Chương 48
Thằng nhóc từ khi biết mình sắp được về quê hương chơi nó vui hắn ra. Ngày nào nó cũng hỏi baba của nó là khi nào mới tới ngày nó được về Việt Nam, baba nó nói nếu ngoan thì sẽ được về sớm nên Kari ngoan hẳn, ăn ngoan, ngủ ngoan, không quậy nhiều.
Việt Nam chào đón thằng nhóc bằng cái thời tiết khá nóng, vừa mới xuống sân bay cả nó và Thái Minh đều bị sốc bởi nhiệt độ còn riêng cậu thì đã quá quen với cái tiết trời như vậy. Vừa ra cổng là cả 3 thấy Hoàng Khoa đứng chờ sẵn, thằng nhóc lần đầu được gặp bác hai của nó, nó chạy lon ton tới bên bác hai, giơ tay đòi bế, Hoàng Khoa hiểu ý, bồng nó lên, hôn khắp mặt nó, khen.
"Ôi. Kari, cháu của bác hai, sao cháu dễ thương quá vậy, cục vàng của bác hai. Thằng cha của nhóc đã không để bác gặp đứa cháu dễ thương vậy suốt 3 năm trời. Ác quá."
"Bác...bác đừng mếu mà. Cháu..có..kẹo..cho bác hai." Nó chìa cục kẹo trong tay đưa cho anh, anh xoa đầu nó, còn Thanh Bảo nhìn mà bất lực.
"Anh có thôi diễn đi chưa anh hai. Không phải là giờ em về rồi à. Đây là bạn em ở Pháp, anh Thái Minh." giới thiệu Thái Minh cho Hoàng Khoa.
"Bonjour. Au plaisir de vous aider au Vietnam" (Xin chào. Rất mong được anh giúp đỡ ở Việt Nam." Anh Thái Minh lịch sự giơ tay để bắt tay với Hoàng Khoa.
Hoàng Khoa cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay của anh Thái, Hoàng Khoa hỏi Thanh Bảo
"Nó nói gì vậy mậy, tao nghe không hiểu. Hiểu mỗi bonjour"
Thanh Bảo đang tính dịch cho anh cậu nghe thì thằng con trai cậu đã lanh miệng bảo "Chú Thái Minh nói.. rất vui...được gặp bác hai."
Cậu phì cười trước sự dịch non nớt của thằng nhóc, rồi sau đó là gia đình 4 người rời khỏi sân bay trong dòng người tấp nập.
Cảnh tượng gia đình hạnh phúc ấy không ngờ lại bị Thế Anh bắt gặp. Hắn trăm vạn lần không nghĩ tới là mình sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh như thế này. Hắn đã nghĩ rất nhiều lý do nhiều tình cảnh khi sẽ vô tình gặp lại cậu đâu đó chứ không ngờ hắn lại gặp cậu ở sân bay này. Cậu trông thật hạnh phúc, hắn vui vì điều đó, hắn đã nghĩ giữa cậu và hắn sẽ không còn duyên phận nên trong 3 năm qua dù hắn có nhiều lần đi các nước ở Châu Âu chỉ với hi vọng mỏng manh là gặp cậu nhưng ông trời lại không chiều lòng người.
Hắn thấy người đàn ông bên cạnh cậu, người đàn ông đó làm cho cậu cười thật tươi. Nụ cười đó thật chói mắt hắn, chắc người đó đã đem lại hạnh phúc cho cậu suốt 3 năm qua, người đã mang lại ánh sáng niềm hạnh phúc cho cậu. Hắn cười lạnh, cuối cùng chỉ có hắn là kẻ cô độc trên đoạn đường này thôi. Dường như bọn họ là hữu duyên vô phận. Hãy xem bước ngoặt của câu chuyện lay động lòng người này. Sao có thể quên đi được nụ cười và nước mắt của họ, kẻ vui người khóc. Hắn còn thấy thằng nhóc bụ bẫm đó, chắc cậu đã nhận nuôi thằng nhóc cũng với người kia.
Hắn cũng quên mục đích ra sân bay hôm nay của hắn là đón bạn mình. Hắn chỉ nhớ tới cảnh 4 người hạnh phúc rời đi, họ lướt qua nhau trong gang tấc, 3 năm rồi, ai cũng thay đổi, chỉ có hắn là đắm chìm trong hồi ức mà thôi.
Trên đường về nhà thăm ông ngoại, thì ông đã rất vui khi thấy cậu, nhưng cũng không quên cho cậu vài quyền vì cái tội đi một lần là suốt 3 năm. Cậu dùng con mắt liếc Hoàng Khoa như kiểu "Sao anh dám nói là ông đang bệnh nặng hả, còn sức quánh người như vậy, là bệnh dữ chưa." , anh hai cậu lè lưỡi nói "Ủa gì ai biết đâu, không nói vậy đời nào mày vác cái mặt mày về."
Ông ngoại sau khi đánh người hả hê xong thì quay ra thưởng thức trà chiều, ông ẵm thằng cháu cố của mình, cưng chiều mà hôn thằng bé. Ông tặng cho nó bộ đồ chơi súng ống mới nhất, thằng nhóc vui lắm, không ngờ về Việt Nam nó lại được nhiều quà đến thế, bác hai nó lúc nãy cũng mới tặng đó bộ lắp ráp xe bản mới nhất.
"Ông cố cưng cháu nhất. Ôi chắt của ta, ta sống từng tuổi này, không ngờ lại có chắt. Thật đúng là phước phần của ta mà, chắt phải ở đây chơi với ông cố nhé." Ông lại bẹo cái má núng nính của nó, nó chu mỏ.
"Yeah..." rồi thoát khỏi vòng tay ông cố mà chạy đi chơi đồ chơi của nó. Trong bữa ăn chào mừng cậu về Việt Nam, ông hỏi cậu.
"Về Việt Nam lần này tính ở lại bao lâu. Hay con về H&B đi, sao phải cứ tha hương làm gì vậy?."
"Chắc là cháu ở tầm 2 tháng làm giấy tờ cho thằng Kari rồi cháu sẽ về Pháp. Cháu chưa muốn về Việt Nam lắm." Thanh Bảo lí nhí trả lời câu hỏi của ông ngoại.
"Thằng nhóc như mày thì sợ cái gì mà không dám về Việt Nam chứ, hay mày sợ gặp chồng mày. 3 năm rồi, sợ cái gì mà sợ, nó cũng đâu làm gì được mày đâu. Nó dám làm gì mày, tao làm chủ cho. Rồi tính đặt thằng chắt tao tên gì chưa."
"Ông đừng nói vậy. Cháu không có sợ, chỉ là có một số việc nói suông thì không được. Cháu đã có tên cho Kari rồi 'Hưng Mẫn, Trần Thiện Hưng Mẫn,' ông thấy sao." Thanh Bảo nói về cái tên cậu sẽ đặt cho Kari, ông ngoại cũng gật đầu đồng ý.
"Con mày, mày đặt sao đó thì đặt. Tao cũng không cổ hủ đâu."
Cuộc nói chuyện của 2 ông cháu thì xôn xao còn 2 người đàn ông còn lại trong bàn thì ăn trong im lặng, riêng Thái Minh là nãy giờ không hiểu gì hết, anh chỉ cố gắng nhìn trạng thái đoán nội dung thôi, Thanh Bảo quay qua nhìn Thái Minh, cậu gặp cho anh miếng thịt kho.
"Mangez-le frère, c'est un plat traditionnel de la famille vietnamienne, de la viande braisée avec des œufs. Demain, je vous emmènerai à Saigon." (Ăn đi anh, đây là món truyền thống của gia đình việt nam, thịt kho trứng. Mai em sẽ dắt anh tham quan một vòng Sài Gòn.)
Thái Minh ăn món mà cậu gắp cho, anh chỉ có thể thốt lên từ wow thôi, đây là mỹ vị gì lần đầu anh mới được ăn, anh rất chờ mong Thanh Bảo sẽ dẫn anh đi đâu chơi vào ngay mai rồi.
Buổi ăn kết thúc, cậu chào tạm biệt ông mình về lại trung tâm Sài Gòn, ông cốc đầu cậu.
"Mày ngủ lại một đêm thì chết hay gì, tao chưa chơi với cháu cố tao đủ."
"Hehe, ông thông cảm, lần sau cháu sẽ để Kari ngủ lại với ông mà. Kari, chào ông cố đi con."
Thằng nhóc dùng cái giọng dễ thương ra mà chào ông cố mình "Bye bye...ông...cố..hôn..hôn ông cố." Thằng nhóc hôn má ông cố nó, ông cười vui vẻ xoa đầu nó rồi liếc thằng cháu ngoại ông một cách triều mến rồi bỏ một mạch vào nhà. Người quản gia hỏi ông.
"Cậu ấy không tính về Việt Nam ở mà còn tính quay lại Pháp hay sao ông chủ."
"Ừa, chuyện 3 năm trước tôi cũng không rành nhưng không hiểu nó còn sợ điều gì. Thôi con cháu có phúc của con cháu, tôi với ông lo làm gì chứ."
Cậu cứ nhớ lại lời của ông cậu lúc nãy, phải cuối cùng thì Thanh Bảo đang sợ điều gì chứ, rõ ràng là giờ chắc hẳn ai cũng có cuộc sống hạnh phúc riêng của mình, hắn chắc hẳn đã có một gia đình mới, còn cậu thì cũng hạnh phúc với thằng nhóc Kari, vậy cậu sợ điều gì. Thanh Bảo cũng chưa có cho mình câu trả lời, cậu phiền não dựa vào ghế ngắm cảnh Sài Gòn hoa lệ về đêm, cuối cùng ở nơi ngã tư đường, lựa chọn nào là tốt nhất cho cả hai.
Kari thấy baba nhóc phiền muộn, nó lấy tay khều khều baba nó, hôn vào má baba nó "Baba..đừng buồn.", nhìn thằng nhóc mập đang tìm cách làm cậu vui, cậu phì cười
"Baba không có buồn. Có nhóc mập Kari, baba không buồn." ôm nó vào lòng, nó khoái chí nằm im trong vòng tay cậu.
Sáng hôm sau, cậu làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho Thái Minh và thằng nhóc nhà cậu đi tham quan một vòng Sài Gòn như đã hứa.
Cậu dắt thằng nhóc đi Thảo Cầm Viên trước, một trong những nơi tuổi thơ của bọn trẻ ở Sài Gòn, cậu muốn Kari cũng đến đây cho giống với bọn trẻ con. Nó thích thú nhìn đông nhìn tây hỏi Thanh Bảo đủ thứ trên đời, Thanh Bảo cũng từ tốn giải thích cho nó nghe, cậu cũng làm một cái máy dịch tự động cho Thái Minh. Sau đó là tới Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà..... và nhiều địa điểm nổi tiếng khác.
Đi đến mệt rồi, Thanh Bảo quyết định đưa Thái Minh và Kari vào trung tâm thương mại để thằng nhóc chơi trò chơi và ăn uống, vì là buổi trưa nên sau khi xong việc ở H&B thì Hoàng Khoa cũng đã có mặt để giữ cháu mình.
Thằng nhóc Kari này chạy nhanh lắm, nó cứ như con thỏ, sơ hở cái là biến mất, nên phải có 2 người trông nó mới được. Ấy vậy mà chỉ trong vòng có 10 phút, mà thằng nhóc này cũng mất tích cho được, khi mà Thanh Bảo với Thái Minh đang mua đồ dùng cần thiết, Hoàng Khoa thì mua kem cho nó, nó bị con thỏ bông thu hút mà biến mất. Khi Hoàng Khoa quay lại thì nó đã mất tích rồi, anh hoảng loạn đi tìm nó, Thanh Bảo chưa biết thằng Kari bị mất tích, nó nhờ anh trông thằng bé mà chưa được nửa tiếng thì thằng nhỏ biến mất, nó chữi anh thúi luôn quá. Hoàng Khoa bắt đầu đi tìm thằng cháu của mình.
Hehe, sốp đã cho về Việt Nam thì mọi người dự đoán chương sau sẽ thế nào đi nào. Cho sốp feedback để sốp biết sốp viết vậy là ok chưa nhớ. Iuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip