----.

phần giữa

"thằng ăn ri rai han trông hách dịch thiệt chứ" - ông bác cảm thán rồi thở dài. ban đầu andree không nhận ra đó là mình, anh cứ gật gù theo lời ba của bảo, nhưng ngẫm lại thì cái tên đó nghe quen quen.

"khoan... bác vừa nói thằng nào hở bác?" - hỏi lại cho chắc.

"ăn ri rai han, ráp bơ gì nè, tham gia chung chương trình với thằng bảo đó, cậu biết nó không?" - ông quay lại nhìn anh. andree chỉ biết đứng gãi tai bứt tóc không biết phải giải thích thế nào, dở khóc dở cười thật, chưa chi đã bị bố chồng nhỏ chê vào mặt thì làm ăn gì nữa.

thế là anh quyết định không nói sự thật, bẽn lẽn gật đầu trả lời ông. thằng này là bâus, là thế anh, andree chỉ là người quen thôi nhé.

"haizz... thằng bảo nó nói đang quen thằng đó, bởi vậy tôi mới ghét" - ông nói xong lại lật tờ báo sang trang khác, lời ông nói ra thật nhẹ nhàng mà xát muối với anh quá. andree đành ngậm ngùi quay vào dọn thức ăn ra đĩa cho cả 2, anh biết số phận mình với nhà chồng nhỏ sẽ ra sao rồi đó.

anh cũng đang trách thầm bray trong lòng, người ta cố giấu mà em đã kể ra hết vậy. cũng may ông già em chưa nhận ra thằng ăn ri là thằng khứa đang cố làm ông xiêu lòng. bảo ơi là bảo, bảo báo anh quá bảo ơi. tờ báo bao nhiêu tin ông không màng tới, mỗi tin rapper ăn ri là coi đi coi lại, soi muốn nát cái mặt đầy rỗ, hên là đeo kính đen nên là ông bác chưa nhận diện được để mà ngồi so sánh với thằng thế anh trong nhà con trai ông.

"aloooo 2 người, đã quen với nhau chưa?" - tiếng của bray vang lên trong điện thoại. em gọi ngay lúc cả hai vừa dùng bữa sáng xong.

ông bác vẫn bình thản từ từ lau miệng không nói tiếng nào, dù vậy bảo vẫn cảm thấy ba mình đã thực sự thoải mái hơn hôm qua rất nhiều. nhiều khi andree còn chăm cho ba em tốt hơn cả em lúc trước. quả thật tối qua bray đã rất lo rằng 2 người tránh mặt nhau, thế nhưng sáng nay được nhìn thấy hình ảnh ba cùng con rể ăn sáng thế này đúng là ấm hết cả lòng.

"chiều nay là em về sài gòn rồi đó" - em tiếp tục phần ăn của mình, vừa ăn sáng vừa nói chuyện như mọi bữa thường lên livestream làm, mukbang đĩa cơm tấm siêu to khổng lồ.

ba em và andree đều tỏ ra mừng rỡ, cả hai không muốn cái không khí kì quặc này ám quẻ lâu thêm một chút nào. đợt này về thăm con trai, chủ yếu ông muốn xem nó sống thế nào từ hồi về việt nam, còn cái phụ là muốn xem mặt thằng bạn trai mà nó đã thông báo từ mấy tháng trước. ban nãy xem trên báo, trông mặt mũi thì cũng được, có điều mục ông đọc là tin 'điểm mặt những bóng hồng bạn gái cũ của nam rapper andreerighthand' , biểu ông không sôi máu cũng khó.


----------------------------------------


andree lại phải tiếp tục cắm mặt vào bản vẽ hoàn thành nốt những mẫu thiết kế mới, thế là anh cứ để cho ba em thoải mái đi khám phá căn nhà một chút. nơi này to hơn hẳn ngôi nhà của gia đình ông bên mỹ, thằng con ông chắc làm ăn cũng khấm khá, ông rất hài lòng.

và rồi ông phát hiện một thứ rất thú vị, khiến ông mê tít, phải nhanh chân chạy vào ngó xem thử. đó chính là bàn bi-a của andree, vốn dĩ ba của bảo cũng rất thích bi-a lỗ, thấy cái bàn này là ông không kiềm được mình mà lao vào chơi thử ngay.

âm thanh đục từng bi và tiếng các bi va chạm vào nhau đã thành công khiến andree bị chi phối. anh ham chơi lắm, có gì dụ dỗ cái là bỏ việc sang bên liền, đó là tật xấu mà bảo đang giúp anh sửa dần. còn bây giờ, andree phải đến quầy bi-a của mình xem ai đang chơi làm thèm thế.

anh có đứng hình khi thấy bồ chồng nhỏ đang thụt bi cuối cùng lăn vào lỗ. từ tư thế và thần thái cho thấy, ông đã chơi rất chuyên nghiệp. andree hoàn toàn ấn tượng và bất ngờ, cuối cùng cũng tìm được điểm chung với ông bô rồi.

"bác đánh với cháu vài ván không?" - anh rủ rê, tất nhiên bác già chấp nhận ngay. ông ấy cũng phấn khích muốn xem trình của anh đến đâu. hơn ông là ông dỗi cho thôi.

2 bác cháu chơi hết ván này đến ván khác, không để ý trời đã sập tối tự bao giờ. lúc này khi andree chuẩn bị thắng, bụng ông không nhịn nổi nữa mà kêu lên vài tiếng, chiều giờ cả hai chưa ăn gì cả, chơi bi-a thay cơm luôn.

anh phì cười một cái, ông bác bị quê kí anh muốn lủng đầu. andree vừa xoa xoa đầu và làm bữa tối cho 2 cha con. khiếp! 2 cha con nhà này đánh đau dữ. bấy giờ anh mới cầm đến chiếc điện thoại, bỗng mồ hôi từ từ chảy dài trên khuôn mặt, andree biết mình sắp toi đời đến nơi rồi.

trong máy anh là 50 cuộc gọi nhỡ đến từ... bao thanh thien. từ cuộc gọi đầu tiên tới giờ thì em cũng đã đợi được 3 tiếng, chuyến này anh lịm thật rồi.

"bác, bác tự nấu tiếp đi nhé, cháu phải đi rước bảo liền" - hắn vứt luôn cải chảo sang bên, hấp tấp xỏ dép và đề chiếc cub 50 từ thời ông nội để lại phóng đi trong sự bàng hoàng của ông bác. bây giờ thì ông thấy giữa thằng này và con ông có gì lạ lắm.


----------------------------------------


ai không biết nhìn sơ qua lại nghĩ một cậu vô gia cư đang nằm ngủ tại sân bay, bảo mệt mỏi lấy áo khoác ra chùm kín người rồi ngồi trên ghế chờ. ban nãy nơi đây còn đông vui nhộn nhịp mà lúc này đã dần thưa thớt. em đang rất rất rất giận, đầu em nhuộm bạc nên lại càng nhìn như bốc khói.

"bảooooooo" - tiếng gọi tha thiết từ đằng xa, nghe chiếc giọng em bỗng quên hết mọi sự bực dọc trong người, nhanh chóng quay đầu tìm nguồn phát ra âm thành này.

nhưng khi nhìn thấy hình dạng, bảo lại nhớ đến 50 cuộc gọi nhỡ vừa rồi, em bắt đầu điên tiết trở lại. mặt em nhặng xị, khoanh tay chất vấn người ấy.

"tưởng thế anh chết quách ở xó xỉnh nào rồi nên không nghe máy tao" - chưa gì là em nặng nhẹ lên với hắn. trông andree nghệch mặt ra hối lỗi buồn cười chết được, nhìn anh lúc này xem, ai nghĩ là rapper với badboy được cũng tài. quần đùi con vịt, áo thun trắng, dép... bên xanh bên đỏ - đi gấp nên xỏ nhầm, đầu tóc thì rũ rượi, trên má còn dính chút mỡ do đang làm bếp dở dang. bảo muốn giận lắm mà điệu bộ thế này khiến em không thể ngừng cười.

"thôi về nhé, bố bảo đang chờ đấy" - bảo gật gật đầu vui vẻ, anh thấy em không giận nữa thì mừng thầm trong lòng, dịu dàng cài nón bảo hiểm cho em.








~ còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip