..---


"bảo à..." - anh ngập ngừng. "chia tay đi"

chiếc cốc trên tay đang uống dở rơi xuống nền gạch vỡ tan tành, bảo đứng như trời trồng, không tin vào những gì vừa nghe. đầu óc em rối bời, ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ.

"t-tại sao?" - khó khăn lắm em mới nói được một câu. andree không dám nhìn thẳng vào mắt em, hắn sợ bản thân không kìm được sẽ phát khóc mất. rõ ràng là lòng chẳng muốn, nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều, đây là phương án tốt nhất cho cả hai rồi.

"anh... sắp ph-phá sản rồi" - chưa bao giờ andree cảm thấy một lời nói lại nặng nề đến thế, có lẽ đây là khoảng khắc hắn mất hết mọi thứ mà bao năm qua đã cố công gầy dựng - tình yêu và tiền bạc.

nào có ai biết được, công tử họ bùi sinh ra ngậm thìa vàng nay cũng có khoảng thời gian bế tắc. trong tình thế khó khăn ấy, thứ hắn nghĩ được trước hết là giải thoát người hắn yêu, để em có một cuộc sống khác sung sướng hơn. về phần andree thì sống khổ một chút rồi mốt cũng quen ngay ấy mà.

cả hai người không ai dám nhìn ai, họ đứng im ở đó, lâu thật lâu không nói nên lời. bảo nắm chặt lòng bàn tay lại, rất tức giận, nước mắt cứ chực trào ra nơi khoé mắt. tình hình khó khăn của andree mấy tháng qua không phải là em không biết, nhưng em nào có ngờ nó đến nông nỗi này. nhếch mép - bảo bỗng để lộ ra một nụ cười kiêu hãnh đắc thắng trước gương mặt tuyệt vọng  rầu rĩ của andree.


-----------------------------------------------------------------


trở về vài tháng trước đó, vào một đêm trời đầy sao thơ mộng, nhưng cớ sao andree lại chẳng thể tận hưởng nổi cảnh đẹp ấy. anh ngồi bên chiếc laptop, não nề thở dài thườn thượt. trên màn hình hiện ra bảng doanh thu của cửa hàng trong những tháng gần đây, không hiểu sao cứ chậm ì ạch, hàng tồn kho mỗi lúc một nhiều.

"khuya rồi, thôi thế anh vô ngủ với em đi" - bảo nhìn anh cứ đăm chiêu như thế thì lo lắm.

andree đành tạm gác mớ suy nghĩ bòng bong và nhảy lên giường ôm bé ngay, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn vẫn không vui như mọi ngày. tất nhiên anh không muốn nói cho em nghe sự thật, bâus chỉ muốn bảo  tận hưởng cuộc sống và nghe những lời đường mật của hắn thôi.

sáng sớm sau hôm ấy, sau khi hôn nát cả người em iu, andree mới chịu nổi mà đến shop xem tình hình. tất nhiên không quên căn dặn em đủ thứ như bố dặn con trước khi đi làm vậy.

"í quên quên... chóc chóc cụa anh nữa" - andree chọt chọt lên má, anh vừa bước ra cửa được ba bước phải vòng lại ngay vì cái này thôi.

tất nhiên b ray hiểu ngay anh đang vòi vĩnh thứ gì, em ngoan ngoãn đứng sát lại và tặng một nụ hôn vào ấy. bảo vẫn đứng ở cửa vẫy vẫy tay cho đến khi bóng anh khuất đằng xa, và đây là thời cơ tuyệt vời để em hành động.

ngay lập tức mở laptop của anh và đột nhập ngay vào trang quản lí của smaker. em xem qua doanh thu, tiền vốn, lời rồi lỗ của từng mặt hàng. kế đến là nghiên cứu và khảo sát thị trường, tuy chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh mấy thứ hàng này nhưng được cái em rất chịu tìm hiểu. b ray hi vọng mình có thể chia sẻ bớt gánh nặng với andree, bởi hơn ai hết em là người hiểu rõ nhất anh bâus là người yêu thương mình thế nào.

hoá ra việc điều hành một cửa hàng quần áo không đơn giản tẹo nào. mấy ngày trôi qua, andree càng bận bịu ngoài shop bao nhiêu thì ở nhà b ray cũng bù đầu với những chiến lược marketing mới bấy nhiêu. buồn cười là họ đang làm cùng một việc - giúp doanh thu smaker ổn định trở lại - nhưng cả hai lại giấu diếm nhau để làm việc đó. dù ít kinh nghiệm hơn nhưng không hiểu sao mảng online mà bảo đang nắm lại bắt đầu tăng vùn vụt, tất nhiên em cũng giấu nhẹm chuyện này, còn những mặt hàng ở shop thì chả ma nào thèm ngó, điều này làm andree có phần đau đầu, sụt hẳn mấy cân dù bảo vẫn luôn nhắc anh phải ăn uống điều độ.


---------------------------------------------------------------------


ban đầu chỉ là cái cong môi cười thôi nhưng càng lúc bảo lại càng khúc khích, em chẳng thể ngăn sự buồn cười này. lúc sau không nhịn nổi nữa, bảo ôm bụng cười phá lên, tay đập bàn uỳnh uỳnh trước con mắt khó hiểu của andree. không lẽ chia tay hắn làm em vui đến vậy à?

định ngừng cười để giải thích rồi, thế quái nào nhìn lên cái mặt ngơ ngác của andree lại làm em cười lăn cười lộn tiếp. mãi một lúc lâu sau mới có thể từ từ mà giải thích.

"thế anh... há há há... mà nghèo được... há há khục khục... em chết liền" - andree cau hàng lông mày khó hiểu, bảo mở chiếc laptop lên cho anh xem. em không ngờ rằng mình lừa được anh cơ đấy.

phải, nhờ em điều hành chuỗi hàng online, doanh thu không những ở mức ổn mà còn gọi là tăng đáng kể. chắc do anh người yêu này cứ lo đau đầu vì số lượng bán ra ngoài tiệm, cộng với việc bảo thường đánh trống lãng không cho anh lên web xem, thế là một thời gian dài thế anh còn tưởng mình nghèo tới nơi rồi.

như không tin được vào mắt mình, chỉ mới vài phút trước, bâus nghĩ rằng mình coi như mất trắng thì bây giờ tất cả mọi thứ dường như đã quay lại. cũng nhờ có bảo - một báu vật quý giá mà cả đời andree thương còn không hết.

anh lao tới ôm em chặt, thật chặt, không ngừng hôn lên gương mặt trắng xinh ấy. tình yêu trao cho bảo quả nhiên không lầm, anh cảm thấy mình cần phải thương em nhiều hơn thế này mới đúng. b ray cũng rất hạnh phúc khi thấy anh đã hồng hào trở lại, những ngày qua bảo vẫn chờ hôm nay, ngày mà anh chịu nói ra sự thật của cửa hàng cho em biết. andree làm sao biết được bảo đã bất lực thế nào khi thấy anh ngày càng tiều tuỵ đi, nhưng em vẫn quyết đợi chính miệng anh nói ra tình hình mới cho anh biết mình đã làm được gì.

"vậy còn chia tay em nữa không?" - bảo nũng nịu hỏi.

"vớ vẩn gì đấy, cấm bảo nói 2 từ đó trước mặt anh" - hắn lại bế xốc em lên sofa mà tiếp tục cưng nựng.

như để đền bù những ngày vừa rồi ăn nằm trong shop mà bỏ rơi em, nay hắn trở về nguyên bản, lại biến thành một kẻ bám người yêu. khi bảo có thể bên cạnh lúc andree gần như mất hết, thì em sẽ có được bâus lúc thế anh có tất cả.

qua vụ này, andree càng sợ mất em, hắn thề với bản thân rằng sẽ cho em những thứ tốt nhất và không bao giờ được để bảo buồn đâu.

"anh yêu bảo quá bảo ơi" - andree muốn gào lên cho cả thế giới biết điều này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip