoảng thời gian đó, Thanh Bảo bỗng nhiên vui trở lại. Hình như mọi người thấy em bình thản hơn trước, Thanh Bảo cười, tức là cười vậy thôi, chứ đâu phải vì em hụt hẫng. Hắn có người yêu, hắn ít quan tâm em, ít ngó ngàng tới em, ít vì em mà sắm ba, bốn cái tủ lạnh chất đầy kem mát lạnh. Cơ chả sao cả, vì Thanh Bảo cũng sắp rung động Johnseph rồi.
Yêu, hận, thương, ghét rõ ràng, chỉ có một người biết
Câu chuyện năm ấy bỗng chốc hóa thành bụi, chỉ có một người hay
Nhưng một người thờ ơ và một người lạnh nhạt, cứ vậy mà sống trong day dứt cho đến khi đợi được nhau năm em ấy hai mươi sáu, hắn ba mươi hai. Đâu còn sau đó nữa. Thế Anh cảm thấy hối hận chưa? Thanh Bảo nhận ra sự khác thường trong cách hành xử của hắn không?
__
Thanh Bảo nằm dài trên giường, giở qua giở lại mấy trang sách đọc qua loa cho kịp chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nhưng em lo gì nữa chứ, em được tuyển thẳng vào trường đại học sân khấu điện ảnh rồi. Trong đầu em bỗng chốc tự hỏi em có nên sang Mỹ du học không. Johnseph chắc chắn yêu em, và gã bảo gã sắp phải về Mỹ. Em rất muốn đi theo gã, nhưng em nào nỡ bỏ Thanh An ở lại đây. Bên Johnseph em cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc với vài ba lời ngon ngọt, món quà đắt tiền gã mua cho. Cơ tính Thanh Bảo vốn chẳng bao giờ thực dụng, căn bản em thừa tiền mua chúng, mà gã là người đầu tiên sau anh trai lạ mặt năm ấy tặng em.
Bất chợt Thanh Bảo cảm thấy ở bên Thế Anh, em an toàn. Cùng hắn, em mới được giở thói ương ngạnh, cứng đầu, nhiều khi rất hỗn láo với người lớn tuổi nữa. Thế Anh chịu hết tất thảy tính nết đấy của em, hắn chưa bao giờ la mắng, than trách em một lời nào. Hay do hắn là kẻ thù của em nên em chẳng nề hà hắn, chứ đi cạnh Johnseph, em luôn phải dè chừng vì sợ Johnseph buồn. Cho đến tận bây giờ em vẫn luôn đuổi theo cảm xúc gã, hình như em thấy không lần nào bên gã em tự do cả.
"Ê kể ra cha đó cũng đéo tệ, à đéo, tệ với tao nhưng tốt với gái. Loại đó chỉ thế thôi, chốt qua Mỹ. Đếch ở đây làm gì, không khí chỗ này ô nhiễm quá sống không quen."
__
Tạo drama
Hey, cháu có nên...: Yunbray110
Masewproducer: phắn
Rhyder.dgh: phắn x2
Captain_0603: biến x3
Đéo gì thế? Tụ bây vẫn còn dỗi tao à: Yunbray110
Rhyder.dgh: biết thế thì tốt
Masewproducer: tụ tao đéo có bạn như mày
Captain_0603: chuyện qua rồi đào lại cho mới ^^
Không ý là tao cũng sắp qua Mỹ rồi. Thì xong là tao qua luôn: Yunbray110
Masewproducer: vãi l sao qua đột ngột vậy
Mà thôi biến ngay bây giờ đi cũng được
Captain_0603: đhs lại bỏ Thế Anh qua chơi với cha kia
Rhyder.dgh: không tiễn đâu nên đừng có hỏi
Thật ra tao cũng định đi âm thầm rồi
Mà nhớ bây quá định bao bây ăn mấy bữa cuối
Thấy bị đuổi ghê quá: Yunbray110
Masewproducer: nãy diễn kịch cho trường vui nhờ
@Rhyder.dgh và @Captain_0603 hai bây nhập vai tốt lắm, đáng khen
Captain_0603: đm sao lật mặt nhanh thế?
Đi ăn chỗ nào?
Rhyder.dgh: ngày bao nhiêu, mấy giờ? Tao biết quán này ngon lắm
Captain_0603: đi ăn pasta, hay bò bít tết đi
Masewproducer: ăn pizza đi, hay lẩu, tao biết quán lẩu Tứ Xuyên hết nước chấm
Rhyder.dgh: dạo này gà nướng, BBQ cũng hot
Masewproducer: lẩu kem ngon hơn
Captain_0603: Bảo kêu ăn mấy bữa mà
Cứ yên tâm
😃😀: Yunbray110
Masewproducer: lâu bạn chả onl, nhớ bạn chết đi được
Rhyder.dgh: đại ca quý hóa quá trời
Chúc đại ca qua Mỹ học hành chăm chỉ, đạt điểm cao ạ
Captain_0603: anh em thiện lành, mãi slay, mãi keo, mãi mận
Tao ghim từng đứa một tao về tao viết bài: Yunbray110
__
Hội hỏn lọn
Hey mọi người, em sắp đi Mỹ rồi, vậy nên...: Yunbray110
Karik.koniz: bố mẹ cho mày qua đó à?
Justsuboi: sao đi nhanh thế?
_bigdaddyoffical: tao tưởng mày bảo hết đại học mới đi 🤡
Justatee: đi xong là ở đó luôn hay gì vậy?
Dlowindahouse: vl toi mới từ Mỹ về Việt Nam gặp ông xong ông đòi đi Mỹ là ? sao z
Thaivg454: oh well, i'm going to America tháng 8, too
Tại em thấy em nên đi để tiếp tục việc học, em tí sẽ gọi báo bố mẹ biết.
Nói chung là đi sớm thôi.
Nên em muốn mời mọi người đi ăn bữa cuối: Yunbray110
_bigdaddyoffical: vãi l đi đột ngột thế sao được bây
Justsuboi: bỏ chữ cuối cùng đi nha, nghe như bữa ăn cho tử tù ý
Karik.koniz: sợ vl tự nhiên đùng đùng đi
Ê mày có bị ốm, ung thư hay sắp chết gì không?
Thaivg454: ??? 🥰
? : Yunbray110
Karik.koniz: tại truyện tao đọc mấy đứa vội vã bỏ đi đâu đấy toàn cái bọn ung thư sắp chết thôi
Justatee: tác hại của ma túy đá đấy
Dlowindahouse: ô vậy chốt đi thật ạ?
Chứ mày tưởng anh mày đùa mày à?: Yunbray110
Dlowindahouse: đúng rồi 😍
Phắn: Yunbray110
Karik.koniz: đ thấy Andree ho he tiếng nào là sao nhỉ
_bigdaddyoffical: lại chết trôi sông đâu rồi
Justsuboi: mấy nay chả thấy khứa đó lên mạng, chắc lại đi chơi với ai đấy rồi, bỏ anh em bạn bè
Thaivg454: Everybody hates him, i guess
Justatee: chứ còn gì nữa, ổng phá thuyền em rồi hai ơi
__
Thanh Bảo ném điện thoại xuống giường, em đã quyết thì nhất định sẽ làm. Dù sao thì ở đây cũng không có quá nhiều kỉ niệm đẹp. Chỉ là em tiếc số kem trong tủ lạnh nhà hắn em đã ăn xong rồi. Hắn nói nào ăn xong thì cứ mua tiếp mà để vào đó, đỡ phải chạy đi xa. Em lọ mọ lên kế hoạch những món đồ cần phải mang, và những món em có thể bỏ lại. Về Mỹ chắc em sẽ mua một căn chung cư nhỏ, định cư luôn. Anh Hoàng Khoa bảo anh ấy muốn ở Việt Nam để tiếp tục phát triển sự nghiệp, cũng tốt. Em ở New York vẫn theo nghề rapper. Quay MV, ra nhạc, diễn show, làm tất cả mọi thứ mà chẳng còn ai bên cạnh.
__
Andreerighthand
YunBray110: Này, tôi sắp tới về Mỹ với người yêu tôi rồi, ông có muốn tới tham dự tiệc chia tay không?
Há há, thế là em sẽ biến ra khỏi nhà tao đúng không?
Tuyệt
Bao giờ đi đấy?: Andreerighthand
Yunbray110: Cuối tháng 7
Ừ, đi vui vẻ
Nếu còn đam mê cứ theo đuổi tiếp. Tao nghĩ tao sẽ thuyết phục Hoàng Khoa giúp em: Andreerighthand
Yunbray110: Ông nói thật à?
Cảm ơn ông
Ừ thì nói chung là vài ngày nữa tôi thi, tôi đặt vé máy bay rồi, liên hệ với chỗ mua bán nhà đất rồi, sắp đi phỏng vấn với đại sứ quán.
Muốn nói gì với tôi không?
Tao ghét em: Andreerighthand
Yunbray110: Chỉ thế thôi à?
Kẻ thù như quần què vậy ba?
Chứ muốn sao?: Andreerighthand
Yunbray110: Kệ đi, tôi sẽ ở luôn bên đó tới già. Về Việt Nam thăm anh Khoa chắc mấy lần, nào Thanh An nó vào lớp mười, tôi sẽ về gặp nó.
Cái đó tao biết rồi: Andreerighthand
Yunbray110: Nhưng tôi sẽ đéo bao giờ gặp lại ông đâu
Cũng cắt đứt liên lạc với nhau nhé?
Ừ: Andreerighthand
Yunbray110: Ờm, vậy thì...
Bảo trọng, chúc ông thành công ở Việt Nam
Mười hai tiếng bình an.: Andreerighthand
Người dùng hiện đang không có mặt
__
Thế Anh nhận được tin nhắn rủ đi xem phim của Alex, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền rời khỏi phòng làm việc và phóng xe đi luôn. Hắn vẫn cười, vẫn thản nhiên vì hắn sắp thoát khỏi Thanh Bảo, trong đầu hắn cố gắn để thuyết phục hắn rằng kẻ thù chuyển sang nơi khác là tốt, đỡ khiến hắn chướng tai gai mắt. Nhưng hắn lại rất đau. Hắn càng chê bai em bao nhiêu, thì kí ức của mười ba năm về trước ùa về, như một lời nhắc nhở tại sao cả em và hắn lại vô thức biến thành kẻ vô ơn.
.
Thanh Bảo cặm cụi dọn dẹp lại giá sách, em cẩn thận lau chùi từng góc tủ cạnh bàn, lấy ra những món đồ nhỏ xíu em đòi hắn mua từ rất lâu, vốn chẳng định mang theo nhưng Thanh An bảo nhóc không thích giữ chúng, em đành để nó vào trong túi bóng và cất gọn ở vali. Nghĩ đi nghĩ lại, so với chiếc kính LV, đôi giày Dior ba mươi mấy bốn mươi triệu, mấy vật bé xinh này lại khiến em bận lòng hơn. Còn cả hạc giấy nữa, em đã có thêm năm lọ, năm lọ mới tự tay Johnseph gấp cho em, cơ em vẫn quyết định bỏ chúng ở đây, hoặc đem tặng đi đâu ấy, bởi vì chúng chẳng phải anh chàng tốt bụng năm đó gập, em sẽ không mang theo.
"Mình cảm thấy có lỗi với Johnseph. Chỉ là..."
Thanh Bảo vừa ngập trong mớ hỗn độn vừa với tay xếp lại hộp hạc giấy ngay ngắn trên kệ, bình thường em sẽ giữ kín nó trong tủ, nhưng hôm nay, em lại muốn ngẩng lên nhìn ngắm nó thật lâu. Vốn bề ngoài em luôn là đứa trẻ đã lớn, hay rap diss mọi người, gai góc chẳng bao giờ ngã gục trước bất cứ ai. Mà bản chất Thanh Bảo luôn cố gắng tìm kiếm sự yêu thương, không chỉ bởi việc ba mẹ ly hôn từ khi em còn quá nhỏ, người ba cũng chả mấy quan tâm em. Ngoại trừ Hoàng Khoa, em chưa thực sự coi ai là gia đình.
Đáng lí, em ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
.
Cạch...cạch...
"Em là chiếc lá rơi nghiêng nhuộm màu nắng cháy
Anh là mặt đất tắm mưa nhiều đêm ngày
Ta chạm nhau giữa mùa hạ khi chưa kịp vơi nỗi phiền..."
Tiếng nhạc phát ra từ trong hộp chạy đĩa CD, bài mới, Yên của Hoàng Dũng luôn khiến em an tâm tới vậy. Em cứ thế chìm sâu vào trong giai điệu, mà quên béng mất mình đang đứng trên ghế rất cao, Thanh Bảo đưa mắt nhìn sang hộp thủy tinh phía bên tay phải, hình như nó hơi lệch, em khẽ di chuyển về phía nó, vô thức bước ra khỏi ghế và lơ lửng trong không trung, sau cùng thì em lẫn lọ thủy tinh ngã nhào xuống đất.
Vì ở độ rất cao nên dường như cú ngã đó khiến Thanh Bảo đập trúng sau đầu, thêm việc cốc cafe mới pha rơi xuống, vỡ tan tành, mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt em khiến nó rỉ máu, em cảm thấy rất đau. Nhưng em vẫn bình tĩnh để ôm chặt lọ hạc, lấy thân mình che chắn nó, may thay, kỉ niệm của em chưa bị sao cả. Thanh Bảo mỉm cười, em dần mất đi ý thức và chỉ nghe loáng thoáng qua tiếng đập cửa, tiếng gọi sợ hãi của Thanh An, mắt em bỗng nhiên nhắm nghiền lại. Em mơ hồ chìm sâu cùng với mớ suy nghĩ ân hận bởi em đã lỡ chấp nhận Johnseph, thay vì đợi anh chàng tốt bụng đó. Tới cuối cùng vẫn chả đủ kiên nhẫn quá mười ba năm.
. . .
Thế Anh vừa về nhà, hắn thấy đám người hầu của mình thi nhau đập cửa phòng Thanh Bảo khiến hắn hoảng hốt, không kịp bỏ giày, hắn vội vã chạy lên phòng của em. Thanh An kể cho hắn nghe về tiếng đồ đạc đổ vỡ trong phòng Thanh Bảo, nhóc chạy qua gọi không thấy phản hồi lại khiến nhóc phải đi báo ngay cho cả quản gia lẫn giúp việc biết. May mắn thay Thế Anh luôn có những chùm chìa khóa dự phòng chỉ hắn mới được giữ, mở xong hắn liền đạp cửa xông vào. Và có lẽ cảnh tượng trước mắt hắn sẽ khiến hắn cả đời không bao giờ quên được. Thanh Bảo của hắn, cậu bé bốn tuổi hắn vẫn luôn yêu thương kia nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy từ sau gáy đang bắt đầu đông lại, các mảnh thủy tinh nhỏ bắn tận đến cửa ra vào. Thanh An được cô giúp việc đưa đi nơi khác, riêng hắn hoảng loạn bế em lên rồi nhanh chóng đưa em tới bệnh viện. Khi em nằm trên xe, từng hơi thở của em đang được hắn và thần chết thi nhau giành giật. Chỉ riêng lọ hạc giấy trong tay em vẫn im ở đó, cái lọ khiến tim hắn như bị xé toạc ra. Bất lực, tuyệt vọng tới đâu vẫn phải hứa với trời rằng hắn sẽ thành công cướp em từ tay của ông ấy.
Chẳng phải là món quà hắn đã tặng em năm em bốn tuổi à? Làm sao để giúp hắn quên được nó đây? Vậy vì lí do gì mà hắn nhất quyết để Thanh Bảo rời đi?
"Đừng ngủ ngoan vậy chứ? Kẻ thù đáng ghét. Tao mong em biến khỏi nơi này cho khuất mắt tao đấy...tao...tao...quỳ gối cầu xin em đừng chết."
.
Chắc do ông trời thấy Thanh Bảo chịu nhiều tổn thương quá, nên trời xót, trời giấu trời mang đi. Bởi vậy khi Thế Anh đưa em ấy rời khỏi phòng, máy phát nhạc vẫn chạy, chạy tới đoạn kết bài. Thời điểm hắn đủ mạnh mẽ để xua tan cái nắng cháy oi ả và cơn mưa rào mùa hạ, hắn sẽ bên Thanh Bảo...
"Thầm mong nhau sớm mai, được yên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip