Chương 15
Thanh Bảo thức giấc sau một giấc ngủ dài. Cậu vươn vai nhìn ra bên ngoài thì ông mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Bảo nhớ mình chỉ chợp mắt 1 chút thôi mà giờ sáng luôn rồi. Cậu nhìn cái áo khoát được khoát lên người, cậu không biết ai đắp cho cậu nhưng cậu đoán chắc là quản gia Trần đắp cho cậu.
Thanh Bảo tranh thủ vệ sinh cá nhân, xuống nhà để ăn sáng. Hôm nay, Thế Anh giờ này vẫn ngồi đây ăn sáng. Chuyện lạ thật, hắn vẫy tay với cậu
"Qua đây ăn sáng nhanh lên, tôi chở cậu tới công ty."
"Gì vậy trời, tên này sao có cảm giác bị ấm đầu hay sao vậy ta? Hay ai mượn xác hắn vậy. Hắn cứ càng xích tới gần mình, mình sợ quá!. Đó là những dòng suy nghĩ của Bảo hiện giờ.
Đầu thì suy nghĩ, nhưng chân cậu đã bước qua bên bàn ăn lúc nào không hay. Ngồi xuống và dùng bữa sáng xong xuôi. Thế Anh chở cậu đi làm giống như hôm qua, nhưng hôm nay thì hắn đã chịu chở cậu tới công ty của cậu. Và tất nhiên, cảnh hắn chở cậu tới công ty không qua được tầm mắt của anh cậu. Nên khi cậu chỉ vừa đặt chân vào phòng làm việc của mình, thì camera chạy bằng cơm đã chặn hỏi cậu rồi:
"Thế Anh chở mày đi làm hả. Sao nó lại chở mày đi làm. Hai đứa bây có gì không đó."
"Không có, anh ta tiện đường với ai biết tự nhiên hắn tốt đột xuất, em còn không biết nữa hai ơi. Với hai biết em chưa có bằng lái mà chỗ em thì bắt xe khó muốn chết, kệ có người chở thì em đi. Hì?" Bảo giở giọng cười hề hề cute của mình ra trả lời trước câu hỏi khó của anh mình.
"Mày không lo học bằng lái đi nha. Ở riết tao sợ mày lại lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì chết dở."
"Haizz, hai lo xa quá, lửa bén gì hai ơi. Hai lo xa quá, em ấy em đã hết lửa với hắn rồi. Em yêu xong rồi. Ngu 1 lần thôi chớ.Còn học bằng lái thì nào dự án này xong em rãnh rãnh em đăng ký học liền." Bảo khẳng định chắc nịch với anh hai mình.
"Hi vọng vậy. Ê chiều nay rãnh không đi tụ tập đi có thằng Thanh Tuấn bạn anh nữa, đi xả stress đi tao thấy mày dạo này nhìn ốm yếu quá."
"Thanh Tuấn, cái anh hôm đám cưới em nhậu đến mức ói mửa với một hai đòi giành bông cưới á hả hai?" Bảo hỏi anh mình
"Ừm, chính xác. Nó đó, nay nó rủ anh nè mà anh thấy mày dạo này ốm rủ đi luôn." Hoàng Khoa cười cười.
"Ok hai, nào đi hai qua kêu em một tiếng nha." Bảo đồng ý vì cậu lâu rồi cũng ít đi nhậu nên nay có anh rủ là cậu chịu liền.
"Ừm. Chốt tối nay nhá."
Vì vậy, khi trời vừa tối là hai anh em nhà Thanh Bảo đã lên đồ tới bar mà Thanh Tuấn đặt trước đó rồi. Hai anh em chơi bung nóc, uống từ ly này tới ly khác. Chắc là sẽ overnight đêm nay rồi.
Thanh Tuấn thấy Thanh Bảo thì cười hỏi cậu:" Nay chơi vui không em, tới bến nhá. Không say là không về nhá."
Thanh Bảo gật đầu cười, cả 3 uống hết ly này tới ly khác. Còn hát hò nhảy múa nên tiếng chuông điện thoại reo từ lúc nào Thanh Bảo cũng chả hay.
Thế Anh về đến nhà rồi, nhưng hắn không thấy Thanh Bảo đâu, hỏi quản gia thì nhận được câu trả lời là cậu chưa về. Giờ này đã 12 giờ khuya cũng chẳng thấy cậu đâu. Gọi điện thì cậu chả bắt máy. Lòng Thế Anh lại bén lên tia lửa lo lắng lúc nào chả hay. Hắn không biết việc cậu đi đâu không liên quan tới hắn thật nhưng giờ đây hắn lại lo khi cậu không bắt máy. "Aizz cái cảm xúc tồi tệ này".
Cuối cùng, cuộc gọi của Thế Anh cũng có người đáp. Đầu dây bên kia không phải là giọng quen thuộc càng khiến hắn thêm lo, bên kia bắt máy hỏi ai. Thế Anh cũng đáp:
"Tôi là Thế Anh, xin hỏi ai đang giữ điện thoại của chủ nhân chiếc điện thoại này vậy."
"À, Thế Anh hả. Chồng Thanh Bảo đúng không?. Tôi là Thanh Tuấn đây, vợ cậu hức.. ừm đang say rồi. Hai anh em...ực... ai cũng say hết rồi. Hức.. tôi còn tỉnh táo thôi. Vợ cậu đang nằm 1 đống ở đây này." Bên kia đầu dây tiếng nhạc sập xình của bar, cộng thêm giọng nói của tên bợm rượu Thanh Tuấn, Thế Anh nhăn mày nhưng cũng gặn hỏi tên bợm rượu
"Đọc địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tới đón cậu ấy."
"Ừm, quán bar Black Sun ở đường Bùi Viện, quận 1. Chúng tôi đang ở phòng V.I.P lầu 1." Thanh còn tỉnh Tuấn đọc địa chỉ cho Thế Anh.
" Được, tôi tới liền." Ngay khi tắt điện thoại, Thế Anh đã chuẩn bị lái xe đi đón người. Thế Anh tức lắm lo tưởng tên ngốc đó có chuyện gì ai mà dè cậu ta đi vui vẻ nhậu nhẹt tới quên đường về. Thế Anh đạp hết ga chỉ để tới quán bar nhanh hơn. Hơn 15 phút sau, hắn đã có mặt tại quán bar rồi.
Đập vào mắt của Thế Anh là hình bóng của Thanh Bảo đang gục trên sofa, kế bên cậu là anh hai cậu cũng không khá khẩm gì hơn. Tiến lại gần Thanh Bảo, tính đưa cậu về thì cậu tự nhiên hét lên:
"Ưm, uống nữa đi mọi người ơi. Chơi vui mà. Ụa..." Thanh Bảo nôn sau khi hết câu, Thế Anh may mắn tránh được không bị cậu nôn vào mình.
"Đi về, xỉn như này rồi uống cái gì nữa mà uống. Tôi đưa cậu về." Thế Anh đỡ Thanh Bảo trước khi cậu té.
"Ai vậy? Ừm... tôi chưa có xỉn. Còn chơi được. " Nhất quyết không chịu về, Thế Anh chỉ còn cách cuối là bồng con sâu rượu này ra về. Trước khi đi, anh còn tốt bụng quay qua dặn dò Thanh Tuấn:
" Anh chở anh cậu ấy về giùm tôi nha. Tôi đưa cậu ấy về trước đây."
Thanh còn tỉnh Tuấn gật đầu ra vẻ ok, đã hiểu. Bưng được con sâu rượu ra khỏi bar là một cực hình với Thế Anh, đó giờ hắn chưa bao giờ gặp người nào say như cậu cả. Đã say còn bướng, hai ba lần giãy đùng đùng đòi quay lại uống tiếp, làm Thế Anh bực mình. Quay lại một chút khi cậu giãy thì hắn đã đánh vào mông cậu để bảo cậu im lặng. Từ đó, Thanh Bảo trở nên ngoan ngoãn trên đoạn đường về nhà thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip