Chương 11

Hai anh em tới vừa lúc người làm cũng vừa làm xong bữa cơm trưa. Ông ngoại đã vội vội vàng vàng kêu 2 đứa cháu ngoan của mình ngồi vào bàn ăn. Gắp thức ăn đầy chén cho 2 đứa, anh hai cậu cũng phải lên tiếng:

"Ôi, ông ngoại ơi để tụi con tự gắp đi. Ông cũng ăn đi mà."

"Cái thằng này, ông gắp thì mày cứ ăn. Ông thương mà, 1 tuần mới gặp. Ông thì ăn có bao nhiêu đâu chứ." Vừa trách móc thằng cháu lớn của mình, xong quay tới thằng út, ông hỏi một câu làm thằng nhỏ bị sặc:

"Bảo, sao không dắt chồng con về ăn cơm với ông ngoại. Từ hôm đám cưới tới giờ, ông có gặp nó đâu." Bảo nghe ông ngoại nhắc tới Thế Anh thì sặc, cậu uống ngụm nước nhỏ, xong phải trả lời lấp liếm cho qua:

"À dạ, anh ấy chắc đang bận việc ở tập đoàn ấy ạ." 

Ông nghe vậy cũng trách móc "Hừ cháu rể gì đâu mà có ngày chủ nhật cũng không theo vợ về thăm." Hoàng Khoa thấy vậy cũng châm biếm ké vài câu

"Ôi ông ơi, người ta bận trăm công ngàn việc không rãnh để về thăm ông đâu ông ạ."

Ông ngoại không hỏi chuyện thằng cháu rể nữa, ông quay sang tính sổ với thằng cháu lớn:

"Ông còn chưa nói tới con nữa. Này thằng bảo nó cũng yên bề gia thất rồi, còn con thôi đấy. Sao nào dẫn cháu dâu về cho tao hả."

Hoàng Khoa khóc không ra nước mắt :" Sao lại đẩy qua con rồi, từ từ đi mà. Con chơi còn chưa có đã. Không hấp tấp như thằng Bảo được đâu."

Ông cốc đầu Khoa :" Cái thằng quỷ sứ này." Thanh Bảo nhìn ông ngoại và anh hai cãi nhau nhưng cậu lại thấy rất hạnh phúc. Cậu hài lòng mọi thứ như bây giờ, giờ cậu mà ly hôn thành công thì cậu sẽ an lòng hơn nữa. Đang suy ngẫm thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu mở điện thoại 

"Alo, có chuyện gì không." 

Đầu dây bên kia nghe cậu trả lời cộc lộc thì bất chợt nhíu mày rồi đáp :" Nói chuyện với chồng mình mà cộc lốc vậy hả? Hôm qua nói là nay rãnh thì ký hợp đồng mà. Hợp đồng tôi soạn xong rồi, trưa nay cậu rãnh thì qua ký."

"Không rãnh, tôi đang ở ngoài thành phố. Hợp đồng thì để mai ký được không." Bảo từ chối lời hẹn của Thế Anh. Thế Anh bị từ chối thì cũng ngạc nhiên 

"Ngoài thành phố, cậu đi đâu đó. Tôi sẽ tới chỗ đó, đưa địa chỉ cho tôi."

"Không" chữ cần chưa kịp nói, ông ngoại cậu đã hỏi :"Cháu rể kiếm con hả, kêu nó về thăm ta đi." Bảo bất lực rồi nhỏ giọng kêu Thế Anh

"Tôi đang ở nhà ngoại tôi, anh nếu muốn đến thì tới đi." Tắt máy, Thanh Bảo tiếp tục ăn cơm, cậu đang rầu nếu Thế Anh tới đây lỡ ông ngoại hỏi gì tên kia trả lời sơ hở thì cậu chết chắc. 

Thế Anh không phũ nhận việc hắn tìm Thanh Bảo vào hôm nay là chỉ vì hứng thú với cậu. Từ sau khi Thanh Bảo đề nghị ly hôn, Thế Anh đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về vợ mình. Hắn muốn biết suy nghĩ của cậu, hắn muốn tìm hiểu kỹ hơn về con người Thanh Bảo, về con người không biết thành thật này. Hắn gọi Trung Đan vào và bảo

"Kêu tài xế chuẩn bị xe cho tôi. Cuộc họp chiều nay hủy đi. Tôi đi về thăm ông ngoại vợ của tôi đây." Nghe Thế Anh vừa nói vừa cười nham hiểm, Trung Đan có cảm giác rùng mình, rồi đi làm tốt nhiệm vụ của hắn giao.

Thế Anh khi tới nhà của Thanh Bảo là đã 12.30. Khi gặp ông ngoại, hắn cũng tỏ vẻ là đứa cháu rể ngoan. Hắn cầm một bộ ấm trà và trà hạng nhất để đem biếu cho ông ngoại. Ngoại thấy thì cười tít cả mắt, vừa tấm tắc nhìn trà khen cháu rể biết chọn trà, vừa bảo người làm chuẩn bị chén mới cho Thế Anh. Thế Anh ngồi vào bàn kế Thanh Bảo, ông ngoại gắp đồ ăn cho hắn, vừa ăn vừa hỏi

"Ông nghe Bảo nói cháu bận việc ở công ty nên không đến được. Nhưng không ngờ cháu có thể nhín thời gian tới thăm ông. Ông rất vui, hôm nay tụi bây phải ở lại tới tối với ông nhé."

"Vợ cháu ấy à, vợ cháu không biết rồi. Tuy công ty cháu bận thật, nhưng nếu vợ cháu nói là về thăm ông, cháu sẽ về thôi mà." Thanh Bảo nghe hắn nói từ vợ mặt không biến sắc mà cậu mắc ói với sự giả tạo của hắn. "Làm màu" suy nghĩ của Thanh Bảo về Thế Anh hiện giờ

"Thằng này, khéo nịnh." Ông tấm tắc khen thằng cháu rể này, Thế Anh được dịp lại giả vờ ủy khuất :

"Vợ cháu ấy ạ, dạo gần đây ít quan tâm cháu lắm. Hay cọc với cháu nữa ông ơi. Cậu ấy còn đề nghị.." Chữ ly hôn chưa nói xong, Thanh Bảo kế bên nhét vào miệng Thế Anh miếng gà, ý bảo câm miệng rồi vờ như âu yếm hắn:

"Anh ăn nhiều vào, anh đi đường xa cũng mệt rồi." 

Hoàng Khoa nãy giờ cũng im lặng nhìn ông ngoại cưng thằng rể, tại ông ngoại cưng chứ anh thì nhìn không ưa thằng này xíu nào.  Càng nhìn càng không hiểu sao hồi đó em mình một hai đòi cưới nó. Tức chết Khoa, Thế Anh đang ăn cũng ngẩn lên nhìn hướng ánh mắt hình viên đạn hướng về mình, nhưng hắn cũng chỉ cười trừ.

"Nào, cạn ly đi. Hôm nay mới có dịp vui vậy." Ông ngoại lên tiếng, cả 3 người kia đều phải cụng theo ông với những ánh mắt không chút thiện lành xíu nào cả, chỉ có ông không nhận ra điều đó thôi.

Ăn xong Thanh Bảo bàn với ông về tác phẩm sắp ra mắt của mình. Ông cũng không ý kiến gì thêm, ông hứa khi nào sản phẩm ra mắt sẽ lên xem. Cũng tầm giờ chiều, cậu tính lên xe về với anh cậu, thì ông cậu đã ra nói:

"Này, thằng Khoa chạy về một mình đi. Cho Bảo nó về với chồng nó một công đôi đường." Bảo chưa kịp lên tiếng thì anh cậu dẫy:" Ơ sáng đi với ai thì giờ về với người đó chứ ạ. Sao ông lại bắt cháu về một mình."

"Nói sao nghe vậy đi, vợ chồng người ta bắt đi riêng, mày nghĩ sao vậy Khoa?" Ông cự với Khoa, Thế Anh cũng chen vào:

"Dạ, phải rồi anh ơi. Vợ em thì em đưa về mới đúng. Anh hai cứ khéo lo, với nhà anh xa nhà em nữa, để em đưa vợ em về."

Hoàng Khoa nghe kêu anh hai hừ lạnh, tiếng anh hai từ miệng tên này thốt ra nghe mà Khoa cảm thấy mệt mệt. Khoa bất lực đành cầu chúc em mình sẽ bình an trên chiếc xe cùng với hắn. Nháy mắt, chúc phúc cho Thanh Bảo, anh leo lên lái xe mình về trước.

Thanh Bảo cũng không muốn đi cùng xe với Thế Anh, nhưng anh mình đã bỏ mình về trước. Còn ông ngoại khỏi nói cũng kêu cậu về với hắn, cậu cũng chỉ nghe theo ngồi trên xe kế hắn. Xe chạy được nửa đường, cậu quay sang hỏi thẳng mặt Thế Anh.

Tác giả nói: Ừm thì hiện giờ Thế Anh chỉ hứng thú với Thanh Bảo thôi nhe mọi người, chưa gọi là yêu phải từ từ để con tui ngược thì hắn mới điên cuồng yêu con tui được. Từ từ cháo sẽ nhừ hahaha tui sẽ cho một vài phân cảnh ngọt chứ đúng hông, hông lẽ ngược quài mấy bà ngán chết á. Ngọt rồi ngược nó mới đã như từ thiên đàng xuống địa ngục cái một. Đọc xong nhớ cmt nha mấy bà, nay 1 chương thôi nha nào rãnh ra tiếp tại tác giả bận thi kkk. Tui thích đọc cmt của mn nên nhớ cmt nhe, phim hay còn dài á. À mà Thế Anh là không có trọng sinh nha mọi người, chỉ có mình Bảo thui nhớ. Nhớ đón đọc nhé, yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip