Chương 42
Thế Anh trở về nhà vào buổi sáng hôm sau do hôm qua tại bữa tiệc hắn tiếp khách tới khuya, đầy mùi rượu không dám về nhà nên hắn ngủ ở khách sạn một đêm. Hắn tính hôm nay xuống nước để chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng điều hắn không thể ngờ là khi hắn vừa tính ôm cậu vào lòng thì cậu đã đẩy hắn ra.
"Đừng có đem cái tay âu yếm con đàn bà khác mà về đây ôm tôi. Dơ bẩn."
"Em nói gì vậy, em còn giận anh à, anh không hiểu gì hết?." Thế Anh ngơ ngác vì tự nhiên bị chữi.
"Anh còn ở đó mà giả ngây giả ngô ra với tôi làm gì cơ chứ. Đêm qua chắc anh hạnh phúc lắm hả, hình ảnh âu yếm vậy cơ mà." Cậu cười khẩy, xong đưa tấm hình về bài báo tối qua cho hắn xem, hắn xem thì cũng bất ngờ không kém cậu, nhìn vào mắt hắn, cậu càng đau lòng, cậu cố nén đau mà chữi.
"Tôi đúng là ngu mà, ngu mới tin vào một người có thói trăng hoa như anh sẽ thay đổi đó, Thế Anh. Người ta nói đúng mà tình cũ không rủ cũng đến. Nực cười."
"Em nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em." Thế Anh muốn giải thích.
"Anh khỏi, không có thằng nào ăn vụng mà nói mình có hết. Đừng có giải thích, đi suốt đêm mà bảo không có gì. Con nít 3 tuổi nó còn không tin. Tôi từng nghe thấy lời nói dịu dàng, cũng từng nở hoa trong lòng. Nhưng giờ thì mắt lại cay đến nỗi nói mơ. Tồi." Thanh Bảo tặng cho Thế Anh một cái tát, rồi bỏ đi. Thế Anh xoa mặt vì đau, khi nhìn lại thì cậu đã đi mất rồi. Thế Anh ngay lập tức nhận ra được vấn đề là mình đã bị Ánh Trang tính kế, cô ta đã có một kế hoạch rất hoàn hảo.
Thế Anh muốn đi tìm Thanh Bảo nhưng trước tiên hắn cần giải quyết cái đống hỗn loạn trên mạng. Hắn tới công ty yêu cầu Trung Đan liên hệ gỡ hết các bài báo đang tràn lan trên mạng cho hắn.
"Cậu gỡ bài báo trên các nền tảng mạng xã hội cho mình. Còn về Ánh Trang cho cô ta dừng hoạt động hiện giờ của cô ta lại cho mình. Vậy đi."
Hiệu suất làm việc của Trung Đan rất nhanh các bài báo đã được gỡ xuống. Hắn chạy đi tìm cậu để giải thích, nhưng điện thoại thì tắt máy, hắn đành chạy qua H&B tìm cậu, nhưng không thấy cậu chỉ thấy anh hai cậu.
"Anh hai sáng giờ Thanh Bảo không tới công ty hả anh?."
"Không có, mà mày còn tới đây làm gì nữa, không phải giờ nên ở bên cái cô người mẫu gì à. Hứ, tưởng gì, hóa ra." Hoàng Khoa liếc Thế Anh. Hắn bất lực thiệt có một bài báo mà gây cho hắn biết bao nhiêu chuyện rắc rối, giờ đây hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội danh trăng hoa.
"Anh hai đừng tin mấy bài báo lá cải đó, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."
Sau đó là bla bla hắn kể cho Hoàng Khoa nghe lại chuyện hôm qua, Hoàng Khoa dường như cũng chịu hiểu và cảm thông cho hắn chứ không gắt gỏng như lúc nãy nữa. Hắn nhờ Hoàng Khoa gọi hỏi xem cậu đang ở đâu nhưng cũng chỉ là tiếng tút tút từ phía đầu dây bên kia.
"Vậy khi nào anh hai gặp cậu ấy thì điện liền cho em nha, em đi trước đây." Vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Khoa, hắn lại đi tìm cậu.
Thanh Bảo sau khi tát hắn xong thì bỏ đi giải khoay, cậu đi tới từng ngóc ngách của thành phố để nhìn nhận mọi chuyện, tắt điện thoại khiến cậu dễ suy nghĩ hơn. Cậu suy nghĩ về đoạn tình cảm này, quá khó để cậu biết được, ông trời thật biết cách trêu đùa cậu, cậu là người không xứng đáng có được tình cảm hay sao? Thanh Bảo quyết định tìm Khắc Hiếu và Tuấn Anh nhậu để chia sẻ.
Trong club, Tuấn Anh và Khắc Hiếu ngồi nhìn Thanh Bảo uống rượu đến say khướt, cậu uống đã bao nhiêu chai không đếm được, Tuấn Anh và Khắc Hiếu khuyên can thì cậu càng uống nhiều thêm. Tuấn Anh nói với Thanh Bảo.
"Sao cậu không nghe chồng cậu giải thích đã rồi hãy chữi mắng gì cũng được."
Khắc Hiếu xen vào :"Giải thích cái gì mà giải thích, chứng cứ rành rành, ảnh chụp rõ vậy rồi còn gì nữa."
Thanh Bảo gật đầu đồng ý với Khắc Hiếu, cậu lại uống cạn thêm ly nữa. Tầm 10h thì Tuấn Anh có việc nên về trước để Thanh Bảo lại cho Khắc Hiếu, Khắc Hiếu nhìn cậu say khướt trong vòng tay mình thì sắc dục nổi lên, gã muốn cậu, gã đã chôn dấu thứ tình cảm đó sau ngần ấy năm, thứ gã nhận được khi về nước là tin cậu đã kết hôn cùng người đàn ông khác. Nhưng nhìn xem, ông trời cũng đang giúp gã, nếu gã chiếm lấy cậu sau đó gã hứa sẽ chăm sóc cậu tốt hơn người đàn ông đó nhiều lần. Gã nói khẽ bên tai Thanh Bảo.
"Chúng ta về thôi Thanh Bảo. Đừng lo lắng, anh sẽ không làm đau em." Rồi bế cậu về, Thanh Bảo đã bất tỉnh trong biết trời trăng gì hết, miệng thì cứ lẩm bẩm "Thế Anh chết tiệt, Thế Anh là đồ khốn. Tôi ghét anh, hức, nhưng tôi lại không thể hết yêu anh."
Cảnh Khắc Hiếu bế Thanh Bảo ra xe đã được một người bạn của Thế Anh nhìn thấy, anh ta cảm thấy người đàn ông đó chắc chắn có ý xấu với vợ của bạn mình nên anh ta đã chạy xe phía sau để theo dõi, vừa theo dõi anh ta đã điện cho Thế Anh.
"Alo, Thế Anh hả. Anh đang ở đâu đấy. Nãy em vô bar BlackSun thấy vợ anh đang xỉn bị một người đàn ông lạ mặt bế về, em nghi có chuyện nên chạy theo dõi họ đây. Em gửi vị trí qua cho anh nhé."
Thế Anh nghe xong thì đã nổi điên lên, má nó chứ thằng nào dám đụng tới vợ hắn, hắn đánh cho không thấy mặt trời, hắn thầm cảm ơn Tất Vũ vì điện cho hắn biết.
"Anh cảm ơn em Tất Vũ, em gửi vị trí đi, anh chạy theo liền nè."
Khắc Hiếu đưa Thanh Bảo lên phòng khách sạn, vừa mở cửa vào hắn đã hôn cậu nhưng dường như Thanh Bảo cũng hơi tránh né, hắn đưa cậu lên giường cởi đồ cậu, giờ đây cậu chỉ còn chiếc quần boxer duy nhất. Gã sờ soạng người của cậu, lướt tới từng vị trí khác trên cơ thể của cậu, Thanh Bảo khẽ rên "Nhột, đừng mà, ha." Gã sẽ đem cậu lên thiên đường vào tối nay, không một ai có thể ngăn bước gã chiếm lấy cậu ngay lúc này. Đang lúc chuẩn bị hành sự, tiếng gõ cửa làm gã phải thốt lên "Đcm, ai phá chuyện của bố", gã vừa mở cửa thì một cú đấm được đấm thẳng vào mặt của hắn, máu từ khóe miệng chảy ra, gã lau đi giọt máu, nhìn lại người đánh mình thì ăn thêm một cú đấm nữa.
"Má, mày gan lắm dám cháy nhà hôi của, mẹ mày, thằng chó, mày dám làm gì em ấy, tao bẻ cổ mày." Thế Anh la to, đang tính đánh Khắc Hiếu cho hả giận, lần này Khắc Hiếu đã đấm trả, hai bên giằng co với nhau, Tất Vũ dô tiếp Thế Anh một tay. Gã bị Tất Vũ khống chế, Thế Anh lại nhìn thấy Thanh Bảo đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, chỉ còn một chiếc boxer, trên cổ có dấu hôn thì Thế Anh nổi điên lên, hắn phải cố giữ bình tĩnh để đem cậu về. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn còn đá Khắc Hiếu một cái đau điếng để dằn mặt.
Đem Thanh Bảo về nhà, hắn đem cậu vào nhà tắm, tắm rửa lau chùi đi các vết tích trên cơ thể cậu, xong rồi đang lúc hắn tính ôm cậu ngủ thì cậu bỗng nói mớ
"Uhm, Thế Anh tồi quá, không yêu Thế Anh nữa, yêu người mới, kết hôn với người mới thôi." thì hắn đè cậu ra mà hôn ngấu nghiếng, hắn hôn lên từng vị trí trên cơ thể cậu, cắn mút nó, không nơi nào không để dấu hôn mờ ám. Hắn thì thào vào tai cậu.
"Không cho phép em tìm người mới, đừng khiến cho anh phải phát điên lên nữa. Giờ thì coi cho kỹ, xem em đang rên dưới thân ai đây. Em chỉ được rên dưới thân anh thôi, em yêu à." Nói rồi hắn đem cậu nhỏ tiến vào bên trong cậu. Thanh Bảo la lên vì đau, cậu thật chặt, dù lần trước đã làm nhưng cậu vẫn chặt như vậy, vẫn ấm nóng làm hắn phát điên lên.
Từng cú thúc mạnh bạo của hắn làm Thanh Bảo không chịu nỗi, cậu phải cầu xin "um, dừng lại đi mà. Đau..đau quá, hức."
"Không được đâu em yêu, đây là hình phạt dành cho người không thèm nghe chồng giải thích, đi uống rượu với người khác xém bị người ta ăn sạch sẽ thì nên phạt. Đêm còn dài lắm em yêu." Hắn hôn lên môi cậu, nụ hôn sâu đầy sự chiếm hữu. Do vẫn còn giận cậu cộng thêm với việc cậu quá ngon nên hắn đem cậu hành tận tới 3 giờ sáng. Cuối cùng hắn đem toàn bộ tinh hoa của hắn bắn vào bên trong cậu, và ôm cậu ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Dù thế nào thì cậu vẫn phải là của hắn, không bao giờ hắn buông tay.
Á mắc cỡ quá bây ơi, sốp viết H mà sốp mắc cỡ. Sốp tính ko có H rồi đó, sốp xin lỗi vì cho Khắc Hiếu vào vai nam phản diện huhu cơ mà vậy mới có drama chiếm hữu các em ơi. Chắc chương sau Thế Anh bắt đầu chiếm hữu Thanh Bảo rồi hehe, chuỗi ngày ngược còn dài các bạn hãy đón đọc và cho sốp feedback với cmt nhìu sốp dui do sốp flop lòi l. Mai sốp hứa ra 2 chap nay sốp bận với bí ý tưởng rồi hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip