6

mày luôn muốn một người hoàn hảo
nhưng bản thân thì có những gì?

1.

andreerighthand

sao anh gọi lại không bắt máy?

thấy tin nhắn điện lại cho anh nhé

Thanh Bảo nhìn thanh thông báo hiện lên trên máy, trong lòng rối như tơ vò.

cậu gần như thức trắng cả đêm qua để chờ đợi một lời giải thích từ Thế Anh, nhưng đúng là hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

Thế Anh là kiểu sẽ không để cho bất cứ hiểu lầm nào tồn tại giữa hai người. tức là chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ giải quyết vấn đề chỉ trong vòng một nốt nhạc. và phần lớn vì thế nên cậu mới yêu cho được "tay chơi bỏ nghề" Bùi Thế Anh.

thế nhưng lần này, khi Thế Anh chẳng còn chủ động gọi điện cho cậu nữa thì Thanh Bảo cũng rơi vào trạng thái bị động.

một đêm thức trắng chả là cái cóc khô gì với dân nghệ sĩ như Bảo. cậu đã từng có nhiều đêm liền mất ăn mất ngủ, chỉ nhìn bản nhạc phổ và màn hình máy tính sáng đến đau mắt.

vậy mà chẳng hiểu sao khi mặt trời chiếu sáng ngày mới, Thanh Bảo thấy cả người rệu rã như bị ai hành hạ.

chẳng hiểu sao khi sáng sớm cuộc gọi của Thế Anh mà cậu không dám nghe. cậu đã chờ một thứ gì đó cả đêm cơ mà.

chẳng hiểu sao khi vấn đề đến, Thanh Bảo lại chọn chạy trốn và lờ nó đi.

2.

bầu trời hôm nay trong xanh như miếng kính vừa được rửa sạch. trên nên trời bao la chỉ có bát ngát những đám mây trắng bông xốp trôi lững lờ. gió hiu hiu thổi, như bàn tay mát lạnh áp lên da thịt người ta.

cái thời tiết như đang đặc biệt ưu ái cho những con người muốn đi chơi ngày hôm nay, như Phạm Khoa với Ngọc Chương chẳng hạn.

và tất nhiên chả dành cho Thanh Bảo, con sâu đã ngủ trong kén nguyên một ngày dài. cậu cứ rúc trong cái ổ ấm áp của mình từ bình minh cho tới hoàng hôn, ai gọi đi cũng từ chối.

chả vì gì cả, bận nghĩ cách giải quyết chuyện của anh người yêu bên can.

đấy là cho đến sáng sớm ngày thứ hai, một ngày đẹp trời như hôm nay, và Khoa không thể chịu nổi cảnh ông em trai quý hoá cứ ru rú trong phòng như kim ốc tàng kiều.

- Bảo, qua bên này đi nhờ tí.

- làm gì anh, có gấp lắm không?

Thanh Bảo trả lời qua điện thoại mà e dè rụt cả cổ lại. đừng tưởng cậu không biết chị Trang Anh lại mách anh Khoa. cái văn này dễ là để lôi cậu ra khỏi nhà lắm này.

- gấp, Ngọc Chương đang có việc muốn nhờ mày mà không dám điện này.

Khoa vuốt mép, đành phải lôi cậu thí sinh cưng của ông em trai ra để dụ. Thanh Bảo thật ra chả được nết gì, được cái điểm cộng to đùng là có trách nhiệm với thí sinh và làm nhạc.

- ủa em nhờ g—

Ngọc Chương đang ngồi lướt mạng thấy tên mình bị réo là giật nảy liền. nó còn chưa kịp thanh manh thì đã bị ngón trỏ của anh Khoa chặn giữa miệng:

- qua đi nghe giúp Chương mấy bài em nó mới làm.

- vậy chờ em tí, còn chưa ăn sáng nữa đó.

- cứ ăn đi, nhớ qua là được.

Khoa cười cười, biết ngay lấy học trò cưng ra dụ thì thế nào cũng bắt được Thanh Bảo mà.

tút tút túttt

đầu dây bên kia cúp máy, để lại sự hả hê trong người anh Khoa và sự khó hiểu cho Ngọc Chương.

tính ra qua đây rủ anh Khoa đi chơi một hôm mà đùng cái nó lại bị lôi vào studio để làm mồi nhử luôn?

hoàng tử long biên rồi cũng thành con tốt thí trên bàn cờ thôi.

Ngọc Chương giận mà không dám tỏ thái độ, chỉ đành tự sỉ vả người nào đó họ Phạm tên Khoa.

3.

- anh Bảo, anh thấy sao?

- à, ờm— cũng ổn đó.

- ổn là ổn sao anh?

Ngọc Chương xoay ghế ra, nó nhìn chăm chú vào Bảo và hỏi cứ như hỏi cung tội phạm. vì nó biết thừa hôm nay Bảo không được tập trung lắm, và tự nhiên nó thấy ghét ghê.

hồi trước nó là học trò cưng của Thanh Bảo đấy, mới kết thúc chương trình có vài tháng mà anh Bảo đã phân tâm lúc ngồi cạnh nó rồi.

- ổn là không cần sửa chứ sao.

- không, em nghĩ phải sửa lại kha khá đó anh.

Thanh Bảo nhìn Ngọc Chương đang làm bộ nghiêm túc, tự nhiên mấy câu trả lời soạn sẵn trong đầu để biện hộ cũng bị cuốn đi mất tiêu. thực ra ban đầu Bảo cũng nghe chăm chú lắm, mà chẳng hiểu sao nay thằng nhõi Ngọc Chương viết lời kiểu gì cứ như tả Bùi Thế Anh, thế là xong, khỏi tập trung nổi.

- ý là sao?

- sửa lại thái độ anh kìa. nghe nhạc mà không có tập trung gì hết.

nó búng một cái vào trán Thanh Bảo, làm cậu đớ người ra như bị điểm huyệt.

nói thật là trong vài giây, Ngọc Chương thật sự bị khuôn mặt trắng trắng tròn tròn của Bảo chọc cho ngứa hết tay chân. cái kiểu tự nhiên muốn véo một cái ấy...mà chứ ai dám véo má anh Bảo, búng cái cho đỡ ngứa tay.

tại nó giận thiệt nha, phải chọc lại một phát cho đỡ ấm ức.

- a thằng này láo quá ta, nay phản thầy hả mạy?

Thanh Bảo cũng vô tình bị thằng nhõi chọc cho bật cười, thế là cũng lao vào kẹp cổ nó dí dí mấy cái.

- em đùa tí gì căng anh ơi!

Ngọc Chương thấy anh Bảo của nó cười một cái nên trong người cũng đỡ lo. tại từ lúc qua đây đến giờ trông cậu cứ dật dờ thiếu sức sống như cái xác không hồn ấy, bảo sao anh Khoa lo dữ.

hai người cứ thế câu anh câu tôi, đùa nhau mà cũng chẳng để ý bên ngoài đã có người về, thế là cứ vậy cửa phòng bị bật tung bất ngờ.

- surprise Bray, anh vác anh Andree về cho chú mày này.

4.

- tôi nói này Bảo với thằng Chương chỉ đùa nhau thôi.

anh Khoa đứng dựa bên cửa, áy náy thanh minh. đúng lúc đón Bảo sang nhà thì anh nhận được tin nhắn của Andree mời từ can về. anh cũng đoán kha khá được đôi chích bông này lại giận dỗi gì nhau, nên cứ thế im ỉm chả nói chả rằng tự chạy ra sân bay đón Andree về nhà trước.

ý là tính tạo bất ngờ cho Bảo với anh Andree, xong cái giờ xôi hỏng bỏng không hết.

- ừ.

- anh Andree, do em đùa với anh Bảo trước ấy—

Ngọc Chương kéo vạt áo Andree, trước khi hắn quay người rời đi vẫn muốn giải thích để gỡ cái hiểu lầm ban nãy.

- anh tự biết.

Andree dừng lại một lúc, mặt mũi lạnh tanh đáp lại. hắn không phải đồ con heo mà không biết đâu là đùa đâu là thật.

nhưng rõ ràng việc em người yêu chẳng nói chẳng rằng gì, trong lúc hắn vội đặt vé bay từ Canada về Việt Nam, tính ra có hơn ba mươi tiếng, mà ẻm đã chạy sang chơi với thằng khác được. có là trò cưng đi chăng nữa cũng giận thiệt chứ.

- thế nhé, tôi với Bảo về trước, không phiền hai người nữa.

Andree nghiêng đầu chỉ ra ngoài. hắn không muốn phí thời gian ở đây, về giải quyết mâu thuẫn với em người yêu đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip