Chương 44

Thế Anh bước vào căn phòng của hai vợ chồng, nơi đây giờ như một bãi chiến trường, chén đĩa đổ vỡ, Thanh Bảo ngồi trên chiếc giường cô độc và lạnh lẽo, khi thấy có người mở cửa, cậu quay lại nhìn, thấy hắn thì Thanh Bảo không kiềm được cảm xúc của mình mà chữi hắn.

"Bùi Thế Anh, anh thả tôi ra ngay. Anh nghĩ anh làm vậy thì tôi sẽ yêu anh chắc. Không bao giờ cái tên điên này."

Hắn bước lại gần cậu đem theo đồ ăn tới bên cạnh cậu, hắn nghe nói dạo gần đây cậu không ăn uống gì cả nên hắn phải gặp cậu, hắn cầm muỗng đút cho cậu ăn. Cậu tránh né không chịu ăn, hắn dùng lực ép cậu mở miệng và cho thức ăn vào, cậu phun cơm vào mặt hắn ngay lập tức, hắn lau đi những thứ trên mặt cậu vừa phun ra, ảnh mắt cậu chứa đầy sự phẫn nộ nhìn hắn, hắn nói với cậu.

"Em ăn chút gì đi, em nhìn trông không có sức sống chút nào cả. Ngoan đi anh thương."

"Thế Anh, tôi sẽ không ăn cho đến khi anh thả tôi ra. Nếu anh không thả anh hai tôi cũng sẽ kiếm tôi thôi, đừng tưởng giam cầm tôi được lâu." Thanh Bảo lườm hắn.

"Em quên chuyện đó đi em yêu. Không ai có thể cứu em đâu, nếu anh muốn thì em vĩnh viễn ở trong lồng giam này thôi, anh đã nói với anh hai em là em đang bệnh cần tịnh dưỡng ở nhà 1 tháng sẽ không lên công ty hay gì đâu nên em đừng mơ có việc anh hai em kiếm em."

"Má tên khốn vô liêm sĩ này. Sao giờ tôi mới biết con người anh lại như vậy chứ."

"Em cứ suy nghĩ lại vấn đề đi, anh sẽ cho em 7 ngày để em suy nghĩ. Anh đi đây."

"Bùi Thế Anh...Đứng lại...Bùi Thế Anh...Thả tôi ra nhanh lên."

Thanh Bảo lại bất lực ngồi trong phòng mà suy nghĩ, cậu đã cố nhiều lần muốn gỡ cái còng tay ra nhưng không thể, cậu phải tìm cách khác để đối phó với Thế Anh, hay là cậu giả vờ ngoan ngoãn để hắn tin là cậu không ly hôn hắn nữa, sau khi hắn thả cậu ra rồi thì cậu sẽ nhờ anh hai cậu cùng Tuấn Anh nữa giúp cậu chạy trốn, cậu đã nghĩ về việc đó nên các ngày sau cậu cũng đã chịu ăn uống trở lại, ngu dại gì mà không ăn hại sức khỏe mình chứ, cậu phải ăn lấy sức để bỏ hắn. 

7 ngày sau hắn quay lại tìm cậu " Sao rồi em đã nghĩ kỹ và cho anh câu trả lời thích hợp chưa."

"Thế Anh, tôi nghĩ kỹ rồi, anh thả tôi ra đi, tôi sẽ không ly hôn nữa đâu, tôi nói thật đấy, anh thả tôi đi."

"Vậy mới được chứ em yêu, nếu em ngay từ đầu không ngoan cố nói lời cay đắng thì anh cũng không ép em đến mức này." Hắn hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng.

"Thật ra anh không muốn chúng ta cãi nhau chút nào cả. Từ giờ chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em."

"Được thôi mà, haha." Cậu nhìn hắn nhưng trong lòng thì nói 'Chờ bố mày thoát ra khỏi đây đi thì đơn ly dị nằm ngay trên bàn mày chứ ở đó mà cãi với không. Giam bố mày tận nửa tháng, hay lắm'.

Nhưng cậu không biết Thế Anh là một con cáo già đa đoan đến mức nào, miệng thì nói thả tự do cho cậu nhưng thực chất hắn chỉ không giới hạn việc đi lại của cậu thôi như là cậu đi từ nhà tới công ty hay đi đâu thì đều bị theo dõi cả. Hắn sợ cậu bỏ trốn nên bí mật cài định vị điện thoại của cậu. 

Cậu tìm anh mình để kể cho anh mình nghe chuyện vừa qua, anh hai cậu thấy cậu thì ngạc nhiên hỏi.

"Ủa sao thằng Thế Anh nói là mày bệnh gì mà cần tịnh dưỡng tận 1 tháng lận, sao mới có 2 tuần mấy là lên đây rồi."

"Hai nghĩ sao hai đi tin ổng, hai biết 2 tuần qua em sống ra sao không hả. Hắn giam cầm em ở nhà đấy anh hai yêu dấu của em ạ"

"Gì sao nó giam cầm mày vậy. Kể tao nghe." Hoàng Khoa lại hóng hớt.

"Thì vụ hổm hai biết mà bla bla... Rồi em nhận thấy em với hắn hông hợp em đề nghị ly hôn ai biết hắn điên lên mà làm tới mức vậy đâu. Huhu, hai giúp em bỏ trốn đi." Thanh Bảo kể hết khổ sở của mình cho anh cậu, anh cậu gật đầu như đã hiểu.

"Tao e là với tính cách của thằng Thế Anh thì trong giai đoạn này mày bỏ trốn nó điên lên nó kiếm được mày thì mày chết nha con, chắc nó chặt chân mày thiệt đó. Hay là tầm 1 tháng nữa đi, xong anh hai sắp xếp cho."

"Ừm ừm em trông cậy vào hai đấy. Em có điện hỏi Tuấn Anh rồi, thực ra thì nếu em đệ đơn lên tòa thì trong 2 năm hắn không ký em đi nước ngoài mất tiêu thì tòa sẽ xử tụi em đã ly hôn, em đang tính làm vậy đây.

"Em không dám nhờ Tuấn Anh giúp em việc này, em sợ hắn sẽ gây khó dễ tới cậu ấy. Anh biết thì dù sao BA vẫn có quyền lực nhất định ở Sài Gòn mà." 

Cuộc trò chuyện của hai anh em kết thúc khi Thế Anh tới đón Thanh Bảo về, cậu cũng miễn cưỡng mà ra về với hắn nhưng trong đầu đã nghĩ tới 7749 kế hoạch bỏ trốn nhưng sau đó lại có việc cản trở kế hoạch này. 

2 tháng sau, cậu và hắn vẫn êm ấm bình thường, hắn vẫn yêu chiều cậu nhưng không quên việc kiểm soát câu, cậu cũng không được gặp Khắc Hiếu từ sau lần đó. 

Dạo gần đây không biết sao Thanh Bảo có cảm giác thèm ngọt, cậu thèm đến mức có thể ăn hết một cái bánh gato liên tục mà không ngán, đó là điều trước đây không có trong cuộc sống của cậu. Nêm đồ ăn thì cũng nêm ngọt hơn trước, ngửi thấy mùi cá chưng thì lại nôn thốc nôn tháo, hắn sợ cậu đau bao tử nên kêu cậu đi khám. Cậu cũng gật gật vâng vâng, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy có điềm nhẹ, chẳng phải mấy triệu chứng này là giống phụ nữ mang thai hay sao?.

Không lẽ,... chợt nhớ ra chuyện gì đó, Thanh Bảo quyết định thử. Cậu giấu Thế Anh âm thầm đi khám bệnh, tới bệnh viện cậu đi qua thẳng khoa Sản nhờ Trang Anh khám giúp cho mình, Trang Anh ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Ủa Bảo, sao em lại ở đây, hình như chị nhớ khoa Nội bên kia mà em, em có đi lộn không á."

"Em nghĩ em... không chắc lắm nhưng chị có thể làm xét nghiệm cho em không chị."

Trang Anh cũng ok làm thử các xét nghiệm cho cậu dù không biết thực sự là cậu bị gì nhưng xét nghiệm đơn giản thì ok cô làm được, dù sao thì vợ của tên địa chủ kia nếu nhờ mà từ chối thì chắc chắn hắn sẽ kiếm cô mà hỏi chuyện.

1 tiếng sau có kết quả, Trang Anh không tin vào mắt mình khi đọc bản kết quả của Thanh Bảo, cô coi đi coi lại nhiều lần xem có nhầm hồ sơ gì không. Sau khi chắc chắn là không lộn, cô kêu Thanh Bảo vào nói chuyện.

"Bảo, kết quả này em đừng shock nha, chị biết là nó hơi khó tin một tí nhưng mà chị muốn nói là em mang thai, cái thai được 7 tuần rồi em."

"Thật...thật hả chị. Em có thai hả chị." Cậu nửa vui mừng nửa lo lắng, vui vì con mình đã trở lại còn lo thì... Trang Anh thấy thái độ của Thanh Bảo thì cũng bất ngờ

"Em...ừm dường như chấp nhận chuyện mình mang thai nhanh quá nhỉ. Không có thái hóa như chị nghĩ há. Dù sao thì cũng chúc mừng em nha, đây là ca hiếm của Việt Nam mình đó em, còn ở nước ngoài thì cũng không hiếm lắm."

"Chị có một người anh làm bác sĩ ở Pháp đã từng đỡ đẻ thành công cho một người phụ nam mang thai, chị sẽ cho cưng thông tin của anh ấy để cưng trao đổi về việc mang thai của cưng để anh ấy hướng dẫn cưng kỹ hơn nè cũng như sau này đẻ làm sao nữa. Chị thì không có kinh nghiệm nhiều, nên cái gì chị biết thì chị hướng dẫn cưng hé."

"À mà cưng có cần thông báo cho tên kia biết không đó." Trang Anh nói một hơi dài cho Thanh Bảo nghe. 

"Dạ, chị đừng thông báo với anh ấy. Để em tự thông báo với anh. Em cảm ơn chị nhiều nha chị Trang Anh em đi trước. Bye chị." 

Thanh Bảo ra khỏi bệnh viện, ánh nắng rọi xuống mặt đường làm Thanh Bảo cảm giác hơi choáng, cậu xoa bụng mình, thở dài "Haizz, con thật biết cách xuất hiện ha, đứa nhỏ này. Baba rất vui khi con trở lại trong bụng baba nhưng con ơi baba với tên cha của con đang mâu thuẫn với nhau cơ mà, rốt cuộc thì baba phải làm sao mới tốt cho con đây, con nói cho baba nghe với."

Cậu không tính thông báo cho hắn biết về việc có đứa con này, cậu sợ hắn không chấp nhận cũng như là không thích đứa bé. Vì cậu nhớ trước đây hắn từng nói với cậu hắn ghét con nít lắm. Thanh Bảo giờ đây không biết phải làm sao, cậu khá mông lung về cuộc sống của mình. Haizz sống lại ở cuộc đời thứ hai này nó cũng không đơn giản như cậu nghĩ, nhưng cậu sẽ bù đắp cho đứa con của mình ở kiếp này.

Đây bà nào nôn có cháu thì giờ có cháu rồi nhé, có cháu rồi thì chắc chương sau cho con Ánh Trang nó phá chương nữa xong ngược rồi từ từ ngọt nhe mấy bà đừng gấp. Hay ai có idea gì hay cứ cmt tui biết đi chời ơi, suy nghĩ idea muốn nhức đầu lun á chời. À mà ko có idea giam cầm nhìu nên mn hãy cứ tưởng tượng giam cầm 2 tuần đó theo cách của mình đi nhé, em ko giam cầm nhiều đc đâu, giam lỏng thoi mấy bà ơi. Cmt xôm lên đi, mãi iu <3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip