Chạy Trốn Và Trở Về
Chạy Trốn Và Trở Về
Một buổi chiều nhẹ nhàng, ánh hoàng hôn len lỏi qua từng tán cây ngoài ban công, rọi xuống không gian ấm cúng trong căn hộ của Bray. Ngồi trên ghế sofa, cậu ôm cô con gái nhỏ Bùi Trần Thanh Anh trong vòng tay. Bé con mới chỉ hai tuổi, xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn và mái tóc mềm mượt. Thanh Anh ngủ say, khuôn mặt hồng hào, tròn trịa đáng yêu khiến cậu không thể rời mắt.
Bray thở dài, nhìn con gái với ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa bao suy tư. Cuộc đời cậu đã thay đổi rất nhiều trong hai năm qua, từ một Omega tự do, thoải mái với cuộc sống, đến giờ đây là một người cha đơn thân. Cuộc hôn nhân với Andree đã chấm dứt, kết thúc mà không hề có bất kỳ ồn ào hay tranh cãi nào. Chỉ có sự bình lặng, giống như cách nó bắt đầu – chẳng hề có tình yêu.
Bray nhớ lại cái đêm định mệnh cách đây hai năm. Cậu không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ tỉnh dậy trong vòng tay của Andree – một người đàn ông xa lạ, nhưng lại nổi tiếng trong giới thượng lưu. Bị bỏ thuốc trong một bữa tiệc của gia tộc, cậu đã rơi vào vòng xoáy mà không ai ngờ tới. Sau đêm đó, Bray phát hiện mình mang thai, và từ đó mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.
Gia tộc Trần không cho phép cậu có quyền từ chối cuộc hôn nhân này. Việc mang thai với Andree, con trai trưởng của Bùi gia – một gia tộc danh giá, cũng là cơ hội để gia đình Bray củng cố vị thế trong giới tài chính. Andree thì bị ép buộc bởi những nghĩa vụ gia đình, còn Bray không có lựa chọn nào khác. Dù bản thân không muốn, cậu vẫn đồng ý kết hôn với Andree, chỉ vì nghĩ rằng con gái cần có một gia đình đầy đủ, và hôn nhân với Andree có thể đem lại lợi ích cho gia tộc Trần.
Karik, anh trai của Bray, là một Omega đã kết hôn và có cặp sinh đôi. Anh phản đối quyết liệt cuộc hôn nhân này, không muốn em trai mình bị buộc phải sống cuộc đời không có tình yêu. Nhưng Bray, với bản tính phóng khoáng và thích tự do, cũng không muốn gắn bó với một người đàn ông mà cậu không yêu. Thế nhưng, trách nhiệm với đứa bé trong bụng khiến Bray không thể từ bỏ. Cậu đồng ý kết hôn với Andree, nghĩ rằng ít nhất mình có thể cho con gái một gia đình trọn vẹn.
Hôn nhân của họ diễn ra mà không có bất kỳ cử chỉ lãng mạn hay tình cảm nào. Suốt hai năm qua, Bray đảm nhiệm vai trò của một người vợ dịu dàng và chăm sóc gia đình. Cậu lo lắng cho nhà cửa, chăm sóc con gái, và thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên cho công việc của Andree. Nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình. Andree luôn bận rộn với công việc, và dù cả hai sống dưới cùng một mái nhà, họ giống như hai người bạn cùng phòng hơn là vợ chồng thật sự.
Bray nhiều lần tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này bao lâu nữa. Cậu không cảm thấy bất kỳ sự gắn kết nào với Andree, và điều đó khiến cậu càng thêm quyết tâm. Một ngày nọ, sau nhiều suy nghĩ, cậu đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời – ly hôn. Bray biết rằng mình không thể tiếp tục sống một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cậu cần tự do, cần được yêu và cần tìm một người thật sự yêu thương mình, không chỉ vì trách nhiệm.
Khi Bray đưa tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tới trước mặt Andree, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Andree, như mọi khi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, không thể hiện cảm xúc gì. Hắn nhìn tờ giấy, không nói gì, nhưng sâu trong lòng, cảm giác rối loạn và bất an dâng trào. Hắn không ngờ rằng Bray lại đưa ra quyết định này quá nhanh, dù trong hai năm qua, cuộc sống giữa họ không hề có tranh cãi lớn hay mâu thuẫn nghiêm trọng nào.
Andree ký vào tờ đơn ly hôn mà không một lời phản đối. Cuộc sống của hắn luôn là những quyết định lý trí, và lần này cũng không ngoại lệ. Hắn tôn trọng quyết định của Bray, dù trong lòng vẫn có gì đó nuối tiếc. Hắn không thể phủ nhận rằng qua thời gian, hắn đã dần có tình cảm với Bray, và đặc biệt là con gái nhỏ của họ – Bùi Trần Thanh Anh. Hắn yêu gia đình này, nhưng hắn lại không đủ dũng cảm để thừa nhận điều đó, và cũng không biết làm cách nào để giữ Bray ở lại.
Phiên tòa ly hôn diễn ra nhanh chóng, không có sự tranh cãi nào về quyền nuôi con hay tài sản. Bray được giao quyền nuôi dưỡng Thanh Anh, còn Andree chỉ có thể chu cấp và thăm con theo lịch trình. Cuộc sống của Bray và con gái thay đổi hoàn toàn. Cậu rời khỏi căn nhà của Andree, trở về với cuộc sống tự do mà mình từng ao ước, nhưng lần này cậu không còn là một Omega vô lo vô nghĩ nữa. Cậu là một người mẹ, một người ba có trách nhiệm chăm sóc con gái, và điều đó khiến cậu phải mạnh mẽ hơn.
Bray biết rằng cuộc sống mới sẽ không dễ dàng, nhưng cậu tin rằng mình đã làm đúng. Cậu cần một tình yêu thật sự, và cậu không muốn sống trong một cuộc hôn nhân chỉ vì trách nhiệm. Anh trai của cậu – Karik – cũng không hiểu tại sao Bray lại quyết định ly hôn nhanh như vậy. Anh nhớ lại những lời của Bray khi nói rằng cậu muốn con gái có một gia đình đầy đủ, nhưng giờ đây, cậu lại tự tay kết thúc mọi thứ khi Thanh Anh chỉ mới hai tuổi.
"Em cũng muốn con gái có một gia đình đầy đủ chứ, nhưng em cần tình yêu trong hôn nhân," Bray trả lời anh trai khi được hỏi. "Andree rất thương Thanh Anh, nhưng anh ấy quá bận rộn. Anh ấy dành quá ít thời gian cho con bé. Thanh Anh càng bám em hơn, không quan tâm đến Andree. Em muốn tìm một người yêu thương cả em và con bé, coi Thanh Anh như con ruột."
Andree, sau khi ly hôn, tưởng rằng cuộc sống sẽ quay lại như trước kia – tự do và không ràng buộc. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy trống rỗng. Bray đã âm thầm thay đổi hắn, từ cách sống đến thói quen sinh hoạt hằng ngày. Những bữa cơm gia đình, tiếng cười đùa của con gái, sự ấm áp từ người vợ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Hắn nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Bray và Thanh Anh, và tình cảm hắn dành cho Bray từ bao giờ đã trở thành tình yêu.
Andree quyết định theo đuổi lại vợ cũ. Hắn bắt đầu bằng những lần thăm con gái. Mỗi lần đến thăm Thanh Anh, hắn đều mang theo một bó hoa khác nhau như: mẫu đơn, hoa hồng, hoa ly, oải hương,... Mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa riêng mà hắn muốn gửi đến Bray. Hắn cũng dành nhiều thời gian hơn cho con gái, cố gắng tạo sự gắn kết giữa mình và cô bé. Nhờ đó, hắn có nhiều cơ hội gặp Bray hơn.
Ban đầu, Bray cố gắng né tránh Andree. Cậu không muốn dính líu thêm với người chồng cũ, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Andree đã thay đổi. Hắn dành nhiều thời gian hơn cho con gái, và cậu bắt đầu nhận thấy sự quan tâm chân thành mà hắn dành cho hai cha con. Mỗi lần gặp, Andree đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và cử chỉ của hắn dần dần khiến Bray rung động.
Cuối cùng, sau nhiều lần bị từ chối, Andree không bỏ cuộc. Hắn kiên trì, từng bước nhỏ tiến vào cuộc sống của Bray và con gái. Hắn thừa nhận tình cảm của mình, thừa nhận rằng mình đã yêu Bray và không thể sống thiếu gia đình nhỏ này.
Bray đứng trước cửa nhà, nhìn Andree ôm con gái vào lòng. Cảm giác ấm áp dâng lên trong tim cậu. Cậu biết rằng lần này, Andree sẽ không để cậu và con gái rời đi nữa. Và cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu hắn. Thế là, họ quyết định bắt đầu lại từ đầu, không phải từ sự ép buộc, mà từ tình yêu thật sự.
Hạnh phúc đã tìm lại với gia đình nhỏ này, và lần này, cả Bray và Andree đều sẽ không để nó trôi qua nữa.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip